Chương 34: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trì Minh Nghiêu gọi điện xong liền nhanh chóng vòng qua trước xe, mở cửa ngồi vào ghế lái, cố gắng tập trung lại tinh thần, khởi động xe, đạp chân ga, lái ra ngoài khoảng hai trăm mét. Khi nhìn thấy tài xế vội vã quay lại, hắn mới đạp phanh, vừa nhảy xuống vừa hét lên với tài xế: "Mau lên xe, đến bệnh viện!"

Tài xế chạy đầu đầy mồ hôi, thở không ra hơi nói: "Không có hô hấp à? Vậy phải làm hồi sức tim phổi trước đã!"

Trì Minh Nghiêu lúc này đã bị Lý Dương Kiêu dọa ngây người, nghe tài xế nói như vậy mới có phản ứng, hắn lập tức mở cửa xe, muốn bế Lý Dương Kiêu ra.

"Để tôi xem sao." Tài xế lái thay rõ ràng là ít nhiều cũng có kinh nghiệm phong phú hơn, ông cản lại động tác tiếp theo của Trì Minh Nghiêu, chen nửa người trên vào khoang xe, vươn tay thử thăm dò hô hấp và mạch của Lý Dương Kiêu, nói: "Hô hấp và mạch đập vẫn có, chỉ là hơi yếu thôi. Đi nào, đến bệnh viện gần nhất, vẫn còn kịp!"

"Vẫn còn hô hấp sao?" Trì Minh Nghiêu vội vàng đi đến, đưa một ngón tay lên gần đầu mũi Lý Dương Kiêu.

Tuy cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn còn hơi thở!

"Lên xe! Mau lên!" Trì Minh Nghiêu lách mình trèo lên xe.

Xe nhanh chóng lên đường, suốt dọc đường phóng như tên bắn.

Trì Minh Nghiêu nằm lấy cổ tay Lý Dương Kiêu, cảm nhận mạch đập yêu ớt như có như không của y, gấp đến độ mồ hôi lạnh túa hết ra. Hắn nghe lời tài xế, cẩn thận đỡ Lý Dương Kiêu, để y gối đầu lên chân mình, hơi nghiêng đi một chút, tay không lúc nào ngừng kiểm tra hơi thở của y.

Đoạn đường dài vỏn vẹn bốn năm phút, lại dài như thể lái qua một cuộc đời. Bố trí đèn điện ở vùng ngoại ô cũng rất thưa thớt, làm ánh đèn màu da cam hoàn toàn lui về phía sau. Thi thoảng mới xuất hiện một biển đèn neon, giống như đèn cảnh báo nhanh chóng biến đổi trên xe cấp cứu, khiến người ta nhìn thấy mà hoảng.

Tất cả những ánh đèn da cam lướt qua, đều giống như một sinh mệnh đang vụt qua, bởi vì không giữ lại được mà khiến người ta ngàn lần tuyệt vọng.

"Có thể lái nhanh hơn được không?"

"Làm phiền bác lái nhanh lên chút!"

"Nhanh chút nữa, nhanh thêm chút nữa!"

Xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa bệnh viện. Vừa dừng lại, Trì Minh Nghiêu đã mở cửa nhảy xuống, ôm Lý Dương Kiêu ra, bước nhanh vào đại sảnh bệnh viện.

Nhân viên trực ban đang ngáp ngắn ngáp dài thu xếp tài liệu, nghe thấy tiếng bước chân bèn ngẩng đầu lên nhìn thử, sau đó bị cái liếc mắt này dọa cho tỉnh cả ngủ.

Trì Minh Nghiêu mang theo một thân lệ khí, vì uống say mà hai mắt đỏ hồng, nhìn vào u ám đến mức có chút khủng bố. Hắn cau mày lớn tiếng nói: "Ngộ độc rượu! Nhanh lên, xin hỏi đi về bên nào?!"

Lý Dương Kiêu được ôm trong lòng đang dựa vào ngực hắn, cánh tay vô lực thõng xuống, đôi môi gần như cắt không còn giọt máu.

Bác sĩ trực ban trẻ tuổi nhanh chóng bị gọi đến, anh ta bảo Trì Minh Nghiêu đặt Lý Dương Kiêu xuống giường bệnh, vén mí mắt y lên nhìn thử, kiểm tra cả mạch đập và hô hấp, sau đó chỉ huy mấy nhân viên điều dưỡng đẩy Lý Dương Kiêu vào cấp cứu.

Sau hai năm, Lý Dương Kiêu lại một lần nữa vì rượu mà vào viện, trước hết là cấp cứu tim phổi, rồi bị đè ra rửa dạ dày, choáng váng nôn thốc nôn tháo.

Sau hai năm, Trì Minh Nghiêu lại một lần nữa đứng ở cửa phòng cấp cứu, lắng nghe tiếng bước chân hỗn loạn, cùng với âm thanh lạnh lẽo, cứng nhắc của đủ loại máy móc, phiền muộn lần sờ bao thuốc trong túi hết lần này đến lần khác.

Hắn nhớ câu Lý Dương Kiêu nói lúc ở trên xe, tôi sẽ chết mất, tôi đã uống rất nhiều rượu, có thể sẽ chết mất... Giọng nói ấy run rẩy, trộn lẫn cả nghẹn ngào, nghe đáng thương đến thế làm sao hắn lại nhẫn tâm làm tiếp được chứ? Y nói mình sẽ chết mất... Y biết mình dị ứng rượu? Vậy tại sao lại cố chấp uống hai chai rượu kia? Lại còn nói tửu lượng của mình rất tốt?!

-- Vậy nên, giây phút đó, y thật sự từng nghĩ muốn chết cho xong chuyện ư?!

Mẹ kiếp... Trì Minh Nghiêu siết chặt nắm đấm, hắn cảm nhận được một cơn tức giận vô cớ bừng lên trong lòng, không thể nói rõ được rốt cuộc là mình đang bực tức chuyện gì.

Không phải là bây giờ y có phim đóng rồi sao? Không phải là hắn đã giúp giải quyết vấn đề của Trần Thụy rồi sao? Không phải y đã đi theo đúng hướng mà mình muốn rồi sao? Còn muốn gì nữa đây?

Cánh cửa đóng chặt được đẩy mở, một y tá bước ra, nhìn thấy dáng vẻ kia của Trì Minh Nghiêu, sợ sệt đi đến nói với hắn, cậu ấy đã được rửa dạ dày, không việc gì nữa rồi.

Trì Minh Nghiêu gật đầu, thần kinh căng thẳng suốt một buổi tối cuối cùng cũng thả lỏng, mệt mỏi nói một tiếng cảm ơn.

Y tá đưa cho hắn một chiếc điện thoại, chỉ vào màn hình nói: "Nó cứ kêu mãi, có người đang lo cho cậu ấy thì phải? Anh có cần bắt máy không?"

Trì Minh Nghiêu nhận lấy điện thoại, liếc qua, trực tiếp nhấn từ chối.

Bên kia nhanh chóng gửi tin nhắn đến: "Đang ở đâu vậy? Đã về nhà chưa?"

Trì Minh Nghiêu tắt màn hình: "Điện thoại lại nhanh chóng rung lên: "Dương Kiêu, mày thấy có đáng không? Mày có nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ mày không hả?"

Trì Minh Nghiêu khẽ cau mày, vẫn mặc kệ.

Bác sĩ trực ban cũng đi ra, tháo khẩu trang đi đến trước mặt Trì Minh Nghiêu nói: "Cậu là bạn của cậu ấy à?"

Trì Minh Nghiêu gật đầu: "Xem là vậy đi."

"Cậu ta đã uống bao nhiêu vậy? Người bình thường uống thế đã không chịu được rồi, đằng này cậu ta còn dị ứng rượu. Về sau nhất định phải chú ý, lần này may mà phát hiện kịp thời, có biết bao nhiêu người cứ như vậy mà đi luôn rồi hả?"

Trì Minh Nghiêu gật đầu nói: "Ừ, sau này cậu ấy sẽ không uống nhiều vậy nữa."

"Cậu cũng uống không ít đúng không?" Bác sĩ nhíu mày nói: "Mùi rượu nồng nặc luôn này."

"Tôi không việc gì."

"Đấy là chưa xảy ra chuyện gì thôi," Bác sĩ lắc đầu, chỉ sang bên phải: "Bên kia có nước uống, cậu đi lấy ít uống vào đi. Nếu cậu ấy muốn uống," Bác sĩ chỉ chỉ vào cửa phòng, "Thì lấy nước nóng cho cậu ấy."

Trì Minh Nghiêu đáp "được", lại hỏi: "Có thể vào xem sao được không?"

"Vào đi, có điều cậu ta vừa rửa dạ dày xong, còn yếu lắm, tốt nhất là đừng làm phiền."

Trì Minh Nghiêu gật đầu nói cảm ơn, rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng chỉ có một y tá thu xếp việc dọn dẹp cuối cùng, thấy Trì Minh Nghiêu cũng chỉ tò mò nhìn thêm hai cái. Lý Dương Kiêu mặt mũi trắng bệch nằm trên giường, có vài sợ ướt mồ hôi dính trên trán. Trì Minh Nghiêu đi đến, vươn tay giúp y gạt ra, để lộ ra vầng trán sáng sủa.

Trên mặt y vẫn còn dấu vết vừa mới khóc, chóp mũi hơi ửng đỏ. Vẻ mặt tươi cười của Lý Dương Kiêu trong "Trộm Tim" chợt vụt qua đầu Trì Minh Nghiêu, nụ cười sống động như thể chiếu rọi toàn bộ thế giới.

Hắn khom lưng, đưa tay gạt hết phần tóc trên trán y, để lộ ra một khuôn mặt hoàn chỉnh, sau đó chăm chú nhìn y hồi lâu.

Y tá cuối cùng ở lại dọn dẹp có lẽ là một thực tập sinh nên còn chưa lưu loát với công việc mấy. Sau khi làm xong hết, cô mới đi đến, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Lý Dương Kiêu, sau đó nói với Trì Minh Nghiêu: "Mấy ngày tiếp theo chăm sóc dạ dày một chút, tốt nhất là có thể uống chút cháo hay gì đó."

Trì Minh Nghiêu gật đầu nói "Được".

Cô y tá trẻ do dự một chút mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu ấy là bạn trai anh à?"

Trì Minh Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn cô: "Hả?"

Y tá trẻ ngại ngùng mỉm cười, nói: "Không có gì."

"Có khăn bông nào dùng được không?"

"À, có, để tôi đi lấy." Y tá nhanh chóng đi ra ngoài, lấy một cái khăn bông trắng tinh đưa cho Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu nhúng ướt khăn, vắt khô, đẩy cửa vào phòng bệnh, lau mặt cho Lý Dương Kiêu. Hắn lau sạch sẽ nước mắt trên mặt y, khi lau đến mắt, lông mi của Lý Dương Kiêu khẽ run lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng im xuống.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Trì Minh Nghiêu tắt hết đèn trong phòng, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, im lặng nhìn Lý Dương Kiêu đang ở đối diện mình. Hắn chợt nhớ tới lần đầu mình gặp Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu bừng bừng khí thế đi xuống khỏi chiếc xe Xiali bị tông lanh tanh bành kia, mắng chửi hắn như trút nước, còn nhớ tới Lý Dương Kiêu tự dưng bật cười sau đuôi xe taxi. Khi ấy hắn còn thầm mắng y là "Đồ thần kinh".

Mới qua có mấy tháng, Lý Dương Kiêu cứ như thể đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Hoặc là đối với y mà nói, có khi cứ ngồi trong cái trống ngây ngốc mãi còn tốt hơn biết được tin tức phong sát này nhiều nhỉ? Lý Dương Kiêu thuở mới đầu đó, tuy đã trải qua rất nhiều chuyện không được tốt, nhưng vẫn mang tâm thế không đụng tường nam, không ngoảnh đầu. Chứ không phải là như bây giờ, không gì buồn bằng lòng người đã chết.*

(*) Không đụng tường nam, không ngoảnh đầu: Ý chỉ một người cố chấp, ngang bướng, chưa gặp phải trở ngại, bế tắc thì sẽ không chịu quay đầu, sửa đổi.

(**) Ai mc đại vu tâm t, nhi nhân t dic th chi: Không gì bun bng lòng người đã chết, người chết không đáng s bng lòng chết. (Trang Chu)

Trì Minh Nghiêu vô duyên vô cớ nhớ tới mẹ mình, những ngày bệnh tình nguy kịch, bà ấy vẫn còn dạt dào hứng thú quy hoạch phương hướng phát triển tiếp theo cho Gia dụng Minh Thái. Cho đến khi chú Hai tiếp nhận lại toàn bộ mảng đồ gia dụng, hơn nữa còn cải tổ lại đội ngũ thiết kế, bệnh tình bà ấy mới thật sự như đang nguy kịch, mỗi ngày đều bất mãn không vui chờ chết.

Thứ Lý Dương Kiêu muốn là gì đây? Có phim để đóng? Giống như Lương Tư Triết, mỗi ngày đều có vô số fan điện ảnh phát biểu những bài cảm nhận phim dài lê thê, mỗi một thần thái, mỗi một động tác đều được phân tích kỹ năng diễn xuất?

Nếu như là vậy, hắn sẽ giúp y thực hiện nó, giống như năm đó hắn đã nhận lời với mẹ mình.

Trong phòng bệnh yên lặng, tiếng chuông điện thoại bỗng trở nên vô cùng chói tai. Trì Minh Nghiêu nhanh chóng tắt tiếng, sau đó đi ra ngoài nhận máy: "Đừng gọi nữa, cậu ấy ngủ rồi."

Một lúc sau, đầu dây bên kia mới lên tiếng: "Hai người ở cùng nhau?"

Trì Minh Nghiêu đi đến bên cửa sổ, hỏi: "Anh lấy thân phận gì để hỏi câu này?"

Đầu dây bên kia lại im lặng vài giây, nói: "Cậu ấy uống rượu à?"

"Trả lời câu hỏi của tôi trước đã."

"... Bạn bè"

"Được, nếu đã là bạn bè," Trì Minh Nghiêu quay người, dựa lưng lên bệ cửa sổ, "Vậy thì đừng thăm dò những quyết định của cậu ấy nữa, cậu ấy không cần."

"Vậy cũng không thể..." Tống Sưởng vội vàng muốn nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng im miệng, ấp úng nói tiếp: "Cậu ấy, sau này cậu ấy sẽ hối hận."

"Nếu cậu ấy nghe lời anh, rồi cũng sẽ hối hận thôi. Hai con đường, bất kể là chọn con đường nào cũng sẽ hối hận. Chuyện này anh hẳn cũng hiểu rõ."

"Hai người..."

"Tôi sẽ khiến cho cậu ấy không hối hận đến vậy." Trì Minh Nghiêu nói xong câu này liền dập máy.

Tống Sưởng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không gọi điện thoại đến nữa. Trì Minh Nghiêu đi vào phòng, nằm lên giường xếp, chân thò ra mất một đoạn, trông thế nào cũng có vẻ cam chịu.

Trằn trọc nằm đến hửng sáng, Trì Minh Nghiêu vẫn không ngủ được. Hắn lại bắt đầu muốn đua xe rồi, đi lên ngọn núi lần trước, lái thẳng lên đỉnh núi rồi lái xuống, xả hết cục tức đè nén trong lồng ngực cả tối nay ra.

Nhưng Lý Dương Kiêu vẫn còn nằm đây, hắn không thể nào cứ bỏ thế mà đi được.

Kệ đi, Trì Minh Nghiêu thở dài, ngồi dậy ngây ra mất một lúc, sau đó mới xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

Mặt trời chưa mọc nên không khí vẫn còn mát mẻ. Trì Minh Nghiêu đi men theo vệ đường hơn nửa tiếng đồng hồ, mới cảm thấy cơn say trong đầu bị gió sớm thổi tan đi phần nào.

Trên con đường nhỏ dẫn đến một nơi quay phim điện ảnh và truyền hình nào đó, vài cô gái ngồi xổm bên đường, vừa ăn bữa sáng vừa cười cười nói nói. Túi giấy đặt bên cạnh dường như là thiết kế đặc biệt, được dán hình ảnh phim cổ trang của một diễn viên. Bọn họ nhìn thấy Trì Minh Nghiêu đi tới đều ngẩng đầu lên nhìn hắn, có lẽ là hiểu nhầm hắn là diễn viên chưa nổi tiếng nào đó, không hề kiêng dè đưa mắt đánh giá hắn. Đợi hắn đi qua rồi, còn châu đầu ghé tai thảo luận một lượt.

Trì Minh Nghiêu đi đường hơn một tiếng mới quay ngược về. Lý Dương Kiêu vẫn còn say ngủ, hô hấp đã ổn định hơn tối qua nhiều, sắc mặt cũng không còn trắng bệch vậy nữa, chỉ là môi có vẻ hơi khô.

Trì Minh Nghiêu ngồi lên giường xếp một lúc thì thấy điện thoại của Lý Dương Kiêu lại lóe lên, hắn ghé qua liếc thử, bên trên có viết là Từ Tuấn Chi, bèn bắt máy.

Đạo diện đi thẳng vào vấn đề: "Dương Kiêu, hôm nay hiếm khi cậu đến muộn đấy, sáng nay có xếp cảnh cho cậu, mấy giờ cậu đến được vậy?"

"Cậu ấy ốm rồi." Trì Minh Nghiêu nói: "Bị sốt, cảnh hôm nay có thể dời xuống ngày mai được không?"

"À... Sếp Trì đấy à." Nghe ra đầu dây bên kia là Trì Minh Nghiêu, kể cả đạo diễn có không tin lắm, cũng chỉ có thể đồng ý: "Được được, không vấn đề gì, vậy hôm nay để Dương Kiêu yên tâm dưỡng bệnh đi, tôi bảo bên trù bị điều chỉnh lại thời gian."

Sau khi cúp máy, Trì Minh Nghiêu đặt điện thoại xuống cạnh đầu giường Lý Dương Kiêu rồi lại đi ra ngoài.

Lý Dương Kiêu ngủ li bì đến chín rưỡi mới tỉnh dậy, vừa mở mắt đã là trần nhà trắng toát, giá truyền bị đẩy sang một bên, còn có mùi nước sát khuẩn hăng mũi, y lập tức nhận ra nơi này là bệnh viện.

Đầu đau như búa bổ, dạ dày trống rỗng cực kỳ khó chịu, cổ họng thì khô khốc không thể nói được. Lý Dương Kiêu gắng sức chống khuỷu tay xuống giường, nhổm nửa người dậy xem thử - Trì Minh Nghiêu không có ở đây, hẳn là đã đi rồi, thế là y lại nằm xuống.

Y hồi tưởng lại những chuyện đã phát sinh tối qua, phát hiện mình còn nhớ tất cả - Uống hết hai chai rượu, tin nhắn của Tống Sưởng, lại còn nhoài lên vai Trì Minh Nghiêu khóc một trận... Rồi sau đó, y cảm thấy rất mệt, giống như bị bóng tối nuốt chửng vậy. Sau đó có vẻ như là lại một trường quay dưới lòng đất, có máy quay đen xì chiếu vào người y, trên sàn là vết nước ướt đẫm, còn có tấm hắt sáng chói lòa. Giang Lãng ngồi trong góc phía sau camera giám sát, hô to: "Dặm lại trang điểm đi, đợi chút nữa rồi quay tiếp lần nữa."

Những chuyện sau đó thì không còn nhớ nữa rồi, chỉ nhớ mình lại bị đè ra rửa dạ dày, nôn hết rượu vang đã uống ra, khó chịu đến sống dở chết dở.

-- Điên rồi, tối qua nhất định là điên rồi.

Trì Minh Nghiêu hẳn là bị mình dọa sợ rồi nhỉ? Chắc là sẽ không có hứng ngủ tiếp với một kẻ điên đâu nhỉ? Vậy thì cứ kết thúc ở đây, thật ra cũng tốt mà.

Còn Tống Sưởng, ý của cậu ấy khi gửi đoạn tin nhắn đó là... Cậu ấy đã biết chuyện mình bán thân để đổi lấy tài nguyên rồi? Cả chuyện muốn đón mình về nhà nữa, về nhà nào cơ chứ?

Lý Dương Kiêu vươn tay mò trên đầu giường, lấy điện thoại nhìn thử, đã chín rưỡi rồi!

Theo phản xạ, y lập tức phấn chấn tinh thần, cả người đều tỉnh hẳn ra -- đi muộn rồi!

Y lập tức lục tìm số điện thoại của đạo diễn, gọi đi đợi một lúc lâu, đầu bên kia cũng không có ai nghe - có thể là đạo diễn đã bắt đầu quay rồi. Cũng phải, quy trình quay phim truyền hình gấp rút như vậy, lấy đâu ra thời gian để đợi riêng y chứ. Thế là y bèn ngắt máy, định đợi thêm lúc nữa sẽ gọi lại.

Sau đó y chợt nhớ ra những lời mà mình nói lúc nằm bò lên vai Trì Minh Nghiêu, đại khái là nói mình không muốn làm diễn viên nữa, không muốn vào giới giải trí nữa... Dạng dạng như vậy.

Mấy câu này thường thường sẽ dạo lướt qua trong đầu y, đêm qua thế mà lại nói ra miệng rồi sao? Còn nói cho Trì Minh Nghiêu nghe... Có khi nào hắn lại xem là thật không?

Có lúc y cũng thực sự muốn thử xem sao, chỉ tiếc là... Sống thì vẫn phải sống, con đường đã đi lâu vậy rồi, cũng phải tiếp tục đi về phía trước. Suy nghĩ về những tháng ngày bình yên chốn thế ngoại đào nguyên... Đại khái cũng chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi. Không đóng phim nữa, y còn có thể làm gì đây?

-- Chuyện của Trần Thụy, có tính là đã giải quyết xong không?

-- Những người ở đoàn phim hôm nay không thấy y đến, sẽ thảo luận nhiệt liệt hơn nhỉ?

-- Tống Sưởng sẽ nghĩ về mình ra sao?

-- Còn Trì Minh Nghiêu... Hắn còn quay lại chứ?

Lý Dương Kiêu giơ tay che mắt, y có phần không muốn tỉnh lại. Sau một cơn say khướt, mớ bòng bong vẫn là mớ bòng bong, còn đang đợi y đến thu dọn từng chuyện một.

Y chống tay xuống giường ngồi dậy, ngây ngốc một lúc, định đi rửa mặt rồi ăn sáng, sau đó đến chiều thì đến đoàn đóng phim tiếp.

Nhưng y nhìn quanh bốn phía, lại cảm thấy đây là một khoảnh khắc rất đáng nhớ - Ánh nắng mặt trời quét đất, khiến quãng đời còn lại như thể vô cùng bình lặng, chỉ có bản thân y biết được đêm qua đã thăng trầm đến nhường nào.

Thế là y bèn cầm điện thoại lên, bật camera trước, vén lại tóc tai, lịch sự chỉnh trang lại dung nhan, sau đó giơ cánh tay lên cao, làm mắt lé. Y định sẽ chụp lại khoảnh khắc này, gửi lên vòng bạn bè làm kỉ niệm, đến cả caption cũng nghĩ sẵn sẽ viết: "Khẩu vị không tốt, số phận long đong."

Nhưng ngay khi y chuẩn bị bấm nút chụp thì cửa bị đẩy ra, Trì Minh Nghiêu bước vào, chứng kiến thời khắc mà bức ảnh mắt lác quan trọng của Lý Dương Kiêu ra đời.

Tay Lý Dương Kiêu dừng lại giữa không trung, hai tròng mắt nhanh chóng đảo về vị trí vốn có, đần thộn ra nhìn hắn. Y không ngờ là Trì Minh Nghiêu sẽ quay lại, còn mang theo... bữa sáng?

Trì Minh Nghiêu đi đến, một tay cầm mất điện thoại của y, tay kia đặt bữa sáng lên giường, vỗ vỗ sau gáy y: "Lại làm mắt lác đấy à?"

"Hả? Lý Dương Kiêu tỉnh táo hẳn: "Ờm, chụp chơi chơi thôi."

"Cứ làm mắt lác mãi sẽ mắc bệnh thần kinh đó," Trì Minh Nghiêu lấy điện thoại của y, lùi về sau hai bước, nhắm chuẩn ống kính vào y rồi bảo: "Nào, tôi chụp giúp cậu."

Lý Dương Kiêu gãi đầu, không được tự nhiên nói: "Chụp gì chứ..."

"Chụp cậu đấy, không phải vừa rồi cậu định chụp ảnh tự sướng đấy thôi."

"Tôi chỉ tiện tay chụp chơi chơi thôi mà."

"Trì Minh Nghiêu vẫn giơ điện thoại nhắm vào y: "Nào, cười lên coi."

"Gì vậy trời..." Lý Dương Kiêu xua tay "Thôi thôi, không chụp nữa."

Trì Minh Nghiêu kiên quyết thúc giục y: "Nhanh lên."

Lý Dương Kiêu đành ngẩng đầu, cười có lệ trước ống kính, sau đó hỏi: "Được rồi chứ?"

"Không được, cười giả như này cậu làm diễn viên kiểu gì vậy?"

Lý Dương Kiêu thở dài - tỉnh dậy rồi, Trì Minh Nghiêu vẫn là tên thiếu gia ham chơi đó, đành phải chơi với hắn vậy.

Y đưa tay lên vuốt mặt, nhìn vào ống kính, nhoẻn miệng cười, cũng là nụ cười không hề kiêng nể gì như khi quay "Trộm Tim" năm ấy.

Khoảnh khắc ấy trùng hợp có ánh nắng mặt trời chiếu đến, hắt lên khuôn mặt Lý Dương Kiêu. Đôi mắt y như sóng sánh ánh sáng, óng ánh ý cười.

Nụ cười này của Lý Dương Kiêu xán lạn ngoài dự liệu, khiến Trì Minh Nghiêu có phần sững sờ, nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, nhấn nút chụp ảnh, lưu giữ thời gian của một khoảnh khắc này lại.

Sau khi chụp xong, hắn không trả lại điện thoại cho Lý Dương Kiêu ngay, mà cúi đầu bấm vài cái trên màn hình, không biết là đang hí hoáy làm gì.

"Được chưa? Trả điện thoại cho tôi." Lý Dương Kiêu thu nụ cười lại, trở về dáng vẻ ban đầu, thúc giục hắn.

"Từ từ."

Lý Dương Kiêu đợi thêm lúc nữa, lại nói: "Ê, lấy điện thoại tôi làm gì đấy..."

"Đợi tí, gấp cái gì, có cả ảnh khiêu dâm à?" "

"Có."

"Có thì có thôi, ngủ cũng ngủ rồi, khóc cũng khóc rồi, đừng chú ý mấy chi tiết này nữa."

Lý Dương Kiêu khẽ nói một chữ "Đệch", không định tiếp tục tranh chấp với cậu ấm trước mặt. Y quay người mở cái túi ở đầu giường ra: "Anh mua bữa sáng à?"

Trì Minh Nghiêu cuối cùng cũng hí hoáy xong, quăng điện thoại lên giường: "Ờ, ăn cháo đi."

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro