Chương 1: Sư tôn, đừng bỏ ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng hoa lệ, trên chiếc giường lớn có một người nằm ở đấy. Người ấy có dung mạo tựa trích tiên. Trên người một bộ y phục màu xanh nhàn nhạt. Hai tay đặt trên bụng, nhìn có vẻ như đang ngủ, sắc mặt hồng hào. Cảnh tượng thật yên tĩnh.

Cơn gió nhẹ thổi qua, hàng trúc ngoài hiên đong đưa theo gió. Bên ngoài có người đứng đấy từ lúc nào, tay khẽ đặt lên cửa nhẹ đẩy vào, tiếng mở cửa thật nhẹ như sợ làm người kia tỉnh giấc. Gương mặt lộ rõ vẻ ưu thương từ lúc bước vào. Trên người vận bộ hắc y. Người đó đóng cửa, đi chầm chậm, chầm chậm,... Bước đi nhẹ nhàng nhất có thể như sợ làm người kia thức giấc. Bước đến bên giường, khóe môi hắn nở một nụ cười dịu dàng mà tràn ngập đau khổ.

Người nằm đấy là Thanh Tĩnh phong phong chủ Thẩm Thanh Thu. Còn người kia lại là đồ đệ y - Lạc Băng Hà.

Năm đó Lạc Băng Hà trở về đã là một ma tôn. Sau việc Thương Khung sơn phái bị hắn đồ sát, phong chủ Thanh Tĩnh phong cũng mất tích. Từ đó chẳng ai còn tin tức của y.

Sự thực là Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà giam cầm suốt ba năm. Trong ba năm ấy phải nói là ác mộng của Thẩm Thanh Thu. Một cơn ác mộng không lối thoát, cơn ác mộng không hồi kết. Thẩm Thanh Thu bị hắn tra tấn thể xác một cách tàn bạo, bị hắn phá bỏ linh hạch. Cho người đánh y, rồi lại cho người chữa trị. Từng vết roi chảy máu, hắn lại xát lên vết thương một loại thuốc làm cho nó nặng thêm. Rồi vài hôm lại cho thuốc, và gọi người chữa khỏi cho y. Thẩm Thanh Thu chẳng thể làm gì ngoài chửi rủa Lạc Băng Hà. Cho đến khi hắn đem đến cho y những mảnh Huyền Túc gãy....là kiếm của Nhạc Thanh Nguyên.... Tinh thần y triệt để sa sút, chẳng còn kháng cự, chẳng còn chửi rủa nữa. Lạc Băng Hà vẫn cho người đánh y, thế nhưng vết thương được chữa lâu lành, thể chất y ngày càng tệ. Y tự dằn vặt trong thâm tâm cái chết của Nhạc Thanh Nguyên. Không phải tại y thì Nhạc Thanh Nguyên sẽ không phải chết, Thất ca của y sẽ không phải chết!

Là tâm bệnh thì khó trị, Lạc Băng Hà dùng muôn vàn linh đan diệu dược y vẫn không chút khởi sắc. Cái gì cũng phải có lúc kết thúc. Đêm đó y chẳng thể nào trụ nổi nữa, từ lâu Thẩm Thanh Thu đã mong sớm gặp lại Nhạc Thanh Nguyên ở cửu tuyền để nói với y một câu "Thực xin lỗi". Lạc Băng Hà tức giận gọi tất cả các dược sư, những người có y thuật tốt nhất ở đấy cứu y. Thế nhưng y vẫn không qua khỏi. Lạc Băng Hà ra lệnh giết hết tất cả những người không cứu được y.

Từ đó, hắn đâm ra điên loạn. Hắn dùng linh lực duy trì thân xác y không bị phá hủy. Các quan viên trong triều khuyên hắn nhưng hắn vẫn không nghe. Đến lúc bộc phá, không chịu nổi nữa hắn giết hết tất cả quan viên, người trong Ma cung, những ai may mắn thì trốn thoát khỏi cơn thịnh nộ của y. Không còn ai. Ma cung chẳng còn một ai....

Hắn ngồi xuống ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng. Thân thể y rất lạnh, người này đã không còn hơi ấm, hắn có cho bao nhiêu cũng không đủ.

Nhớ lại vào lúc mới nhập môn. Hắn rất vui, hắn cuối cùng đã có người quan tâm, có các sư huynh đệ, còn có cả....sư tôn nữa. Từ lúc nhìn thấy y hắn đã tâm niệm dù thế nào cũng bái nhập vào môn hạ y. Thế sao sư tôn luôn đối xử tệ hắn, sư tôn ghét hắn sao? Hắn đã làm gì để sư tôn ghét hắn như thế? Hắn thực sự không biết mình đã sai ở đâu. Hắn chỉ biết mỗi lần bị phạt, thương tích đầy mình, sư tôn chỉ quẳng cho hắn một ánh mắt đầy lạnh lẽo, nhưng hắn biết người đã âm thầm đưa thuốc và thức ăn vào phòng chứa củi lại là sư tôn. Tâm pháp nhập môn bị Minh Phàm đưa là đồ giả cũng là sư tôn cho người âm thầm đổi lại. Ninh Anh Anh quan tâm hắn, giúp đỡ hắn đều là sư tôn nhờ nàng giúp đỡ. Tại sao hắn lại biết sao? Tất nhiên là Ninh Anh Anh nói cho hắn biết. Nhưng tại sao sư tôn không trược tiếp quan tâm hắn, không yêu thương hắn như những người khác, không cho Ninh Anh Anh nói cho hắn biết.

Mặc dù biết rõ sư tôn luôn âm thầm giúp đỡ hắn thế nhưng hắn vẫn ganh tị. Ganh tị với sư huynh đệ đồng môn, ganh tị với Nhạc Thanh Nguyên.... Lúc bị đẩy xuống vực thẳm Vô Gian, sự ganh tị đó biến thành thù hận... Vì vậy hắn lựa chọn giết hết mọi người để độc hưởng sự yêu thương đó. Hắn đem y về, tra tấn y về mọi mặt cũng chỉ để cầu xin sự yêu thương từ y. Xin y một nụ cười....ấy vậy mà đổi lại sư tôn chỉ cho y một ánh mắt chán ghét, cùng những câu chửi rủa "súc sinh, tạp chủng".

Nhớ lúc mới gặp Thẩm Thanh Thu, y nở một nụ cười ấm áp làm hắn kiên quyết xin bái nhập Thanh Tĩnh phong để gặp người ấy. Vậy sao giờ khắc này, hắn làm đủ mọi cách để chỉ mong nhìn thấy nụ cườu ấy một lần nữa nhưng tại sao chỉ đổi về ánh mắt thù hận của người ấy, tại sao?

Nhìn người ấy nằm trên giường như đang ngủ, hắn thật sự chỉ mong người ấy thưc sự chỉ ngủ thôi. Rồi lại mở mắt ra nhìn hắn rồi chửi hắn "tiểu súc sinh". Hắn chỉ mong thế thôi, nhưng tại sao ông trời không cho hắn? Hắn làm tất cả chỉ vì muốn có được sự yêu thương của người ấy, nụ cười của người ấy mà khó đến vậy hay sao? Đến cuối cùng hắn cũng chẳng biết mình làm vậy là đúng hay sai. Một giọt nước bất giác lăn trên má Lạc Băng Hà... hắn khóc.... có lẽ hắn thực sự sai rồi.... hắn không nên làm vậy. Hắn nắm tay Thẩm Thanh Thu áp sát má mình mà gào khóc: "Sư tôn, cầu người.... cầu người mở mắt nhìn ta một lần nữa có được không.... ta sai rồi... sư tôn.... đừng bỏ ta có được không...."

--------------------------------------------------
P/s: ta tự ngược cp ta thích nhất, anh ta chửi ta điên chắc đúng rồi.
Chương đầu nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro