Chương 32: Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Dương Kiêu nói xong câu này liền xoay người đi về phía trước.

Trì Minh Nghiêu đi theo phía sau y, hời hợt bảo: "Thật ra cậu có thể không vào."

"Vậy à?" Lý Dương Kiêu cúi đầu châm cho mình một điếu thuốc, hút một hơi rồi nói: "Sếp Trì đã giúp tôi thu xếp xong xuôi rồi sao?"

"Ý tôi là cậu chỉ cần nghe lời tôi là đủ rồi, những chuyện khác tôi có thể giải quyết giúp cậu."

Lý Dương Kiêu gật đầu nói: "Được, đây nghe chừng là một giao dịch không tồi, tiếc rằng chuyện nghe lời này tôi không tự tin là mình sẽ làm tốt."

"Thật ra cậu có thể thử xem sao." Trì Minh Nghiêu nói xong câu này thì chuông điện thoại cũng vang lên. Hắn móc điện thoại ra liếc thử, sau đó giơ màn hình ra cho Lý Dương Kiêu xem: "Là Trần Thụy, cậu nói xem tôi có nên bắt máy không?"

"Muốn bắt thì bắt thôi." Lý Dương Kiêu Thả một làn khói vào không khí.

Trì Minh Nghiêu nhận cuộc gọi, mở loa ngoài.

Tiếng của Trần Thụy truyền ra từ điện thoại: "Cậu Trì sẽ không không nể mặt tôi thế này chứ, cứ vậy mà đi luôn sao?"

Trì Minh Nghiêu cười cười nói: "Chút thể diện này tôi vẫn phải giữ cho anh chứ."

"Nếu Lý Dương Kiêu đã tiễn bạn cậu ta về rồi, vậy cũng nên đến đây bồi Cậu Trì chứ?"

"Muốn bồi thì lúc nào chẳng bồi được, đâu nhất thiết phải là lúc này?"

"Đâu có giống nhau, bàn này nhiều người như vậy, ai nấy đều đang chờ mà. Cậu Trì đừng nuông chiều cậu ta quá, mọi người đều nể mặt cậu lắm mới ngồi ở đây đợi. Không phải tôi nói chứ, nếu một ngày nào đó Cậu Trì chơi chán rồi, những người ngồi trên bàn này lại vung ra đôi ba lệnh phong sát, với một nghệ sĩ như vậy cũng hơi ăn không tiêu không phải sao?"

"Anh muốn..." Trì Minh Nghiêu chưa nói hết câu, Lý Dương Kiêu ở bên cạnh đã lên tiếng, đáp lại rất đúng mực: "Sếp Trần anh nghĩ nhiều rồi, đã nói là uống với anh hai ly, tôi sẽ không sai hẹn đâu."

Trần Thụy lập tức cười hai tiếng: "Ồ, Dương Kiêu à, tôi đã nói mà, hơn một năm trôi qua rồi, cậu không thể cứ không hiểu chuyện vậy mãi được."

Lý Dương Kiêu cười cười nói: "Đương nhiên là không đâu."

Trì Minh Nghiêu cúp điện thoại, nhìn Lý Dương Kiêu: "Có hối hận không?"

Biểu cảm trên mặt Lý Dương Kiêu rất thả lỏng: "Chuyện tôi hối hận cũng nhiều quá rồi."

Trì Minh Nghiêu cất điện thoại đi, tùy ý khoác một cánh tay lên vai Lý Dương Kiêu, nói: "Thật ra tôi rất tò mò, tại sao lúc đó cậu lại tìm Trần Thụy bao nuôi cậu."

"Không thì sao, nghèo hèn mạt lộ, lại muốn nổi tiếng."

Trì Minh Nghiêu nhướng mày: "Cậu muốn nổi tiếng?"

Lý Dương Kiêu bật cười: "Tôi không muốn nổi tiếng thì sao lại ngủ với anh chứ."

"Tại sao lại muốn nổi tiếng?"

"Tại sao muốn nổi tiếng? Cái này có gì để hỏi đâu, trong giới này, ngoài những người đã nổi rồi thì làm gì có ai không muốn nổi chứ?"

Trì Minh Nghiêu nhìn Lý Dương Kiêu nói: "Tôi cứ cho là cậu không muốn."

"Anh đánh giá cao tôi rồi, tôi chẳng khác gì với những diễn viên trẻ ganh nhau sứt đầu mẻ tránh kia cả."

Trì Minh Nghiêu cười cười nói: "Cậu nhận thức rõ về bản thân mình thật đấy."

"Ừ, con người quý ở chỗ tự biết mình mà."

Trì Minh Nghiêu chỉ nhìn Lý Dương Kiêu rồi hỏi tiếp: "Cậu sợ à?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Cậu làm tôi có cảm giác như đang cam chịu vậy, cậu sợ Trần Thụy sẽ làm gì mình à?"

Lý Dương Kiêu lắc đầu nói: "Không phải là tôi sợ Trần Thụy. Thôi bỏ đi, lên nào, đừng mổ xẻ tôi ra nữa. Tôi còn sợ cái này hơn Trần Thụy đấy."

Nhưng vừa bước lên một bậc cầu thang, điện thoại của Lý Dương Kiêu lại vang lên. Lấy điện thoại ra liếc thử, là Tống Sưởng gọi đến. Y chỉ ngoảnh đầu lại nói với Trì Minh Nghiêu: "Tôi nghe một cuộc điện thoại, anh vào trong trước nhé?"

Trì Minh Nghiêu cũng đảo mắt qua cái tên trên màn hình: "Cậu nghe đi, tôi ở ngoài này hút một điếu thuốc."

Lý Dương Kiêu nhấc máy, đi sang bên cạnh hai bước, hỏi vào điện thoại: "Sao thế Tống Sưởng?"

Giọng Tống Sưởng ngà ngà say, hỏi y: "Dương Kiêu, mày vẫn còn ở nhà hàng đó à?"

Lý Dương Kiêu đáp "ừ".

"Về đi, mau chóng về nhà đi, đã muộn thế rồi."

"Biết rồi, tao sắp sửa về đây, đừng lo cho tao nữa, có phải con gái con đứa gì đâu mà."

Đầu dây bên kia không đáp, chỉ nghe được tiếng thở phập phồng. Khoảng mấy chục giây sau, Tống Sưởng lại hỏi vài câu không đầu không đuôi: "Thật ra mày không muốn phải không? Là anh ta ép mày đúng chứ?"

Lý Dương Kiêu nhất thời sững sờ không biết phải nói gì. Lực sát thương của câu nói này quá lớn như muốn bóp chặt lấy trái tim của y, khiến y cảm thấy gò bó khác thường. Y im lặng hồi lâu, mới nói khẽ: "Tống Sưởng, hẳn là mày cũng hiểu rõ, không ai có thể ép tao phải làm gì, tất cả mọi lựa chọn đều nằm ở bản thân tao."

Nói xong câu này, Lý Dương Kiêu liền cúp điện thoại. Y không muốn tiếp tục nói chuyện này với Tống Sưởng nữa. Nếu thời gian có thể quay ngược, dù cho chỉ quay ngược lại nửa ngày thôi, y sẽ từ chối lời hẹn ăn bữa cơm này với Tống Sưởng.

Nhưng những chuyện hối hận nhiều như vậy, nếu thật sự có thể quay ngược thời gian, chắc chắn y sẽ tham lam không chỉ để thời gian quay ngược lại nửa ngày.

Thời gian quay ngược lại hai tháng, y sẽ không nói với Trì Minh Nghiêu chuyện mình yêu thầm tám năm, vậy thì Trì Minh Nghiêu sẽ không đưa ra yêu cầu ngủ với y bốn lần.

Thời gian quay ngược lại ba tháng, y sẽ từ chối giao dịch với Trì Minh Nghiêu, có lẽ bây giờ y vẫn còn đang hát thuê ở quán bar.

Nếu thời gian quay ngược lại năm tháng, y sẽ không nhận lời ăn bữa cơm kia với Từ Diễm, về cơ bản là sẽ không quen biết Trì Minh Nghiêu.

Thời gian quay ngược lại một năm rưỡi, y sẽ dứt khoát từ chối đề nghị được bao nuôi kia, kể cả có nản lòng thoái chí đến đâu cũng sẽ từ chối, vậy thì sẽ không phát sinh chuyện bị Trần Thụy phong sát sau này.

Thời gian quay ngược lại hai năm rưỡi... Quay ngược về hai năm rưỡi trước, y vẫn sẽ lựa chọn quay bộ phim hành trình tiền đồ chưa rõ đó.

Vậy thì phải tiếp tục quay ngược, về đến tám năm trước, y sẽ thay đổi ý định, không đến Bắc Kinh thi năng khiếu nữa... sao. Có vẻ như là y vẫn sẽ đi.

Y chợt nhớ đến một một buổi chiều nào đó năm lớp 11, thành tích thi hàng tháng được trả về, có người hả hê đắc ý, có người mặt mày ủ rũ. Tống Sưởng không hề thấp thỏm gì khi lại thi được hạng nhất. Thành tích của y cũng không tồi, hạng tám hay chín gì đó, y cũng không nhớ rõ nữa rồi.

Y cầm lấy bài thi toán của Tống Sưởng, đối chiếu lại những câu sai. Lúc trả về, trùng hợp Tống Sưởng cũng ngẩng đầu lên, nhìn y bằng đôi mắt mơ màng, hỏi nhỏ: Mày đã nghĩ xong sẽ thi trường nào chưa. Y trước tiên là lắc đầu, sau đó lại ngoảnh đầu hỏi cậu ta, tao muốn thi Trung Hí, học chuyên ngành biểu diễn, làm diễn viên, đóng điện ảnh. Đó là lần đầu tiên y nói ra bí mật từ tận đáy lòng mình, sau khi nói xong câu này, y còn ngại ngùng hỏi, mày có cảm thấy tao không biết lượng sức mình quá không.

Thời tiết hôm đó rất đẹp, mặt trời chiếu qua y, cửa sổ cũng mở, thi thoảng có gió lùa vào khiến cho tấm rèm màu xanh bị thổi bay lất phất.

Đây là khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện, tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ như thuở ban sơ.

Trời trong hun hút, gió thổi mây trôi, ước mơ hứa hẹn, dẫn lối đến cánh cửa tương lai lấp lánh sáng rọi.

Nhưng y khi ấy chưa từng nghĩ rằng tương lai lại hỏng bét như thế này.

Lý Dương Kiêu dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trăng ở vùng ngoại ô vô cùng đẹp đẽ, thật ra rất là hợp để uống một ly rượu. Sau đó lắc lư quay về khách sạn, ngả lưng xuống giường, không nghĩ ngợi gì cả, ngủ thẳng đến khi trời sáng.

Đáng tiếc là không thể tùy hứng vậy được. Ai đã khiến cho mọi quyết định mà y đưa ra mấy năm nay đều là sai cơ chứ. Vận khí đúng là kém thật.

Y ngoảnh đầu nhìn Trì Minh Nghiêu, hắn hút thuốc quay lưng lại với y, dường như cũng đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Hắn có cảm thấy màu trăng rất đẹp không? Hắn sẽ cảm thấy phiền chán về tất cả những thứ lộn xộn trong nhà hàng phía sau cánh cửa này chứ? Hắn vẫn còn muốn chứng kiến y tôn nghiêm quét đất, mất hết mặt mũi ư?

Y lại muốn chạy trốn. Cứ vậy mà bỏ chạy, nhanh chóng chạy một mạch xuống, chạy đến một nơi mà bọn họ không tìm được mình. Rồi cũng sẽ có một nơi, y có thể giấu mình đi, không nghĩ về chuyện đóng phim gì nữa. Cứ đơn thuần và thong thả sống tiếp, trái lại sống sót cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Nhưng những trải nghiệm suốt những năm qua phải làm sao? Cứ vứt bỏ hết như vậy? Y cảm thấy mình có phần bị Tống Sưởng tẩy não rồi. Tống Sưởng hết lượt này đến lượt khác nói với y, tất cả trải nghiệm của mày đều là tích lũy, đều vì đích đến mà mày hằng mong đợi. Y vốn dĩ không tin lắm, những lời này chỉ có thể lừa được mấy học sinh cấp 3 trải đời chưa sâu mà thôi. Nhưng tại sao khi thật sự đến thời khắc phải đưa ra quyết định, lại cứ không nỡ rồi bấu víu vào những trải nghiệm đó không chịu buông tay chứ?

Con đường bây giờ y đang bước, có phải là con đường mà năm đó mình muốn không? Hay đã lạc lối rồi? Vậy đường đi chính xác nằm ở đâu?

Trong đầu Lý Dương Kiêu bật ra vô số câu hỏi, đáng tiếc là mỗi câu hỏi đều không có đáp án. Nếu có thể có người dẫn mình đi thì tốt rồi. Nếu có một người tình nguyện chỉ cho y con đường chính xác thì tốt rồi. Y chợt cảm thấy con người sống trên đời rất cô độc, đặc biệt là khi phải đưa ra quyết định trước ngã tư đường. Sao lại một thân một mình đến thế.

Điện thoại trong tay khẽ run lên, y cầm lên liếc thử, Tống Sưởng gửi một đoạn tin nhắn dài đến:

"Dương Kiêu, mày đừng làm diễn viên, cũng đừng vào giới giải trí gì nữa. Không ngờ có một ngày tao lại nói với mày những lời này. Tao hơi hối hận rồi, tại sao trước kia tao cứ khuyên mày tiếp tục chờ đợi, đừng từ bỏ. Tao chẳng hiểu gì về lĩnh vực đó thì có tư cách gì để khuyên mày tiếp tục đợi chứ. Bây giờ tao hối hận có còn kịp không? Đừng đợi nữa, hãy đi làm những chuyện khác đi. Quãng đời còn lại dài như vậy vẫn còn rất nhiều chuyện thú vị, cớ sao cứ phải bất chấp đi mãi trên một con đường chứ. Bây giờ tao nói những lời này có còn kịp không? Xin lỗi mày Dương Kiêu, nói kiên trì chờ đợi, đừng từ bỏ gì đó, với tao có thể cực kỳ đơn giản, vì về cơ bản là tao không hiểu được thế giới của mày. Về nhà đi, về sớm một chút, tao đi đón mày có được không?"

Lý Dương Kiêu đọc không sót một chữ, đầu mũi chua xót, vài giọt lệ cũng lăn trên mặt. Y gõ trên điện thoại một chữ "được", có điều vẫn chậm chạp không nhấn gửi đi, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, ngẩng đầu, hít sâu vào một hơi, sau đó xóa đi chữ "được" kia, gõ một dòng chữ khác: "Đã đi xa vậy rồi mà, không về được nữa." Sau đó nhấn nút gửi, cất điện thoại đi, làm như không có việc gì gọi tên Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu ngoảnh đầu hỏi y: "Thu xếp xong rồi à?"

Lý Dương Kiêu gật đầu: "Vào chứ?"

Trì Minh Nghiêu dụi tắt thuốc, mỉm cười với y: "Căng thẳng không?"

Lý Dương Kiêu nhìn hắn hỏi: "Anh hi vọng tôi căng thẳng hay không căng thẳng?"

"Có vẻ như cậu không thích trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi." Trì Minh Nghiêu đặt cánh tay lên vai y: "Thói quen này không tốt, sau này phải sửa."

Lý Dương Kiêu cụp mắt cười cười, không nói gì.

Trần Thụy nhìn thấy Trì Minh Nghiêu và Lý Dương Kiêu đi đến từ xa, vẫy tay kêu phục vụ lấy thêm một cái ghế.

Đợi hai người đi đến gần, Trần Thụy cười chào hỏi: "Yo, đến rồi đấy à! Đúng ra câu 'Đợi lâu rồi' này không phải là do tôi nói, có điều tôi vẫn nói hộ mọi người một tiếng vậy. Cậu Trì, chúng tôi thật sự là 'đợi lâu rồi' đấy. Đến đây nào Dương Kiêu, ngồi xuống đây, biết cậu đến, vừa mới kêu nhân viên phục vụ bưng thêm một chiếc ghế nữa đây này."

Trì Minh Nghiêu đi đến, ngồi xuống bên cạnh Trần Thụy, ra hiệu cho Lý Dương Kiêu ngồi xuống vị trí lúc nãy của mình, sau đó cười cười nói: "Sếp Trần nói hết lời tôi muốn nói rồi, vậy tôi chỉ còn mỗi lựa chọn phạt rượu này nữa thôi."

"Nếu Cậu Trì đã tự nhận phạt rượu," Trần Thụy nhổm dậy lấy hai ly rượu rỗng từ giữa bàn, lật lại đặt lên bàn: "Vậy chúng tôi cũng không ngăn cản đâu." Nói đoạn nhấc ly rượu lên bắt đầu rót rượu.

Người bình thường rót rượu vang vào ly chân cao, nhiều nhất cũng chỉ rót đến nửa ly, có điều lần này Trần Thụy rót quá chân thực, rót đầy hai ly, không hề che giấu ý định ép rượu của mình.

Trì Minh Nghiêu khẽ cau mày: "Sếp Trần rót rượu thế này cũng mới mẻ thật đấy."

Trần Thụy đặt hai ly rượu xuống trước mặt Trì Minh Nghiêu, cười nói: "Tôi biết tửu lượng của Cậu Trì mà, hai ly rượu, chưa thấm vào đâu."

Bên cạnh có người bạn của Trì Minh Nghiêu nói một câu: "Trần Thụy anh rót thế này cũng chẳng nể nang gì đâu đấy."

Trì Minh Nghiêu tựa lên ghế: "Nếu tôi không uống thì sao?"

"Vậy đương nhiên là tôi cũng đành hết cách thôi, hay là, Dương Kiêu uống thay cho Cậu Trì nhé?" Trần Thụy nhìn về hướng Lý Dương Kiêu: "Tôi nói này, Cậu Trì đối xử với cậu cũng đủ tốt rồi, uống hai ly rượu báo ân, cũng là chuyện nên làm mà."

Khi Trần Thụy nói chuyện, luôn nhìn chằm chằm vào Lý Dương Kiêu. Đôi mắt đó như đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rất âm lãnh.

Trong phút chốc, Lý Dương Kiêu lại nhớ đến buổi tối cách đây hơn một năm, y ngồi đối diện với Trần Thụy, Trần Thụy cũng nhìn chằm chằm vào y như thế này, chỉ là ánh mắt tương đối hiểu người khác. Khi ấy Trần Thụy rót rượu cho y cũng dùng ly chân cao như thế này, nhưng chỉ rót đến một phần ba ly. Lý Dương Kiêu lắc đầu từ chối. Y nói, có thể không uống không, tôi bị dị ứng rượu. Dị ứng rượu? Có nghiêm trọng không? Khi ấy Trần Thụy hỏi y rất săn sóc. Hồi học đại học, uống đến mức vào bệnh viện, đêm hôm bị đè ra rửa dạ dày. Nghiêm trọng vậy à? Thế thì thôi bỏ đi, đừng uống nữa, một buổi tối đẹp như vậy, đừng để bị trì hoãn.

Lý Dương Kiêu nghĩ đến đây liền cảm thấy hơi buồn nôn. Rốt cuộc là lúc đó y trúng phải tà gì mà lại đồng ý yêu cầu bao nuôi cơ chứ? Rốt cuộc là hai năm nay y đã làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường rồi?

Y vươn tay cầm chân ly chân cao lên, cười cười nói: "Sếp Trần nói đúng, ly rượu này tôi phải uống thay cho Cậu Trì thôi."

"Cậu uống thay tôi?" Trì Minh Nghiêu nhìn y: "Vậy cũng phải thông qua sự đồng ý của tôi chứ."

Lý Dương Kiêu nhìn sang hắn, nghiêm túc hỏi: "Vậy Cậu Trì có đồng ý hay không đây?"

Trì Minh Nghiêu vươn tay nhấc ly rượu lên, nói: "Tôi không có thói quen để người khác uống rượu thay." Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu đầy ắp, rồi cầm ly còn lại lên, uống cạn một hơi thấy đáy.

"Đủ thành ý đấy, đúng là ban nãy không mất công chờ đợi." Trần Thụy cười nói: "Từ lâu đã biết tửu lượng của Cậu Trì tốt, hôm nay mới tin đó là thật."

"Vậy nên, tôi đã đưa cậu ấy đi được chưa?" Vì uống quá nhiều rượu nên giọng của Trì MInh Nghiêu trở nên lạnh lẽo hơn bình thường.

"Đi? Cậu Trì cậu thật là... Còn chưa nói đến chuyện quan trọng, đã nhắc đi là thế nào đây? Mất hứng thật đấy?"

"Anh muốn nói gì với tôi?"

"Cậu Trì cậu đúng là mau quên, chúng ta gọi Dương Kiêu đến đây, khó khăn lắm mới ngồi chung một bàn, không phải là để gạch bỏ hết nợ nần cũ hay sao?"

Trì Minh Nghiêu cũng nhìn ra, bữa cơm này của Trần Thụy quả nhiên là một Hồng Môn yến chẳng có ý tốt gì. Còn cái gọi là xóa bỏ nợ nần cũ - còn lâu hắn mới tin Trần Thụy rộng lượng như vậy.

Trì Minh Nghiêu cười một tiếng, hỏi: "Vậy sếp Trần nói xem, anh định gạch bỏ nợ nần cũ thế nào đây?"

Trần Thụy lại cầm ly rượu lên, lắc lắc rồi nói: "Đều là chỗ anh em, không cần xem nhau như người ngoài nữa. Chúng ta giữ khí phách giang hồ một chút, làm ly rượu hóa giải hận thù, thế nào? Dương Kiêu, cậu kính tôi một chai vang đỏ, tôi đảm bảo sau này sẽ không ngáng đường cậu, chúng ta xóa hết nợ nần, tôi cũng không ghi thù nữa, có được không?"

Trì Minh Nghiêu nhìn gã: "Một chai? Sếp Trần, anh hơi quá rồi đấy."

"Nào có quá gì đâu, hồi đó tôi có bàn điều kiện với Dương Kiêu, để cậu ấy mang 10 triệu vào đoàn vai nam chính. Còn nhớ chuyện này chứ Dương Kiêu, sau đó cậu chạy mất, khiến 10 triệu tôi chi ra đều lãng phí, tôi phải tốn nhiều công sức tìm người khác lắm đó."

(*) 10 triệu tệ = 36 tỉ VND

Lý Dương Kiêu nắm chặt tay thành nắm đấm dưới gầm bàn. Trần Thụy hời hợt nói mấy câu, không hề lưu tình thành công xé rách tầng tầng lớp lớp mặt nạ mà y cố ngụy trang, khiến y như thể đang trần truồng đứng trước cả bàn người. Cơ thể phô bày ra trước mắt tất cả mọi người thật sự quá xấu xí, quá bẩn thỉu, trước đây tại sao y lại là người như thế? Người đó thật sự là y sao? Tại sao lại làm ra những chuyện khiến cho bản thân mình ghê tởm vậy chứ?

Trì Minh Nghiêu ngoảnh đầu liếc nhìn y, chỉ thoáng qua thôi, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén rạch qua khuôn mặt y. Hơi đau, cũng phải thôi mặt nạ bị xé nát rồi, làm sao lại không đau cho được?

"Thì ra còn có một đoạn thế này, cảm ơn Sếp Trần đã kể lại chi tiết cho tôi." Trì Minh Nghiêu lấy đi chai rượu trong tay Trần Thụy, tự rót đầy cho mình, sau đó nâng ly lên nói: "Để bày tỏ sự cảm ơn với Sếp Trần, chai rượu này, tôi sẽ uống thay cậu ấy."

Trì Minh Nghiêu nói xong, dứt khoát ngửa đầu nốc cạn, sau đó lại cầm chai rượu lên, rót rượu vào ly chân cao.

Lý Dương Kiêu mở miệng, y nói: "Để tự tôi uống đi, quên không nói, thực ra tôi cũng không thích người khác uống rượu thay mình.

Trì Minh Nghiêu hất tay y ra: "Thứ cậu không thích đối với tôi cũng không có hiệu quả."

Lý Dương Kiêu cực kỳ bình tĩnh nói: "Vậy anh uống thay tôi, đối với tôi cũng không có hiệu quả."

Trì Minh Nghiêu cười cười: Cậu nói không có hiệu quả là không có hiệu quả à?"

Trần Thụy lấy một chai rượu vang đã để thở khác ra, cười nói: "Hai vị đừng tranh nhau nữa, sếp Trì, quên nói với cậu, nếu chuyện này đã liên quan đến cậu, vậy cậu cũng kính tôi một chai đi."

Bên cạnh có người nói chen vào: "Này Trần Thụy, quá rồi đấy, tượng trưng thôi là được rồi."

Mặt của Trì Minh Nghiêu lạnh đi thấy rõ, hắn nhìn chằm chằm vào Trần Thụy: "Trần Thụy, rốt cuộc anh có ý gì? Hai chai rượu này tôi có thể bồi anh uống hết, nhưng tôi không tin anh được. Thế này đi, bây giờ anh viết giấy làm bằng chứng cho tôi, từ nay về sau tất cả mọi chuyện của Lý Dương Kiêu không liên quan gì đến anh nữa."

"Rượu còn chưa uống đã kêu tôi viết giấy, Cậu Trì cậu xem tôi là thằng ngốc à?"

"Anh viết trước, hai chai rượu, tôi một khi đã nói thì nhất định sẽ uống, không thiếu của anh đâu."

Lý Dương Kiêu bên cạnh đột ngột đứng dây, cầm chai rượu vang bên chỗ Trần Thụy rồi nói: "Hai chai, tự tôi uống. Hai chai này tôi sẽ uống hết, xem như đền lễ nhận lỗi với Sếp Trần. Một năm trước, tôi đã làm sai, tôi thật sự chân thành nói một tiếng xin lỗi với anh. Sếp Trần, mong anh cũng sẽ giữ lấy lời, chừa ra cho tôi một con đường..."

Trần Thụy mất kiên nhẫn cắt ngang lời y: "Dương Kiêu này, hơn một năm trước cậu ngồi đến mép giường tôi rồi lại bỏ chạy, cậu bảo tôi tin cậu thế nào đây? Nếu cậu thật sự có thành ý, vậy cứ uống hết hai chai này rồi hẵng nói mấy chuyện này với tôi."

Lý Dương Kiêu gật đầu nói một tiếng "Được", liền ngửa cổ ra, giơ miệng chai ra đổ ừng ực vào cổ họng.

"Mẹ kiếp!" Trì Minh Nghiêu đứng phắt dậy giành lại chai rượu trong tay Lý Dương Kiêu. Y nghiêng người tránh đi, rượu vang cũng chảy xuống theo cằm y, đổ lên cổ, nhỏ xuống người, thấm vào trong áo phông bằng vải đen của y.

Trì Minh Nghiêu giật lấy chai rượu trong tay Lý Dương Kiêu, nặng nề đặt "bịch" xuống mặt bàn, "Cậu có bệnh à? Sẽ uống chết đấy có biết không hả?"

Lý Dương Kiêu đưa cánh tay lên, quệt đi những giọt rượu vang đang nhỏ từ cằm xuống, cười cười đáp: "Không đâu, chỉ có hai chai rượu thôi mà. Sếp Trì, anh thật tình không hiểu tôi gì cả, thật ra tôi uống rất được đấy, không tin anh đi hỏi Tống Sưởng mà xem." Nói đoạn, y vươn tay cầm lấy chai rượu vang uống còn sót lại.

Trì Minh Nghiêu nhìn y, lạnh giọng nói: "Cậu tỉnh táo chút đi."

Lý Dương Kiêu nắm chặt chai rượu vang chẳng còn được bao nhiêu kia, cười cười bảo: "Tôi không chỉ kính Sếp Trần, tôi còn phải kính cả sếp Trì anh, cảm ơn sếp Trì đã nhìn trúng tôi, cho tôi được đóng phim."

Trần Thụy ở bên cạnh cười cười: "Dương Kiêu, tối nay cậu nói câu này là chuẩn rồi đấy. Đúng là cậu nên kính Cậu Trì một ly tử tế."

Trì Minh Nghiêu lạnh lẽo lườm Trần Thụy: "Con mẹ mày câm mồm vào."

Lý Dương Kiêu đã ngà say, trên tay cũng mất sức, không tranh được với Trì Minh Nghiêu, bèn lấy một chai rượu đã mở khác, ngửa đầu dốc ừng ực mấy ngụm. Khoảnh khắc này, trong đầu y chỉ toàn là "Uống chết là được, để tôi uống chết đi..."

"Mẹ kiếp, Lý Dương Kiêu, có phải là cậu điên rồi không hả!" Trì Minh Nghiêu ra sức giật chai rượu trong tay Lý Dương Kiêu, ném mạnh xuống sàn nhà. Chai rượu bị đập tạo thành tiếng đổ vỡ rất lớn - Chai thủy tinh nháy mắt vỡ lanh tanh bành, rượu lỏng chảy đầy trên nền đất.

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro