Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh tay ấm áp mang theo mùi hương thoang thoảng quen thuộc niết lấy cằm...

__________________

Đấu trường ngày càng trở nên hỗn loạn, lá cờ Hufflepuff to lớn trầm mặc truyền tay nhau qua mỗi một người, mọi người giơ cao tay, ngẩng đầu, không nói một lời nhìn lá cờ đan xen giữa màu vàng và màu xám được đưa qua đỉnh đầu, phần lớn Slytherin vẫn còn lưu lại trên khán đài sau cùng, bọn họ lặng lẽ nhìn, nhìn lá cờ ấy đi một vòng lớn, cuối cùng phủ trên người vĩnh viễn là dũng sĩ của Hogwarts.

So với với nhóm chồn con hoàn toàn tan vỡ lớn tiếng khóc, Slytherin lựa chọn yên lặng đối mặt hết thảy.

Ngay cả Pansy cũng chỉ đỏ bừng đôi mắt, cô cứng ngắc đứng tại chỗ, nhưng móng tay đã hoàn toàn vùi sâu vào lòng bàn tay, Scorpio có chút mờ mịt nhớ đến, trước kia Pansy luôn cười tủm tỉm gọi Cedric Diggory là "Anh chàng tầm thủ anh tuấn nhà Hufflepuff", còn Draco thì sẽ luôn phát ra tiếng hừ mũi khinh bỉ ngay sau đó, trào phúng nói "Một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển" ——

Nhưng cho dù có đánh giá như thế nào, họ cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày, họ lại chính mắt nhìn thấy Hufflepuff này tử vong.

Dumbledore trở lại, cụ xuất hiện cạnh đám người, mọi người xôn xao tránh ra một con đường cho người hiệu trưởng, bởi thế mà khi ông cụ hiệu trưởng vừa liếc mắt đã thấy đoàn người trong cùng, nhìn thấy người thanh niên được chính lá cờ học viện của mình phủ lên, và ở một bên – đang bị cha đỡ đầu của mình ấn chặt, giống như là bị trúng lời nguyền độc đoán tồi tệ nhất – Harry Potter, sau mặt kính hình bán nguyệt, đôi mắt màu xanh lam luôn lóe lên tia vui vẻ hòa ái của cụ đã không còn, mà đọng lại là nỗi bi thương cùng mỏi mệt.

Cũng chính một khắc như vậy, mọi người thốt nhiên ý thức được, vị bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ – không gì không làm được trong mắt của họ, chung quy cũng già đi.

Sẽ có chyện cụ không tính đến được.

Trong bàn tay già cỗi của cụ Dumbledore là chiếc đũa phép khô cằn như nhánh cây, dưới ánh mắt chú mục của mọi người, cụ giơ lên đũa phép, vuông góc chỉ hướng lên bầu trời đen như mực tựa như điểm tinh quang, giọng cụ trầm thấp gọi lên: "Cedric Diggory."

Một chùm sáng chói mắt phụt ra khỏi đầu đũa phép, bắn thẳng vào tầng mây cao vút.

"Cedric Diggory."

Mọi người đều rút ra đũa phép của chính mình, trong miệng gọi lên tên của người thanh niên ấy, càng ngày càng có nhiều tia sáng bắn về không trung, từ từ hội tụ thành một chùm sáng, chùm sáng to lớn cắt qua tầng mây, chiếu sáng cả bầu trời, trong một chốc, cả vùng thi đấu giống như là ban ngày.

Sau khi kết thúc tất cả, nhóm Slytherin trầm mặc như cũ – lặng lẽ thu đũa phép vào túi áo, kết thành đoàn xoay người rời đi.

...

Trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, đã từng có người có ý chỉ trích rằng Slytherin quá mức lạnh lùng đối với cái chết của Cedric Diggory, phát ngôn ấy khiến trong một tuần đếm ngược cận kề kết thúc học kỳ, mối quan hệ của Slytherin và Hufflepuff rớt xuống điểm băng. Không có Slytherin nào đứng ra biện minh cho chính mình, đối với những ngôn từ kích động chê trách, họ thường chỉ để lại cho đối phương một ánh nhìn khinh thường.

Hiểu lầm đó vẫn duy trì liên tục mãi đến khi Cho Chang đứng ra, nói cho mọi người biết, ngày đó cô đã nhìn thấy những gì từ trên khán đài, "Cầu thang linh hồn" đến từ các Slytherin, "Ánh sáng đó rất chân thành và cường đại, mong tất cả hãy ngừng chỉ trích đi." Cô gái Ravenclaw trông tiều tụy đi hẳn trong những ngày gần đây mệt mỏi nói.

Lúc này, lời đồn đãi mới xem như hoàn toàn biến mất.

" 'Cầu thang linh hồn' là cái gì?" Scorpio không rõ nội tình hỏi.

"Một loại thần chú lưu truyền rộng rãi trong giới phù thủy, bắn thẳng một ánh sáng trắng từ trong đũa phép về phía chân trời, người ta kể rằng đạo ánh sáng này có thể chỉ cho phù thủy đã qua đời tìm được con đường thông đến với Merlin." Draco buông tờ báo trong tay —— trên trang báo lớn đưa tin về thảm kịch của cuộc thi Tam pháp thuật, dáng vẻ giàn dụa nước mắt của ông Diggory bị các phóng viên đặt ở trang đầu, đem tờ báo cầm trong tay nhét xuống dưới túi, có chút cổ quái liếc mắt nhìn Slytherin năm hai, "Tôi nhớ rõ lúc ấy cậu hoàn thành phép thuật này rất tốt, vậy ra cậu không biết nó rốt cuộc là gì sao?"

"Em chỉ là niệm chú theo anh, " Scorpio xấu hổ nói, "Nhưng em không hề biết nó có ý nghĩa như thế nào cả."

...

Nhưng mà những điều này đều là nói sau, tạm thời bỏ xuống không đề cập tới đã.

Hiện tại, hai kẻ vừa mới chính mắt nhìn thấy một lần tử vong – Scorpio và Draco đi ở hàng trước nhất của đội ngũ Slytherin, đằng sau bọn họ, phần lớn đều là các cô cậu ấm đến từ gia đình quý tộc lâu đời thấp giọng nói chuyện với nhau, Scorpio loáng thoáng nghe thấy được những từ như "Crouch", "Chúa Tể Hắc Ám", cậu quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt các Slytherin vẫn treo lên biểu tình lạnh lùng trước sau như một.

Có lẽ còn có thêm một tia mỏi mệt khó nhận ra.

Trong sự kết thúc khó làm người khác có thể tiếp thu này, lấy tư cách là một Slytherin, bọn họ so với những học viện khác —— thậm chí là chính bản thân Hufflepuff, càng nhận thấy được nhiều sự thật hơn.

Đội ngũ tiến tới dưới phần đông tình huống vẫn bảo trì yên lặng, nhưng ngay tại lúc đi ngang qua khúc ngoặt đầu tiên trong hành lang, bỗng nhiên từ phía sau Scorpio truyền đến tiếng tranh cãi ——

"—— được, vậy cậu đi đi! Cái thứ nhu nhược như cậu —— nếu cái chết của Cedric Diggory vẫn không thể làm cho cậu thấy rõ —— "

"Pansy!"

Tiếng cảnh cáo trầm thấp Draco bất chợt thốt lên khiến tim Scorpio nhảy dựng.

Mãnh liệt dừng bước chân, kinh ngạc xoay người, rất nhanh cậu đã nhìn thấy Pansy ở ngay trong nhóm người, cô nàng Slytherin tóc đen xinh đẹp hiện đang cực kì tức giận gầm lên với Nott – học cùng khóa cới cô, phần lớn thời gian Nott luôn độc lai độc vãng, Scorpio cho rằng anh ta là một người rất khó ở chung, nhưng hiện giờ, dường như anh ta đang xảy ra tranh chấp gì đó với Pansy.

Đội ngũ Slytherin ngừng lại.

Biểu tình trên mặt phần đông các đàn anh đàn chị đều trở nên rất kì lạ.

Pansy giật giật khóe môi, liếc nhanh về phía Draco, cuối cùng khẽ vuốt tóc, không nói được một lời nhanh chóng trở lại bên người bạch kim quý tộc, thấp giọng qua quýt nói: "Chúng ta đi."

Draco rũ mắt, nhưng làm người khác ngoài ý muốn là anh lại không cười nhạo vẻ khẩn trương của cô, chỉ như trước dùng ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc lướt qua Nott, sau đó không nói lời nào xoay người, dẫn theo toàn bộ đội ngũ Slytherin đi về phía hầm, không hiểu ra sao, nhưng Zabini đã đứng ở bên Scorpio, sau đó là Goyle, Crabbe, Daphne Greengrass... càng có nhiều người gia nhập hàng ngũ đầu tiên.

Nott hừ mạnh một tiếng, đi về một hướng hoàn toàn trái ngược —— không ai biết gã muốn đi đâu.

Scorpio muốn quay đầu lại nhìn nhìn thử, lại bị một cánh tay ấm áp mang theo mùi hương thoang thoảng quen thuộc niết lấy cằm đem mặt xoay trở về, tiếng nói bình thản của Draco vang lên bên tai: "Nhìn đường, dưới chân là bậc thang."

Lời nhắc này nghe thật quen.

Hình như là lúc cậu mới nhập học... là lời kịch cậu ấm nhà Malfoy càm ràm bên tai cậu nhiều nhất, bình thường tiếp theo sẽ còn bồi thêm một câu không kiên nhẫn "Cái đồ ngốc nhà cậu" cộng oán giận gì đó, Scorpio thật cẩn thận bước qua một đoạn cầu thang có độ cao thình thình thay đổi so với những cầu thang khác —— rất nhiều người theo thói quen sẽ bị vấp chân ở chỗ này.

Trong lòng bỗng nhiên trở nên thả lỏng.

Nhu nhu mặt chuẩn bị mở miệng nói cho Draco biết vài đoạn kí ức ngắn cậu vừa nhớ lại ở sân thi đấu, thế nhưng cậu chưa kịp mở miệng, Pansy đã đánh gãy lời cậu nói, cô gái Slytherin dừng bước, xoay người hơi hơi kiễng chân lên, ghé vào cửa sổ bên hông tòa lâu đài – cái đã được đánh tẩy không còn một hạt bụi bởi vì cuộc thi Tam pháp thuật – thuận đà hướng ra ngoài ngó: "Kỳ quái, Draco, cậu tới nhìn xem."

"Làm sao?"

Scorpio nghe được Draco hỏi.

"Đó là Potter —— với cả giáo sư Moody, thật quái lạ, lúc này chẳng phải giáo sư Black ở với Potter như hình với bóng sao?" Thanh âm của Pansy tràn đầy nghi hoặc.

Draco đã từ từ cau mày một lần nữa.

Anh không đi qua làm tư thế nằm úp lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài chỉ có mấy cô gái nhỏ mới thích hợp làm, chỉ đứng ở tại chỗ, cánh tay tự nhiên buông xuống hai bên áo chùng: "Potter? Chỉ có giáo sư Moody? Không có Dumbledore hay giáo sư nào khác sao?"

"Hửm, để tớ xem thử —— không có ——" Pansy hạ chân xuống, quay đầu nói, "Chỉ có hai người họ thôi, Potter và Moody."

"Đáng chết." Draco cào cào mái tóc bạch kim, làm mái tóc hơi rối lên, lộ ra vẻ chán nản, anh nói một câu mà chẳng ai hiểu được, một bên nhắc đi nhắc lại "Tôi biết là sẽ như vậy mà" một bên sốt ruột quay ngược trở lại. Zabini nhún vai xoay người nhìn bóng dáng vội vội vàng vàng chạy ngược về như bị dí của Draco, đối với số năm tư đang chần chờ khác nói: "Còn lại đuổi kịp, bất kể thế nào cũng phải về hầm trước, giáo sư Snape rất có khả năng sẽ đến ngay đấy."

Không có ai phản bác, bọn họ xoay người đi theo Zabini, ai cũng biết, trong tình huống Draco Malfoy không ở, lãnh tụ của các niên cấp chỉ có thể là người đứng thứ hai – Blaise Zabini.

Đương nhiên, trong ấn tượng của Scorpio chẳng hề có khái niệm "Lãnh tụ niên cấp" gì sất.

Thế nên cậu không chút do dự xoay người đi theo đuôi Draco, để lại một đống bạn học bởi vì mất đi thủ lĩnh mà giờ đang đau khổ hai mặt nhìn nhau, Astoria thản nhiên liếc mắt nhìn bóng dáng Slytherin một lớn một nhỏ rời đi, xoay mình đi ra từ trong nhóm người, hắng giọng, bình tĩnh nói: "Năm hai, theo tôi."

Thẳng đến khi đội ngũ Slytherin hoàn toàn biến mất sau một ngã rẽ.

"Cậu đi theo làm gì?" Draco không hề làm chậm lại bước chân của mình, điều này ép Scorpio phải bắt đầu chạy chậm theo mới có thể song vai đi —— hôm nay quả thực chính là tua lại cảnh tượng hồi năm nhất ——

"Em có thể nói là em lo lắng cho anh không?" Scorpio trở mình xem thường, một năm, cũng cỡ một năm rồi cậu không có chân chó chạy theo đuôi Draco như vầy.

"Cậu có thể, nhưng tôi sẽ không chút do dự chế giễu cậu đến khi cậu phải hối hận vì đã nói ra lời đó." Draco dưới chân không ngừng, trên mặt không đổi đáp.

"Được rồi, đáp án chính là em có chuyện tìm Dumbledore."

Dưới chân vương tử Slytherin khựng lại, nhưng trước khi Scorpio đâm sầm vào đã nhanh chóng khôi phục lại cược bộ nguyên bản của mình một lần nữa, khác với Slytherin năm hai còn đang ngoài ý muốn, anh cũng không có hỏi cậu nguyên nhân hoặc phải nói là... Scorpio cảm thấy có thể Draco đã đoán được điều gì đó.

Hai người một đường trầm mặc một lần nữa quay trở về cửa lớn Hogwarts, Draco đẩy Scorpio, đơn giản ra lệnh: "Đi tìm Dumbledore hoặc giáo sư McGonnagal —— tóm lại mặc kệ là ai, cũng phải khiến họ lấy tốc độ nhanh nhất trên mặt đất để đuổi tới phòng làm việc của giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám."

"Em kêu hiệu trưởng hay phó hiệu trưởng kiểu gì được, giờ sân Quidditch đang một mảnh hỗn loạn, ai hơi đâu đi để ý tới em chứ!" Scorpio thình lình bị hất một phát, thiếu chút nữa không đứng vững, thế là tức giận nói.

"Cậu có thể kêu được họ." Nửa thân người Draco khuất trong bóng tối đổ xuống từ vách tường thành âm u, âm điệu của của anh trầm trầm và chìm dần xuống, sau đó, anh nói cho Scorpio một danh từ hết sức xa lạ, "Nói với họ, 'Hội Phượng Hoàng' ."

"Phượng hoàng... cái gì?" Scorpio ù ù cạc cạc.

"Cậu không cần làm rõ đó là cái gì, tóm lại cứ làm như vậy, nhanh đi." Draco nói xong, rốt cuộc không tính toán dong dài thêm một câu nào với cậu nữa, anh rút ra đũa phép của chính mình từ trong áo chùng, xoay người thả cước bộ chạy về hướng con đường đưa đến phòng làm việc dành cho giáo sư phòng chóng nghệ thuật hắc ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro