c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buống xuống bao phủ cả Ai Cập , có một bóng người vụt qua khiến tên lính đang canh gác rét lạnh , Moser vội vã thu thập quần áo , y không hiểu sao lại có cảm giác phải đi càng nhanh càng tốt ...

Khi hoàng thân chuẩn bọ leo cửa chạy khỏi cung , y bỗng nhớ ra một việc

Địa lao ẩm thấp không có bóng người , hoàng thân điện hạ lén lút đi vào , y tìm mãi cho đến khi nhìn thấy mái tóc xù nho nhỏ mới yên tâm "Bé con, em có sao không"

Thằng bé ngước lên nhìn Moser " Là anh à"

-Ừ , chúng ta đi thôi , để anh cõng em

-Em ghét ông vua ấy lắm

-Đừng nói vậy , hoàng huynh thực ra là một người rất tốt ,

-Chắc tại em đá vào mặt ông ấy mạnh quá ...

>>>>

Hoàng cung

Hoàng hậu che miệng nhìn hoàng đế bệ hạ nằm trên ghế , nàng khẽ cười...

Đức vua Ramose vuốt ve tấm khăn choàng em trai để lại gằn giọng "Nàng cười cái gì"

-Thiếp nghe nói hôm qua hoàng thân biến mất cùng thằng nhóc Isaren phải không ạ?

Đức vua đấm ghế thùm thụp "Đúng vậy , ta đang bực mình đây"

Hoàng hậu cúi xuống đối diện đức vua:

-Thôi mà.Chàng còn định giấu thiếp , không phải chính chàng đuổi hết vệ binh để hoàng thân tiện hành động sao,chàng là người rõ nhất hoàng thân tính cách nhu hòa rất thích hợp với sự nóng nảy quá mức của chàng nên mới nuông chiều y như vậy .

Hoàng đế lại gần vợ mình :

_Nàng đúng là đi guốc trong bụng ta , về mà lo cho đàn con háu đói của nàng đi ..

Hoàng hậu bước ra cửa , quay đầu nói lại một câu :

-Thiếp là phụ nữ luôn tinh ý hơn đàn ông các ngài , bệ hạ , có những việc người không nên quá chấp nhất ...

Hoàng đế vẫn ngồi yên trên ghế dài:Moser , nếu em chạy được bao xa hãy chạy đi ...

Trong khi đó hoàng thân Moser đang đưa cậu bé mới quen về nhà "Em tên là gì vậy"

-Em là Yosu

-Anh tên là Moser

-Tên của anh trùng với tên kinh thành , thật kì lạ

-Ừm , sắp đến nhà em chưa

Lúc này người đàn ông trên giường nhìn ra cửa sổ "Kia rồi , người chúng ta cần đã đến , anh ta còn dẫn cả Yosu trở về nữa"

Chẳng mấy thời gian mà Moser đã đưa Yosu đến trước cửa nhà , thằng bé chạy vội vào trong "Mẹ ơi , con về rồi ,ông đã khỏe hơn chưa?"

Người phụ nữ kéo má thằng bé " Mày đi đâu mà giờ mới về" cô quay sang nói với Moser "Cậu từ kinh thành đến phải không"

Moser gật đầu đáp lại người phụ nữ , cô ấy tránh sang nhường lối đi cho y "Xin mời vào trong , ông Isac đang đợi cậu .

Moser không do dự bước vào , người đàn ông nhìn thấy y vội vã gượng dậy :

-Đứa con đến từ sông Nin , tôi biết thế nào cậu cũng tới mà

Hoàng thân Moser bước lại gần ông cụ " Sao cụ lại biết cháu"

Ông cụ nhìn y , một giọt nước mắt lăn dài trên gò má già nua , ông cầm một bọc nhỏ cho y "Cậu hãy mở cái bọc này ra sẽ biết"

Moser làm theo lời ông , mở bọc giấy , y cầm mảnh gôc có hoa văn bên trong lên , đó là hình một mặt trời .

-Đây là hình vẽ thần mặt trời mà Isaren thờ phụng phải không

-Không , đó là thần Aton mà Ai Cập thờ phụng đấy , mặt sau nó là tên của vị vua thờ thần Aton , ông ấy đã bị xóa khỏi lịch sử Ai Cập khi chưa tròn 30 tuổi ,ai nhắc đến ông ta sẽ bị hành hình , cậu hãy mang nó đến thành On tìm tế ti Khepshep , ông ấy sẽ cho cậu tìm lại con người mình..

Moser nắm chặt mảnh phù điêu , số phận của mình có liên quan đến vị Pharaong đó sao , vì sao 18 năm qua không ai nói cho mình biết .

Ông cụ nắm lấy tay y , nước mắt lại rơi "Mong cậu thật sự tìm được điều mình muốn" rồi trút hơi thở cuối cùng ....

Moser nắm chặt bức phù điêu , lẽ nào dòng máu đang chảy trong người mình thật sự là dòng máu Isaren , trước đây vị màu tóc kì lạ nên chịu nhiều đồn đại , nhưng bây giờ sao mình lại thấy đồng cảm với những con người này , vì sao ?

Lúc này con gái của ông cụ bước đến "Cậu trai , những lời cha tôi nói xin cậu đừng để tâm , do ông lẩn thẩn rồi"

-Tôi lại thấy cha chị không lẫn , các vị thờ thần Aton sao

Người phụ nữ nhìn về phía xa "Không chúng tôi thờ thầm Isac . Abraham, đạc biệt là thần Joshep, người dãn đường cho chúng tôi đến Ai Cập , cậu có biết miền đất hứa không , thực ra chúng tôi muốn tới đó ,tuy nhiên Ai Cập trù phú , vua Ai Cập trước đây rất trọng dụng người Isaren , còn bây giờ qua các đời vua khác , Isaren lại thành đối tượng bị thù ghét , dân tộc du mục ...nếu con trai đầu của tôi còn sống chắc cũng bằng cậu rồi , chỉ tiếc 18 năm trước.."

-Mười tám năm trước đã có chuyện gì?

Người phụ nữ nhìn y "Tất cả các bé trai người Isaren đều bị quân Ai Cập bắt và giết ngay tại chỗ, vì chúng tôi sinh sôi quá nhanh , chúng tôi luôn mong tìm được vùng đất hứa , vùng đất của chúng tôi để cho con chúng tôi được sống , 18 năm rồi , biết đâu , biết đâu sẽ lại là thảm kịch đó , Yosu còn quá nhỏ ....."

Moser không thể nghe thêm ,y leo lên ngựa , y phải đến thành On , y cần biết mình là ai ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro