Chương 69: Lựa chọn duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là lúc nào Trấn Lung Cảnh cũng mang hình dáng như thế.

Dung Duyệt ôm một đống thức ăn từ khu phố hỗn loạn trở về nhà, hắn đi chầm chậm, đôi lúc lại ngẩng đầu. Con đường này trước đây trồng rất nhiều cây, vào mùa đông, lá cây rụng hết, trơ ra những cành khô. Tầng tầng lớp lớp đan vào nhau, trở thành chiếc lồng sắt khổng lồ. Nhưng bây giờ cái lồng này đã thiếu mất một phần.

Hắn nghe nói bởi một nhà dân gần đây có nữ chủ nhân đang mang thai, cái cây trồng bên cạnh gào thét rất dọa người, hơn nữa còn đón gió lớn nên đã bị chặt mất một khúc. Một khúc chưa đủ lại chặt thêm một khúc nữa, cây cứ vậy mà khô héo rồi sụp đổ. Để bảo đảm an toàn nên mọi người đã dời nó đi. Đây là khoảng trống đầu tiên xuất hiện.

"Phù" Không khí Dung Duyệt thở ra đã biến thành khói trắng, hắn giậm chân dưới bầu trời trống rỗng.

Hôm nay là ngày lạnh nhất của mùa đông, sương muối xuất hiện, toàn bộ đường dây điện đều xảy ra vấn đề, thị trấn này đã bị cúp điện nửa tuần rồi.

Ba hắn thì mới cùng cấp trên đi công tác, để lại hắn một mình chống chọi với tai nạn.

"Meo meo~" Chú mèo mun trong trấn lại chạy đến diễu võ dương oai đây mà.

Dung duyệt nhìn nó ngồi xổm dưới chân, điên cuồng cào giày của mình, mệt tâm ghê. "Mày không lạnh ư?"

"Ngao~" Lông mèo mun dựng hết cả lên.

"Vậy về nhà với tao nhé."

Dung Duyệt vừa dứt lời, con mèo mun liền kéo theo thân thể, bò vào trong lòng hắn. Dung Duyệt bất đắc dĩ thở dài, sau đó ôm cả đồ lẫn mèo về nhà.

"Meo meo meo meo~" Mèo con hướng về phía hắn kêu lên.

"Ok. Ok. Meo meo meo~." Dung Duyệt hết sức qua loa.

Giờ đây, giá lạnh đã bao phủ mọi ngóc ngách của trấn Lung Cảnh, lợi ích duy nhất khi có một mái nhà cũng chỉ là chống đỡ được chút gió bấc.

Dung Duyệt mặc áo khoác, quấn khăn quàng cổ, ngồi trên sô pha run lẩy bẩy.

May mà hắn vẫn biết nóng lạnh, nếu không trong thời tiết thế này mà không cảm nhận được nhiệt độ, nhất thời bất cẩn mặc ít nửa phút sẽ bị bệnh.

Ngồi không lạnh quá đi mất, Dung Duyệt bèn mở gas đun nước nóng, sau đó cầm ly nước sôi tiếp tục run rẩy giữa ngày đông. Không biết con mèo mun tự thấy lạnh hay thấy hắn lạnh, lập tức chạy vào lòng hắn rồi ngồi im không động đậy.

Hừ, xem ông đây săn sóc cỡ nào.

Dung Duyệt có chút ghét bỏ, nói: "Mày bẩn chết đi được!"

"Ngao meo meo~" Tiểu tử thối!

Dung Duyệt thấy nó phách lối như vậy bèn lật ngược nó lại, sau đó túm lấy đuôi nó, nhìn nó phát điên.

Tính cách của hắn quả thật xấu xa.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Gió mùa đông đập vào cửa sổ. Trong lúc Dung Duyệt đang dự đoán mùa đông này sẽ kéo dài bao lâu thì ánh đèn bừng sáng.

Trong nháy mắt, tiếng máy móc hoạt động vang lên, dù là lồng sưởi hay màn hình tinh vi đều hiện lên màu sắc, thắp sáng cả không gian xám xịt.

"Sửa xong điện rồi." Dung Duyệt tự lẩm bẩm, sau đó vào phòng cầm lên chiếc điện thoại đã im lặng rất lâu, đặt trên đầu giường sạc pin. Hắn nhìn điện thoại vài phút mới ấn nút nguồn.

Khoảnh khắc màn hình sáng lên, bên ngoài chợt vang lên tiếng động.

Tiếng gõ cửa.

Dung Duyệt nhíu mày, sau đó chậm rãi đi ra.

"Ai vậy?" Hắn mở ra một khe cửa nhỏ, thận trọng hỏi.

Sự cẩn thận của hắn đối lập rõ ràng với sự cộc cằn của người bên ngoài, người kia vừa thấy cửa mở liền ra sức đẩy vào trong. Mấy ngày nay, tay chân Dung Duyệt lạnh ngắt, bất ngờ bị tấn công như thế, cả người hắn ngả về phía sau, ngã ngồi trên sàn nhà. Hắn giơ bàn tay đeo găng lên bụm mặt, nghẹn họng trân trối nhìn người đối diện. "Anh bị bệnh hả?" Hắn không nhịn được nói vậy.

Thẩm Miên sải chân, sau đó đóng cửa lại. Anh đứng trước mặt Dung Duyệt, hùng hổ dọa người. "Anh mới là người phải hỏi em mắc bệnh gì, tại sao không nghe điện thoại?"

Dung Duyệt thở dài: "Lúc điện thoại em hết pin thì cả thị trấn mất điện."

"Em không biết mượn điện thoại người khác dùng à?"

"Em cứ tưởng sẽ có điện sớm."

"Điện thoại bàn nhà em có chuyện gì? Đổi số rồi hả?"

"Cũng không phải mới đổi, nhà em đổi từ lâu rồi."

Hai người anh đến em đi, hết câu này đến câu khác.

Sau đó, mắt Thẩm Miên không biết vì kích động hay vừa bị gió lạnh thổi vào mà lập tức hoen đỏ.

Dung Duyệt hoàn toàn không hiểu anh bị làm sao, hắn định đứng lên trước. Thẩm Miên thấy động tác của Dung Duyệt, lập tức duỗi chân đứng giữa hai chân hắn. Anh nhấc chân đè xuống, không cho hắn đứng dậy.

"Thẩm Miên!" Dung Duyệt tức giận: "Em rất lạnh."

Thẩm Miên vẫn đang trừng hắn.

Dung Duyệt ngồi trên sàn nhà, co người lại.

Thẩm Miên đành phải khom lưng ôm hắn. "Anh cứ tưởng..." Thẩm Miên thoáng dừng lại.

Dung Duyệt đột nhiên bị anh ôm, ấm áp lập tức vây lấy hắn, Thẩm Miên đã hoàn toàn giữ chặt hắn. Dung Duyệt nghĩ nghĩ, đặt tay lên lưng anh.

"Anh cứ tưởng em muốn rời bỏ anh." Thẩm Miên khịt mũi.

Dung Duyệt hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.

"Nhà em lạnh quá." Thẩm Miên chợt nhận ra một chuyện.

"Vốn đã vậy."

"Qua nhà anh đi! Nhà anh có lò sưởi." Thẩm Miên dịu giọng nói.

Dung Duyệt nhìn trần nhà, hắn cảm thấy ngữ khí dịu dàng kiểu này chẳng khiến người ta an tâm chút nào mà chỉ làm người ta nghĩ đến mấy tin tức liên quan đến kẻ buôn người mà thôi.

Thẩm Miên ôm Dung Duyệt đứng dậy, sau đó kéo tay hắn, muốn dẫn hắn đi.

Dung Duyệt do dự, đứng yên tại chỗ.

Thẩm Miên kéo hắn: "Em còn vấn đề gì?"

"Em nhớ ra em có mang về một con mèo."

Con mèo kia lập tức chạy đến bên chân hắn.

Thẩm Miên dứt khoát mang cả người lẫn mèo đi luôn.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Nhà Thẩm Miên hiện tại không một bóng người, thế nhưng cả căn nhà vẫn luôn có người quét tước. Vừa về đến nhà, Thẩm Miên lập tức đi mở hệ thống sưởi, chờ sau khi nhiệt độ tăng lên anh liền cởi quần áo của Dung Duyệt. Dung Duyệt liếc anh một cái, sau đó ngoan ngoãn mặc anh bận rộn. Thẩm Miên cởi áo khoác của Dung Duyệt trước tiên, như vậy anh mới có thể nhìn rõ mặt hắn, tiếp theo anh cởi áo len của Dung Duyệt ra. Áo rời khỏi cổ làm tóc của Dung Duyệt rối loạn, hắn bèn lắc đầu.

Thẩm Miên lập tức nhào tới, bàn tay ấm áp rút áo sơ mi của hắn ra, tìm đến sống lưng hắn.

"Này." Dung Duyệt co rụt người.

"Anh tưởng em muốn rời bỏ anh." Thẩm Miên rầu rĩ không vui, cuối cùng nói nốt lời vừa nãy.

Dung Duyệt chỉ cảm thấy buồn cười: "Anh thấy em bặt vô âm tín nghĩa là đi không từ mà biệt?"

"Anh còn thấy chi phiếu em để lại cho anh." Nói đến đây, anh vẫn chưa thôi khiếp sợ.

"Ừ hử." Dung Duyệt phát ra âm thanh không rõ ý tứ.

"Anh còn tưởng ba anh đã làm gì với em, khiến em không vui."

Dung Duyệt thành thật: "Đúng là không vui."

"Vậy nên..."

Vậy nên anh vội vội vàng vàng chạy tới đây.

"Anh biết vì sao mình nghĩ vậy không, Thẩm Miên?" Dung Duyệt nâng mặt anh, sau đó híp đôi mắt xinh đẹp. "Vì trong lòng anh hổ thẹn."

Thẩm Miên cúi đầu, gọng kính đụng vào tay Dung Duyệt.

"Vậy..." Thẩm Miên hỏi: "Em có thể thề cả đời này sẽ không rời xa anh được không?"

Dung Duyệt biết anh đang muốn tìm kiếm cảm giác an toàn, vì thế hắn cười rạng rỡ, nói ra câu trả lời tàn khốc nhất: "Việc này em không dám đảm bảo, thậm chí người ở đài truyền hình hỏi em có muốn ở lại Lung Thành hay không, em cũng do dự."

"Em thật là... toàn lấy anh làm trò cười." Thẩm Miên ôm chặt hắn, anh cảm thấy như có một tảng đá đang đè nặng trong lòng, im lặng phá hủy chính mình.

Dung Duyệt thấy cơ thể mình đã ấm lên: "Được rồi, em phải về đây."

"Về đâu?"

"Về nhà." Dung Duyệt đáp.

Thẩm Miên nhìn hắn không vui.

Dung Duyệt nói: "Anh còn có chuyện gì?"

"Có một chút." Thẩm Miên sờ cổ tay hắn, thật là một cổ tay mảnh khảnh.

Dung Duyệt không rút tay về, cứ thế nhìn anh.

"Em từng nói muốn trói anh lại phải không?" Thẩm Miên bỗng dưng hỏi hắn.

Dung Duyệt vô cảm: "Nếu anh hỏi em như thế, em cảm thấy mình chưa từng nói."

Không đợi hắn tiếp tục ngụy biện, Thẩm Miên đột nhiên đè hắn xuống, sau đó cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của hắn. Da Dung Duyệt rất trắng, hơn nữa lại gầy, nhưng không phải kiểu gầy trơ xương. Lần đầu tiên Thẩm Miên phát hiện cơ thể người lại khiến cho người ta có cảm giác ngon miệng đến vậy. Anh tháo cà vạt của mình, sau đó trói chặt tay Dung Duyệt.

"Anh làm gì đấy?" Dung Duyệt chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.

Thẩm Miên tìm khăn tay của mình, che mắt hắn. "Không phải em bảo muốn chơi với anh sao, anh chuẩn bị cho em một chút."

Nhất thời mất đi thị giác, Dung Duyệt hé miệng, chậm rãi hô hấp.

Thẩm Miên tiếp tục cởi quần hắn.

Dung Duyệt phát hiện dù trong phòng bốn mùa như xuân, thế nhưng cảm giác lõa lồ vẫn khiến người ta tương đối khó chịu. Hắn nhịn không nổi chỉ muốn đem mình giấu đi.

Thẩm Miên ngăn cản hắn, sau đó cởi xuống tấm vải cuối cùng trên thân dưới của hắn: "Trước kia nơi này của em rất đáng yêu, sao lớn lên lại biến thành thế này."

Dung Duyệt cắn răng, cảm thấy có chút xấu hổ: "Anh quả thực quá vô liêm sỉ!"

Thẩm Miên còn có thể nói ra những lời vô sỉ hơn nữa: "Chỗ này đã không lên nổi, còn muốn nhét vào trong thân thể của anh à?"

Dung Duyệt nghe tiếng Thẩm Miên cười khẽ, hiếm khi có cảm giác thẹn quá hóa giận, hắn dứt khoát dùng đôi chân còn có thể hoạt động kẹp lấy anh. Thẩm Miên cứ thế tách chân hắn ra, sau đó vùi đầu dưới thân hắn.

Cả người Dung Duyệt run lên.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Đây là lần đầu tiên Thẩm Miên làm chuyện này, căn bản không tốt chút nào. Dung Duyệt bị anh va va chạm chạm cũng đủ giày vò, nhưng hắn vẫn đạt được khoái cảm. Chân của hắn đặt trên lưng anh, cổ vũ anh tiếp tục cố gắng.

Chân Dung Duyệt rất mềm, cảm giác như mèo con cào người.

"Thế nào?" Thẩm Miên hỏi hắn.

Dung Duyệt dùng cánh tay bị trói chặt che đi khuôn mặt đỏ rực của mình, giọng hắn nghẹn ngào: "Đừng hỏi em."

"Anh chỉ muốn cảm khái, em quả nhiên chỉ bị lãnh cảm, không bị liệt dương."

"Ừm." Hắn kêu một tiếng rồi mắng anh "Im miệng."

So với nói chuyện, miệng của anh quả thực có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Đến khi Thẩm Miên cầm khăn giấy lau cho hắn, Dung Duyệt mới ý thức được mình đã bị làm gì.

Thẩm Miên tháo tấm vải che mắt cùng cà vạt trên tay hắn xuống. Tuy thời gian không dài, nhưng cánh tay Dung Duyệt đã hằn vết đỏ. Thẩm Miên nâng cổ tay hắn, hôn một cái. "Anh không cho phép em thích người khác, quá khứ là anh sai cũng được, bây giờ em ghét anh cũng được, nhưng tương lai của em đã được định đoạt. Cho nên, em mau nhận mệnh đi!"

Dung Duyệt vẫn còn hơi thở dốc, hắn dùng đôi mắt ướt át trừng anh.

Thẩm Miên nghiêng đầu muốn hôn hắn.

Dung Duyệt quay đầu, từ chối anh: "Không muốn, anh vừa nuốt thứ đó."

"Tiểu quỷ chết tiệt." Thẩm Miên mắng hắn, sau đó ép hắn quay đầu lại, hôn hắn thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro