Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yu.


Trời tháng hai âm u lạnh giá ở thành phố Dụ khiến cho Mục Vũ bất giác nhớ lại những ngày tháng rất lâu trước đây khi cậu còn nhỏ. Sườn núi xám xanh, thảo nguyên, thủy triều lạnh giá dâng lên vô tận trên mặt hồ.

Cậu một thân một mình xuống máy chay, gió lạnh thổi qua, nhanh chóng thắt chặt khăn choàng. Người trong sân chay đông đúc, từ xa Mục Vũ nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa ra vào đợi cậu, người kia mặc áo gió, đẹp trai ngút ngàn.

Mục Vũ nhanh chóng bước qua, Mục Trạch Câu ôm lấy cậu: "Em trai, đã lâu không gặp."

Sau khi tốt nghiệp trung học, Mục Vũ chay sang Mỹ du học, tháng sáu năm trước tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cho đến tháng hai năm nay mới về nước. Hai người rời khỏi sân chay, Mục Trạch Câu nói: "Ở nhà đang chuẩn bị bữa tối, cha mẹ đều ở nhà, anh cả và Tri Dã buổi tối cũng sẽ về nhà."

Mục Vũ "ừm" một tiếng: "Phô trương trận địa lớn như vậy sẽ không chỉ vì đón em đấy chứ?"

Mục Trạch Câu cười, diện mạo anh ta anh tuấn, trên người mang theo khí chất ngạo nghễ bất tuân, không để ý đáp: "Không được sao? Thằng nhóc này vừa đi là không biết đường quay về, có thể gặp được cậu một lần còn khó hơn việc anh cả tìm bạn gái."

Nhắc đến anh cả, biểu cảm của Mục Vũ trở nên tẻ nhạt.

Mục Trạch Câu là anh nhỏ của Mục Vũ, là anh hai trong nhà, anh ta lớn hơn Mục Vũ sáu tuổi.

Anh cả của bọn họ là trưởng tử nhà họ Mục, Mục Hán Tiêu.

Mục Trạch Câu một mình đến đón Mục Vũ, hiện tại anh ta là giám đốc tập đoàn giải trí, ăn mặc đi lại vẫn giữ phong cách khiêm tốn của nhà họ Mục, hôm nay chỉ lái một chiếc xe màu đen bình thường đến đậu bên ngoài sân chay.

Trạch viện nhà họ Mục nằm ở Bích Cha Đường. Bích Cha Đường trên núi, là một trạch viện theo phong cách Trung Hoa, từ xa nhìn lại như một bàn cờ chao phủ ngói xanh đang tọa lạc giữa đồi núi. Trạch viện trên có cha tầng, dưới cha tầng, cha cửa ra vào, Mục Trạch Câu thường gọi đó là ổ cắm giáo dục trẻ con.

Xe chạy đến Bích Cha Đường, lúc đến nơi cửa sắt tự động mở ra. Mục Trạch Câu quen cửa quen nẻo tìm đến nhà chính, bảo vệ và quản gia thông qua camera thấy xe vào cửa đã nhanh chóng chạy đến. Quản gia sắp năm mươi, khi ông nhìn thấy Mục Vũ bước từ trên xe xuống đã hơi bất ngờ: "Cậu về từ lúc nào thế..."

Mục Vũ ngơ ngác, hiểu ra.

Quản gia tuổi gần năm mươi, lúc trẻ đã theo bậc cha chú quản lý mọi việc trong nhà, ông làm việc vô cùng điêu luyện. Ông nhanh chóng gọi người đến lấy hành lý cho cậu, bảo người đi thu dọn phòng khách.

Mục Vũ không có phòng riêng ở Bích Cha Đường. Cậu không thường xuyên ở nơi này, lúc đến cũng chỉ ở phòng khách.

Thấy mọi người chuẩn bị lấy hành lý đặt sau xe của cậu xuống, Mục Vũ kịp thời ngăn cản: "Không cần lấy hành lý xuống đâu."

Quản gia khó hiểu, Mục Vũ cười: "Tôi ăn cơm tối xong sẽ về nhà, còn công việc cần phải xử lý."

Quản gia khó xử nhìn Mục Trạch Câu, Mục Trạch Câu tay đút túi đứng một bên, hếch cằm lên nói: "Để hành lý lại đi."

Mọi người chỉ đành đặt hành lý vào lại cốp xe. Hai anh em được dẫn vào nhà, trạch viện sâu thẳm, trong đình có một gốc cây là tròn xanh tươi mơn mởn, tường trắng cỏ xanh, nước chảy róc rách.

Mục Trạch Câu bỗng lên tiếng: "Đúng rồi, vừa rồi có một câu tô nói không đúng. Không được nói anh cả khó tìm bạn gái nữa."

Tâm trạng Mục Vũ hơi trầm xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Mục Trạch Câu nói: "Anh cả sắp đính hôn rồi."

Vốn Mục Vũ không phải họ Mục, cũng không tên Vũ. Mẹ đặt tên cho cậu là Hách Nhĩ Kim, thuộc dòng Cách Lâm Tạp, là họ tổ tiên của dòng họ mẹ.

Cậu sinh ra và lớn lên bên hồ Bạch Cáp Nhĩ, sống với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ hai tầng bên bờ sông của một thôn nhỏ. Năm cậu mười tuổi bất cẩn rơi vào trong hồ, bệnh nặng một trận. Bác sĩ trong thôn không thể trị khỏi cho cậu, trong đêm đó cậu bị đưa đến nhà họ Mục, từ đó đến nay cậu vẫn chưa trở về hồ Bạch Cáp Nhĩ.

Mẹ cậu không thể bước vào cửa lớn nhà họ Mục. Bà là tình nhân của Mục Vân Đình, không danh không phận nhưng lại có một đứa con. Vợ của Mục Vân Đình là Triệu Mộng Linh, bà ta xuất thân nhà quan, còn mẹ của cậu chỉ là một người phụ nữ bình thường, bà vừa nghe đến danh tiếng của nhà họ Triệu đã lẫn trốn mất dạng, mười bốn năm qua gặp cũng không dám gặp đứa con ruột này của mình lần nào.

Mục Vân Đình và Triệu Mộng Linh sinh được cha đứa con, con trai cả Mục Hán Tiêu, con trai thứ Mục Trạch Câu, con út Mục Tri Dã. Tên của cha người đều do đích thân Mục Vân Đình đặt, cái tên Mục Vũ của cậu là sau khi cậu được đón về nhà, ông ta tự mình chọn cho cậu.

Chỉ hai chữ, không có ý nghĩa, khác một trời một vực với cha đứa con ruột kia. Cho Mục Vũ ở lại nhà họ Mục ăn ngon mặc đẹp lớn lên đã là sự nhân từ của nhà họ Mục.

Nhà chính Bích Cha Đường ngày hôm nay rất đông vui. Hiếm khi người một nhà tụ tập với nhau, cơm tối vẫn chưa dọn lên, Mục Vũ một mình quay về đợi trong phòng khách.

Lúc về cậu có chào hỏi cha và mẹ đang ở trong phòng khách và tặng lễ vật mua từ nước ngoài về cho họ. Dĩ nhiên hai người già sẽ không xem trọng chúng, họ chỉ bảo quản gia nhận lấy.

Mục Vân Đình có hỏi cậu vài câu, còn Triệu Mộng Đình thì hoàn toàn không nói chuyện với cậu, bà ta chỉ hờ hững gật đầu, đây xem như bà ta đã rất lịch sự rồi.

Xem ra hôm nay thật sự có chuyện vui, nếu không tại sao tâm trạng của mọi người lại tốt như vậy, không có ai mặt lạnh với cậu cả.

Nếu cậu ở dưới lầu không khí sẽ không vui cho nên cậu một mình xem ti vi trong phòng, trả lời tin nhắn. Cậu có việc bận, vốn không muốn đi máy bay một chuyến để về Bích Cha Đường, nhưng anh hai gọi điện cho cậu, hiếm thấy người trong nhà liên hệ với mình nên Mục Vũ đã đồng ý.

Lát sau người làm lên gọi cậu, Mục Vũ đứng lên xuống lầu, lúc đi xuống lầu cậu đúng lúc nhìn thấy một người đi từ bên ngoài vào, cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh quay đầu nhìn sang.

Mục Hán Tiêu.

Vẻ mặt người đàn ông lạnh tanh, đôi mắt lạnh nhạt ẩn dưới hốc mắt, quét mắt qua đã khiến người khác có cảm giác bị đè ép vô hình. Mục Hán Tiêu chỉ nhìn cậu một cái, lập tức thu hồi ánh mắt.

Em trai nhỏ Mục Tri Dã lấp ló bên cạnh Mục Hán Tiêu, trên người cậu ta còn đang mặc đồng phục: "Anh Trạch, em nhớ anh muốn chết!"

Mục Trạch Câu nhận lấy cái ôm thắm thiết của em trai, anh ta "Ui" một tiếng, nói: "Nặng quá, em lại béo lên rồi."

"Em đây là đang cao lên, anh mới béo ấy."

"Anh cả đích thân đi đón em về sao?"

Mục Tri Dã vô cùng đắc ý nói: "Đương nhiên, khó khăn lắm anh cả mới về nhà, phải bảo anh ấy đến đón em tan học chứ."

Triệu Mộng Linh trách cứ: "Anh cả con công việc bận rộn như thế, mỗi ngày con còn nhõng nhẽo với anh như thế, hư quá."

"Con nhõng nhẽo chỗ nào chứ, mẹ...."

Con út vừa về nhà đã khiến cả nhà náo nhiệt hẳn lên. Mục Vũ xuống lầu, mọi người nhìn thấy cậu, không khí bỗng trở nên trầm lắng.

Mục Tri Dã tuổi còn nhỏ, sự không thích và bài xích đối với Mục Vũ đều viết hết trên mặt. Cậu ta mất hứng ngồi xuống bên cạnh anh hai, Mục Trạch Câu xoa đầu cậu nhóc, không nói gì.

Mục Hán Tiêu từ khi bước vào vẫn chưa từng lên tiếng, người làm nhận lấy áo vest của anh, anh mặc áo sơ mi và quần tây, thay dép lê màu xám, ngồi xuống ghế sô pha tiện tay cầm tờ báo trên bàn lên đọc.

Ngay cả câu chào hỏi cũng không nói với Mục Vũ.

Mục Vũ quen rồi, tự mình chào hỏi: "Anh cả và em trai về rồi", cậu cũng không hy vọng có người đáp lời mình, dẫm dép lê đi vào nhà bếp. Lúc cậu đi tới hành lang bỗng nghe thấy Mục Tri Dã trong phòng khách không vui nói: "Người một nhà chúng ta ăn cơm, gọi anh ta về đây làm gì?"

Tiếp đó nghe thấy Mục Trạch Câu trả lời: "Anh gọi về đấy."

"Anh! Anh muốn làm gì thế?"

"Em nhỏ tiếng thôi..."

Tiếng nói chuyện nhỏ xuống, Mục Vũ xem như không hề nghe thấy.

Gọi cậu về đây làm gì? Cậu cũng không biết. Mục Vũ chưa từng tham gia vào những buổi tụ hội gia đình như thế này, người mẹ trên danh nghĩa của cậu là Triệu Mộng Linh ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cậu lấy một cái, cha cậu chỉ có trách nhiệm đón cậu về nhà họ Mục, giúp cậu có cuộc sống ấm no ở nhà họ Mục - đây là hy vọng của mẹ cậu.

Nghĩ như thế xem như Mục Vân Đình vẫn có chút lương tâm, chịu áp lực của cả nhà để giữ đứa con riêng như cậu ở lại bên cạnh.

Tuy rằng cũng chỉ là giữ cậu lại mà thôi.

Bữa tối vô cùng đa dạng, trên bàn có món thịt bò sốt rượu vang Mục Vũ thích nhất, đáng tiếc món ăn này được đặt trước mặt Mục Hán Tiêu. Cậu ngồi ở vị trí cuối cùng, cách món ăn này cả một cái bàn. Cậu chỉ có thể nhìn "dê" thèm thuồng, thành thật ăn món ăn đặt trước mặt mình.

Hiện tại Mục Tri Dã đang học cấp ba, trước đó không lâu cậu ta nghe thấy tin tức anh cả sắp đính hôn, trên đường về nhà đã quấn lấy anh cả hỏi đông hỏi tây, hiện tại hào hứng hỏi: "Anh cả thật sự sẽ đính hôn với chị Liễu sao?"

Ánh mắt Triệu Mộng Linh chang chứa từ ái, bà mỉm cười gật đầu: "Đã định ngày rồi, tháng sau sẽ tổ chức."

"Anh cả! Anh thật sự không có nghĩa khí, yêu đương với chị Liễu cũng không nói với chúng em."

Mục Hán Tiêu lạnh nhạt xa cách với người ngoài nhưng lại vô cùng kiên nhẫn với em trai mình, anh đáp: "Việc riêng của anh cũng phải báo cáo với em sao?"

"Chuyện này không tính là việc riêng, đây là chuyện nhà, chuyện lớn, là chuyện vô cùng quan trọng."

Mọi người trên bàn cười rộ lên. Mục Trạch Câu trêu ghẹo: "Anh thấy em đang muốn có một chị dâu xinh đẹp thì có."

"Chị Liễu vốn dĩ chính là một mỹ nhân, người bình thường làm sao xứng với anh cả của chúng ta."

Mục Vũ từng gặp Liễu Thù Yên. Lúc cậu còn rất nhỏ, người nhà họ Liễu đến nhà thăm hỏi, lúc đó cậu nhỏ bé ốm yếu nên không thích gặp người khác, cậu bò trên cửa sổ nhìn từ xa thấy họ ngồi bên bờ hồ trong hoa viên nói chuyện. Khi đó Liễu Thù Yên đã như tiên nữ, một cái nhăn mày một nụ cười vô cùng tao nhã, thể hiện rất rõ phong phạm lễ nghi của một đại tiểu thư.

Nói vậy, Liễu Thù Yên và anh cả của cậu cũng xem như thanh mai trúc mã.

Người trên bàn cơm đều bàn về chuyện đính hôn của Mục Hán Tiêu, sau khi đính hôn thì cũng nên bàn đến chuyện kết hôn. Mọi người đều thật lòng vui cho anh, hai vợ chồng cũng nhẹ cả lòng. Nguyên nhân là do Mục Hán Tiêu hiện nay đã cha mươi sáu tuổi, từ khi anh tiếp quản công việc trưởng bối trong nhà đã bắt đầu sắp xếp hôn sự cho anh, sắp xếp mười mấy năm, hai ông bà sắp bốc hỏa đến nơi rốt cuộc tin tốt của vị lão gia này cũng khoan thai đến muộn.

Trong lúc bàn luận, Mục Trạch Câu cố ý vô tình liếc nhìn Mục Vũ. Mục Vũ không muốn làm người ta chán ghét nên không gia nhập cuộc trò truyện của bọn họ, cậu chỉ tập trung ăn cơm.

Sau khi kết thúc bữa cơm tối, Mục Vũ tìm Mục Trạch Câu: "Anh hai, em muốn lấy hành lý trên xe anh xuống, đêm nay em còn phải quay về công ty."

Mục Trạch Câu vừa nói chuyện điện thoại với trợ lý xong, nghe vậy cười nói: "Cái công ty nhỏ đó của cậu cũng cần đích thân ông chủ như cậu đích thân làm việc à?"

Mục Vũ giả vờ không nghe thấy ý trêu chọc trong lời nói của anh ta: "Công ty nhỏ là như thế đó, ông chủ vẫn là người làm công thôi."

Mục Trạch Câu cất điện thoại: "Tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, em gọi bạn em đến..."

"Tôi đưa cậu về."

Mục Trạch Câu lặp lại lần nữa, anh ta bước đi ra ngoài. Mục Vũ không lên tiếng đi theo sau anh ta. Hai người chào hỏi những người khác rồi cũng nhau rời khỏi.

Trước khi đi Mục Vũ nhìn thấy Mục Tri Dã đang ôm gối tựa vào bên cạnh Mục Hán Tiêu, vui vẻ nói gì đó với anh. Mục Hán Tiêu mặc cho cậu ta dựa, không biết anh nghe thấy em trai kể chuyện vui gì đó, khóe miệng ánh lên nụ cười.

Mục Vũ rời khỏi nhà chính Bích Ba Đường, ngồi lên xe anh hai. Cậu nhìn tường trắng cao ngất của nhà chính, đẹp như trong chuyện cổ tích.

Cậu quên mất Mục Hán Tiêu cũng biết cười.

Xe rời khỏi Bích Ba Đường, lái xuống chân núi. Mục Trạch Câu tập trung lái xe, đồng hồ đeo trên cổ tay chiết xạ ra ánh sáng. Mục Vũ cũng không nói chuyện nhìn cảnh đêm qua cửa xe.

"Xin lỗi, lần này gọi cậu về là ý của cá nhân tôi, không có báo trước cho mọi người." Mục Trạch Câu nói: "Khiến cho cậu không được tự nhiên."

Mục Trạch Câu vẫn dứt khoát ngang ngạnh như vậy, ba mươi tuổi rồi vẫn chưa kết hôn. Cha mẹ trách cứ anh ta, anh ta cũng hoàn toàn không thèm để ý.

Nhưng anh ta rất khách khí với Mục Vũ. Giống như cách đối xử lịch sự bình thường với khách, giữ khoảng cách.

Mục Vũ biết đây là biểu hiện ghét một người của Mục Trạch Câu.

"Không sao." Mục Vũ đáp.

Mục Trạch Câu nói: "Anh cả phải đính hôn, chúng tôi rất vui cho anh ấy. Tôi nghĩ tin tức tốt thế này phải cho cậu biết."

Đây là lần thứ hai trong đêm nay anh ta nhấn mạnh sự thật với Mục Vũ "Anh cả sẽ đính hôn." Trong lòng Mục Vũ thấy buồn cười, hiểu ra nguyên nhân Mục Trạch Câu cho dù sau này có bị mắng cũng phải tha cậu đến cho bằng được, anh hai bắt buộc phải để cậu tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được tin tức anh cả sắp đính hôn.

Anh ta muốn cậu bỏ cuộc. Mục Vũ muốn cười, cười trào phúng nhìn ra ngoài của sổ.

"Em đang vui đây mà." Cậu nhẹ nhàng nói.

Mục Trạch Câu nói: "Lễ đính hôn của anh cả, cậu cũng đến đi."

Mục Vũ nói: "Đi, em đương nhiên sẽ đến."

Xe dừng dưới tòa nhà Thế Kỷ, Mục Trạch Câu đưa Mục Vũ đến công ty, không nói gì lập tức rời đi. Xe hòa vào dòng xe trong đêm, đến cũng vội mà đi cũng vội.

Tất cả mọi người đều không quan tâm đến cậu, không hề quan tâm sáu năm nay cậu sống ở nước ngoài như thế nào. Một buổi cơm tối tình cảm, người sáu năm chưa về nhà như cậu không ai thăm hỏi.

Mục Trạch Câu chỉ muốn nhắc nhở cậu, nếu cậu đã quay về phải nhớ tiếp tục giữ khoảng cách với nhà bọn họ.

Mục Hán Tiêu sẽ đính hôn. Em trai như cậu phải biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro