Chương 204: Các anh, vì sao ai cũng muốn khi dễ ta...? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Chương 5...

..._________...

"Ngươi!" Tên thợ săn nghiến răng tức giận. Nhóm thợ săn tâm đầu ý hợp mà đồng loạt rút lui: "Có giỏi thì một mình ngươi tiếp tục đuổi theo."

Nói xong liền chạy mất tăm.

"Chậc, bọn tép riu!" Lục Đường nhìn bọn thợ săn bỏ chạy, khó chịu.

Lục Đường đem Dụ Ngự An đỡ dậy: "Anh đứng được không? Có phải chân bị thương rồi?"

"Không sao, lát xử lý vết thương là ổn." Dụ Ngự An hơi tựa vào người Lục Đường, nói: "Ban nãy, cảm ơn em nhé."

"Ò, không có gì." Lục Đường thay đổi tư thế, để Dụ Ngự An có chỗ dựa thoải mái, cười hỏi: "Ban nãy trông tôi ngầu không?"

Dụ Ngự An nghe thế thì bật cười, gật đầu đáp: "Ngầu lắm."

Nhóm người Mễ Nghiêm Thành cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình, nói không kinh ngạc chính là nói dối.

Từ lúc Lục Đường thức tỉnh, bọn hắn đã quen việc cậu ưa làm nũng và ỷ lại, hiện tại đột nhiên bày ra bộ dáng hung hăng như vậy, quả thật có chút không đỡ nổi.

Mễ Nghiêm Thành cùng Mễ Nghiêm Hải đều che miệng cười khẽ.

Bộ dáng hung hăng này của Đường nhi cũng rất đáng yêu.

Chúc Diêu Đằng nhận ra Lục Đường, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

Mễ Nghiêm Hải đi đến bên cạnh Lục Đường, đem hai người tách ra: "Bảo bối, giúp đỡ cậu ta không phải việc của em. Giao lại cho sếp của cậu ta đi."

Anh không thích nam nhân khác ở gần Lục Đường, đã thế người này không chỉ dựa sát mà còn ôm ôm em ấy nữa!

Mễ Nghiêm Hải không thương tiếc mà đẩy Dụ Ngự An về phía Chúc Diêu Đằng: "Tự chăm sóc cho trợ lý của mình đi."

"Nghiêm Hải, chú ý thái độ của em." Mễ Nghiêm Thành nhắc nhở. Thân phận Chúc Diêu Đằng không thể coi thường, ma giới giữ được nền hòa bình là vì bọn họ luôn cố gắng không sinh mâu thuẫn. Hơn nữa Chúc Diêu Đằng cũng có dã tâm, hắn chẳng qua chưa thể hiện ra thôi.
"Được rồi, là do em không chừng mực." Mễ Nghiêm Hải gật đầu. Sau đó ôm Lục Đường lên: "Bảo bối, anh đưa em đi thoa thuốc, khóe mắt chảy máu rồi này."

Chúc Diêu Đằng nhìn bóng lưng hai người biến mất, trầm mặc.

Vì bữa tiệc xảy ra sự cố, Mễ Nghiêm Thành không tiếp tục để bữa tiệc diễn ra. Y sai quản gia cho người dọn dẹp lại mớ hỗn độn trước mặt.

Chúc Diêu Đằng và Dụ Ngự An cũng không ở lại, cùng trở về.

Chúc Diêu Đằng ngồi trên xe, không tiếng động thở dài. Hôm nay gặp lại, hắn không có cơ hội nói cảm ơn và hỏi tên cậu.

Dụ Ngự An cũng không để ý đến trạng thái của Chúc Diêu Đằng, trong lòng khó chịu.

Đám thợ săn ngày hôm nay chắc chắn sẽ còn quay lại tìm tộc ma cà rồng tính sổ. Mà bé sói hôm nay đã trực tiếp đắc tội chúng, cậu sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên bị nhắm đến, ít nhiều em ấy hôm nay đã giúp đỡ y. Y không thể để bé sói rơi vào nguy hiểm được.
Dụ Ngự An đặt tay lên thành cửa, nhịp nhịp các đầu ngón tay, suy tính.

...

Mễ Nghiêm Hải thả Lục Đường xuống chiếc giường lớn, sau đó đè lên người cậu.

Lục Đường đẩy anh ra: "Anh nặng quá! Đừng có đè em!"

"Ngoan, thoa thuốc." Mễ Nghiêm Hải vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích.

Lục Đường tai và đuôi đều dựng lên: "Thoa thì thoa, anh đè em làm gì?!"

Mễ Nghiêm Hải không trả lời, vẫn khóa chặt Lục Đường dưới thân, sau đó nhẹ nhàng thoa thuốc lên đuôi mắt cậu.

Mễ Nghiêm Hải làm rất cẩn thận, tránh để Lục Đường bị cay mắt.

Chất thuốc mát lạnh, Lục Đường bất giác rơi vào trạng thái hưởng thụ.

"Xong rồi." Mễ Nghiêm Hải nói. Nhưng còn chưa để Lục Đường kịp lần nữa đẩy anh ra, anh đã nắm lấy cằm cậu, thấp giọng dò hỏi: "Đường nhi, có phải em quen biết Dụ Ngự An không?"
Lục Đường nhíu mày, cậu không thích cách hỏi này của Mễ Nghiêm Hải, giống như đang điều tra cậu vậy. Mặc dù không vui, nhưng cậu vẫn gật đầu trả lời: "Từng gặp qua. Anh hỏi làm gì?"

"Đường nhi, anh rất cố gắng để ngăn bản thân không quá mức kiểm soát em, vì vậy anh hi vọng em về sau có thể giữ khoảng cách với nam nhân khác." Mễ Nghiêm Hải hơi niết mặt Lục Đường nói: "Anh có thể chấp nhận Mễ Nghiêm Thành, nhưng không thể chấp nhận thêm kẻ khác đâu."

"Ưʍ." Lục Đường bị đau mà rên khẽ.

Sau đó Lục Đường bị kéo dậy, nút áo dần bị gỡ ra. Lục Đường bắt lấy tay Mễ Nghiêm Hải ngăn lại: "Anh định làm gì? Đây là hoàng cung đấy!"

"Hoàng cung thì sao? Dù sao thì nơi này về sau cũng là do bọn anh tiếp quản." Mễ Nghiêm Hải không bị động tác của Lục Đường cản trở, kéo cổ áo cậu xuống.
Sau này các anh đều bị Dụ Ngự An lừa tình, còn bị Bá tước đánh bại đấy! Đừng có mà kiêu ngạo như vậy!!!

"Ah, đau...!" Trong lúc còn đang phun tào, cổ Lục Đường truyền đến một trận đau đớn. Mễ Nghiêm Hải không nhẹ nhàng, từ tốn như Mễ Nghiêm Thành, cách anh hút máu cậu khá điên cuồng.

Lục Đường đau đến cả người mềm nhũn, hoàn toàn không có sức lực phản kháng.

Lúc này Mễ Nghiêm Thành xuất hiện, sắc mặt y không tốt chút nào mà nhìn Mễ Nghiêm Hải: "Đủ rồi! Em muốn Đường nhi lần nữa ngủ say sao?!"

Nói xong liền không chút lưu tình đá Mễ Nghiêm Hải ra, đỡ lấy Lục Đường sắp rơi vào hôn mê, lo lắng: "Bảo bối, có sao không em?"

"Không, không sao." Lục Đường lắc lắc đầu: "Anh có bị đau không?"

Mễ Nghiêm Thành và Mễ Nghiêm Hải là song sinh cùng trứng, nếu một trong hai người bị thương, thì người còn lại cũng xuất hiện cảm nhận cơn đau tương tự. Mặc dù Mễ Nghiêm Hải đáng bị đánh, nhưng cậu cũng không muốn Mễ Nghiêm Thành bị đau theo.
Mễ Nghiêm Thành lắc đầu: "Anh không đau."

Mễ Nghiêm Hải ôm bụng đứng lên. Anh biết bản thân vừa rồi đã quá đáng, nhưng mà anh không hối hận.

Anh nhìn Mễ Nghiêm Thành nói: "Anh hai, em nghĩ chúng ta nên sớm cùng Đường nhi kí khế ước vĩnh viễn. Nếu không chắc chắn sẽ có người hớt tay trên."

Mễ Nghiêm Thành tất nhiên biết rõ. Nhưng mà đối với y thì Lục Đường vẫn còn quá bé nhỏ, y sợ cậu không tiếp thu được. Y mím môi, lắc đầu nói: "Việc này không gấp được. Chúng ta cứ từ từ thôi."

"Anh...!" Mễ Nghiêm Hải thật sự không biết nói gì hơn, nhìn Lục Đường nói: "Đường nhi, em nên nhớ lời anh nói. Nếu không anh sẽ phạt em."

Nói xong liền bỏ ra ngoài.

Mễ Nghiêm Thành không mấy để ý, sờ sờ đầu Lục Đường: "Nghiêm Hải dọa em sao?"

Lục Đường lắc đầu nói: "Anh ấy cũng là có ý tốt thôi." Mới lạ á!
Nhưng là câu sau Lục Đường cũng không dám nói ra.

Mễ Nghiêm Thành gật đầu, tay lướt qua vết cắn có chút dọa người trên cổ Lục Đường, trong nháy mắt vết cắn liền biến mất: "Được rồi. Ở tầng trên có phòng, em chọn một phòng ưng ý rồi nghỉ ngơi đi."

"Dạ." Lục Đường gật đầu, trước khi lên lầu, cậu nói: "Anh ngủ ngon."

"Ừm. Ngủ ngon." Mễ Nghiêm Thành mỉm cười nói.

【*Ting* Tiến độ thay đổi tình tiết đạt 16%】

Hôm nay Mễ Nghiêm Thành và Mễ Nghiêm Hải sẽ rời đi khoảng ba ngày.

"Hai anh đi cẩn thận nha." Lục Đường đứng bên cửa vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Mễ Nghiêm Thành và Mễ Nghiêm Hải không động, nhìn Lục Đường đầy mong chờ.

Lục Đường thấy xe đã khởi động, mà hai người này đều không có ý lên xe, khó hiểu: "Còn quên đồ gì sao?"

Hai vị Vương tử mong chờ vị hôn thê sẽ chủ động hôn họ một cái: "..."
Lục Đường: ? ? ?

Mễ Nghiêm Thành thở dài: "Không có gì đâu. Em ở nhà cũng phải chú ý an toàn. Bọn anh sẽ sớm về."

Gần đây các chủng tộc nổi lên tâm tư muốn chiếm đoạt địa bàn, mặc dù đã cho người bảo vệ và quan sát tình hình, nhưng bọn hắn vẫn không thể không lo lắng.

Sau khi tiễn hai người đi, Lục Đường cũng quay về phòng làm việc của mình. Cậu một bên cầm bút vẽ vời trên giấy trắng, một bên hỏi hệ thống: "Dụ Ngự An đang ở đâu?"

【Y vẫn sắm vai trợ lý bên cạnh Bá tước, hiện tại cả hai đều đang ở nhân giới.】Hệ thống cũng cầm bút chơi ca rô với Lục Đường:【Nhưng em phát hiện gần đây Dụ Ngự An là lạ sao ấy, rất khó nói.】

Lục Đường nhíu mày: "Ý em là hành vi hay suy nghĩ?"

【Tất nhiên là hành vi rồi. Em đâu có thuật đọc tâm đâu mà hiểu suy nghĩ của y.】
"Ồ?" Lục Đường cười cười: "Nói thử nghe xem nào."

【Này nhé, y mua chuộc người trong lâu đài theo dõi ngài nè. Không chỉ báo cáo về việc ngài nói chuyện với những ai, ngay cả giờ giấc sinh hoạt, tắm rửa đều được báo cáo luôn.】

"..." Lục Đường sắc mặt có chút đen: "Vì sao không nói sớm! Còn nữa, Dụ Ngự An không phải không quá quen biết anh à? Y tò mò mấy thứ này làm gì? Định làm tên biếи ŧɦái sao?!"

Lục Đường càng nghĩ càng tức, nhưng cậu không có bằng chứng để tìm Dụ Ngự An chất vấn. Nhưng cậu cũng rất khó hiểu với hành vi này của Dụ Ngự An, cậu cũng không có chỗ cho y lợi dụng, để có thể đánh đổ Vương vị của Mễ Nghiêm Thành và Mễ Nghiêm Hải.

Lục Đường đứng dậy: "Anh đi tìm anh ta."

Hệ thống ngẩng đầu:【Ngài muốn một mình đến nhân giới? Em nghĩ ngài nên cho người đi cùng đi, Dụ Ngự An là một con sói gian manh, coi chừng bị y nuốt chửng đó.】
"Anh cũng là sói nha." Lục Đường nói: "Sói sao có thể sợ sói chứ, hơn nữa anh có thể hút máu nữa mà."

Lục Đường xuống nhà bảo một tiếng với quản gia, cậu cũng không muốn làm rầm rộ, nên cũng không cho ai theo mình.

Đến nhân giới, Lục Đường đứng trước một tòa nhà khá lớn.

"Xin chào, muốn gặp ai? Đã có hẹn trước chưa?" Một nữ tiếp tân mỉm cười hỏi. Nữ tiếp tân là một ma cà rồng khá xinh xắn, giọng nói cũng ngọt.

Lục Đường biết nơi đây không phận sự thì không thể gặp, sau đó cậu bày ra dáng vẻ ủy khuất nhìn cô lắc đầu đầu nói: "Phải hẹn trước sao ạ? Nhưng em chỉ muốn gặp anh trai thôi. Em từ quê lên, nghe nói anh trai làm ở đây rất vất vả, ba mẹ muốn em đem thức ăn bồi bổ cho anh trai."

Nói xong cậu giơ lên chiếc giỏ có hơi cũ, bên trong quả thật có thức ăn.
Nữ tiếp tân ma cà rồng nghe thiếu niên nói, cũng có chút mủi lòng, cẩn thận hỏi: "Anh trai em tên gì?"

"Dụ Ngự An ạ." Lục Đường thành thật nói ra cái tên.

Đây chẳng phải là trợ lý của sếp sao. Hình như sếp cũng không nói rõ gia thế của y. Hẳn là do lo lắng mọi người sẽ gây xích mích nhau về gia cảnh, nên sếp giúp đỡ không nói.

"Vậy được rồi, để tôi liên hệ giúp cậu."

"A? Thật sao? Cảm ơn chị gái xinh đẹp nhiều lắm." Lục Đường cười rộ lên, nói.

Nữ tiếp tân thoáng ngại ngùng, quay đầu đi gọi điện.

Dụ Ngự An sau khi nghe thấy bản thân có em trai từ quê lên thăm, cảm thấy vô cùng nghi ngờ nhân sinh. Y sống đến từng này rồi mà còn không biết bản thân có em trai đấy, lừa ai vậy. Nhưng cũng lo lắng việc này có liên quan đến đám thợ săn, nên y đành xuống xem thử.
Vừa xuống sảnh, Dụ Ngự An đã nhìn thấy Lục Đường đang ngồi trên ghế ôm giỏ tre. Cả người nhất thời ngẩn ngơ.

___________

[Au]: Thế giới này có ý định là 4 công á, không phải 2 công nha. Tại tui đang dẫn ý, nên sẽ hơi chậm á.

..._____________...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro