Chương 42: Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp điện thoại, Lý Dương Kiêu lại đứng ngồi không yên. Y nhìn chằm chằm vào kịch bản một lúc lâu, nhưng lại chẳng vào đầu được chữ nào.

Tại sao tự dưng Trì Minh Nghiêu lại gọi điện đến? Nói gì mà bất chợt đổ mưa nên muốn biết y đang làm gì, thế này là phạm quy rồi... Y vậy mà vẫn trúng chiêu, thật tình cũng hơi tự phỉ nhổ bản thân không ra gì.

Lý Dương Kiêu hít sâu một hơi tập trung tinh thần, thúc ép mình phải tiến vào trạng thái của nhân vật.

Cảnh phải quay tối nay khá nguy hiểm, bởi vì đó là một cảnh đâm xe.

Tình tiết vụ án đi vào một điểm đột phá quyết định...

Người bị kiện là người vợ "chăm sóc chồng nằm liệt giường không một lời oán trách suốt 12 năm" của đương sự. Vài năm trước thông qua mạng internet, người này từng huy động cộng đồng hàng triệu Nhân dân tệ để chữa trị cho người chồng bại liệt. Nhưng cách đây một tháng, truyền thông đã đăng tải một mẩu tin tức thu hút sự chú ý của toàn xã hội - Người chồng nằm liệt hơn chục năm đột ngột chết bất thường, hơn qua kiểm chứng, nguyên nhân tử vong là do máy thở bị ngắt điện.

Theo sự phát triển của tình tiết vụ án, người vợ từng khiến vô số người cảm động này, nay lại biến thành kẻ tình nghi số một, đồng thời bị truyền thông bóc ra trong mấy tháng đã nhiều lần hẹn gặp một thương gia giàu có. Hình ảnh của người vợ được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người phụ nữ trên ảnh khoảng hơn bốn mươi tuổi, trang điểm nhẹ nhàng, dấu vết thời gian cũng không che đi được sự thật rằng khuôn mặt của chị ta khá đẹp, hơn nữa còn trở thành điểm mấy chốt để người ta công kích đạo đức chị ta - Một người phụ nữ chăm sóc chồng bại liệt, mặt mũi hẳn phải vô cùng tang thương, trên mặt in hằn một cuộc sống khắc khổ, sao vẫn còn giữ gìn được đường nét trẻ trung này?

Nữ chính Triệu Khả Nghiên làm luật sư bào chữa cho gia đình người chồng, cùng với luật sư bào chữa cho người vợ - Quý Song Trì, đồng thời tiến hành điều tra chứng cứ sau khi thụ lý vụ án. Trong quá trình này, hai người cũng dần phát hiện sự lạnh lùng lạ thường của con trai khi người cha qua đời còn đáng nghi hơn người mẹ kia...

Mà vai diễn luật sư thực tập La Tử Minh của Lý Dương Kiêu, trong đêm mưa quyết định này đã có một cuộc trò chuyện quan trọng với "cậu con trai"17 tuổi kia và ghi âm lại toàn bộ quá trình.

Phần diễn mà tối nay Lý Dương Kiêu phải quay là cảnh La Tử Minh đi ra khỏi nhà đương sự. Y đang cầm đoạn ghi âm trong tay đợi Triệu Khả Nghiên dưới tầng, nhìn thấy xe của cô quành vào cửa chính từ đằng xa, liền vội vã chạy ra đằng trước, không ngờ đúng lúc gặp xe của Quý Song Trì lái đến từ một hướng khác. Quý Song Trì đang hớt hải vội vàng phanh gấp, nhưng anh ta vẫn hất La Tử Minh xuống đất, cây bút ghi âm trên tay La Tử Minh cũng bị hất tung lên cao, nát lanh tanh bành trong mưa ... 

Trước khi quay, Lý Dương Kiêu đã được trợ lý đoàn phim giúp đỡ mặc đồ bảo hộ, sau đó đứng dậy dậm chân, hỏi người bên cạnh: "Mang miếng đệm đầu gối vào trông có rõ không?" 

Trợ lý nghiêng đầu ngó thử nói: "Cũng tạm, không rõ lắm đâu."

Lý Dương Kiêu cúi người chỉnh quần bò, che kĩ những đồ bảo hộ đi.

Đạo diễn chỉ đạo hành động của đoàn phim đi đến nói với Lý Dương Kiêu: "Không cần căng thẳng đâu, chốc nữa sẽ có tài xế chuyên nghiệp lái xe kiểm soát tốt tốc độ, hẳn là sẽ không bị thương đâu."

Lý Dương Kiêu cười cười nói: "Không việc gì, tôi không căng thẳng."

"Đúng, đừng căng thẳng, thả lỏng người ra một chút, lúc chạm vào có thể đưa hai tay ra đẩy đầu xe..."

Lý Dương Kiêu nghiêm túc nghe xong lời chỉ dẫn của đạo diễn hành động, gật đầu.

Mưa còn chưa ngớt, lúc Trì Minh Nghiêu đã đến được địa điểm quay phim đã hơn chín giờ rồi. Hắn tắt máy, nhoài người ra ghế sau lấy chiếc ô đen cán dài, sau đó mở cửa bật ô xuống xe.

Giọt mưa to bằng hạt đậu tí tách rơi xuống mặt đất, bắn lên vô số tia nước nhỏ. Những lều che mưa màu xám đen xếp thành hàng dọc ven đường, các nhân viên mặc áo mưa chạy tới chạy lui trong khu vực lấy cảnh được dựng tạm thời.

Trì Minh Nghiêu đi được một đoạn thì có một nhân viên bảo vệ bước tới, có vẻ anh ta muốn ngăn lại nhưng không biết có nên ngăn hay không. Một nhân viên bên cạnh đã nhận ra Trì Minh Nghiêu, nhiệt tình dẫn hắn đến một trong số các lều che mưa.

Trì Minh Nghiêu đứng yên tại chỗ, nhìn thấy Lý Dương Kiêu đang đứng nghe diễn giải cạnh đạo diễn trong trong một lều che mưa cách đó vài mét. Y có vẻ rất nghiêm túc, thi thoảng lại quay đầu trao đổi vài câu với đạo diễn.

Lý Dương Kiêu nhuộm tóc xám bạc, mặc một chiếc áo jacket và quần bò xám nhạt đơn giản, đứng dưới ánh đèn tông lạnh của đoàn phim càng thêm phần yên ắng. Sau màn mưa giăng kín lối, y khẽ nhíu mày, vậy mà lại vô cớ tỏa ra khí chất không nhiễm bụi trần. 

Đạo diễn nói với Lý Dương Kiêu xong bèn ngồi xuống sau máy ghi hình. Lý Dương Kiêu cũng xoay người chạy đến biệt thự sau lưng.

Một lúc sau, tất cả nhân viên đều vào chỗ, đạo diễn cầm loa lên hô "bắt đầu".

Lý Dương Kiêu chạy ra khỏi tòa nhà, ôm theo một xấp tài liệu, cầm bút ghi âm trong tay. Y đứng trú dưới mái hiên che mưa che nắng thò ra, nheo mắt nhìn ra phía cửa chính, trên mặt không có vẻ nôn nóng, trái lại là vẻ mong ngóng của một cậu trai dành cho người trong lòng. Khí chất yên ắng mới rồi đã hoàn toàn rút đi, trở thành một cậu sinh viên đại học 22 tuổi mới chớm biết yêu.

Bên ngoài khu nhà vang lên tiếng tiếng còi xe ngắn đi kèm với đó là ánh đèn xe sáng rực quét qua. Vẻ mặt của Lý Dương Kiêu như được ánh sáng chiếu vào ngay lập tức. Y cắn môi dưới, giơ một cánh tay lên vẫy người trong xe hai cái với một dáng vẻ hân hoan nhảy nhót.

Sau đó y đặt xấp tài liệu trước ngực xuống dưới lớp áo jacket, tay phải nắm chặt bút ghi âm mà không hề chú ý đến tiếng còi xe ngắn vang lên từ cửa lớn bên phải. Hai mắt y chỉ chăm chăm nhìn vào Triệu Khả Nghiên trong xe, lao ra ngoài giữa cơn mưa tối trời tối đất, nhanh chóng chạy xuống mấy bậc cầu thang, sau đó chạy về phía chiếc xe lao đến kia không chút chần chừ.

Ở bên phải y, một chiếc sedan đen quặt qua, kèm theo đó là tiếng còi xe inh ỏi và âm thanh bánh xe ma sát với mặt đất. Lý Dương Kiêu nghiêng người theo bản năng, bất giác đưa hai tay đẩy đầu xe, sau đó bị quán tính của chiếc xe lao lên đẩy cho lùi lại mấy bước, chật vật bò trên mặt đất, cây bút ghi âm nắm chặt trong tay cũng bị hất văng ra xa, xấp tài liệu che chở trong lòng cũng tán loạn... 

"Cut!" Đạo diễn hô vào loa, sau đó đi đến nói với tài xế trong xe: "Phanh gấp quá, xe dừng ngay tắp lự vậy không được tự nhiên lắm."

Lý Dương Kiêu được trợ lý đoàn phim đỡ dậy, đầu của y đã bị ướt hết, nước mưa nhỏ xuống theo mái tóc, rơi xuống trước trán.

Đạo diễn đi đến nói: "Dương Kiêu vừa rồi trước cảnh đâm xe cậu diễn khá lắm, nhưng lúc bị đâm động tác lại hơi cứng, chúng ta thử lại lần nữa nhé, từ lúc xe bắt đầu lái đến. Nào, đi dặm lại trang điểm, không cần căng thẳng đâu."

Lý Dương Kiêu quay lại lều trú mưa, trên đường y cúi người nhìn xuống đầu gối của mình rồi nói: "Quần bị nước mưa dính ướt rồi, đồ bảo hộ lộ rõ lắm, để tôi tháo nó xuống nhé."

Đạo diễn ngoảnh đầu lại nhìn đầu gối y: "Tháo ra đầu gối của cậu có chịu nổi không? Đừng để bị thương đó."

"Không việc gì, quay người rồi ngã là được, thật ra không đập vào đầu gối đâu." Lý Dương Kiêu nói đoạn đi vào trong lều tìm một chiếc ghế để ngồi xuống tháo đồ bảo hộ gối."

Trì Minh Nghiêu đứng chếch phía sau nhìn y.

Hắn cau mày khi nhìn thấy Lý Dương Kiêu tháo đồ bảo hộ xuống: Liều vậy luôn, không thiết sống nữa à?

Hắn vốn không định đi lên phía trước làm phiền Lý Dương Kiêu, chỉ là khoảnh khắc đâm xe mới rồi, dường như trái tim hắn cũng muốn vọt ra ngoài - Lý Dương Kiêu lảo đảo rồi lùi về phía sau chân thực đến vậy, bất cứ lúc nào đều có thể bị chiếc xe phanh gấp kia đẩy ngã. Từ lúc bị đụng trúng, lùi về phía sau đến lúc ngã, ngắn ngủi trong vài giây đó, có mấy phần là chân thực, mấy phần là diễn xuất? Người bình thường ngã xuống như thế làm sao có thể không đau được. Nhưng Lý Dương Kiêu lại bật dậy khỏi mặt đất, không hề để lộ chút đau đớn nào, không phải cậu ta rất sợ đau sao? 

Chuyên viên trang điểm dặm lại phấn xong cho Lý Dương Kiêu, y lại chạy vọt từ trên cầu thang xuống lần nữa. Lần này chiếc sedan đen phanh chậm hơn một chút, Lý Dương Kiêu gần như bị đẩy lùi về sau mấy bước, sau đó chật vật nghiêng người ngã xuống, chống tay lên mặt đất.

Đạo diễn lại hô "Cut" một lần nữa.

"Thật ngại quá." Lý Dương Kiêu chống đất đứng dậy: "Lần này tôi làm chưa tốt, quay lại lần nữa nhé."

Trước sau quay tổng cộng sáu lần, lần nào y cũng ngã thật ra đất.

Khi quay lần thứ tư, Lý Dương Kiêu đứng dậy xoa đầu gối, đạo diễn kiến nghị đeo đồ bảo vệ vào nhưng y lắc đầu từ chối, nói hình dáng của nó quá rõ ràng, vẫn là không đeo thì hơn.

Lần thứ sáu, hai tay Lý Dương Kiêu chống lên đầu xe ô tô, bị xe ủn mấy bước, rồi tiếp tục lùi theo quán tính mấy bước nữa, sau đó lảo đảo nặng nề đổ xuống đất.

Nước mưa bẩn dưới mặt đường hắt lên, vẩy lên mặt và áo sơ mi trắng của y. Đèn pha chói lóa chiếu vào Lý Dương Kiêu đang chống một tay xuống đất, đồng thời đưa tay còn lại lên che mắt.

"Cut!" Đạo diễn nói, "Qua rồi qua rồi! Tốt lắm!"

Lý Dương Kiêu được trợ lý đoàn phim đỡ dậy, xoa bên hông bị ngã, sau đó đi ra phía sau máy ghi hình, xem lại cảnh quay vừa xong, xem chừng khá vui vẻ.

Tiểu Lãng chạy tới dặm lại trang điểm cho Lý Dương Kiêu thì bắt gặp một anh đẹp trai vai rộng chân dài đứng trước mặt mình. Sau khi chạy qua cậu ta mới nhớ ra ngoảnh đầu lại nhìn xem mặt mùi người kia ra sao, vừa quay lại nhìn liền đần thối - Đây không phải sếp Trì sao? Sao lại không lên phía trước tìm Lý Dương Kiêu?

Cậu ta có lòng lắp ba lắp bắp nói: "Dương, Dương Kiêu đang quay phim ở phía trước đó, tôi nói anh ấy qua đây tìm anh nhé."

Lúc này Trì Minh Nghiêu mới thu ánh mắt đang đặt trên người Lý Dương Kiêu của mình về, đảo mắt nhìn Tiểu Lãng. Trí nhớ của hắn không tồi, lập tức nhớ ra người trang điểm như gà tây và câu nói khiến người khác há hốc mồm kia.

"Không cần đâu," Trì Minh Nghiêu lạnh nhạt nói: "Đừng nói với cậu ấy, để quay xong rồi nói."

Tiểu Lãng gật đầu, vội vàng xoay người rời đi. Lúc trang điểm, cậu cứ ngây ra không dám ho he gì với Lý Dương Kiêu, chỉ sợ mình không cẩn thận nói ra chuyện Trì Minh Nghiêu đang đứng ở phía sau. Tuy cậu cũng không biết liệu nói ra sẽ có hậu quả gì, nhưng nghĩ đến sắc mặt của Trì Minh Nghiêu, vẫn cảm thấy mình không nói thì tốt hơn.

Lý Dương Kiêu dặm xong trang điểm, lại đi quay tiếp cảnh thứ hai của buổi tối nay.

Xe hơi vẫn dừng ở vị trí ban nãy, chỉ là người trên xe đổi thành Từ Cảnh Diệp.

La Tử Minh ngồi bệt trên đất, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Quý Song Trì bước xuống xe, mở cửa, chạy nhanh đến: "Bị thương rồi sao?"

"Mắt mọc đâu đấy hả!" La Tử Minh tức giận bừng bừng, "Xém chút nữa là mất mạng rồi biết không hả?! Đ** đ** đ**, đau chết mất!"

Thấy Triệu Khả Nghiên chạy đến, y lập tức im bặt, nhanh chóng biến thành một thằng nhóc đáng thương sắp sửa bật khóc.

Dù gì thì vẫn là thực tập sinh mà mình dắt ra ngoài nên Triệu Khả Nghiên cũng có chút đau lòng, cô bước nhanh lên: "Có sao không? Bị thương ở đâu rồi? Đau không?"

La Tử Minh bĩu môi, nước mắt ầng ậng dâng lên, trân trân nhìn Triệu Khả Nghiên: "Đau, đau chân chết mất... Có phải là em gãy chân rồi không?"

Nói đoạn, y xắn ống quần lên, để lộ ra bắp chân trắng đến phản quang của mình.

"Này, anh phải xin lỗi tôi!" La Tử Minh gào lên với Quý Song Trì. 

Quý Song Trì đã đi đến bên cạnh, nhặt chiếc bút ghi âm bị chia năm xẻ bảy và ngấm nước mưa kia lên, ngoảnh đầu cau mày nhìn y: "Đây là chứng cứ mà cậu và Triệu Khả Nghiên nói?"

"Chị nói với anh ta rồi à?" La Tử Minh quay sang chất vấn Triệu Khả Nghiên: "Rõ ràng là trong điện thoại em đã kêu chị không được nói cho anh ta rồi mà!"

"Quý Song Trì!"  Triệu Khả Nghiên quay đầu nói, "Anh đụng cậu ấy bị thương rồi, xin lỗi đi."

Quý Song Trì cầm vỏ chiếc bút ghi âm đi đến, nhìn La Tử Minh nói: "Đây chính là chứng cứ kia mà cậu nói? Cậu có biết nó quan trọng đến thế nào không hả?"

Mặt La Tử Minh lập tức biến sắc, cậu vươn tay giành bút ghi âm, cãi lại: "Nó là của tôi, anh quản được tôi à..."

Quý Song Trì đanh mặt lại: "Cậu có biết trong cái bút ghi âm này có chứa một mạng người không?"

La Tử Minh tiếp tục cãi bướng: "Anh có biết nếu vừa rồi anh đạp ga chậm hơn một giây thôi bây giờ anh cũng gánh một mạng người rồi không?"

......

Trong máy quay, Lý Dương Kiêu biến đổi một loạt biểu cảm, diễn giải liền mạch cực kỳ xuất sắc - từ mới đầu là trút giận vào Quý Song Trì, đến làm nũng với Triệu Khả Nghiên, rồi biết rõ mình phạm sai lầm nhưng vẫn cãi bướng. Y hoàn toàn tạm biệt một Lý Dương Kiêu lặng im giữa trời mưa, thật sự biến thành một tiểu thiếu gia La Tử Minh lỗ mãng. 

Đạo diễn vừa nói "Qua", trợ lý của Từ Cảnh Diệp và Ngụy Lâm Lâm lập tức chạy đến bung dù và đưa khăn bông, hộ tống nghệ sĩ nhà mình về phòng chờ.

Nhân viên phụ trách ánh sáng, quay phim, người phụ trách đạo cụ... Tất cả các nhân viên đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vã chạy về lều tránh mưa.

Lý Dương Kiêu ngồi dưới đất cũng chống tay đứng dậy, y cúi người, muốn gỡ ống quần vừa vén lên xuống.

Bảng đánh sáng chói mắt chiếu lên khiến tụ máu bầm trên chân y trở nên cực kỳ rõ ràng, Lý Dương Kiêu ngồi xổm xuống, muốn xem thử có phải là bị trầy da không.

Mưa còn đang rơi khiến toàn thân y ướt sũng. Từng giọt, từng giọt nước mưa một chảy xuống từ tóc y. Có một giọt chảy vào trong mắt, y nhấc mu bàn tay lên định gạt đi. Kế đến một cái bóng phủ xuống, che lấp toàn bộ những giọt mưa đang đổ xuống như trút nước bên ngoài, tạo thành tiếng lộp độp trên ô, như đột nhiên trở thành đinh tai nhức óc.

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu, không kịp phòng bị mà va phải ánh mắt của Trì Minh Nghiêu.

Khoảnh khắc đó, y cảm giác như trái tim mình mới hẫng mất một nhịp, Lý Dương Kiêu ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, ngước đầu lên liền bắt gặp một Trì Minh Nghiêu đang từ trên cao nhìn xuống: "Đến lúc nào vậy?"

Trì Minh Nghiêu không trả lời, chỉ vươn tay ra, vuốt ngược mái tóc xám bạc của Lý Dương Kiêu về phía sau, để lộ ra vầng trán sáng láng của y. Khi đặt xuống, bàn tay của hắn còn chạm cả vào vành tai Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu lập tức rối bời, nhiệt độ không khí không hề cao, nhưng vành tai y lại giống như bị hun nóng. Một suy nghĩ vô duyên vô cớ vụt ra trong đầu y: May mà hết cảnh quay rồi, không thì với trạng thái này đúng là không thể nào diễn nổi nữa.

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro