Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hoàng Thượng"(*), đến khi nào chúng ta hành động? _
_ Các ngươi cứ từ từ trước, đầu tiên phải lấy lòng tin của bọn chúng _ Từ Các đi dạo trong Ngự Hoa Viên của nước Nhị, cùng một tên nô tài thì thầm to nhỏ với nhau

(*) Từ Các là vua của nước Nhị, vậy nên nô tài của Từ Các gọi hắn là Hoàng Thượng, mình sẽ ghi thành Hoàng Thượng" có thêm dấu (") để phân biệt với Hoàng Thượng của Nước Đại nhé

|Long Điện |
Trời đã ngả tối, trong phòng đã được thắp mấy ngọn nến điểm sáng cho căn phòng
_ Hoàng Thượng, cái nữ nhân đó nhìn trông rất mờ ám, sao lại cho ả ta vào cung chứ _ Vương Thừa Tướng hốt hoảng, gấp gáp nói
_ Sao lại không? _ Y đã kể cho Vương Thừa Tướng đương nhiên biết chuyện của nữ nhân kia
_ Nhưng mà người nghĩ thử xem, Nhị Quốc nhiều mưu mô, liệu có an toàn? _
_ Ta dùng ả ta để chiếm lấy Nhị Quốc, chỉ cần Từ Các chết, Nhị Quốc sẽ là của chúng ta. _
_ Còn thái tử _
_ Chúng nó đối phó dễ thôi, Từ Các có 2 Hoàng tử và 3 công chúa. _
_ Còn người thì chả có ai _
_ Ngươi để im trẫm nói _
Thừa Tướng cúi đầu xuống
_ Từ Các dám gan đánh lén Đại Quốc ta, chúng ta giết hắn trước, rồi đem con chúng giấu đi, rồi khi nào Nhị Quốc sát nhập vào nước ta, ta lại đem chúng ra, thì lúc đó không thể nào mà lấy lại được Nhị Quốc _ Y thâm độc nói, người như y cũng có ngày giết người sao? Đừng nói y độc ác. Cũng vì giang sơn tiên đế để lại. Thử xem Nhị Quốc đã làm gì ta? Họ đối xử với giang sơn y thế nào, y đối xử lại với giang sơn họ như vậy.
_ Đem con chúng giấu đi? _ Thừa Tướng mặt đăm chiêu suy nghĩ
_ Khi chuyện của Nhị Quốc bại lộ, ta nhanh chân phái người đem thái tử và các công chúa trốn khỏi thành nước Nhị, đem chúng sang nước Đại ta, để chúng ở trong cung, quản chặt một chút, đừng để chúng trốn ra. Đợi sau khi giết được Từ Các, chiếm được Nhị Quốc rồi ta sẽ thả chúng đi _
_ Hoàng Thượng, người thật giỏi_
_ Được, cứ theo kế hoạch _ Nói rồi y kéo Thừa Tướng ra cửa, ẩn khỏi điện
_ Về đi, cho trẫm nghỉ _ Y quay người, cởi long bào rồi leo lên long sàn để lại Thừa Tướng một mình chưa hiểu vừa rồi sảy ra cái gì. Nhưng y đã tính sai một bước, liệu y có thắng nổi? Tính sai chỗ nào thì chỉ có thời gian mới nói lên

"Bộp Bộp" tiếng đập cửa vang lên ở Long Điện
_ Ai _ Giọng y ngái ngủ
_ Là thần - Đại Tướng Quân _ Đại Tướng Quân đứng bên ngoài
_ Không tiếp _
_ Việc thật sự rất quan trọng _
_ Quan trọng đến nỗi nửa đêm canh ba đánh thức trẫm dậy sao_
_ Thật sự _ cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng "Cạch"
Hắn bước vào, lấy tay đóng luôn cửa, rất tối, ngoài kia đêm nay không có trăng, trong phòng không thắp nến.
_ Nói _
_ Về Từ Các, thần vừa đi ngang qua điện hắn nghỉ ngơi, hắn không biết. Thần vô tình nghe được cuộc đối thoại của hắn _
_ Vậy sao? Nói đi _

_ Đã kiểm tra hết chưa? _ Từ Các hỏi tên nô tài
_ Thưa Hoàng Thượng" nô tài đã kiểm tra đường đi trong cung này. Đây là sơ đồ, cẩn thận một chút sẽ không sao _
_ Trẫm sẽ không để thua tên cẩu Hoàng Đế kia, khốn khiếp _ Từ Các đấm mạnh tay xuống bàn
_ Hoàng Thượng" có nên hành động sớm hơn không?_
_ Chiếm được lòng tin của Cẩu Hoàng Đế kia cũng không hẳn là dễ, giờ Hạ cô nương đã được vào Đại Quốc làm phi, nên không cần lo lắng, đợi đến khi tên kia tin tưởng được Hạ cô nương thì lúc đó bảo nàng dùng dao đâm chết tên Cẩu Hoàng Đế, lúc đó triều đình hỗn loạn, ta đem quân sang chiếm Đại Quốc _ Kế hoạch của Từ Các cũng rất đơn giản, thế này làm vài vụ nhẹ nhàng cũng biết luôn kế hoạch của chúng
_ Vâng _
Lúc ấy Đại Thừa Tướng không hiểu chuyện gì đã sảy ra? Phi của Nhị Quốc sao lại thành của Đại Quốc? Và nhiều cái mà hắn không lý giải được

_ Hahaha thật ngu ngốc quá đi, sao có thể qua mặt được trẫm chứ _ Nghe xong, y đập tay xuống bàn cười lớn
_ Chuyện của phi tần đó...._
_ Làm sao? Ta thích thế đấy _
Hắn nhìn y, hỏi ông trời tại sao lại để chuyện của hắn và y thành ra thế này, không biết y còn có cảm tình với hắn không?
_ Thần không hiểu, tại sao? Tại sao chứ _? Hắn nắm lấy vai y, ánh mắt đượm buồn khẽ hỏi
_ Bỏ ra _ Y lạnh lùng gạt tay hắn ra khỏi vai mình
_ Đừng làm vậy có được không _? Hắn nghĩ rằng y thích ả ta?
_ Ngươi thì biết cái gì chứ _ Đến giờ hắn vẫn không hiểu ý làm cái này là vì lý do gì sao?
_ Ai biết được ả ta sẽ làm gì _
_ Câm miệng, ngươi đừng có nói nhiều như vậy, nói xong rồi thì mau trở về đi _
_ Thần...._ Hắn ngập ngừng một lúc rồi cũng lui
_Ngươi thật ngốc mà _ Y nhìn ra phía cửa, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro