Chương 101: Một chậu máu chó ụp lên đầu: ngài Crouch điên rồi, là ai làm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Scorpio chưa bao giờ biết, tản bộ như thế này cũng có tính mục đích —— một đường này cậu đúng là như một chú ngựa không ngừng đạp vó chạy thẳng đến bên hồ, tựa như trong lòng biết rõ rằng có ai đó – có thứ gì đó đang đợi mình tới.

Song rất nhanh cậu đã biết chân tướng.

Bởi vì ở bên hồ có đứng một người, từ độ ẩm thấp trên đỉnh áo chùng mà xem, có lẽ người đó đã đợi ở chỗ này lâu lắm rồi. Anh ta đưa lưng về phía Scorpio, nhưng hiển nhiên đã biết cậu đã đến, bóng người cao lớn khẽ động, nhưng thủy chung vẫn không xoay người lại.

Cái bóng dáng này dễ nhận ra lắm —— Scorpio ở Hogwarts hai năm, cũng không thể tìm được người nào có khổ người tượng tự với người này cả. Scorpio dừng chân, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, có chút cảnh giác gọi một tiếng: " Ngài....Dirgebrist?"

Người đưa lưng về phía cậu rốt cục cũng xoay người lại. Raynold Dirgebrist thoạt nhìn có vẻ cực kì lãnh đạm – cự tuyệt người tiếp cận ngàn dặm, anh ta mặt không đổi sắc, sửa sang lại ống tay áo của chính mình —— Scorpio cảm thấy đây là động tác bản năng dưới một trạng thái nào đó của anh ta. Anh ta khoác trên người áo chùng đồng phục Dumstrang, nửa khuôn mặt anh tuấn giấu sau bóng râm của rừng cây ven hồ.

Trên tay của anh ta nắm một cây đũa phép.

Raynold Dirgebrist chuyển động, áo chùng khẽ đưa theo, Scorpio mơ hồ thấy phía sau anh ta có một thứ gì đó —— nhưng rất nhanh, tầm nhìn của cậu bé Slytherin hoàn toàn bị chặn lại, thứ kia chỉ mới lộ ra một góc không nhìn ra là gì, đã bị Dirja Brest chắn hết phía sau.

"Em cự tuyệt lời cầu hôn đến từ Dirgebrist."

Trước khi Scorpio kịp mở miệng, Raynold Dirgebrist âm trầm nói.

Vào thẳng chủ đề ghê, đến câu tượng trưng kiểu "Cậu đến rồi à" "Ơ kìa cậu cũng ở đây sao thật là trùng hợp a ha ha ha" cũng không có, điều này làm cho Scorpio có chút trở tay không kịp...

Cho nên lúc này, chỉ cần mỉm cười là được rồi nhỉ?

Vì thế cậu nhóc Slytherin năm hai xấu hổ mà cười cười: "Cái kia, lá thư đó tôi có thấy. Thế nhưng ba tôi có vẻ rất giận... Không đúng, không phải là nguyên nhân này, chủ yếu là, tôi cảm thấy tôi còn nhỏ... Từ từ, cũng không phải, tóm lại chính là, ờ, tôi cảm thấy mình hẳn không phải là đồng tính luyến ái."

Dirgebrist hơi nhướng mày, nom có vẻ rất nghi hoặc: "Đồng tính luyến ái?"

"Đúng vậy, đồng tính luyến ái, ý tôi là, tôi cảm thấy tôi thích con gái."

"Không hề gì, tôi cho rằng em thích hợp với gia tộc Dirgebrist." Dirgebrist bình tĩnh chăm chú nhìn Scorpio nói, "Hôn nhân cũng đem lại nhiều ý nghĩa trọng đại khác."

Ai quản anh có cái kế hoạch vĩ đại lâu dài gì chứ! Lúc này đến phiên Scorpio khẩn trương, tay đặt dưới áo chùng xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng khóe mắt nhìn thấy đũa phép trong tay vị Dumstrang cao lớn kia, trong lòng khẽ động, theo bản năng đưa một tay lên túi da rồng sau thắt lưng... Ấy, khoan đã, túi da rồng đâu rồi?

Không có mang.

Kềm chế dục vọng muốn xoay người bỏ chạy đang trào lên mãnh liệt, nỗi bất an trong lòng Scorpio ngày càng rõ ràng, cậu nhìn quanh quất bốn phía, phát hiện mình đã đi tới bên trong rừng cây ven hồ tự khi nào, phía bên ngoài có không ít học sinh đi dạo quanh hồ, có điều nơi đây hoàn toàn bị một loạt bụi cây dày đặc che phủ, từ bên ngoài nhìn vào, sẽ không thấy được gì cả.

Xung quanh chỉ có hai người – cậu cùng Raynold Dirgebrist.

Lúc này, có đánh chết cậu cậu cũng không tin đây là trùng hợp.

"Anh để cái gì trong lùm hoa kia vậy?" Scorpio thật cẩn thận khép tay đưa ra sau, nhẹ nhàng bao trùm lên đũa phép mình nhét trong túi áo.

Đũa phép của Raynold Dirgebrist thì lại được đặt ở đầu ngón tay không chút để ý mà chơi đùa —— Scorpio đã từng thấy Draco làm như vậy, đây là động tác trong vô thức – mà thông thường – chỉ trước khi công kích mới có. Động tác nhỏ nhặt nhìn như tùy ý này, lại có thể khiến đũa phép tùy thời có thể ngừng lại ở bất cứ vị trí nào, hướng đến bất kì phương hướng nào để phóng ra chú ngữ.

"Một trò chơi nhỏ không quan trọng bao nhiêu." Raynold Dirgebrist ôn nhu nói, "Chỉ là để cho em nghe lời thôi."

Cảm giác rợn cả tóc gáy ấy. Scorpio giật nhẹ khóe môi, nghĩ thầm rằng đây chẳng lẽ là muốn bức hôn sao.

Không đợi cậu kịp trả lời lại, một tiếng rên rất nhỏ từ phía sau Dirgebrist truyền đến, hai người đồng thời ngẩn ra, Scorpio mù mịt nhìn chằm chằm về phía trước, thẳng đến khi trên mặt vị Dumstrang kia lộ vẻ khinh thường, không kiên nhẫn chậc một tiếng, thoáng tránh thân mình ra.

Một khắc khi nhìn rõ thứ phía sau anh ta, Scorpio sợ hãi kêu thành tiếng.

Nơi đó có một người bị trói.

Thoạt trông người đó đã chịu tra tấn rất lớn —— áo chùng phù thủy màu nhạt dây đầy nước bùn cùng dịch cỏ ép nát, ông ta bị một loại thực vậy cùng loại với dây mây gắt gao trói quỳ trên mặt đất, trên dây mây có đủ gai ngược, mỗi một nhánh gai dường như đều gắt gao đâm vào trong da thịt của ông ta, tấm áo bào phù thủy bẩn thỉu lẫn lộn màu máu hỗn tạp đến cơ hồ không nhìn ra được màu sắc vốn dĩ, mặt trên là từng mảng từng mảng máu khô lớn nhỏ khác nhau.

Người kia cúi thấp đầu quỳ trên mặt đất, nếu không phải trước ngực còn kịch liệt phập phồng, hầu như giống hệt một khối thi thể.

Scorpio cảm thấy máu toàn thân mình đảo ngược.

Cậu không biết loại pháp thuật gì có thể sản sinh ra hiệu quả tà ác như vậy, nhưng có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là thứ tri thức có thể học được trên lớp học tại Hogwarts.

Bị bắt được bộ mặt thật, Dirgebrist không hề khẩn trương, trái lại còn nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng Scorpio mỉm cười: "Em biết nhiều chuyện lắm."

Scorpio: "? !"

Giờ phút này, Slytherin năm hai cơ hồ muốn cào đầu, vẻ mặt đầy máu nói cho cái vị trước mặt biết: tôi cái gì cũng không muốn biết, kính nhờ anh mau chóng che lại cho tốt đi.

Bất quá hiện nói cái gì cũng đã chậm.

"Lẽ ra ông ta đã chết." Đũa phép tiến lên khinh miệt nâng chiếc cằm đã phủ phục trên đất của người đàn ông, ngữ khí của Dirgebrist vẫn bình thản như trước, cho dù đứng cách anh ta khoảng chừng ba mét có thêm một Scorpio – lại lần nữa bị kinh hách.

Sắc mặt tái nhợt, hai mắt nặng nề trũng xuống, mái tóc ngày thường sạch sẽ hiện tại trở nên rối loạn dán sát trên da đầu, chòm râu có vẻ đã rất nhiều ngày chưa được chỉnh lý. Người bị nâng cằm lên, Scorpio hoàn toàn nhìn thấy chính diện khuôn mặt của ông ta, người này, chính là Barty Crouch —— nhân viên bộ pháp thuật, một trong những vị trọng tài sớm được định ra cho cuộc thi Tam pháp thuật.

Trông ông ta hết sức không ổn.

Vẻ mặt hoảng hốt, dường như cũng không còn tỉnh táo, môi ông mấp máy, lầm bầm nói gì đó, đó là vài ba từ ngữ căn bản không hề ăn khớp, giữa loạt từ ngữ như "Con trai" "Weasley" (Scorpio thật sự rất kinh ngạc nghe thấy được tên gia tộc này) còn có vài câu tựa như "Xin lỗi". Trừ cái đó ra, từ có tần suất lặp lại cao nhất, chính là "Dumbledore" .

"Không không không, không có Dumbledore đâu, ngài Crouch, hôm nay ông phải chết." Giọng điệu Dirgebrist tràn đầy sung sướng nói, dưới ảnh mắt kinh khiếp trợn trừng của Scorpio, anh ta đem đầu đũa phép, đè chặt lên màng tang của ông Crouch.

Scorpio cảm thấy tóc gáy toàn thân mình đều dựng đứng lên cả.

Đại não của cậu hoàn toàn không vận hành được —— vì cái gì tản bộ cũng đụng phải loại sự tình này, trông cái tên Dumstrang này không có một tí gì là nói giỡn —— được rồi, ông Crouch cũng đã như vậy, không ai sẽ vì lừa một đứa học sinh năm hai mà chơi cái trò sắm vai nhân vật kiểu này cả!

"Dừng tay!" Scorpio cảm thấy chính mình sắp điên rồi, không thông qua đại não đã thốt ra, "Anh không thể làm như vậy!"

Khác cậu kinh ngạc, cây đũa phép vốn còn gắt gao dán lên mang tang người đàn ông thật sự buông lỏng ra một chút, Raynold Dirgebrist mặt không đổi sắc thu đũa phép về, đôi mắt màu lam sẫm không rõ cảm xúc quét nhìn cậu bé Slytherin đang cực độ khẩn trương, không quá đồng ý mà lắc đầu: "Tôi nhớ rõ tôi từng khen ngợi em, em nên là một Slytherin tiêu chuẩn."

Scorpio: "..." WHO YOUR MOTHER CARES!(*)

(*) ai thèm quan tâm c*n m* anh chứ!

"Hãy giữ vững tao nhã cùng trí tuệ của em. Tôi đang theo đuổi em đấy, Scorpio Grater."

Scorpio: "..." Buông tha tôi dùm đi, van anh.

"Đây là ý tứ của vị ấy, cũng đồng thời là ý nguyện của chính tôi." Dirgebrist thản nhiên nói, "Nhưng gia tộc của tôi cũng không phải tôi tớ của ông ta, nếu em cầu xin, tôi có thể thả một góc lưới buông tha gã nhân viên bộ pháp thuật Anh này —— cuộc thi Tam pháp thuật có vẻ còn rất cần ông ta đấy, đúng không?"

Trên mặt Scorpio tiếp tục bảo trì trạng thái phóng không: tôi căn bản không nghe hiểu anh đang nói cái gì chuyện như thế tôi sẽ nói cho anh biết sao.

Dirgebrist: "Cầu tôi, xin tôi bỏ qua cho ông ta."

Scorpio (như đinh đóng cột): "Được, cầu anh, buông tha cho ông ấy đi."

Biểu tình trên mặt nam sinh cao lớn đối diện thoáng đơ, lập tức bật cười khẽ.

Anh ta hơi lắc đầu, nói: "Không đủ."

"Vậy như thế nào mới đủ?"

"Đáp ứng lời cầu hôn của tôi, sau đó ngay tại nơi này, lại đây, hôn tôi."

Scorpio cảm thấy hôm nay trên hoàng lịch khẳng định viết chữ "Không nên xuất môn" .

Nếu không tại sao lại có trận tai ương máu me như thế này chứ, đi dạo một chút mà cũng có một chậu máu chó ụp lên đầu nữa.

Thấy Scorpio bất động, Dumstrang hơi nhíu mày, có chút không vui nói: "Tính kiên nhẫn của tôi không nhiều đâu."

Vì thế Scorpio cứng rắn dịch về phía trước nửa bước ——

Cậu đương nhiên không thể nhìn ông Crouch đi tìm chết.

Raynold Dirgebrist có vẻ vông cùng hài lòng đối với sự thức thời của cậu, mặc dù trong mắt anh ta đều là cảnh giác —— cái loại phòng vệ cẩn mật đến tận ngón chân này khiến Scorpio căn bản không dám mạo hiểm rút ra đũa phép của cậu —— cho dù coi như rút được, lấy ra cũng đánh không lại người ta, nhưng là ai cũng muốn tượng trưng phản kháng một chút đúng chứ.

Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng di chuyển của nhóm đông người.

Người tới ít nhất có ba.

Vẻ khoái trá trên mặt Raynold Dirgebrist biến mất không tăm tích, anh ta đứng thẳng người dậy, không chút do dự móc ra đũa phép nhắm ngay Crouch ——

"Không —— đừng ——" Scorpio hít một hơi khí lạnh!

"Imperio!"

"Obliviate!"

(*)Imperio: lời nguyền độc đoán, điều khiển người khác theo ý mình/ Obliviate: Làm quên đi, tẩy não hoặc đổi trí nhớ

Hai đạo ánh sáng xanh đỏ đồng thời từ đầu đũa phép bắn ra, sức mạnh đó rất lớn, cả người Crouch bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh lên một thân cây đằng sau —— sau đó ông giống như đã chết, mềm nhũn từ trên cây tuột xuống, không hề có sức sống té trên mặt đất.

"Grater —— "

Tại phương hướng cách bụi cây không đến mười mét phía bên ngoài, tiếng nói quen thuộc mang theo chút khẩn trương truyền đến.

Là Draco.

Scorpio còn chưa kịp thả lỏng trong chốc lát, đã thấy Dirgebrist chuyển hướng về phía mình, đầu đũa phép thẳng tắp chỉ vào cậu.

...

Nam phù thủy cả người là máu, vị nhân viên bộ pháp thuật ấy tựa như thi thể ngã vào dưới lùm cây, ông mở to đôi mắt không hề có sức sống, cả người quấn đầy dây mây – loại thực vật màu đen được sinh ra từ phép thuật, vết máu loang lổ. Scorpio Grater cả người hoàn hảo té ngã ở một bên, hô hấp đều đều, trông bình yên như là đang ngủ.

Khi đoàn người của Draco đẩy ra bụi cây, thứ nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro