Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Đó là đôi mắt ẩn dưới biển sâu

Tim Vân Hàng đập dữ dội, lông mày theo đó cũng nhíu lại: "Nghĩa là sao?"

Đường Trường Ngôn sốt ruột nói: "Tình huống cụ thể thì tôi không rõ, đại đội trị an đã phái người tới đây, lấy đi hợp đồng ký kết giữa cậu và Thương Nguyệt ở chỗ bọn tôi, vừa nãy bọn họ đã xuất phát rồi, Sở quản lý Phi nhân loại cũng cho mấy người đi theo cùng, ước chừng chẳng mấy chốc nữa là đến, cậu cứ chuẩn bị đi."

Vân Hàng còn muốn tiếp tục dò hỏi, nhưng lại nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới tiếng người nói chuyện, hình như đang gọi "0300", tiếp đó điện thoại bị cúp máy vội vàng.

Chắc là Đường Trường Ngôn lén tìm cơ hội báo cho cậu.

Thương Nguyệt còn chưa biết chuyện gì xảy ra, ngồi bên thành hồ bơi nhìn cậu.

Qua giây sau hắn xuống nước, đưa tay kéo Vân Hàng, muốn mang cậu xuống chơi cùng, đây đã trở thành hoạt động cố định mỗi ngày của bọn họ.

Nhưng hôm nay Vân Hàng không xuống cùng, mà ở trên bờ bắt lấy hắn, "Thương Nguyệt."

Thương Nguyệt lại gần cậu, vẻ mặt khó hiểu.

Vân Hàng tắt quang não, đè nén tâm trạng hoảng loạn, dịu dàng vuốt ve tóc hắn: "Về phòng ngủ nhé."

Thực ra, xét từ chuyện Đường Trường Ngôn mật báo cho cậu, liền có thể nhìn ra được rất nhiều vấn đề.

Chẳng hạn như là tại sao Đường Trường Ngôn biết hôm qua bọn họ ở trung tâm thương mại khu A, giả dụ Đường Trường Ngôn thật sự muốn Thương Nguyệt chết, vậy tại sao phải cố ý gọi điện báo cho cậu, làm như hắn cũng giống cậu đều lo lắng Thương Nguyệt bị làm hại.

Hay là hắn đã biết được chuyện gì đó?

Trong lòng Vân Hàng không nắm chắc, chính phủ phái người tới làm gì cũng không rõ, cậu chần chừ không biết có nên gọi cho Vân Giang hay không, nhưng gọi thì phải dùng lý do gì đây?

Cậu đang bất an, Thương Nguyệt ở bên cạnh cảm nhận được, bèn nắm lấy tay cậu: "Hàng Hàng."

Không khí theo đó thoang thoảng mùi vị mặn mà ẩm ướt quen thuộc.

Vân Hàng bình tĩnh lại, tâm trạng cũng trở nên ổn định.

Cậu vừa hưởng thụ cổ sức mạnh an lòng này, vừa ngoái đầu hỏi hắn: "Đây là thiên phú của anh sao?"

Thương Nguyệt không hiểu, hắn chỉ vô thức an ủi Vân Hàng, bản năng di truyền trong gen nói cho hắn biết có thể làm như vậy.

Thương Nguyệt hỏi: "Không thích à?"

Vân Hàng đáp: "Thích chứ."

Cậu lại gần Thương Nguyệt thêm một chút, mùi vị mặn ẩm càng nồng đậm hơn, Vân Hàng như thể được nằm trong đám mây, từ sợi tóc cho đến ngón chân đều khoan khoái không chịu nổi.

Cậu không nhịn được vùi đầu vào trước ngực Thương Nguyệt, hít sâu một hơi, khao khát được đắm mình trong mùi vị này mãi mãi mới được.

Vân Hàng chủ động thân thiết khiến cho Thương Nguyệt hưng phấn không thôi, muốn càng thân cận với Hàng Hàng hơn, lại thân cận hơn chút nữa, ôm chặt người vào lòng, đuôi cá quấn lấy sít sao, hai người thân mật khắng khít dán lấy nhau, bất kể hắn cọ cọ ôm ôm ra sao, Vân Hàng đều không cách nào trốn được.

Mang Hàng Hàng trở về đại dương, trốn vào trong sào huyệt của mình, không để ai dòm ngó.

Vảy cá màu hồng bạc sau cổ như ẩn như hiện, vây tai trở nên mỏng manh trong suốt, cơ thể bắt đầu nóng nảy, ngay cả hai chân cũng đều mơ hồ có xu hướng biến thành đuôi cá.

Vân Hàng cảm nhân được sự khác thường trong không khí, cơ mà không có chỗ nào khó chịu, cậu say mê, biết rõ đắm chìm vào như vậy không tốt, nhưng lại không muốn rời đi.

Tiếc là cậu chẳng tận hưởng được bao lâu, chú Trương ở bên ngoài gõ cửa: "Tiểu thiếu gia, người bên chính phủ tới."

Vân Hàng lưu luyến nán lại trong lòng Thương Nguyệt một lát, cuối cùng đứng dậy, "Đi thôi."

Lồng ngực trống trải, trong lòng Thương Nguyệt không vui, cảm xúc nóng nảy, vốn đã không có hảo cảm với chính phủ, giờ lại để bụng thêm một chuyện.

Vân Hàng mang hắn đi xuống lầu.

Lần này chính phủ đến không ít người, ngoài cổng lớn đậu vài chiếc xe, từ ngoài cửa vào phòng khách, cách mấy bước lại có một người của đội bảo vệ đứng.

Một người có bộ râu quai nón bước ra, chủ động chào hỏi: "Vân nhị thiếu gia, tôi là Mạch Khách đội trưởng đại đội trị an, lần này tôi mang theo mệnh lệnh của chính phủ đến dẫn người hầu của cậu đi, mong cậu phối hợp."

Đôi môi Vân Hàng mím chặt, theo bản năng che trước mặt Thương Nguyệt, giọng điệu vẫn xem như bình tĩnh: "Tôi cần một lý do."

Chuyện liên quan đến thiên phú của Thương Nguyệt, Vân Hàng không hề tin vào lời đồn đại của người khác, cậu là người xuyên không, biết rõ Thương Nguyệt có được sức mạnh khủng bố ra sao, ngày hôm qua ở trung tâm thương mại đã bắt đầu xuất hiện dấu vết.

Không biết có phải chính phủ cũng chú ý đến hay không, cho nên mới gióng trống khua chiêng đến nhà cậu đòi người như vậy.

Vẻ mặt Mạch Khách lạnh nhạt: "Hôm qua giao nhân của cậu bất ngờ tấn công một người tộc Ngân Miêu ở trung tâm thương mại khu A, chủ nhân của người kia đã tố cáo với đại đội trị an, người quản lý trung tâm thương mại cũng đưa ra yêu cầu bồi thường, chúng tôi buộc phải dẫn giao nhân của cậu quay về điều tra cặn kẽ."

"......"

Vân Hàng nghĩ tới vô số khả năng, thậm chí còn nảy sinh cả suy nghĩ chính phủ muốn tống giam Thương Nguyệt.

Kết quả đối phương chỉ nói với cậu rằng, giao nhân của cậu đánh mèo nhà người ta, chủ nhân con mèo kia tới tìm cậu bắt đền kìa, bên nhà thầu còn tìm cậu đòi tiền nữa, mau mau đưa giao nhân của cậu cho chúng tôi dắt về đồn báo cáo nhiệm vụ đi.

Cậu có hơi phản ứng không kịp, vô thức nói: "Chỉ vì nguyên nhân này?"

"Đúng."

Vân Hàng không dám chắc: "Còn lý do nào khác không?"

Mạch Khách tưởng cậu không muốn phối hợp, vẻ mặt có phần khó chịu, giọng điệu theo đó cứng rắn hơn mấy phần: "Xin cậu phối hợp cho!"

Vân Hàng: "..."

Lựa lúc không ai chú ý, cậu lặng lẽ thở phào một hơi.

"Được rồi." Vân Hàng buông lỏng sống lưng căng thẳng, đưa ra yêu cầu: "Nhưng tôi cần phải đi theo từ đầu tới cuối."

Nếu bọn họ không đồng ý, cậu sẽ tìm Vân Giang.

Song Mạch Khách chỉ liếc nhìn đằng sau cậu một cái, rồi nói không chút do dự: "Được."

Người hầu phạm tội, chủ nhân yêu cầu đồng hành cũng không phải chuyện gì quá đáng.

Nhưng hắn quá rõ tiếng tăm của vị Vân nhị thiếu gia này rồi, vốn chẳng phải là một người quan tâm đến tôi tớ, hồ sơ ngược đãi thỏ tai cụp vẫn còn nằm trong kho dữ liệu quang não của hắn đây.

Nghĩ đến đây, trong mắt Mạch Khách mơ hồ lộ ra mấy phần xem thường.

Vân Hàng chú ý tới ánh mắt của hắn, biết chắc tám phần lại là đối phương đang đào ra lịch sử đen tối của mình rồi.

Thương Nguyệt không muốn ngồi xe của chính phủ, Vân Hàng bèn gọi tài xế tới, bọn họ đi xe nhà mình, đội bảo vệ hộ tống trước sau xe, không phải lo bọn họ sẽ bỏ trốn giữa đường.

Trên đường đi, Vân Hàng gửi tin nhắn cho Vân Giang.

Nếu chỉ là vì chuyện đánh nhau, vậy thì không có gì phải sợ, cậu có lỗi, nhưng La Khắc cũng không tốt lành gì, cuối cùng vẫn phải nhờ người trong nhà đến xử lý.

Không phải là dựa hơi phụ huynh thôi sao, Vân nhị thiếu gia cậu đây sợ chắc?

Hy vọng Vân Giang nể mặt món quà cậu tặng lần trước vài phần, nhanh nhanh ra roi thúc ngựa tới che chở em trai anh một phen.

Quả nhiên, sau khi cậu gửi tin nhắn đi, Vân Giang liền đáp một câu: "Đã sắp xếp người tới đó rồi."

Vân Hàng bắn tim cho anh cậu.

Nguyên chủ có người nhà yêu thương mình như vậy mà vẫn cứ tìm đường chết, đúng là đầu óc có vấn đề.

Thương Nguyệt nhìn không thấy nội dung trên quang não của Vân Hàng, chỉ có thể từ vẻ mặt của cậu nhìn ra được tâm trạng không tệ, thấy mình không được để ý, hắn có hơi không vui, gục đầu ngồi một bên.

Đợi được hai giây, không thấy Vân Hàng tới dỗ mình, hắn liền nhíu mày, giọng điệu thấp thỏm không yên: "Hàng Hàng, có phải tôi làm sai rồi không?"

Vân Hàng tưởng hắn đang sợ hãi, bèn xoa nhẹ mặt hắn an ủi: "Không sao, chuyện bé tí ti, sẽ giải quyết xong ngay thôi."

Thương Nguyệt nói vâng, nhưng vẻ mặt vẫn khó chịu bất an.

Vân Hàng nhìn mà đau lòng, chủ động kéo tay hắn tới, hai bàn tay đan chặt với nhau.

Sau khi tới cơ quan chính phủ, Mạch Khách dẫn bọn họ đi thẳng lên văn phòng ở tầng cao nhất, La Khắc đã chờ sẵn ở đó, vệ sĩ sau lưng tăng không chỉ nhiều gấp đôi.

Hắn bị thương, tay phải bó bột treo trước ngực, khuôn mặt lúc nhìn thấy Vân Hàng tràn ngập phẫn nộ, "Xoạt" một tiếng đứng phắt dậy, tới lúc Thương Nguyệt ở đằng sau đi vào, thì mặt cắt không còn giọt máu ngồi xuống lại.

Vân Hàng kìm nén xúc động muốn cười, tiện tay kéo ghế tới ngồi, ngẩng đầu: "Nói thẳng điều kiện đi."

"Tao sẽ không tha thứ cho mày, cứ dựa theo thủ tục pháp luật mà làm đi." La Khắc kéo ghế của mình ra xa Vân Hàng một chút, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không dám nhìn Thương Nguyệt, cho dù giao nhân kia từ khi vào phòng đến giờ đều là bộ dạng bị dọa cho kinh hồn bạt vía.

La Khắc sẽ không bị hắn đánh lừa đâu.

A Nặc vẫn còn nằm trong bệnh viện, La gia mời giáo sư Kha đích thân ra tay, nhưng tình trạng của a Nặc vẫn không mấy khả quan, cơ thể bị tổn thương chỉ là thứ yếu, dễ dàng khôi phục chẳng cần bận tâm.

Nhưng A Nặc mất đi năng lực nhanh nhẹn.

Đó là thiên phú mà Ngân Miêu tộc lấy làm tự hào, không biết tên giao nhân xấu xí đó đã làm như thế nào, Kha giáo sư nói là tinh thần lực bị tổn thương, còn chưa biết đến bao giờ mới khôi phục hoàn toàn.

Chuyện này không chỉ là mâu thuẫn giữa hai người trẻ tuổi, mà còn là vấn đề thể diện gia tộc, tên giao nhân đó, đã khiến cho La gia mất mặt.

La Khắc không muốn tới, hắn sợ hãi Thương Nguyệt, nhưng lại không thể không tới, toàn bộ La gia đều đứng đằng sau nhìn chằm chằm hắn.

Vân Hàng nhìn thấy vẻ mặt hắn, trong lòng liền nắm chắc, hất cằm lên: "Tôi cần anh tha thứ á? Đùa cái gì thế?"

Cậu hắng giọng một tiếng: "Là do Ngân Miêu tộc của anh sử dụng thiên phú để tiếp cận tôi trước, còn lôi lôi kéo kéo tôi, Thương Nguyệt nhà tôi nóng lòng hộ chủ, trong lúc cấp bách mới làm ra những hành động như vậy, bằng không có quỷ mới biết Ngân Miêu tộc nhà anh có tặng tôi một đấm hay không."

Nói tới đây, mặt mày Vân Hàng liền tràn ngập đau lòng: "Thương Nguyệt nhà tôi nhát gan vô cùng, nhìn xem anh ấy bị các người chọc tức đến nông nỗi nào đi, anh ấy không có thiên phú, lần này vì bảo vệ tôi mà khi trở về suýt chút nữa đổ bệnh, tôi còn chưa tìm các người bắt đền đâu, thế mà anh còn không biết xấu hổ mở miệng bảo tôi xin lỗi?"

Vân Hàng: "Mơ đi!"

La Khắc bị mặt dày vô đối của cậu dọa cho đứng hình.

Tuy rằng lúc trước đã biết Vân Hàng không phải là một người dễ chọc, nhưng ai ngờ còn vừa ăn cướp vừa la làng như vậy chứ???

A Nặc bị đánh thành như vậy, mà còn đòi La gia bồi thường?!

"Mày ăn nói xà lơ! Rõ ràng là giao nhân nhà mày ra tay trước!"

"Anh dám đi trung tâm thương mại kiểm tra camera không? Để xem ai ra tay trước?" Vân Hàng cười lạnh: "Chắc chắn là anh không vừa mắt tôi từ lâu, lần này hiển nhiên là muốn dồn tôi vào chỗ chết!"

La Khắc đập bàn, không nhịn nổi: "Cục cớt! Tao chỉ bảo A Nặc hỏi mày có muốn dẫn em ấy đi không, tao điên hay sao mà muốn giết mày? Đừng có ăn hô nói thừa!"

"Ồ~" Vân Hàng dài giọng: "Anh thừa nhận có mưu đồ bất chính với tôi à?"

La Khắc: "..."

Mịa nó, hố rồi!

Bọn họ cãi nhau, Mạch Khách không hề can ngăn, thậm chí còn đứng một bên mở quang não ghi chép.

Cửa văn phòng gõ vang, bên ngoài có nhân viên công tác nói: "Đội trưởng Mạch Khách, người Vân gia tới rồi, mời anh và Vân nhị thiếu gia xuống lầu một chuyến."

Mạch Khách tắt quang não, đứng dậy: "Tới ngay."

Sau đó lại quay đầu liếc Vân Hàng: "Đi thôi."

Vân Hàng vừa mới đứng lên, vẻ mặt Thương Nguyệt liền trở nên hoảng hốt, kéo tay cậu, giương mắt trông mong không dám để cậu đi.

Hai tay Vân Hàng ôm lấy mặt hắn: "Đừng sợ, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Sau đó nghiêng đầu hung ác trừng La Khắc: "Tôi không ở đây, anh dám ăn hiếp anh ấy thử xem."

La Khắc: ...

Rốt cuộc là ai ăn hiếp ai.

Hắn quan sát vẻ mặt Thương Nguyệt, dáng vẻ chân thành thắm thiết ấy, khiến hắn không khỏi nghi ngờ, thật sự chỉ là bản năng lúc cấp bách thôi sao?

Người trong phòng ra ngoài hơn một nữa, cửa lớn của văn phòng đóng lại.

Thương Nguyệt quay đầu, chạm ngay ánh mắt đánh giá của La Khắc.

La Khắc giật cả mình, nhìn lại vệ sĩ ở sau lưng, trong lòng mới hơi vững dạ.

Hắn ho khan một tiếng, dựng người thẳng tắp, cố gắng lấy thêm can đảm, mở miệng: "Thương Nguyệt đúng không, tôi là La Khắc."

Mặc kệ sức mạnh của Thương Nguyệt có phải là bản năng hay không, đều khiến cho La Khắc cảm thấy hoảng sợ.

Nhưng nếu cổ sức mạnh đó phục vụ cho bản thân hắn, thì hoàn toàn khác biệt.

Giao nhân không phản ứng, bộ dạng cúi đầu rất nhút nhát.

La Khắc chợt có chút tự tin.

"Cậu đánh Ngân Miêu tộc nhà tôi bị thương, dựa theo luật Bảo vệ và Quản lý Phi nhân loại của đại lục Hải Chi, kết cục của cậu không chắc được yên lành, dù sao địa vị của Giao Nhân và Ngân Miêu tộc khác xa nhau."

"Không bằng cậu đi theo tôi về La gia, chúng tôi sẽ hủy bỏ đơn khiếu nại, còn cho cậu đãi ngộ tốt nhất, Vân gia hẳn sẽ không đắc tội với chính phủ vì một giao nhân đâu."

Nghĩ tới lịch sử đen tối của Vân Hàng, La Khắc cười mỉa một tiếng, nhắc nhở: "Chủ nhân hiện tại của cậu, không phải thứ tốt lành gì đâu, sẽ ngược đãi cậu thế nào còn chưa biết chừng..."

Trong phòng chợt có động tĩnh.

Giao nhân trước đó còn không thèm đếm xỉa tới hắn, chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt trũng sâu tựa như ảnh ngược của trăng tròn.

—Đó là một đôi mắt ẩn dưới biển sâu.

La Khắc không thốt nên lời.

Một giây sau, mùi vị mặn ẩm của thủy triều chiếm trọn cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro