Chương 1: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khắp phòng của công ty nào đó bị bao bọc bởi bầu không khí im lặng đến đáng sợ dường như có thể nghe rõ từng tiếng đánh máy cạch...cạch, ngay cả một hơi thở ra cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Có thể thấy không khí lúc này đang vô cùng căng thẳng cũng bởi vì hôm nay công ty có một vị khách quan trọng, yêu cầu tất cả mọi việc được thực hiện phải thật hoàn hảo. Chính vì thế mà giờ này mọi người đều đang cực lực làm việc.

" Mọi người nhanh chóng thu xếp công việc, rồi vào họp."

"Nam , một lát cậu gửi bản phác thảo nội thất theo yêu cầu của khách hàng cho tôi."

Âm thanh thúc dục vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng, người vừa ra lệnh này là trưởng phòng thiết kế nội thất công ty anh làm tên Nguyễn Đình Phong, anh ấy thoạt nhìn rất đẹp trai nhưng không phải theo nét cao lãnh mà thiên về nét dịu dàng ôn trọng hơn, mái tóc đen nháy gọn gàng trên mí mắt càng thêm lộ vẻ thư sinh hơn hết thân hình anh còn đặc biệt cao ráo cân đối, trưởng phòng Phong cũng như vẻ ngoài của anh hoà nhã tốt bụng nhưng cũng rất nghiêm khắc, còn Nam gọi đầy đủ là Trần Nam là nhà thiết kế làm việc dưới sự quản lý của Phong.

.....

.....

Trước cửa tiệm lẩu mọi người đều tản ra lục đục theo hướng nhà mình mà đi về, vì công việc hôm nay thành công mĩ mãn, ai nấy đều vui vẻ, chính vì thế mà cũng còn vài người rủ đi nhau đi tăng hai.

" Nam, anh có muốn đi không" một người trong nhóm hỏi.

Thấy trời đã tối muộn, trễ nữa sẽ không thể bắt xe về được nên anh đành từ chối:

" Tôi không , mọi người cứ đi đi."

Nghe Nam từ chối, mọi người cũng không mời nữa vội chào rồi đi. Sau khi chia tay, nam đang loay hoay gọi xe về thì một chiếc xe từ từ đến cạnh anh, kính xe dần hạ xuống thấy rõ chủ nhân của chiếc xe, không ai xa lạ mà chính là sếp của anh, trưởng phòng Phong.

Nếu anh nhớ không nhằm thì lúc nãy trong quán rượu, con người này uống không ít thế nhưng giờ đây thần sắc anh vẫn hết sức bình thường không có một dấu hiệu nào cho thấy anh đã say, Nam nghi ngờ không biết lúc nãy anh uống là rượu hay nước nữa.

Nam nhìn vào khuôn mặt kia, thật không biết cũng là con trai như nhau nhưng trưởng phòng Phong lại có nhiều cô nàng theo đuổi còn anh mặc dù không được góc cạnh lắm nhưng cũng được cho là đẹp với mái tóc đen hơi xoăn, dáng người cao ráo, anh cũng được xem là chàng lãng tử trong mắt các cô gái nhưng đến giờ vẫn không có một mối tình nào như thể ông trời không muốn cho anh có bồ để giữ thân trong sạch dị.

Nói đến cũng lạ ngay từ khi còn nhỏ anh như có điều gì vướng bận hay sao mà trong lòng luôn có một sự mất mát, muốn tìm kiếm một thứ mà chính bản thân cũng không thể nói nổi được. Ngay khi đang mãi mê suy nghĩ thì anh nghe trưởng phòng nói:

" Trời tối rồi để tôi đưa cậu về. "

Nam bối rối trước đề nghị của anh vài giây , xong trả lời :

" Thôi không cần đâu trưởng phòng, tôi tự về được mà."

" Nhưng giờ này cậu về một mình cũng không an toàn, lỡ có chuyện gì thì sao,...tôi lo " Phong nói với vẻ mặt lo lắng, không hiểu sao đang nói nữa chừng thì thanh âm dần nhỏ lại, anh không thể nghe được câu cuối anh ấy đang nói gì.

Nghi vấn là thế nhưng anh vẫn cười lịch sự từ chối " Không sao tôi là con trai mà chứ có phải con gái chân yếu tay mềm đâu, anh không cần phải lo với lại tôi đã gọi xe rồi."

Chắc là do nghĩ nhiều hay sao mà anh cứ có cảm giác là sếp thích mình , vì nhiều lúc anh ấy cứ giành sự quan tâm cho anh một cách khó hiểu, cứ như là đang theo đuổi crush vậy.

" Vậy được tôi về trước, tới nhà nhớ nhắn cho tôi biết. "

" Được , anh về chú ý an toàn. "

Trước khi đi dường như trưởng phòng Phong còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi, khởi động xe đi.

Xe trưởng phòng vừa lăn bánh cũng là lúc xe anh gọi vừa đến. Nam vội mở cửa leo lên, Lúc này bên trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, những ánh đèn vụt qua nhanh chóng theo chuyển động của chiếc xe, các cửa hàng toà nhà cũng lục đục đóng cửa ngủ để chuẩn bị sức lực cho hành trình tiếp theo của ngày mai.

Chợt có thứ gì đó như thu hút buộc anh phải ngước mắt nhìn xem, thì ra là một ngôi nhà bị bỏ hoang. Nhìn bề ngoài thì rất cũ với những dây Leo chằng chịt quấn quanh các bức tường và cửa, cỏ dại thì mọc đầy dưới đất, không khí xung quanh nơi đó cũng rất âm u làm ai đi qua cũng không khỏi run người. Nhìn vào trong sân phía sau cánh cửa xuyên qua các khe hở của dây leo chỉ lờ mờ thấy các trụ bằng gỗ chống đỡ ngôi nhà đã gần như mục nát, lớp sơn tường cũng bong tróc hết.

Anh hỏi bác tài thì bác ấy bảo rằng đó là ngôi nhà ma bởi vì rất lâu về trước trong nhà này từng có người chết, sau sự việc đó cứ những ai đi ngang qua đều nghe thấy tiếng khóc tan thương và tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong nhà, chính vì thế mà ngôi nhà bị đồn là có ma ám. Nhưng đó cũng chỉ là lời kể mà ông được nghe lại, không ai biết thực hư ra sao.

Anh thấy kì lạ là theo trí nhớ của anh từ khi còn nhỏ anh chưa từng thấy ngôi nhà này trước đây vậy thì vì sao khi nhìn vào ngôi nhà này trái tim liền đau nhói , từng cơn đau cứ như tức nước vỡ bờ mà liên tục tạt vào đầu anh, mãi cho đến khi ngôi nhà dần khuất xa thì cơn đau của anh mới khá hơn một chút.

Anh không hiểu tại sao mình lại bị vậy, trước đây nó không hề xảy ra.

Cứ mãi suy nghĩ nên anh không biết là đã đến nhà và thanh toán tiền xe từ khi nào. Đến khi đứng trước cửa nhà mình anh mới hồi thần lại, mở cửa đi vào điều đầu tiên anh làm là nhanh chóng tắm rửa, bỏ hết những suy nghĩ khó hiểu ban đầu, quên luôn cả lời dặn của trưởng phòng Phong, rồi đặt lưng nằm ngủ vì bây giờ anh đang rất mệt mỏi cả ngày hôm nay, lẫn chuyện vừa nãy.

Trong cơn mê man, Nam cứ liên tục nghe ai rì rà rì rầm gì mà cậu ba, nhà bà Trương...

" Tao nghe nói cậu ba Đình sắp về rồi đó. "

" Thiệt sao tao có nghe nói cậu ấy vừa đẹp trai , tài giỏi đang đi học ở nước ngoài, nhưng tiếc là chưa được tận mắt nhìn thấy cậu ấy. "

" Nói cũng thiệt , bà chủ rất thương người người con này nên mới bỏ số tiền lớn cho cậu ra nước ngoài học ấy chứ, nói không chừng sau này tất cả tài sản là của cậu ba đấy , thật ngưỡng mộ không biết sau này ai sẽ làm vợ cậu ba. "

Vì quá ồn nên Nam buộc phải mở mắt định chửi thì lại phát hiện ,đáng lẽ anh nên nằm trên giường ở nhà mình nhưng giờ anh lại đang đứng ở một nơi khác. Anh xem xét xung quanh căn nhà , ngạc nhiên thay đó lại ngôi nhà mà hôm qua anh nhìn thấy trong lúc đi về có điều trông nó có vẻ mới hơn, vậy tại sao giờ anh lại đứng đây không lẽ là bị mộng du.

Nam nhìn đám người vừa mới nói mặc áo bà ba màu nâu nhìn rất cũ hình như là người làm ,anh nhìn xung quanh căn nhà nó cũng không giống trong kí ức của anh hôm qua , căn nhà này rất to mang đậm nét cổ điển, có tông màu chủ đạo là nâu và vàng, nhiều cây cột làm từ gỗ chắc chắn được dựng lên để chống đỡ ngôi nhà , hai bên các bậc thang được trồng nhiều giống cây kiểng khác nhau nhìn vào thì đây quả thật là căn nhà xa xỉ , anh càng nhìn càng cảm thấy hoang mang, hình như không phải mình bị mộng du.

Đang mãi mê suy nghĩ bổng anh nghe thấy những tiếng bước chân nhanh, vội vã chạy đi như chạy dịch, liên tiếp chạy như băng về phía mà anh đang đứng, định né nhưng không hiểu sao lại không né được, mà thứ làm Nam bất ngờ nhất là những người đó đều không thể nhìn thấy và đi xuyên qua người anh , điều này càng khiến anh căng thẳng hơn " chẳng lẽ mình đã chết rồi sao, không thể nào, rõ ràng hôm qua mình về tới nhà là ngủ lun mà, chắc chỉ là mơ thôi, tỉnh giấc là không thấy nữa".

Thấy đám đông cứ xô xô đẩy đẩy không biết đang xem gì, thắc mắc nên Nam bước tới nhìn, khi ấy mọi dây thần kinh của anh như bị chặt đứt cứ đứng ở đó không nói lời nào với cặp mắt chữ 0 mồm chữ A, lúc này đây trước mắt Nam là một người con trai với khuôn mặt giống anh như đúc , nói là song thai do một mẹ sinh ra còn có người tin ấy chứ, nếu nói khác thì chắc là khí chất của hai người mang lại khác nhau, Nam thì toát lên mình năng lượng vui vẻ, năng động còn người đối diện thì mang lại cho người khác cảm giác xa cách, trên mặt đầy sự lạnh nhạt thờ ơ.

Chàng trai mặc trên mình chiếc quần tây màu đen cùng với áo sơ mi trắng hoà huyện vào nhau càng làm nổi bật lên thân hình cao, rắn chắc, đôi mắt hai mí, tinh anh cộng với mái tóc đen óng được vuốt ra đằng sau càng làm tăng thêm khí chất lãng tử của thiếu niên mà trong miệng mọi người ở đây gọi là cậu ba Đình.

Cmn!!!

Bất ngờ, hoàng mang là những biểu hiện trên khuôn mặt Nam lúc này, anh thật không hiểu tại sao mình lại mơ về căn nhà bỏ hoang mà anh đã thấy tối nay rồi còn người con trai giống anh như đúc này, mọi suy nghĩ trong đầu anh rối tung cả lên.

" Ba Đình con về rồi à !" Một giọng nói vui mừng, nghe có chút chói tai vang lên cắt đi những dòng suy nghĩ hỗn loạn của Nam. Người phụ nữ với mái tóc có phần bạc đi được búi gọn phía sau đầu, gương mặt nghiêm nghị có đôi phần giống người con trai đang đứng kia, tươi cười từ trong nhà bước ra tiến tới chỗ ba Đình .

" Mẹ " ba Đình đáp lại lời chào của người phụ nữ với gương mặt lạnh tanh, rồi không nói một lời nào nữa.

Phải nói là chất giọng trầm ấm kết hợp vẻ ngoài điển trai của anh ta giống như liều thuốc kích thích làm ai nghe cũng mặt đỏ tim đập đặc biệt là các thiếu nữ chắc chắn sẽ muốn kết hôn cùng anh ta.

Dường như bà ấy cũng không để tâm lắm đến thái độ của cậu, như đã rất quen với việc này, vui mừng cất giọng nói:

"Đi đường xa chắc cũng mệt lắm, mẹ đã dặn người làm làm những món con thích ăn , mau đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, thằng hai chắc cũng sắp về rồi."

Nói rồi bà ta quay sang thu lại dáng vẻ tươi cười của mình mà cất giọng đầy quyền lực, nghiêm khắc ra lệnh cho đám người hầu đang tụ lại ở đây.

" Mấy người còn đứng đây làm gì, trong nhà không có chuyện để làm à, mau chuẩn bị nước tắm cho cậu ba đi."

Nam nhìn người phụ nữ mặc bộ bà ba được may từ vải lụa đắt tiền kia đang ra lệnh, với đám người làm răm rắp nghe theo nhanh chóng đi làm công việc của mình và cách xưng hô với ba Đình, anh chắc hẳn bà ta là chủ nhân của ngôi nhà này và cũng là mẹ của người con trai đang đứng đây.

"Được rồi mẹ, chúng ta vô trong thôi" Người không nói gì từ đầu kia, bây giờ mới mở miệng nói chuyện.

Nói xong anh ta xoay người đi, chủ nhân của ngôi nhà cũng đi theo. Trước sân giờ chỉ còn lại người đàn ông tay cầm kéo tay cầm nhánh cây tỉa lá.

Nam vội lắc mình theo sau, vừa bước vào anh đã không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.

Bộ bàn ghế gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, hai bên phải và trái của góc bàn bày hai cái bình lớn màu xanh ngọc vừa nhìn là biết trị giá không nhỏ, trước mắt anh là án gian thờ được chạm khắc họa tiết cầu kỳ và sơn son thếp vàng thờ gia tiên, điều đặc biệt là ngoài bài vị ông bà ra còn có di ảnh của người đàn ông nhìn như đã ngoài ngũ tuần *

" Ông à, ba Đình con mình đi học về rồi, mình không cần lo cho sản nghiệp nhà họ Trương chúng ta, giờ con nó về có thể phụ giúp chăm lo gia đình này cho nhẹ lòng ông, ông ở trên trời có linh hãy phù hộ nhà ta thịnh vượng, thằng Toàn và thằng Đình sớm có vợ con" người phụ nữ cầm ba cây nhan đứng trước bài vị vừa vái vừa khấn, vái xong bên cạnh là ba Đình nhận nhan trong tay bà cùng của mình cắm vào lư hương trước mặt.

Những lời người phụ nữ kia nói vừa hay đã giải đáp thắc mắc của Nam. Người đàn ông trên bức ảnh kia hẳn là chồng của bà ta và là cha của ba Đình, nhìn những thứ có giá trị không nhỏ ở đây anh nghĩ dòng họ này hẳn là một dòng họ giàu có không thì cũng phải có chức có quyền lắm.

" Thằng Thành đâu !" Bà ta lớn tiếng gọi

" Dạ thưa, bà gọi con " vừa dứt lời một cậu con trai khom mình dáng vẻ nhút nhát vội vã chạy vào.

Bà ta nhìn chàng trai vừa vào cất giọng đầy quyền uy của một người chủ gia đình mà ra lệnh " Bây coi sắp xếp lại chăn giường , rồi đưa cậu ba xuống nghỉ ngơi đi."

" Dạ "

Khoảng khắc cậu chạy vào , đầu anh hiện ra bóng dáng của một chàng trai như có như không bị làng sương mờ chắn tầm mắt , anh dơ tay cố gắng xoá đi tấm chắn ấy nhưng không được, bổng luồng sáng từ đâu xuất hiện ở phía xa từ từ đến gần rồi bao trùm cả không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy