Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kinh khủng. Bao năm rồi, đã bao năm trôi qua rồi nhưng những điều tồi tệ nhất năm ấy vẫn cứ bám theo anh, theo anh vào trong từng giấc ngủ, vào trong từng thói quen sinh hoạt lẫn trong cuộc sống thường ngày.

Nó ám ảnh anh. Nó như đang muốn kéo anh vào vũng bùn lầy của nó. Để rồi, trói buộc anh thành của nó vĩnh viễn.

Tại sao mọi việc lại thành như vậy ?

Min Yoongi không biết. Hoặc có lẽ... anh biết. Nhưng đang tự huyễn hoặc chính mình hãy quên nó đi. Nó vô nghĩa và sự tình đến mức này chẳng phải do ai mà ra cả.

Mọi thứ đi rồi, tất cả đã qua mất rồi. Chẳng còn gì ở lại cả. Mọi thứ, chẳng còn gì có thể tổn thương mày nữa đâu. Min Yoongi à !

Bao nhiêu lần rồi, và lần nào anh cũng tự nói với bản thân như thế. Nhưng sự thật thì sao ? Nó đang thẳng tay tát cho anh mấy phát kia kìa.

Từ lần đó, những cơn ác mộng không ngừng kéo đến quấn lấy anh. Những cơn đau đầu và chóng mặt cũng thay phiên nhau mà ập đến. Đáng lẽ anh nên chăm sóc cho bản thân tốt hơn. Nhưng tốt làm sao được khi mọi thứ trong sinh hoạt thường ngày của anh hoàn toàn bị đảo lộn lên hết.

Anh dần dần mất ngủ, sức khỏe cũng càng kém đi, lại thường xuyên ngất xỉu khi đang đi trên đường. Hơn hết, anh bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Những ảo giác kì lạ nhưng lại như đang nhắc anh về một thứ gì đó.

Anh không biết. Hoặc anh đang cố lờ đi nó. Mà dù sao thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

Cái ngày mà anh cầm trong tay sổ khám bệnh cùng tờ giấy kiểm tra sức khỏe của bệnh viện cũng tới.

Anh được chẩn đoán là bị ung thư não. Ừ thì, anh cũng sớm biết rồi. Bất ngờ là, vốn tưởng anh phải sống được thêm mấy năm nữa nhưng không ngờ mọi việc lại tệ đến mức này. Có lẽ chưa đến hai năm thì anh đã về với đất mẹ rồi.

Bước trên con đường thưa thớt bóng người. Min Yoongi hiếm khi tự hỏi.

Nếu năm đó anh không đồng ý đi đến địa phương kia. Phải chăng mọi thứ đã đổi khác ?

Min Yoongi bỗng bật cười. Con người khi sắp chết thường sẽ nghĩ về những câu hỏi như vậy sao. Thật lạ kì mà cũng thật nực cười. Đó là một câu hỏi vô nghĩa.

Một câu hỏi vô nghĩa. Nhưng là khởi đầu cho một câu chuyện có nghĩa.

Một dấu chấm hỏi không liên quan biết đâu lại là dấu chấm cho một câu chuyện không hồi kết.

Thử mà xem. Trông thật vô nghĩa nhưng biết đâu lại là câu trả lời cho những thứ bạn muốn tìm.

Ai biết được chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro