Chương 03+04+05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 03:

Giữa mùa .

[02]

Sau khi Lý Chiêu rời đi, Tào Xuyên tự pha cho mình một ly cà phê.

Bên ngoài trời nắng như thiêu đốt, người đi trên đường giống như sắp bốc hơi đến nơi, gã bình thản ngồi trong phòng máy lạnh với nhiệt độ 20 độ, uống ly cà phê đen nóng hổi.

Một khung cửa kính nhưng như chia thế giới ra làm hai, gã ngồi trong không khí se lạnh, tận hưởng buổi chiều nhàn hạ nhưng không hề nhàm chán.

Lý Chiêu thật thú vị.

Vị đắng của cà phê đen khiến gã cau mày, sau khi nuốt xuống, trong miệng chỉ còn đọng lại hương vị đáng ghét.

Đặt ly xuống, châm một điếu thuốc, bật máy tính và bắt đầu tìm kiếm một số từ khóa mấu chốt.

Ba giờ chiều, chuông cửa vang lên.

Làm thám tử tư nhưng xưa nay gã chưa bao giờ treo biển văn phòng, và cũng không nhiều người sẵn sàng đến tòa nhà hai tầng nhỏ với chữ "phá dỡ" được viết trên bức tường bên ngoài.

Gã thậm chí còn không có hàng xóm.

Những người tìm đến nơi đây đều là kẻ có mục đích rõ ràng và đều có tiền, nhưng trong số những người này, không phải ai Tào Xuyên cũng nhận - Gã không phải là người cứ kẻ có tiền là có thể thuê được.

Một năm chỉ nhận hai, ba vụ án là cực hạn.

Hơn nữa gã cực kì kén chọn, chỉ chọn những vụ án hoặc những người mà gã cảm thấy hứng thú thôi.

Một năm đã trôi qua hơn phân nửa, cho tới bây giờ gã vẫn không đồng ý nhận vụ nào, người duy nhất làm gã cảm thấy hay ho chính là người vừa mới bỏ đi Lý Chiêu - Trẻ tuổi lại xinh đẹp.

Gã rất ít khi dùng từ "xinh đẹp" để tả về một người đàn ông, nhưng Lý Chiêu kia quả thật rất đẹp, làn da trắng như sứ, đôi mắt sâu thẳm quyến rũ, cả người từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ dụ hoặc động lòng người.

Tào Xuyên không quan tâm vẻ ngoài của người kia lắm, điều gã quan tâm là những điều bí ẩn đằng sau vẻ ngoài đó, mà lí do gã từ chối nghe Lý Chiêu kể chuyện đó là vì gã hoàn toàn không tin tưởng người đàn ông này, gã gần như có thể khẳng định, những lời người này nói, ít nhất có một nửa là do người này tự bịa ra.

Còn những điều bí ẩn, gã muốn tự mình khám phá.

Những góc khuất của Lý Chiêu, cũng phải do tự gã phát hiện.

Mặc dù Lý Chiêu quay người bỏ đi, trên ghế chỉ còn vương lại một chút "mùi thơm" của Lý Chiêu và mùi nước hoa thoang thoảng, nhưng Tào Xuyên không hề để ý, trực giác mách bảo gã rằng, bọn họ sẽ còn gặp lại.

Chuông cửa vang lên ba lần, Tào Xuyên điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống 26 độ, sau đó đứng dậy mở cửa.

Có một người đàn ông mặc áo sơ mi đứng ngoài cửa, khi Tào Xuyên nhìn hắn liền thấy một giọt mồ hôi vừa lăn dài trên thái dương.

"Xin chào, có phải là anh Tào Xuyên không?"

Người đàn ông này có ngoại hình ưa nhìn, gu ăn mặc không tồi, giọng nói trầm và khàn, ngoại trừ vết sẹo nổi bật bên má phải.

Nhưng có người bị sẹo trên mặt sẽ trở nên xấu xí, có người dù bị sẹo nhưng đó lại như một nét điểm như cố tình được vẽ ra làm kẻ khác trầm trồ.

Tào Xuyên hít một hơi thuốc lá, híp mắt nhìn hắn, không nói gì.

"Tôi muốn nhờ anh điều tra một người."

Hiếm khi Tào Xuyên có thể tiếp đón hai vị khách trong một ngày, và cả hai vị khách đều khơi dậy sự hiếu kì trong gã.

Gã nghiêng người, nhường đường cho đối phương vào trong.

"Ngồi đi." Tào Xuyên chỉ vào ghế, sau đó nhét tàn thuốc vào trong lon rỗng.

Gã xoay người đi rót nước cho đối phương.

"Tôi chắc chắc người yêu tôi đã ngoại tình."

Cốc nước giấy được bỏ thêm vài viên đá được đặt trước mặt vị khách, Tào Xuyên ngồi lại xuống ghế của mình.

Người trước mặt lấy ra một bức ảnh đặt xuống bàn phía trước mặt Tào Xuyên, trong hình là thân thể của một người đàn ông đang trần truồng nằm trên giường ngủ say, làn da trắng như sứ, đôi môi đỏ hơi hé mở, dù ngủ nhưng vẫn rất câu nhân.

"Đây là bạn trai tôi, Lý Chiêu, tôi nghi ngờ em ấy ngoại tình."

-----------------

Chương 04:

Đêm tro tàn

[02]

Tôi là một người thích mạo hiểm, trước đây tôi thích mạo hiểm để khám phá những điều chưa biết, nhưng sau này tôi nhận ra rằng những điều đó dù bí ẩn đến đâu cũng không thể bí ẩn bằng "con người".

Trên toàn thế giới, thứ khó nắm bắt nhất chính là sự thay đổi của lòng người, không một thung lũng thần bí nào có thể sánh được với điều này.

Vậy nên, mối quan hệ của tôi và Lâu Nguy cũng là một cuộc phiêu lưu, đứng trước một người đàn ông chỉ biết tới vẻ ngoài chứ bên trong chẳng biết thật giả, tôi có thể duy trì sự phấn khích và mong đợi đã lâu không xuất hiện là một điều kì diệu.

Tôi không phải người có con mắt xem người chuẩn, tất nhiên, chính xác mà nói, tôi sẽ không cố tình đào sâu xem mình đang phải đối mặt với loại người gì.

Tôi muốn khám phá, tôi muốn trải nghiệm, muốn có một người yêu bên cạnh, muốn được yêu hoặc bị tổn thương.

Đi từng chút mà không toan tính còn vui hơn là phải gồng mình để kiểm soát mọi thứ.

Tôi như đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời do Lâu Nguy mang lại, cảm giác này là điều mà tôi chưa từng trải qua, chưa có ai làm tôi hạnh phúc đến vậy.

Bước qua màn sương rồi rơi xuống đáy biển.

Bị những dây leo ẩm ướt quấn lấy, nhầy nhụa, từ mắt cá chân đến cổ.

Cái loại cảm giác nghẹt thở kia cũng khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Hắn ta đưa một quả cherry vào trong miệng tôi.

Sau đó nói với tôi: "Em làm người yêu tôi nhé?"

Tôi biết điều này nghe có vẻ qua loa và điên rồ, bởi vì mỗi khi tôi kể với ai đó về việc chúng tôi đã ở bên nhau như thế nào, người kia sẽ nói: "Vội vàng quá!"

Nhưng nó rất kích thích, phải không?

Giống như việc bạn cầm một con dao sắc bén cứa lên da, bạn sẽ căng thẳng, lo sợ nó sẽ làm tổn thương bạn, nhưng đồng thời, bạn lại mơ hồ có một chút mong đợi.

Dù sao thì, không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của sự kết hợp giữa dòng máu đỏ và làn da trắng noãn.

Câu trả lời của tôi với hắn lúc đó là: "Trừ khi anh dọn đến sống cùng em".

Bạn biết đấy, tôi đã phải tìm kiếm một người có thể sống với tôi quá lâu rồi, và người đó phải là người sẽ không động một chút là đòi tự sát.

Ba ngày trước khi tôi mời Lâu Nguy cùng ăn một bữa cơm, chàng trai từng sống với tôi đã cắt cổ tay trong phòng tắm khiến nơi đó đầy mùi máu, đó là người thứ ba trong mùa hè năm ấy.

Người thứ ba chết trước mặt tôi.

Tôi mua căn nhà này đã lâu nhưng không tìm được ai thích hợp để nói chuyện yêu đương, lại không muốn sống cô đơn một mình nên tôi đã đăng quảng cáo cho thuê phòng ngủ phụ.

Người đầu tiên là một cô bé nữ sinh cấp ba, mặc dù là người rất ngoan ngoãn nhưng luôn cố gắng để biến bản thân thành kẻ một hư hỏng.

Cô ấy gõ cửa nhà tôi khi đang mặc bộ đồng phục học sinh, trên đồng phục học sinh có vẽ hình đầu lâu và trong miệng thì ngậm điếu thuốc lá.

Tôi để cô ấy chuyển vào sống mà không hề thu tiền thuê nhà.

Nhưng sau khi sống ở đây, cô ấy lại khóc mỗi đêm, tiếng khóc truyền ra từ cánh cửa đóng kín của căn phòng phụ, đầu tiên là tiếng rên rỉ nghẹn ngào, và sau đó là tiếng gào thét đầy sợ hãi.

Ồn ào đến mức làm tôi không thể ngủ được.

Tôi vốn là người có chất lượng giấc ngủ kém, sau khi cô ấy ở được vài ngày thì tôi hoàn toàn mất ngủ, chỉ có thể chịu đựng qua hôm sau để tranh thủ đến công ty chợp mắt, điều này khiến tôi cực kì tức giận.

Một tuần trôi qua mà cô vẫn thế, tôi liền quyết định đuổi cô ra khỏi nhà.

Khi tan tầm về nhà, khi tôi mở cửa ra thì thấy đôi giày vải bẩn thỉu của cô, biết cô đang ở nhà nên tôi thẳng đến trước phòng ngủ, gõ cửa và bảo cô dọn đi ngay.

Kết quả là không có ai ra mở cửa phòng, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào.

Tôi biết rằng tôi không nên vào trong khi có người đang tắm, nhưng nước tràn ra từ cửa phòng tắm có màu đỏ. Tôi có nên vào không?

Tóm lại, cô ấy là người đầu tiên tự tử bằng cách cắt cổ tay trong nhà tôi.

Người thứ là một lão già. Sở dĩ tôi sẵn sàng cho một lão già vào ở là vì ít ra lão ấy sẽ không khóc giữa đêm, tôi cần người ở cùng và tôi cũng cần sự yên tĩnh.

Không nghĩ tới, mặc dù lão xác thực sẽ không khóc đêm, nhưng miệng thì luôn nói nói như đang đọc kinh, từng chữ cứ nối đuôi nhau, tôi còn không thể nghe rõ lão đang nói cái gì.

Lão ta cũng khiến tôi khó chịu.

Rồi lão cũng cắt cổ tay và chết trong bồn tắm của tôi vào ngày tôi quyết định đuổi ông ta đi.

Sau đó đến người thứ ba, một chàng trai trẻ.

Chàng trai đó quay tay ngày qua ngày, bất kể thời gian và địa điểm, ghế sô pha, bàn ăn và ban công của tôi đều dính dớp những chất bẩn tanh mùi của hắn.

Tôi không thể chịu đựng được, và tôi nói với chàng trai: "Hoặc là cút, hoặc là chết."

Sau đó chàng trai chết thật.

Điều này rất kì lạ, tôi biết, thế nhưng đó là sự thật, là điều kì lạ hàng thật giá thật.

Bồn tắm của tôi bị dính máu của ba người, bình thường thì tôi sẽ không sử dụng nó

Thế nhưng lần này thì khác, tôi có Lâu Nguy.

Chúng tôi làm tình trong bồn tắm, tôi nói với hắn rằng đã có ba người chết trong bồn tắm này, hắn ta không những không sợ mà còn vừa động eo vừa nói: "Như vậy không phải càng thêm kích thích sao?"

Xem đi, hắn đích xác chính là người mà tôi muốn tìm.

Người duy nhất phải ở bên tôi.

---------------

Chương 5:

Giữa mùa hè

[03]

Chuyện này thật thú vị.

Tào Xuyên cầm tấm ảnh của Lý Chiêu lên xem kỹ, phát hiện cổ tay trần của Lý Chiêu có vài vết xước, nhìn qua giống như bị dao cứa vào.

Lúc Lý Chiêu tới đây mặc áo sơ mi dài tay, lúc đó gã cũng rất hiếu kì, hiện tại nhiệt độ cao chạm mức 40 độ, người này không thấy nóng sao?

"Nói rõ một chút." Tào Xuyên nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Lý Triệu, nói với người đàn ông trước mặt

" Lý Chiêu, 27 tuổi, là nhân viên nhân sự của một công ty quản lý tài sản." Người đàn ông có vết sẹo nhấp một ngụm nước, sau đó hỏi mượn Tào Xuyên giấy và bút, rồi viết tên và địa chỉ công ty của Lý Chiêu lên trên.

"Em ấy không có nhiều bạn, không thích ra ngoài. Ngoại trừ ban ngày đi làm, em ấy hiếm khi ra ngoài xã giao, cũng không có sở thích cụ thể nào. Khi không có việc làm, em ấy sẽ ở nhà xem các chương trình truyền hình hoặc đi ngủ."

Vừa nghe hắn nói, Tào Xuyên vừa mở bút ghi âm ra, đồng thời cầm bút lên viết xoành xoạch trên giấy.

"Đây là địa chỉ nhà em ấy." Người đàn ông viết một loạt địa chỉ khác cho Tào Xuyên.

Tào Xuyên liếc mắt nhìn, không nói gì.

Người đàn ông nói rồi lại cầm cốc nước lên.

"Anh có thể cho tôi xin thêm một ít nước được không?"

Tào Xuyên đứng dậy lấy cho hắn một cốc nước đá khác

"Tôi biết, tuổi tác chúng tôi có sự chênh lệch hơi lớn." Người đàn ông nói, "Đôi khi tôi cảm thấy bản thân không xứng được đứng cạnh em ấy, vậy nên tôi hầu như không bao giờ xuất hiện cùng em ấy ở nơi công cộng".

Khi người đàn ông uống nước, tay hắn ta khẽ run lên, Tào Xuyên nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay hắn ta.

"Tôi có thể cảm nhận được rằng em ấy không muốn cho đồng nghiệp biết về mối quan hệ giữa chúng tôi." Càng nói chuyện, hắn càng có vẻ kích động, một nửa nước trong cốc liền bị đổ lên người.

Tào Xuyên để hộp khăn giấy lên trên bàn, nhưng người bên kia dường như không nhìn thấy, tiếp tục dùng tay cầm chặt cốc giấy.

Cốc giấy bị bóp bóp nát, và nước hoàn toàn chảy ra ngoài.

Tào Xuyên cau mày nhìn tay vịn ghế của mình bị ướt, có chút không vui.

"Tôi vẫn luôn bị gạt.", người đàn ông đỏ mắt, nhưng rõ ràng, không phải vì buồn mà vì tức giận. "Rằng em ấy muốn thể diện, muốn ẩn mình trong đám đông. Em ấy nói em ấy không muốn bị coi là kẻ dị lập. Đồng tính luyến ái sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề không thể lường trước được khi đi làm."

Tào Xuyên buông bút xuống, lạnh lùng nhìn hắn.

"Tôi luôn tin những gì em ấy nói, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì em ấy yêu cầu." Người đàn ông cầm cốc lên uống, lại phát hiện cốc giấy đã bóp không ra hình dáng gì.

Tào Xuyên chỉ vào bình nước ở góc phòng, nói: "Ở đằng kia có cốc giấy. Anh cứ tự nhiên đi."

Người đàn ông đứng dậy, cảm ơn rồi bước đến bình nước và đứng đó uống ba cốc nước.

Sau ba cốc nước, hắn ta dường như bình tĩnh lại rất nhiều, ngồi trở lại, hít một hơi thật sâu và nhìn Tào Xuyên.

"Em ấy là một thằng đê tiện." Người đàn ông nghiến răng nói, "Em ấy đã nói dối để đưa hết tiền tôi có cho em ấy. Và em ấy lấy tiền của tôi để nuôi người đàn ông khác".

Tào Xuyên tựa lưng vào ghế nhìn hắn: "Có chứng cứ không?"

"Không." Người đàn ông nói, "Tìm chứng cứ là công việc của thám tử tư các anh. Nếu tôi có thể tìm được chứng cứ, tôi đã không đến tận đây."

Hắn ta nói: "Tôi chấp nhận mức giá mà anh đưa ra. Tôi chỉ mong rằng anh sẽ tìm ra bằng chứng về việc em ấy lừa dối tôi càng sớm càng tốt".

Tào Xuyên cười: "Anh có biết mức giá của tôi không?"

"Tôi đã hỏi trước khi đến đây."

"Xin lỗi, có thể anh đã hiểu lầm." Cao Chuẩn nói, "Giá của mỗi vụ án đều khác nhau."

Gã châm một điếu thuốc, viết giá tiền lên tờ giấy, rồi mỉm cười nhìn người đàn ông có vết sẹo trên mặt

Người đàn ông có vẻ hơi bực bội, nhưng sau một lúc suy nghĩ, hắn đồng ý.

"Vậy thì hãy nhớ chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản này trước tối hôm nay." Cao Chuẩn viết số thẻ cho hắn ta, "Sau khi tiền gửi đến, tôi chắc chắn sẽ làm những gì nên làm".

"Không thành vấn đề." Người đàn ông nhét tờ giấy ghi số thẻ vào túi, đứng dậy rời đi.

Tào Xuyên tiễn hắn ra cửa, người nọ đột nhiên quay đầu lại.

"Đúng rồi," người đàn ông nhìn gã nói, "Đây là danh thiếp của tôi. Vui lòng liên hệ với tôi nếu anh có bất kỳ tin tức nào."

Người đàn ông rời đi, Tào Xuyên cúi đầu nhìn danh thiếp trên tay.

Lý Hán Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro