Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Đường Trường Ngôn đang đánh cược.

"Ui—"

Cơn đau bất thình lình khiến Vân Hàng rên lên một tiếng, mùi máu tanh thoang thoảng lan truyền trong không khí, cậu trừng to mắt không dám tin.

Thương Nguyệt đã cắn cậu.

Ngay lúc cậu không hề phòng bị.

Vân Hàng ngây ngẩn, thậm chí còn không phản ứng lại được.

Ngay sau đó, miệng vết thương truyền tới cảm giác mềm mại ấm nóng—Thương Nguyệt đang liếm vết thương của cậu.

Vừa cẩn thận dè dặt vừa thành kính tôn sùng, mãi đến khi máu tươi không còn chảy ra nữa thì mới ngừng lại.

"Hàng Hàng." Thương Nguyệt ôm chặt cậu, hai má dán sát lấy nhau.

Không đủ, hắn muốn càng thân mật với Hàng Hàng hơn nữa.

Nơi bị cắn trào lên cảm giác đau xót muộn màng, Vân Hàng rốt cuộc cũng có chút phản ứng, không nhịn được dùng tay sờ miệng vết thương.

Thương Nguyệt bắt lấy tay cậu nắm trong lòng bàn tay, hỏi: "Đau lắm sao?"

Vân Hàng khẽ giãy giụa hai cái nhưng không giãy thoát được, thế là dứt khoát từ bỏ, cậu hơi giận dỗi: "Để tôi cắn anh một cái, xem anh có đau hay không?"

Thương Nguyệt ngoan ngoãn chìa cổ ra: "Được."

Vân Hàng: "..."

Cậu hỏi: "Sao lại cắn tôi?"

Tại sao? Thương Nguyệt cũng không biết.

Chỉ là bản năng mách bảo hắn nên làm như vậy, phải rót mùi vị của hắn vào trong máu huyết của Vân Hàng, để đồng loại không cách nào lại gần cậu.

Nhưng trực giác bảo hắn không được nói ra.

Thương Nguyệt lại đưa cổ đến gần miệng Vân Hàng một chút, tỏ ý bảo cậu có thể cắn mình.

Vân Hàng chẳng còn cách nào khác.

Làn da giao nhân không còn thô ráp nữa, được nước biển nuôi dưỡng hàng ngày, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, ngay cả lớp da xù xì trên vết sẹo cũng biến mất, không cách nào hình dung được tấm thân thể này trước kia từng trải qua ngược đãi tàn nhẫn ra sao.

Màu da cũng chậm rãi khôi phục lại như thường, chỉ là so sánh với da mặt trắng trẻo xem ra vẫn hơi đen, có điều so với trước kia thì đã tốt hơn nhiều lắm rồi.

Hình dáng khuôn mặt không còn hốc hác da bọc xương như trước, đầy đặn hẳn lên, đường cong hai má tinh tế lại mượt mà, có thể mơ hồ thấy được dáng xương xinh đẹp vốn có.

Xấu ở đâu cơ chứ, rõ ràng là một nhóc đẹp trai.

Tự tay nuôi người ta được như vậy, Vân Hàng có phần đắc ý, nhưng cậu không để lộ ra mặt.

Thương Nguyệt thấy cậu không nhúc nhích, liền nghi ngờ hỏi: "Không cắn sao?"

Vân Hàng vươn tay đẩy cổ hắn ra, muốn ngồi dậy: "Không cắn."

Thương Nguyệt nhất thời có chút luống cuống.

Tâm trạng của hắn bây giờ không ổn định, Vân Hàng chỉ cần từ chối thì hắn sẽ trở nên dễ nóng nảy bất an, hận không thể dùng răng ngoạm lấy đối phương, ngoại trừ phạm vi vòng tay hắn ra thì chỗ nào cũng không đi được.

Nhưng hắn cảm nhận được Vân Hàng không vui, Thương Nguyệt không dám cản cậu nữa, cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, ngay cả giọng điệu cũng trở nên dè dặt thận trọng: "Cậu đi đâu thế?"

Hắn như vậy, Vân Hàng liền không nỡ giận dỗi, chỉ có thể không vui nói: "Đi nấu cơm cho anh."

Nói dứt câu, cậu chẳng thèm ngoảnh đầu đi vào bếp, nghe thấy tiếng bước chân nối gót theo sau, cũng không quay đầu đuổi hắn đi.

Dì nấu ăn thấy cậu vào, kinh ngạc hô lên: "Nhị thiếu gia."

Vân Hàng hỏi vị trí đặt nguyên liệu nấu ăn và đồ gia vị xong, liền xua tay bảo dì đi làm việc của mình, không cần lo bên này.

Trong bếp rất nhanh chỉ còn lại hai người bọn họ, Vân Hàng đi chỗ nào, cái đuôi bự sau lưng liền theo tới đó, thỉnh thoảng đi tới chỗ khá hẹp, sống lưng còn cọ vào ngực đối phương.

Mỗi lúc như vậy, Vân Hàng không khỏi ngoảnh đầu trừng hắn một cái, Thương Nguyệt sẽ không giận, thấy cậu nhìn liền mỉm cười lấy lòng.

Một bữa cơm nấu đến gập ghềnh trắc trở, trước khi Vân Hàng xuyên sách là một cu li xã hội bình thường, để tiết kiệm tiền nên đa số thời gian đều tự mình nấu ăn, nấu một bữa cơm hoàn toàn không thành vấn đề.

Hắn không thích ăn cơm dinh dưỡng, Vân Hàng bèn nấu cho hắn bát mì, nấu món khác cần phải chờ rất lâu, cậu vẫn còn nhớ Thương Nguyệt đang đói bụng.

Lúc ăn cơm Vân Hàng ngồi đối diện nhìn hắn, Thương Nguyệt khi ăn cơm rất yên tĩnh, nhớ lúc mới đến hắn còn rất nhút nhát, ăn từng ngụm nhỏ xíu, có lẽ là thói quen để lại khi ở thành phố hoang, bữa này ăn hết thì bữa sau phải đói bụng, nên lúc nào cũng phải chừa lại một ít.

Thế mà bây giờ đã học được cách kén chọn, đến cả cơm dinh dưỡng cũng bắt đầu ghét bỏ, Vân Hàng bắt đầu kiểm điểm lại xem có phải mình chiều hắn quá rồi không.

Cậu vô thức đưa tay chống lên cổ, kết quả sơ ý chạm vào vết thương, đau đến nỗi "shhh" một tiếng.

...Thôi bỏ đi, vẫn cứ dỗ dành hắn đi thôi, nếu hắn không vui rồi ghi thù thì biết làm sao?

Ăn cơm xong đã có dì nấu ăn dọn dẹp nhà bếp, Vân Hàng lên lầu Thương Nguyệt cũng theo sau, đứng trước cửa phòng ngủ chần chừ không đi, nhân lúc Vân Hàng mở cửa, liền nối gót theo vào phòng ngủ chính.

Vân Hàng ngoảnh đầu nhìn, hắn liền bày ra vẻ mặt thấp thỏm vô tội.

Vân Hàng: ...

Quên đi quên đi.

Cậu ngồi trên giường mở quang não lên, bên trên có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Người hòa giải của Vân gia gửi hóa đơn bồi thường mà chính phủ đặt ra tới, Vân Hàng tỉ mỉ xem xong, trong lòng liền cảm thấy kỳ quái.

Bởi vì cậu nhất quyết phải bồi thường, nên La Khắc bèn liệt kê hóa đơn điều trị gửi cho Mạch Khách, lại để Mạch Khách và người hòa giải thương lượng lần cuối.

Theo như thường lệ, xảy ra chuyện ẩu đả như vậy, trừ hóa đơn điều trị ra, thì còn kèm theo đủ loại phí tổn thất tinh thần hoặc là tiền an ủi Phi nhân loại, có lúc sẽ bị đối phương hung hăng bắt chẹt một khoản cũng không lạ gì.

La Khắc và cậu không đội trời chung, vậy mà lại không thét giá chặt chém một phen.

Hắn thực sự không định đòi bồi thường.

Vân Hàng xem lại hai lần nữa, xác nhận không có cạm bẫy gì đằng sau thì mới ký tên rồi gửi lại.

Vân Giang gọi video cho cậu, có điều lúc đó đang trông Thương Nguyệt ăn cơm cho nên cậu không nhận, cậu muốn gọi lại thì phát hiện trạng thái của đối phương hiển thị đang bận, Vân Hàng bèn kể lại đơn giản chuyện xảy ra, giấu đi chuyện La Khắc bị dọa sợ.

Những tin nhắn còn lại, đều là của Đường Trường Ngôn gửi tới.

Đường Trường Ngôn: Chính phủ tìm các cậu có việc gì?

Đường Trường Ngôn: Thương Nguyệt có bị nhốt lại không? Nếu cần hỗ trợ, thì tôi có thể giúp đỡ.

Đường Trường Ngôn: Khi nào rảnh phiền cậu trả lời một tiếng.

...Quan tâm Thương Nguyệt hơn cả cậu.

Vân Hàng không nhịn nổi, chất vấn: Sao anh biết chúng tôi xảy ra chuyện ở trung tâm thương mại khu A?

Lại hỏi: Tại sao anh sợ Thương Nguyệt bị chính phủ bắt đi?

Vân Hàng: Anh có mục đích gì?

Đường Trường Ngôn đang online, Vân Hàng thấy nội dung trong khung trò chuyện hiện lên dòng chữ "đang nhập".

Hình như đối phương đang bối rối, cậu đợi cả nửa ngày đều không thấy tin nhắn gửi tới, Vân Hàng không kìm nổi.

Vân Hàng: Anh đang theo dõi bọn tôi.

Đường Trường Ngôn: ...

Quả nhiên!

Vân Hàng tiếp tục truy hỏi: Rốt cuộc anh có mục đích gì?

Phía bên kia, đầu Đường Trường Ngôn sắp trụi lủi rồi.

Kiếp trước chưa từng tiếp xúc với vị tiểu thiếu gia này, không ngờ tính tình cậu lại cứng như vậy, kiếp này còn nhận nuôi giao nhân, thái độ thay đổi hẳn, mong muốn bảo vệ giao nhân cực độ mạnh mẽ, căn bản không phải nhiệt tình được ba phút như lúc đầu gã phán đoán.

Tình huống như vậy, muốn đem Thương Nguyệt đi là vô cùng khó khăn.

Gã nhất thời không nghĩ ra ý nào hay, khẽ nghiến răng, trả lời.

Đường Trường Ngôn: Tôi không có ác ý với các cậu, xin hãy tin tôi.

Đường Trường Ngôn: Thực ra cậu đã biết được sức mạnh của Thương Nguyệt rồi đúng không? Dù sao sức mạnh bộc phát như thế kia, chẳng có chủng tộc nào làm được. Nhưng hiện tại những gì hắn thể hiện ra, đều chưa được một phần mười toàn bộ thực lực của hắn, tính cách Thương Nguyệt không hề đơn thuần lương thiện như cậu thấy đâu, nếu hắn bị chính phủ đưa đi, hậu quả không thể lường được, có khả năng toàn bộ đại lục Hải Chi đều phải rơi vào cảnh chôn cùng.

Đường Trường Ngôn: Bây giờ tôi không cách nào cho cậu một lý do hợp lý, có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi nói lố, cho dù cậu không tin tôi, cho dù xác suất xảy ra chuyện này chỉ có một phần trăm, thì tôi cũng cần phải ngăn chặn.

Gõ xong những chữ này Đường Trường Ngôn có chút thấp thỏm.

Gã vốn định từ từ từng bước, nhưng tình huống lúc này đã không đợi được nữa, gã căn bản không thể tiếp cận Thương Nguyệt, nếu Vân Hàng có thể chủ động phối hợp với gã, vậy chắc chắn sẽ làm ít công to.

Đường Trường Ngôn đang đánh cược.

Vân Hàng kinh ngạc trừng to mắt, trái tim mất khống chế đập điên cuồng.

Đường Trường Ngôn đã biết năng lực của Thương Nguyệt, hơn nữa còn muốn đưa người đi.

Nhớ lại kết cục của Thương Nguyệt trong sách, sau lưng Vân Hàng lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Tình tiết đã thay đổi, có lẽ Đường Trường Ngôn sẽ không đi theo mạch truyện nguyên tác, gã không thể làm hại Thương Nguyệt.

Nhưng đưa đi rồi thì sẽ làm chuyện gì đây?

Tin nhắn quang não lấp lóe.

Đường Trường Ngôn: Tôi sẽ không làm hại hắn, chẳng qua là năng lực của hắn nếu bộc phát hoàn toàn, thì không ai có thể ngăn cản được.

Đường Trường Ngôn: Dù cậu là chủ nhân của hắn, thì cũng không thể.

Giọng điệu của đối phương rõ ràng có chút sốt ruột.

Vân Hàng hơi hối hận vì lúc đọc nguyên tác không cẩn thận nghiên cứu tính cách của Đường Trường Ngôn, gã đúng là chưa từng làm chuyện tổn thương người vô tội, khắc họa nhân vật vẫn xem như chính nghĩa.

Nhưng Thương Nguyệt ở trong định nghĩa của gã, có tính là "vô tội" không?

Vân Hàng không dám cược.

Thương Nguyệt ở chỗ của cậu rất tốt, không cần phải để Thương Nguyệt đi chịu khổ lần nữa.

Vân Hàng: Xin lỗi, tôi không tin anh.

Gõ xong câu này, Vân Hàng liền tắt quang não.

Cậu không block Đường Trường Ngôn, bởi cậu xác định Đường Trường Ngôn không phải kẻ thù, sau này có lẽ sẽ có chỗ cần hợp tác.

"Hàng Hàng." Thương Nguyệt lại gần cậu, ánh mắt đặt trên cổ cậu: "Vết thương đỏ rồi."

Nghe thấy giọng hắn, Vân Hàng bình tĩnh một chút, đồng thời cảm thấy đau đớn trên cổ ngày càng rõ rệt.

Cậu lầm bầm một câu: "Do ai hả?"

Sau đó ngón út bị kéo lấy, Thương Nguyệt đáng thương vô cùng nhìn cậu.

Vân Hàng đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Đứng trước gương, mới phát hiện nơi bị cắn đã sưng tấy lên nhanh chóng, chỗ dấu răng còn vương lại vết máu, trên nền da trắng nõn thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Miệng vết thương hơi sâu, lộ rõ dấu răng, không giống cắn để phát tiết nỗi lòng, mà như là đánh dấu.

Hắn là chó hả?

Vân Hàng tức anh ách, lại nhìn thêm một lát, nhớ lại xem trong tủ có thuốc bôi hay không.

Thương Nguyệt đứng ở cửa, mắt không buồn chớp, cảm giác răng mình lại hơi ngứa ngáy.

Nhưng Vân Hàng chắc chắn sẽ không cho hắn cắn nữa đâu.

Vân Hàng kéo kéo cổ áo, thử che vết thương lại, nói: "Tôi đi mua ít thuốc, anh nghỉ ngơi trước đi."

Bầu trời bên ngoài đã tối đen, lại nghe Đường Trường Ngôn nói nhiều chuyện như thế, tuy có vệ sĩ đi theo, nhưng Vân Hàng vẫn không quá yên tâm để hắn ra ngoài buổi tối.

"Đừng ra ngoài, vết thương sẽ lành thôi." Thương Nguyệt không buông tay, dỗ dành: "Tôi thổi thổi cho cậu."

Nghe lời nói như dỗ con nít thế này, Vân Hàng không nhịn được bật cười: "Đâu phải trẻ con đâu..."

Thương Nguyệt nài nỉ: "Đừng ra ngoài."

Vân Hàng chịu không nổi hắn làm nũng.

Đúng là bị cậu cưng chiều quá mức rồi, chả còn chút nào dáng vẻ làm trời làm đất trong nguyên tác nữa.

Cuối cùng Vân Hàng vẫn không thể ra khỏi cửa, cậu bị Thương Nguyệt quấn lấy, đừng nói cổng lớn, đến cả cửa phòng cũng chẳng ra được.

Sau khi hai người làm vệ sinh xong, Thương Nguyệt ôm gối của mình vào lại phòng ngủ chính, bảo rằng mình hơi sợ hãi.

Vân Hàng đoán là ban ngày chính phủ làm hắn ám ảnh, nghĩ đến ngày trước hắn cũng sống không tốt, lại càng mềm lòng mà không đuổi hắn ra.

Hai người nằm trên cùng một giường, Thương Nguyệt thuần thục quấn lấy cậu, Vân Hàng đã quen rồi, đổi tư thế ngủ đưa lưng về phía hắn, cả người gần như làm ổ trong lòng Thương Nguyệt.

Tiếp đó miệng vết thương lại cảm thấy mềm mại ẩm ướt, Thương Nguyệt liếm vết thương cho cậu lần nữa.

Vân Hàng hơi sợ hãi rụt vai, Thương Nguyệt cảm nhận được, liền dịu dàng dỗ dành: "Không sao, không sao."

Trong phòng thoang thoảng mùi vị thủy triều êm dịu ấm áp.

Cảm giác đau đớn chầm chậm tan biến, Vân Hàng lại được mùi vị yêu thích bao bọc, từ đầu tới chân đều dễ chịu, cậu rất thoải mái, bèn mặc kệ động tác của Thương Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro