Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp mà cậu được chuyển tới là một lớp ở tầm giữa, không giỏi quá nhưng cũng không yếu kém. Có lẽ do điểm thi tầm trung nên cậu được xếp vào lớp 10A6, khối 10 của trường có tận 13 lớp.

Giáo viên dẫn cậu đi là cô chủ nhiệm của lớp, cô Tạ. Cô Tạ làm giáo viên chủ nhiệm được hơn 5 năm và cũng rất nhiệt huyết với nghề, sau khi từ phòng hiệu trưởng đi ra cô Tạ đã tận tình hướng dẫn cho cậu mọi việc, cả việc đăng kí phòng kí túc xá và làm phiếu cơm. Lúc dẫn cậu đến lớp để nhận thì đã là hết tiết 1.

Đứng trước cửa lớp cậu đã nghe thấy lớp khá ồn ào, mặc dù không có học sinh yếu kém nhưng lớp này vẫn có vài học sinh cá biệt hoặc như là giáo bá của trường vậy. Nên việc một lớp ồn vào giờ chuyển tiết cũng không có gì lạ. Cô Tạ bước vào thì im lặng được đôi chút, có lẽ cô Tạ khá được học sinh hoan nghênh, tới khi nghe cô nhắc tên thì cậu mới bước vào.

" Đây là bạn học mới của chúng ta, Trình Phi, hi vọng các em đoàn kết giúp đỡ bạn làm quen với hoàn cảnh mới để học tập tốt hơn."

"Aaaaaaaaaaa...." Toàn thể nữ sinh trong lớp gào thét, lớp bọn họ đã có giáo bá đẹp trai Lục Sở Thần rồi, giờ lại có thêm một hot boy Trình Phi chuyển vào nữa không hưng phấn sao được.

Trình Phi: "..."

" Làm gì mà ồn ào vậy !!" Một âm thanh gầm nhẹ vang lên bỗng chốc cả lớp im lặng, ngay cả cô Tạ cũng không lên tiếng trách mắng nữa. Dường như thấy thắc mắc nên người vừa lên tiếng không ngủ nữa mà ngẩng đầu, chỉ là vừa chạm mắt đã thấy Trình Phi ngay lập tức mắt hắn sáng hẳn lên.

" Yo người anh em, chúng ta đúng là có duyên mà. " Hắn chính là Lục Sở Thần.

Trình Phi đã không còn gì để nói, vô tình gặp mặt, rồi vào cùng trường không nói tại sao lại chung lớp với tên này nữa. Cậu cũng không muốn bị làm phiền đến chết a.

" Xin chào mọi người, tôi là Trình Phi, học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ nhiều. "

" Yên tâm, cậu gặp rắc rối gì cũng có thể tìm tôi giúp đỡ nha." Lục Sở Thần lại tiếp tục lên tiếng gây chú ý. Ngồi ở phía trước là đàn em của hắn, Dương Minh cũng quay xuống hỏi

" Lục ca, anh quen biết tên tiểu bạch kiểm này hả ?"

Bốp..." Ui da, Lục ca sao anh đánh em ??" Dương Minh ôm đầu nhăn nhó hỏi

"Bộ người ta không có tên à, mày lại gọi tiểu bạch kiểm là sao hả ?!!!" Lục Sở Thần tức giận, tên này chỉ là chưa thấy em ấy đánh nhau thôi, cỡ mà tay đôi nó chỉ có nước ăn hành.

Làm lơ ồn ào dưới lớp, Trình Phi hỏi cô Tạ.

" Em ngồi ở đâu ạ ?"

" À ừ để cô xem..." Cô Tạ bâng khuâng, cả lớp chỉ còn chỗ trống kế của sổ bên cạnh Lục Sở Thần mà thôi, nhưng học sinh này lại không thích có người ngồi chung, cô nhớ lúc khai giảng có một học sinh được xếp ngồi cùng Lục Sở Thần thì đã bị hắn đuổi đi, học sinh kia ngoan cố không chịu chuyển thế là bị hắn đánh cho nhập viện nên cô cũng sợ để học sinh ngoan như Trình Phi ngồi cạnh hắn. Có lẽ nên dời thêm bàn khác vào lớp thôi.

" Hay là vầy, cô nhờ một bạn nam đi qua nhà kho tìm cho cô một cái bàn mang vào lớp được không ?"

Lục Sở Thần nghe vậy nhướng mày, "Cô ơi, chỗ em còn trống nè sao không cho bạn học mới vào đây ngồi."

Cả lớp đồng loạt quay qua nhìn hắn, có lầm không vậy. Ngay cả Dương Minh ngồi trên cũng trố mắt nhìn Lục Sở Thần.

" Nhìn gì, quay lên hết đi. " Hắn vừa nói xong ai ai cũng quay lên không dám nhìn nữa, không ai muốn chọc lên đầu Lục Sở Thần để bị đánh đâu.

" Vậy... vậy em ngồi kế Lục Sở Thần nha."

" Dạ. " Trình Phi di chuyển xuống thì thấy Lục Sở Thần một mặt mỉm cười nhìn làm cậu nổi cả một tầng da gà, cậu lại cảm thấy ban đầu nghĩ hắn là một người lạnh lùng quả nhiên sai lầm. Đúng là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà.

" Xin chào, lại gặp nhau rồi."

" Ừ, tôi thấy chúng ta nhất định là nghiệt duyên." Trình Phi phũ phàng.

" Tại sao cậu lại nói vậy, điều đó thật làm tôi đau lòng mà." Nói xong hắn còn lấy hai tay ôm tim mà nhìn cậu.

" Cậu bớt ẻo lả đi." Mắt Trình Phi giật giật mà nhìn hắn. Lục Sở Thần nghe vậy cũng không giận mà nói

" Người ta chỉ ẻo lả cho cậu nhìn thôi. " Đến đây không chỉ Trình Phi mà toàn thể người trong lớp đứng hình, hoàn toàn hóa đá.

Tận thế đến rồi sao, tại sao họ không biết thì ra giáo bá còn có một mặt mặt dày đến vậy. Hay là do bạn học mới quá đẹp trai đến mức giáo bá cũng mê đắm. Nghĩ đến đây ánh mắt mọi người lại chuyển đến trên người Trình Phi, ừm đẹp thật...

" Khụ Trình Phi em đã có thời khóa biểu chưa ?" Cô Tạ ho lên một tiếng gây chú ý.

" Dạ vẫn chưa thưa cô."

" Vậy lát em lên văn phòng với cô ha."

Lục Sở Thần xen mồm vào, " Làm gì mà phiền vậy cô, ê thằng kia có thời khóa biểu không ?" Hắn đá vào ghê của Dương Minh.

" Dạ dạ đây Lục ca." Dương Minh lôi từ trong cặp ra đưa cho hắn.

" Đây, của cậu." Lục Sở Thần lại đưa cho Trình Phi.

" Tôi không lấy đồ của người khác như vậy đâu." Trình Phi nhíu mày nhìn hắn.

" Không cần lo lắng, tên này có nhiều lắm, mấy cái thời khóa biểu nhà tôi cũng là nó làm giùm cả đấy."

Nghe Lục Sở Thần nói vậy cậu nhìn về phía Dương Minh, cậu ta lặp tức gật đầu.

" Cậu cứ lấy đi, dù sao nhà tôi còn nhiều mà."

" Rồi, được rồi đấy, lấy đại đi. " Lục Sở Thần nhét vào tay cậu rồi giả vờ quay mặt qua chỗ khác ngắm cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro