c9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moser đến lúc rồi , con phải đi rồi , người dẫn đường vĩ đại .

Moser choàng tỉnh ,những thứ xung quanh khiến y biết việc đêm qua không phải là mơ , giọng nói đó cũng đã nhắc nhở y thời khắc linh thiên đã đến .

.......

-Đệ nói gì , đệ muốn từ quan ư , ta không chấp nhận .

Hoàng đế nói xong câu đó phất áo bỏ đi.

Moser chạy theo níu tay hắn " Hoàng huynh chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà , huynh đã hứa"

Hoàng đế siết chặt lấy tay y " Đúng ta đã hứa , khi xong hết mọi việc chúng ta sẽ đến bờ đông Jogdan mà không phải lúc này" hắn còn định nói tiếp gì đó nhưng khi nhìn thấy vết hằn trên cổ tay y thì im bặt " Đệ đừng đi tìm ta lúc này"

Moser quay người , bóng lưng y xa dần , vị quân vương vĩ đại tựa vào góc tường , bóng người cô độc kéo dài ...

Moser , ta đã làm điều gì không phải khiến em phật ý , chính em là người đã hứa chúng ta sống chết cùng nhau mà nay em lại để ta lại , chẳng lẽ những thứ ta có trong tay không đủ để em ở lại bên ta .

Moser , ta chỉ để con dân của em đi , còn em thì đừng mong gì hết

....

Phủ hoàng thân

" Các người làm gì vậy đừng đi theo ta nữa"

Đội trưởng đội vệ binh dắt theo 15 chia làm bốn tốp nghiêm trang " Bệ hạ đã có lệnh , chúng thần không thể để ngài rời khỏi đây nửa bước"

Moser nhíu mày :

-Ta không đi đâu cả , các người mau mời tế ti Khepshep đến đây....

....

Chẳng bao lâu sau , Khepshep đã đến ,Moser kéo hắn vào trong "Ta có chuyện muốn nói với ngươi"

Một lát sau tế ti Khepshep ra về , khi đến cổng hắn đột nhiên quỳ xuống cúi chào Moser .

Hoàng đế sau khi nghị sự xong vội vã đến phủ hoàng thân "Moser , đệ hãy xem , ta mang cho đệ thứ gì , đây là một con vật lạ mới được tiến cống , Moser"

Toàn bộ phủ hoàng thân vắng vẻ không một bóng người , hoàng đế đang đinh lao ra gọi vệ binh thì giọng nói quen thuộc của người yêu hắn vang lên .

-Hoàng huynh .

Moser bước ra " Đệ đã định âm thần trốn đi , đã nhờ Khepshep giả ý chỉ của huynh điều động vệ binh nhưng đệ lại không thể"

Y ôm lấy bờ vai Ramose " Ngày hôm qua đệ đã đến khu nô lệ , Yuso đã nói dù nó chưa bao giờ thấy quê hương nhưng vẫn có lòng tự hào dân tộc , còn đệ , đệ vẫn phân vân giữa huynh và hàng vạn con dân của đệ , nhưng bây giờ khác rồi , đệ muốn xứng đáng với huynh , muốn đủ tư cách để khi trở lại có thể sánh ngang với huynh nên xin huynh cho đệ thời gian , huynh đã cho đệ 5 năm rồi , thêm một chút nữa sẽ không sao, còn họ chờ đợi quá lâu rồi"

Hoàng thân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh trai mình rồi rời đi .

Hoàng đế vẫn ngồi đó , hắn ngồi yên không hề cử động "Ha ha , em dù có chết , cũng phải ở trong tay ta"Đứa trẻ đó , một tay hắn nuôi lớn y , y là sinh mạng của hắn , là bản ngã không khiến hắn điên cuồng , hắn sao có thể để cho y cứ thế mà đi ....

-Người đâu , huy động toàn quân Ai Cập đuổi theo hoàng thân cho ta , bất kì người nào ngăn cản , giết không tha .

Đại quân Ai Cập do hoàng đế dẫn đầu chạy về hướng dòng sông đuổi theo dấu vết của nhưng người du mục Isaren .

Hoàng đế không ngừng thúc ngựa chiến - là em không giữ lời hứa với ta trước - lè em , đánh cắp trái tim của ta rồi ra đi như vậy ....

Khi đại quân đuổi đến bờ sông chỉ còn một mình Moser đứng đó , dòng nước sông bị tách đôi đang dần đầy lại , y nhìn người đàn ông trong chiến xa sau đó quay đầu lùi vào dòng nước ....

Anh thân yêu , em rất sợ hãi , em sợ hãi phải rời xa anh nhưng điều em sợ hãi hơn là nhìn thấy anh đau đớn , em thà để anh cả đời nuôi vọng tưởng rằng em đang chạy trốn còn hơn là phải chết trong vòng tay anh , tha thứ cho sự ích kỉ của em ....

Bóng dáng Moser dần biến mất trong dòng nước , hoàng đế lao ra bắt lấy tay y nhưng thứ hắn nắm được chỉ là dòng nước lạnh vô cùng ....

Tẩm cung của hoàng đế

Tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên hoàng đế la hét không ngừng "Tại sao , tại sao đệ lừa ta , đệ lừa ta thả lũ nô lệ đó ra để đi theo chúng , ta không bằng chúng sao , Moser..."

Hoàng phi Hagar bước vào " Bệ hạ"

-Là ngươi à , ngươi về đây làm gì , sao không đi với đồng bào ngươi , các ngươi đã thắng rồi mà .

Hagar ôm lấy đức vua " Thiếp không thể thắng được gì , thiếp thua triệt để rồi , y ra đi như vậy khiến thiếp thua triệt để rồi , bệ hạ , người sẽ phải nhớ y cả đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro