c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên trên đỉnh kim tự tháp chiếu rọi cả một vùng , Moser bỏ khăn choàng tắm nắng , hoàng đến bước lại bên cạnh y nhìn xuống khung cảnh mà y đang nhìn

-Hoàng đệ , hãy nhìn kinh đô mới của chúng ta đi ,ta đã đặt cho nó cái tên Peruramoser có nghĩa là ngôi nhà của Ramoser đấy .

Hoàng thân nhìn anh trai cười " Tên rất hay"

Hoàng đế bệ hạ đập tay xuống thành đá " Ta rời đô đến đây là để dằn vặt các nước phương bắc lâu nay đang lăm le Ai Cập nhất là bọn Hati , chúng đã giết người , cướp bóc biết bao lần"

Hoàng đế đưa tay vuốt mái tóc vàng của em trai "Ta biết , tính tình em ôn hòa không thích chiến tranh , tuy nhiên bịn chúng cần phải hối hận , em hãy ủng hộ ta trong chuyện này"

-Nhưng , em ....

Ramose nắm tay em trai " Ta không bắt em ra trận , cũng tuyệt đối không để em ra trận , em chỉ cần ổn định triều thần cho ta là được"

Hoàng thân ngước lên nhìn anh trai mình " Em sẽ không để thần điện có cơ hội mở rộng quyền lực đâu , từ nhỏ hoàng huynh đã bảo vệ em nay em sẽ bảo vệ anh"

Ánh mắt hoàng thân khiến hoàng đế tươi cười "Ha ha , vậy mà ta cứ nghĩ em chỉ là con một sách"

Lúc này , một bóng người đi đến , người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng mắt xanh bước đến .

Hoàn đế đến dắt tay nàng " Moser mau chào chị dâu mới của em đi ,đây là Hagar"

Hoàng phi Hagar nhìn Moser sau đó tươi cười "Điện hạ Moser quả nhiên rất xuất chúng, nghe nói ngài vừa tròn 18 mà lại rất uyên thâm , sau này ta xin chỉ giáo nhiều hơn rồi"

Moser nhì hoàng phi Hagar sau đó hỏi một câu " Còn hoàng hậu thì sao ?"

Hoàng đế nhún vai " Nàng ta đang bận lo lắng cho lũ trẻ còn đâu tâm trí cho chuyện này" hắn vừa nói vừa nắm vai hoàng phi " Chỉ có Isaren mới có thể sản sinh ra các bậc quốc sắc thiên hương như thế này thôi , đệ xem rất quyến rũ "

Moser băn khoăn hỏi " Vậy là chị đến từ khu nô lệ"

Hoàng phi Hagar phe phẩy chiếc quạt tươi cười " Việc đó đâu quan trọng , hoàng thân nên chú ý lo cho bản thân mình thì hơn, ai đời là em trai đức vưa mà ăn mặc cư xử y như một nhà tu khổ hạnh vậy , đừng để thiên hạ nói đức vua xử tệ với em trai mình !"

Hoàng thân nhẹ nhàng " Chị đừng nói như thế ,ngay từ nhỏ em đã được bệ hạ yêu thương nhường nhịn , em còn được hưởng một nền giáo dục tốt nhất từ hoàng thất, có thể nói anh ấy là vị thần tái sinh của em , em còn mong gì hơn"

Hoàng phi bị nói đến mặt đỏ tía tai trong khi hoàng đế nghe đến vui vẻ , hắn vội vã ngăn trận chiến chị dâu -em chồng " Hoàng đệ , đệ có thể về được rồi"

Hoàng đế nhìn theo bóng lưng em trai , hắn không hiểu vì sao mình vừa vui bây giờ lại tức giận "Nàng có vẻ quan tâm đến em trai ta nhỉ"

Hoàng phi đột nhiên run rẩy "Bệ ha, thần thiếp chỉ tiếc cho một người có tài như chú ấy mà lại không có tham vọng"

Hoàng đế nhìn về phía xa xăm " Tiểu tử đó chỉ là chưa tìm thấy mục tiêu của mình thôi , một khi đã tìm thấy , y sẽ không dừng lại đâu , nàng đừng có hành động như vậy lần thứ hai , lui đi"

Moser nhìn bộ trang phục hoàng thất chính tông mang vào phòng trong , khi hoàng đế đến tìm em trai thì khồn thấy bóng dáng của y đâu , hắn chờ mãi cho đến khi ngủ quên .

Hoàng thân Moser kéo đai lưng vàng đi ra thì thấy cảnh này , y mang một tấm chăn ra che cho hoàng đế .

Cùng lúc đó hoàng đế giật mình mà thức giấc hắn mở to mắt nhìn người trước mặt , mái tóc giấu gọn trong mũ miện, thân trên là áo mỏng dát vàng , phía dưới quấn khổ của chiến binh Ai Cập ngắn ngang gối từng lớp lụa mỏng bám theo hông y rủ xuống , y đứng chân trần trên đất.

Hoàng đế vội kéo em trai lại , hắn quỳ xuống nhấc chân y lên xoa nắn " Không được để lạnh chân như vậy"sau đó lại bổ sung " sau này chỉ được mặc như vậy khi có hai chúng ta thôi"

Hoàng thân đỏ mặt " Em thật sự không mặc được thứ này , làm mất mặt anh"

Hoàng đế vuốt vành tai y "Em làm gì với ta cũng được , không cần vì thể diện của ta nhiều như vậy "

Đêm hôm đó , hoàng đế nhìn em trai đang ngủ say , hắn cần phải suy nghĩ , suy nghĩ cẩn thẩn , thời gian cho trận chiến lần này - hắn sẽ hiểu rõ mình muốn gì , hoàng đế nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em trai - như 18 năm qua hắn đã từng làm " Em đừng lớn nữa , được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro