chương 8: Thành Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Phát căng thẳng trán chảy đầy mồ hôi đang đứng trước mặt ông thầy nhà mình, khuôn mặt treo nụ cười gượng gạo lấy lòng nhìn người đang cầm phiếu điểm trong tay mà trái tim nhốn nháo như sắp rớt ra ngoài đến nơi

Hoàng Dương khó hiểu nhìn cậu rồi lại nhìn vào phiếu điểm. Môn cao nhất được 5 điểm còn Tất Cả Đều Dưới Trung Bình có môn suýt soát liệt. Tờ giấy mỏng manh vô hại kia với cậu lúc nào cũng như cái tạ trăm kí giáng xuống bể đầu cậu

" Lại làm sao đây? Thoải mái quá nên dỡn mặt hả?" Giọng anh lạnh lẽo đến cực hạn, cũng phải thôi người anh lo cho từng tí giờ lại có nguy cơ ở lại lớp không cáu mới lạ


Thành Phát biết mình sai nên không dám cãi lại chỉ ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác giả bộ không nghe không biết gì hết

Cậu dù suy nghĩ khá lanh lợi nhưng rất biếng học, chỉ thích khám phá những cái mới và cậu cho là thú vị hoặc thực hành còn lý thuyết hay những lời giảng đều đều như ru ngủ không có gì bất ngờ đối với cậu như cực hình vậy lời nói vào tai này chẳng mấy chốc mà chạy qua tai kia rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Hoàng Dương cũng biết điều đấy nên không yêu cầu quá khắt khe về mảng học tập chỉ cần cỡ 5, 6 điểm là được nhưng đằng này điểm tất cả đều báo động đỏ thì anh cũng phải quản lại tên nhóc quậy phá lêu lổng đến hư người này


Vậy là từ giờ mỗi tối cứ ăn cơm xong là có người đằng sau tay cầm thước kè kè bên cậu hướng dẫn cậu học bài và làm bài tập, giảng lại mấy bài cũ vì có người cúp tiết và không tập trung ở lớp

Chủ chương Hoàng Dương: Không biết hỏi ngay

Chủ chương Thành Phát: Không biết bỏ qua!

Thấy bài tập mặt này còn chưa giải xong đã lật một phát qua mặt khác anh lấy cây thước gõ 2 cái lên bàn cảnh cáo

" Lật lại làm cho xong bên kia trước, ai lại nhảy mấy bài như vậy" Dạy dỗ trẻ em không phải dễ nhất là với độ tuổi nổi loạn này nên khi lên lớp hay dạy cậu anh đều rất dịu dàng và kiên nhẫn hoàn toàn ngược lại với lúc phạt cậu. ( Phát: Ưtf dịu dàng?? Là ai nói sai sự thật như vậy?!)

" Không biết làm..." Thành Phát cau có nhìn đống bài dầy cộm kia chỉ muốn nhanh chóng làm đại cho xong rồi chơi điện tử chứ có quan tâm gì máy con số ở trỏng

" Chỗ nào không biết làm? Còn nữa ai không biết làm hả Thành Phát" Anh nhéo vào eo cậu một cái rõ đau làm cậu rụt cả người lại nhưng tay vẫn đề yên không rời đi nghĩa là cậu phải cho anh câu trả lời anh muốn nếu không thì eo sẽ tiếp tục ăn đau

" Con không biết làm ạ, chỗ này rắc rối thế" Dương Thành Phát một tay chỉ chỗ không hiểu một tay nắm chặt tay kia của anh sợ anh lại nhéo mình

" Phần này lúc nãy vừa nói thây, đảo lại vế rồi giải như bình thường" Cậu à một cái lại bấm bút bắt đầu giải. Kèm được cậu khoảng 1 tiếng Hoàng Dương phải qua thư phong làm đồ án và xem tài liệu cho công ty, trước khi đi anh dặn cậu ngồi làm bài lát mình lên kiểm không có thì đưa mông đây cho anh

Thành Phát cả mặt đỏ lựng chột dạ xoa mông thỏ thẻ nói con biết rồi, Hoàng Dương thấy cảnh này thì buồn cười xoa xoa đầu cậu rồi rời khỏi phòng

Cánh cửa dần khép lại, khuôn mặt khô héo của cậu dần rạng rỡ rồi thỏa mãn là một tiếng rõ to lập tức buông sách chạy ra giường nằm lăn lộn đánh nhau với cái gối ôm

"Bài đ*o gì khó như con c*c, ngồi đây làm hết có mà mòn mẹ đít" Miệng tục không ai bằng nhưng chỉ dám chửi nơi không có anh thôi chứ có anh khéo mông lại không dùng được nữa mất

Vơ tay lấy điện thoại bấm bấm nhắn tin thông báo cho lũ bạn biết là mình bị cầm tù không đi chơi được trong mấy tuần nữa để bọn nó khỏi vất vả rủ rồi mở game ra chơi. Hết ván này đến ván khác thua thì muốn gỡ thắng lại muốn thắng càng chơi càng hăng chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua, đến tận khi có người lại gõ cửa phòng cậu mới thoát ra được khỏi màn hình điện thoại mà hoảng loạn quay lại bàn học.

Hoang Dương bê khay sữa cùng bánh kem cậu thích bước vào nhìn thấy Hoàng Dương đang chăm chỉ làm bài thì hết sức hài lòng nhưng đâu có biết tay cầm bút cậu mồ hôi đang tuôn như suối đâu. Anh lại gần nhẹ nhàng đặt khay sữa xuống sợ làm ảnh hưởng tới cậu, tay sờ đầu xoa tóc cậu hết sức yêu chiều âu yếm nhìn cậu.

Thành Phát sợ đến bất động, ánh mắt anh vụt qua tờ giấy làm bài rồi cậu bỗng cảm nhận được bầu không khí sau lưng đang lạnh lẽo đến cực điểm

" Oa hức con chin lỗi ạ.. hức hông muốn bị đánh đâu hức-c con chin lỗi mà" Khai báo thật thà sẽ được khoan hồng điều cậu nhận ra sau trăm trận sát phạt của Hoàng Dương. Nước mắt cá sấu lập tức trào khỏi mắt hai tay nắm lấy vạt áo anh mà nức nở

Hoàng Dương bị bất ngờ một xíu vì hành động đột ngột gần như nước mắt chỉ trong vài giây đã tuôn trào như diễn viên khóc mướn chuyên nghiệp nói khóc liền khóc. Nhìn cậu rõ là giả nai nhưng anh cũng ậm ừ bỏ qua vì nhìn cậu.. cũng...

...đáng yêu phết... ( Ai cũng mê bảo bối mình cả thôi =)) )

Nhấc người cậu đặt ngồi lên đùi mình, tay nhéo nhẹ vào mông cậu bảo cậu ngước lên

" Còn chưa chịu nín, ai thèm đánh em hả" Với anh đòn roi chỉ đụng đến khi cậu quá bướng bỉnh thôi, anh không muốn cậu sợ mình một tí nào cả nên hạn chế được bao nhiêu thì hạn chế, chỉ phạt để giúp cậu hiểu vấn đề là được

"Em hức nín rồi ạ, hông được đánh đâu nhá" Nước mắt lúc nãy còn lã chã thấm ướt quần áo giờ như cái van đã được đóng lại.

Hoàng Dương lấy tay véo vào cái mặt phúng phích mềm mại có thể búng ra sữa kia của cậu làm cậu đau đến nhăn mày mà vẫn phải nhẫn nhịn vì nếu không anh đổi ý đè cậu ra đánh thì toi

" Sao em hư thế hả. Anh bảo em ngồi làm bài kết quả lại chơi cả tối, thế có đáng đánh đòn không" Dứt lời anh liền gặm một cái vào má cậu mà nhai nhai nhẹ thầm đánh giá cái má này như mềm như mochi vậy làm răng anh ngưa ngứa muốn căn mãi không nhả

Thành Phát bực bội lấy tay đẩy đầu anh ra hoài mà không được đành bất lực để anh gặm bên má đau nhói dính đầy nước miếng mà không thể đẩy anhra khỏi mặt cậu phụng phịu trả lời

" Em chỉ tính giải trí một xíu thôi, ai mà ngờ thời gian trôi nhanh thế người ta cũng đâu có muốn"

" Còn cãi được thì chịu em luôn" Anh cốc đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng hôn lấy hôn để gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cậu vì chỉ có mấy lúc này Thành Phát mới ngoan ngoãn để yên cho anh hôn chứ như mọi khi vừa mới thơm nhẹ một cái cậu liền giở giọng cụ non

' Anh là biến thái đấy à, nói cho mà biết em chưa đủ 18 đâu đấy còn dám làm vậy em liền báo cảnh sát ném anh và đống sách kia vào tù hết'. Mấy lúc như thế này anh chỉ biết cười cười rồi buông ra nhìn cậu phủi đít đi qua chỗ khác ngồi chơi game tiếp, giờ thì hay rồi giữa roi và hôn cậu chả lẽ ngu lại chọn roi cậu vẫn thông minh chán


Hôn cậu cho đã xong thì bắt cậu ngồi làm hết bài tập, lần này thì anh ở đấy canh luôn cho đến khi cậu hoàn thành. Thành Phát phát hiện ra khi Hoàng Dương ở đây tốc độ làm bài của cậu nhanh lên đáng kể thoáng chốc đã làm xong mà nhảy lên giường nằm. Còn anh thì coi lại bài cho cậu sửa mấy lỗi sai để mai cậu xem lại. Xong xuôi đâu đấy Hoàng Dương tính lên giường năm chung với cậu thì đâu ra một đôi mắt như hổ bảo vệ lãnh thổ gầm gừ lườm anh ý không cho ngủ cùng.


Hoàng Dương nhếch mép nhìn thỏ con làm bộ hung dữ trên giường không có tí đe dọa nào hết sức buồn cười sau đó nhảy một phát lên giường bọc cậu trong chăn ôm chặt cứng, cậu vùng vẫy một hồi cũng mất sức mà thiếp đi. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn trong lòng không nhịn được mà hôn chục cái nữa, người cậu có mùi ngọt nhè nhẹ cơ thể thì mềm mại ôm thích không thôi.


Hoàng Dương sờ thêm một lúc nữa thì ngừng, anh nhìn gương mặt ngây ngô của cậu nhớ lại hình ảnh lúc bé của cậu đến bây giờ đến tận lúc ngủ gương mặt ấy vẫn cau có bướng bỉnh nhưng cũng rất đáng yêu không nhịn được lại hôn lên khóe mắt cậu một cái thỏa mãn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.



Để anh được bên em là điều may mắn nhất mà ông trời ban cho.


______________________________________

Chúc 500 ae năm mới có tất cả trừ vất vả.

Hạp pì níu díaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro