Chương 15: Song Điêu yêu thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Song Điêu yêu thú.

Tô Thủy Nguyệt lăn qua lăn lại cuối cùng cũng không thể lăn được nữa phải tỉnh dậy. Hắn không hiểu là tại vì sao mà sức khỏe dạo gần đây của hắn hơi suy giảm, thường xuyên thấy mệt mỏi nhưng lại chẳng thể nghỉ ngơi, hắn cứ thấy khó chịu ở trong người. Hắn đã ở lại chỗ của Mộ Dung Uyên được năm ngày, nhưng mà sau lần đó ngủ cùng y thì khi thức dậy chẳng nhìn thấy người đâu, ngoài động chỉ có hai con yêu thú canh giữ. Hai yêu thú này thuộc giống chim Điêu, bộ dạng to lớn lúc sải cánh cũng phải đến mười mét, có thể chở được ba bốn người cùng một lúc. Bị hai yêu thú này canh giữ cho dù hắn muốn chạy cũng không chạy nổi.

Rõ ràng Mộ Dung Uyên đã hứa để cho hắn tự tay giết Mộ Thanh Khê, không lẽ là nuốt lời rồi, vậy còn Bách Phệ Thôn và những người khác thì sao đây? Liệu có ai đã thoát được hay không? Rõ ràng đều là tu sĩ cảnh giới cao tại sao lại bị một linh hồn vất vưởng nhốt cả lại, có còn xứng đáng với mấy chữ trưởng lão cao cao tại thượng hay không đây? 

Tô Thủy Nguyệt không có việc gì làm liền lấy trong túi không gian ra một số thứ để xem xét, cũng tiện xem luôn bảng nhân vật đã thay đổi đến như thế nào. 

"Nhân vật: Tô Thủy Nguyệt.

Cấp: 31/100.

Thể lực: 6000/xxxxxx.

Điểm hấp dẫn: 650.

Linh căn: Không.

Bạn đời: 8. 

Linh thạch hiện có: 400 linh thạch trung phẩm.

Vũ khí: Thiên Thiên Kiếm, Thủy Nguyệt Kiếm, Chủy thủ thượng phẩm. 

Trang bị: xxx."

Chỉ mới cấp 31... Hắn còn phải bị thao cho đến bao giờ đây? Phải đến 69 người nữa! Đột nhiên trước mắt hiện lên dòng chữ của hệ thống làm hắn có chút nghẹn muốn chết. 

"Từ cấp 35 đến cấp 60 thì cần hai người mới có thể thăng lên một cấp. Từ cấp 60 đến cấp 80 cần ba người, từ cấp 80 đến cấp 95 cần bốn người. Từ cấp 95 đến cấp 100 cần đến năm người để tăng một cấp.

Xin ký chủ yên tâm, ngày tháng hưởng thụ của người vẫn còn rất dài."

.......Đờ mờ! Tô Thủy Nguyệt ngay lập tức đóng lại bảng nhân vật, hắn căn bản không cần loại hưởng thụ này được chứ? Bông cúc nhỏ của hắn đã mệt muốn chết rồi! 

"Hệ thống chết dẫm ngươi cho ta biết lý do tại sao ngươi lại chọn ta để xuyên qua có được không?" 

Hệ thống: "Vì người rất đẹp." 

......???!!!!!! Lý do củ chuối vậy mà cũng tính luôn hả? Tô Thủy Nguyệt lần đầu tiên trong đời oán thán sắc đẹp như vậy, bộ mặt mà hắn tự hào bây giờ hắn không cần nữa có được không? 

Lại qua thêm một ngày Tô Thủy Nguyệt bị nhốt ở trong động, nếu có ra ngoài cũng là bị sát sao giám sát từng hành động cử chỉ. Còn chưa nói đến phạm vi hoạt động của hắn cũng chỉ trong vòng năm trăm mét đổ lại. Hắn nằm trên tảng đá đã được phủ một lớp rơm dày rồi săm soi sợi dây mà Mộ Thanh Khê tặng cho, bên trong hạt phỉ thúy không gian vẫn còn rất nhiều đan dược cùng với sách để luyện công. Những thứ này đối với việc tu luyện của hắn rất tốt, hấp thu rất nhanh. Nghĩ rồi Tô Thủy Nguyệt lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một vài viên thuốc định uống, hắn muốn có thể mạnh mẽ hơn một chút, sớm ngày thoát khỏi giám sát của Mộ Dung Uyên. 

"Ký chủ người không được uống." 

Tô Thủy Nguyệt nheo mắt phản đối, lúc trước hắn uống thì hệ thống cũng đâu có nói gì?

"Không uống chính là không uống, không cần lý do. Nếu ký chủ nhất quyết muốn uống, phạt giật điện mười giây." 

Không uống thì không uống! Có nhất định phải làm khó nhau thế không, Tô Thủy Nguyệt cất lọ thuốc vào lại trong túi rồi tìm vào giấc ngủ, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Hắn.... vô duyên vô cớ lại cương?

- Đệch mợ! Phải làm sao đây?? 

Hắn cũng không thể ở trong này thủ dâm được, hai con song điêu vẫn đang đứng ở ngoài động, tuy rằng khoảng cách không gần nhưng mà hắn thì rất có liêm sỉ được chứ? Thà là để cho cương đến không ngủ được cũng nhất quyết không thủ dâm trước những kẻ xa lạ. 

"Hệ thống giao nhiệm vụ: Thủ dâm đến khi xuất ra, âm thanh đủ lớn để song thần điêu nghe được sau đấy câu dẫn chúng. 

Thưởng bộ kỹ năng cảm ứng đa giác quan. Có khả năng thấu thị, nhìn và nghe xa đến trăm dặm, kỹ năng thuấn di dịch chuyển tức thời từ nơi này đến nơi khác trong tích tắc.

Phạt: Giảm 5 cấp." 

.......

.............Hệ thống hàng dỏm, hắn muốn trả hàng! Mấy ngày trước giao nhiệm vụ cho hắn câu dẫn Mộ Dung Uyên nếu không hoàn thành sẽ bị đôi song điêu này thao, nhưng mà hắn rõ ràng đã hoàn thành tại sao còn giao nhiệm vụ câu dẫn bọn nó! Đệch mợ, vậy việc hắn dụ dỗ Mộ Dung Uyên có ý nghĩa gì đây?!! Nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện ra một điều gì đó khủng khiếp, đó là lần nào hệ thống này giao nhiệm vụ thì y như rằng nhiệm vụ sau sẽ là cái phạt của nhiệm vụ trước!

Đờ mờ, hắn bị lừa bao nhiêu lâu nay mà bây giờ mới nhận ra sao? 

Hệ thống: "Ký chủ người nghĩ nhiều rồi, là do người quá ngây thơ." 

Tô Thủy Nguyệt tự thề trong lòng một ngày nào đó nhất định đem cái hệ thống này băm ra cho chó ăn! Còn bây giờ khi hắn phát hiện ra bí mật động trời này thì hình phạt còn khủng khiếp hơn, giảm 5 cấp. Đệch mợ, có còn muốn hắn sống nữa không đây? Tô Thủy Nguyệt âm thầm cảm thán, hắn đúng là quá ngu ngốc mới bị hệ thống này dắt mũi lâu như vậy. Vì để một ngày thoát khỏi khống chế vô hình này hắn có thể không làm nhiệm vụ mà được sao? Chỉ một lần này, sau này hắn nhất định sẽ xem xét kỹ càng không để bị lừa nữa, hệ thống chết dẫm, hệ thống chó tha, hệ thống mẹ ghẻ! Tô Thủy Nguyệt nghĩ thông suốt rồi nằm xuống lớp rơm mềm, tay nhè nhẹ mở thắt lưng ra luồng tay vào trong bắt đầu sờ soạng.

Từ khi xuyên qua cho đến nay chỉ ngoại trừ lần hắn hôn mê nửa năm trước thì hầu như chỉ việc ngày ngày là lại bị đè dưới thân người khác. Lần này Mộ Dung Uyên đã không thấy bóng dáng lâu như vậy, hắn chẳng lẽ là vì thiếu hơi nam nhân cho nên ngứa ngáy khó chịu sao? Cái Cúc Hoa bí tịch này đúng là quá mức ân hiểm, biến hắn từ một thiếu niên ngoan ngoãn thành ra bộ dạng này. 

- Ưm...

Tô Thủy Nguyệt phát ra tiếng rên khe khẽ, kể từ lần xuyên sách đó cho đến nay hắn chưa từng tự thủ dâm, đến nỗi làm như thế nào để xuất ra cũng thấy khó khăn. Hắn cố gắng tưởng tượng đến các em gái xinh tươi mọng nước nhưng dường như đã không còn hứng thú như trước. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh mà Bách Phệ Thôn ôn hòa nhu tình ôm lấy hắn, lúc mà Quân Thư Mục nâng niu vỗ về hắn, lúc mà Tống Liễu Dương chạm khẽ vào cơ thể nhạy cảm của hắn. Từng chút một, từng chút một hiện lên, Tề Xuân Thụy không phải dạng dịu dàng hòa nhã, y giống như Thượng Thiên Thiếu Khanh luôn vồ vập hung hãn, Tiểu Hắc thì lại quá mức chiếm hữu chỉ có Tuyết Sư là thích nói tình thoại. Còn Mộ Dung Uyên thì kiêu ngạo độc chiếm lại còn lưu manh không đoán được. Chỉ có Mộ Thanh Khê là khác biệt nhất, y luôn ôm lấy hắn, vừa vỗ về, nhưng cũng thô bạo xâm chiếm, bộ dạng thanh lãnh nhưng lúc quấn lấy hắn cũng rất nhiệt tình. Chỉ là quá mức giả tạo mà thôi. Tô Thủy Nguyệt thôi nghĩ đến nam nhân lạnh nhạt này, trong lòng hướng về hậu cung đông đảo mà vuốt vuốt dương vật chính mình. Hắn nhớ lại những lần bị ngậm lấy, bị vòm miệng ướt át bao trùm liếm mút, mỗi một ánh mắt như xuyên qua cơ thể thèm khát của hắn, từng chút một giống như nuốt chửng lấy hắn.

- Aa... Ta thật muốn... các ngươi!!

Tô Thủy Nguyệt buông tiếng thở dốc, chỉ vuốt ve dương vật thôi không đủ để hắn xuất ra, hắn lần mò ra phía sau chạm đầu ngón tay lên tiểu huyệt đã sớm chảy ra dâm thủy ướt át. Hắn nhớ lại những lần bị ngón tay xuyên xỏ tách mở liền làm theo, chỉ là cảm xúc không quá mạnh mẽ cũng không thể chạm được đến nơi mà hắn muốn. Tô Thủy Nguyệt nức nở rên rỉ trong uất ức, hắn không thể ra được nếu không có người giúp sức.

- Không đủ... Hức..! 

- Không đủ sao?

Tô Thủy Nguyệt nghe được ba chữ kia liền hoảng hốt thu tay quay người lại nhìn, ở ngay bên tảng đá hắn đang nằm là đôi song điêu đã hóa thành dạng người từ lúc nào. Bọn chúng dùng đôi mắt đỏ rực quét ngang người hắn. Hai người này thực giống nhau chỉ khác một điều là một người tóc xanh lam và một người tóc tím gọi là Thanh Điêu và Tử Điêu. Tô Thủy Nguyệt vội vàng kéo quần lên dùng bộ dạng giống như thiếu nam nhà lành bị ức hiếp mà nhìn đôi song điêu bày tỏ. 

- Các ngươi không lo canh giữ lại vào đây làm gì? 

- Chủ nhân đi lâu như vậy làm ngươi nhịn không nổi sao? 

Thanh Điêu tiếng lên phía trước đem tay vuốt ve lên gò má đã hơi ửng hồng vì kích thích của Tô Thủy Nguyệt, hắn vì bị động chạm liền nhíu mày. Xém tí nữa thì đã phát ra âm thanh kì cục rồi, Cúc Hoa bí tịch đáng chết làm cho hắn bị nam nhân động vào liền không tự chủ được. 

- Cho dù không nhịn nổi thì đã làm sao?

Tô Thủy Nguyệt buông tay đang kéo quần mà chống xuống tảng đá, người hơi ngửa ra còn miệng thì nở nụ cười khiêu khích.

- Các ngươi có thể thay thế được chủ nhân của mình thao ta hay sao chứ? 

....Đệch, hắn không thể khống chế nổi tâm tình muốn thác loạn của chính mình mất rồi, tự dưng lại nói ra mấy câu như vậy. Hắn đúng là tự tìm chết, rất nhanh sau đó hắn biết mình chết chắc rồi. Tử Điêu ở phía sau tiến tới, y không nói không rằng bò lên tảng đá đè ngửa hắn ra, vô cùng thuần thục phũ môi xuống. Mùi hương nhàn nhạt của lông chim vẫn còn bám trên người y, lại có chút mạnh mẽ nam tính. Tô Thủy Nguyệt bị hôn đến thần hồn điên đảo, quần đã bị Thanh Điêu kéo xuống cũng không hay biết cho đến khi hai chân bị dang rộng ra hết cỡ mới phát giác được chuyện gì sắp xảy ra. Bởi vì hắn đã dùng ngón tay tách mở qua cho nên Thanh Điêu chỉ dùng đầu ngón tay xoa xoa mấy cái liền đem dương vật to lớn gân guốc chen vào. Tiểu huyệt bị ăn đau liền co thít lại, dịch ruột non tiết ra càng nhiều để dương vật Thanh Điêu đi vào dễ dàng hơn, đánh lên từng sợi thần kinh trên tường thành mỏng manh của hắn. 

- Ưm... 

Tô Thủy Nguyệt đang bị hôn nên chỉ có thể phát ra âm thanh kìm nén trong cổ họng, đôi song điêu này cũng quá trực tiếp rồi đi, không một tiếng báo trước nói thao liền thao. Tử Điêu hôn một hồi liền rời ra, y liếm vệt nước bọt chảy ra trên mép sau đó cởi thắt lưng rồi nhét dương vật đã căng cứng dữ tợn vào trong miệng Tô Thủy Nguyệt. Tô Thủy Nguyệt không phải là lần đầu ngậm dương vật, cũng không phải là lần đầu tiếp nhận thứ to lớn của yêu thú nhưng mà vẫn chưa thể quen được kích cỡ kinh khủng này. Dương vật so với cánh tay tuyệt không nhỏ hơn lại gân guốc nổi lên hung hãn, chẳng khác gì... tập gym! 

Tô Thủy Nguyệt bị thao trên thao dưới liền trở nên cực kì phóng đãng, thân thể co lại đón nhận từng đợt vùi dập của Thanh Điêu. Hai chân hắn quấn lấy eo y không muốn rời ra còn tiểu huyệt lại càng cắn chặt tiết ra dâm thủy ướt át. Tiếng lép nhép pha lẫn tiếng bạch bạch va chạm mỗi lúc một điên cuồng dâm loạn.

- Đúng là một tiểu dâm đãng, thảo nào chủ nhân lại si mê bao nhiêu lâu! 

Thanh Điêu cúi người ép hai chân Tô Thủy Nguyệt gập lại, bụng cơ hồ bị chèn ép đến mức thở không nổi, mà dương vật của y lại đi vào đến nơi sâu nhất, chạm đến điểm ngứa ngáy nhất của hắn làm hắn sướng đến phát điên hai tay cào loạn xạ. Mà miệng thì lại đang bị dương vật Tử Điêu chiếm giữ chẳng thể phát ra được âm thanh gì ngoài tiếng ưm a nghẹn ngào trong cổ họng. Khoang miệng bị vùi dập đến thảm thương, mỗi một ngóc ngách đều bị xâm chiếm hết thảy, cổ họng cũng phải chịu từ đợt cắm rút không một chút thương tiếc. Không biết là qua bao lâu cho đến khi hai mắt Tô Thủy Nguyệt đã mờ đi vì nước mắt thì cuối cùng cũng nhận được dòng tinh dịch nóng hổi trong cổ họng. Thanh Điêu phía dưới cũng đã trút vào tiểu huyệt hắn một dòng dịch nóng bỏng đến cháy rát. 

- Miệng nhỏ thật lợi hại, ta còn muốn thử miệng dưới!

Tử Điêu thở ra một hơi thở dốc, Thanh Điêu ở sau lại vô cùng hiểu ý, y nằm ngửa ra tảng đá lớn sau đấy để Tô Thủy Nguyệt ngồi lên bụng mình, lưng xoay về phía y. Tô Thủy Nguyệt lại thêm một lần áp dụng tư thế sâu thẳm này liền hoảng sợ muốn thối lui, chỉ là sức lực của hắn căn bản không thể đối chọi với hai yêu thú cấp 10. Ngay sau đó liền bị Tử Điêu đè ngửa ra nằm ngửa trên người Thanh Điêu, còn chính y lại dang rộng chân Tô Thủy Nguyệt đến hết cỡ sau đó liền chen dương vật vào trong tiểu huyệt đã có sẵn một cây dương vật bên trong. Tô Thủy Nguyệt rống lên, thật sự giống như bị xé rách ra làm hai đau đến không thở nổi.

- Đau... Đau quá!! Dừng lại đi!

Tử Điêu nghe thấy tiếng thét của hắn thì cũng không tiến thêm, quy đầu chỉ mới chen vào một chút liền bị chặn ngang, y lấy trong ngực áo ra một hộp thuốc vuông vứt sau đấy bôi một lớp lên mép tiểu huyệt Tô Thủy Nguyệt, nhẹ giọng thủ thỉ. 

- Rất nhanh sẽ giãn ra, chịu khó một chút!

Tô Thủy Nguyệt nghiến răng không nói câu nào, hắn là bị đau đến không nói nổi, có giỏi thì Tử Điêu này thử bị hai con yêu thú thao đi rồi sẽ biết hắn không thể chịu khó được! Qua một khoảng thời gian không lâu Tô Thủy Nguyệt liền cảm nhận được Tử Điêu bắt đầu di chuyển, y dịch hông đẩy dương vật vào trong. Chỉ là lần này Tô Thủy Nguyệt không đau như vừa rồi, chỉ hơi nhói một chút liền thấy giống như mấy lần bị thao trước, dễ dàng tiếp nhận. 

- Thuốc ngươi thoa là gì?

Tô Thủy Nguyệt sau khi đã không còn đau nữa liền nổi tính tò mò, loại dược này thật sự quá tốt hắn có thể xin một ít để sau này chuyện lăn giường sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 

- Là do ta tự thân điều chế. Lần đầu tiên của ta là bị tát cho một cái, sau đó còn bị bỏ rơi vì quá to không thể chen được vào nơi đó của y. 

Tô Thủy Nguyệt âm thầm tội nghiệp Tử Điêu này, không được làm tình còn bị bạn tình tát cho một cái rồi bỏ rơi luôn, quá mức đáng thương. 

- Hiện giờ ngươi có thuốc này, đã có thể ngủ với y rồi.

Tử Điêu nghe hắn nói vậy lại lắc lắc đầu, hông bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng còn Thanh Điêu ở phía dưới cũng đã thúc lên theo từng đợt di chuyển ở trên.

- Ta đã mấy ngàn năm chưa từng nghĩ đến chuyện cùng một người nào làm qua, chuyện đó thật sự là nỗi ám ảnh trong lòng ta. Nhưng mà ngươi đã khiến cho ta có một ngoại lệ, ta cũng không hiểu được tại sao...

Tử Điêu hai tay đan vào ngón tay Tô Thủy Nguyệt siết chặt rồi phũ môi xuống, cuồng nhiệt hôn, cuồng nhiệt đưa đẩy hông. Tô Thủy Nguyệt bị hai cây đại dương vật thao đáng lẽ là đau đến khó thở lại bởi vì loại dược kia mà chỉ cảm thấy tột cùng sung sướng, hai chân quấn ở trên eo Tử Điêu đón nhận từng đợt đẩy ra rút vào. Cho đến khi miệng được buông tha liền phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng.

- Aaaa, thích quá!! Thật sướng...

- Aaa ô ô... Quá sướng aa!!! 

Tô Thủy Nguyệt buông tay Tử Điêu ra ôm lấy cổ y, cuồng nhiệt đan tay vào từng thớ tóc màu tím nhạt giống như vải lụa kia, hắn vùi đầu vào trong hõm cổ còn vương mùi hương nam tính mà hôn, vừa hôn vừa cắn giống như đã thèm khát từ lâu.

- Quá thích... Aaa!!! Ta ra!! Ta muốn ra!!

- Tử Điêu... Sướng quá!!! Ô ô ô!

Tô Thủy Nguyệt khóc lớn, hắn vậy mà lại chỉ gọi tên Tử Điêu làm cho Thanh Điêu ở dưới càng thêm ganh tị liền cắm rút điên cuồng, mỗi một cú thúc đều giống như cắm sâu vào trong cơ thể dâm đãng ở hắn. Mà Tử Điêu ở phía trên cũng đã bị siết đến mơ màng chỉ có thể thuận theo mà đưa đẩy đến tận cùng.

- Aaaa... Ta raaaa aa!!

Tô Thủy Nguyệt ôm cổ Tử Điêu run lên từng đợt, bụng co giật liên hồi sau đấy liền bắn ra, tiểu huyệt bởi vì lần bắn này mà co bóp dữ dội làm hai cây đại dương vật ở trong bị ăn đau cũng không nhịn được mà gấp rút thao làm, sau đấy cũng bắn ra hai cỗ dịch nồng đậm nóng hổi chảy sâu vào nơi ngứa ngáy nhất của hắn. Tô Thủy Nguyệt mơ màng nhìn lên đỉnh đầu, hang động phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt làm hắn càng thêm mờ mịt. 

Thanh Điêu sau khi bắn ra thì đứng lên sửa sang lại y phục, còn tiện bề nhắc nhở Tử Điêu vẫn còn đang nằm bên cạnh ôm lấy eo Tô Thủy Nguyệt. 

- Đệ đó, thu dọn sớm một chút. Chủ nhân nói tối nay sẽ trở về, nếu biết được chúng ta ôm ấp người của ngài ấy thì nhất định sẽ nổi giận. Ta đến con sông phía trước tắm rửa.

Nói rồi Thanh Điêu liền đi ra ngoài để lại Tô Thủy Nguyệt đang thở dốc mơ màng nhìn người đang nằm bên cạnh, Tử Điêu vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn, tay vuốt ve khuôn mặt ửng hồng ướt át của hắn. 

- Nằm một chốc ta sẽ đưa ngươi ra ngoài tẩy rửa. 

Tô Thủy Nguyệt không nói gì áp đầu vào lồng ngực rắn chắc của Tử Điêu mà thở ra từng hơi, nằm đấy một khoảng thì y bế hắn lên đi ra con sông gần đấy tẩy rửa. Không biết là quá trình tẩy rửa có bao nhiêu kích thích lại bị Tử Điêu thao thêm lần nữa làm hắn mệt nhoài mà ngất luôn, làm như thế nào mặc lại y phục, như thế nào được đưa về hang động cũng không hay biết. Tô Thủy Nguyệt mơ màng đi vào giấc ngủ say cho đến khi thức dậy thì bên cạnh đã là một người khác, là Mộ Dung Uyên vẻ mặt vô cùng vui vẻ nhìn hắn. 

- Đã tỉnh rồi?

Tô Thủy Nguyệt vẫn còn mệt mỏi vì lần lăn giường đêm qua cho nên không buồn đáp lời, hai mắt ti hí nhìn rồi cũng nhắm lại ngủ tiếp. Cho đến khi mặt trời đã muốn xuống núi mới khó khăn mà thức dậy, bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một tô cháo. Tử Điêu hai tay vòng vào nhau đứng như bức tượng mà nhìn hắn, vẻ mặt lãnh đạm.

- Ăn xong thì ta đưa ngươi đến nơi của chủ nhân.

Tô Thủy Nguyệt gật đầu thao tác vệ sinh đơn giản rồi bưng tô cháo uống cạn, hắn đã ngủ hai ngày liền cho nên bụng đói đến không chịu nổi.

- Là ngươi nấu cho ta sao? 

Tử Điêu chỉ gật đầu một cái rồi không nói gì thêm, Tô Thủy Nguyệt cũng không nói gì nữa. Nếu Thanh Điêu và Tử Điêu đã không quấn lấy hắn như những người khác thì hắn cũng không dại gì dây vào, đêm đó cũng là bất đắc gĩ mà thôi. Tô Thủy Nguyệt sau khi ăn xong thì đi theo Tử Điêu đi ra ngoài, men theo đường núi mà đi đến một cái vực lớn, Mộ Dung Uyên đang ngồi đả tọa ở đấy. Hắn chỉ vẫy tay bảo Tử Điêu rời đi rồi cũng xoay lưng đi luôn, chỉ là trong một giây hắn quay lưng rời đi đã không nhìn thấy trong đôi mắt đỏ rực lửa đã tiếc nuối biết bao nhiêu. Tử Điêu cũng chỉ nhìn trong chốc lát rồi quay lưng rời đi, y hi vọng rằng bản thân sẽ không phải rung động, chuyện tình yêu đổ vỡ ngàn năm trước y không hề muốn lặp lại, nam nhân của chủ nhân, y không thể giành giật. Chỉ là không hiểu sao trong lòng lại là lưu luyến vô hạn, cảm giác ôm ấp nhiệt tình chỉ như mới vừa xảy ra, làm lồng ngực y nhức nhối khó chịu.

Mộ Dung Uyên biết được Tô Thủy Nguyệt đã tới liền đứng lên nở một nụ cười nhàn nhạt. 

- Đúng là người đang mang thai, ngủ cũng thật nhiều. 

....Cái gì mà mang thai chứ, cái tên Mộ Dung Uyên này điên rồi! 

- Ngươi nói bậy gì vậy?

- Vậy là chính ngươi cũng không biết là bản thân đang mang thai sao? Bách Phệ Thôn cũng thật có phúc, gieo được trong người ngươi một hạt giống.

- Bị điên sao? Ta là nam nhân sao có thể mang thai?

Hệ thống: "Chủ nhân người quên rồi sao, lần đó người hoàn thành nhiệm vụ đã được tặng bí tịch có thể mang thai giống như nữ nhân. Hiện tại đã có kết quả rồi.”

........Đệch, vậy mà cũng nói được sao? Hắn căn bản không có nhớ một chút nào được không? 

- Vậy là ngươi không tự nguyện uống đan dược, là Bách Phệ Thôn lừa ngươi sao? Nói cho ta biết, ta nhất định giết chết hắn! 

Tô Thủy Nguyệt nhếch mép, động một chút liền muốn giết người, cái tên Mộ Dung Uyên này có phải là cuồng sát quá rồi không? Nhưng mà muốn giết nam chính, ngươi căn bản không có cửa đâu!

- Là ta tự nguyện, chỉ là đã lâu rồi cho nên quên mất.

Tô Thủy Nguyệt chẳng còn cách nào khác chỉ có thể nói như vậy, Mộ Dung Uyên mà tìm giết Bách Phệ Thôn thì chắc chắn sẽ bị một đạo thiên lôi của "đứa con ruột" nam chính này đánh cháy xác luôn mất. Mộ Dung Uyên à Mộ Dung Uyên ngươi vất vả mấy trăm năm mới có được thể xác ngàn vạn lần không nên đi tìm chết làm gì! 

- Vậy thì tốt. Ta đã tách Bách Phệ Thôn ở riêng một nơi, những người khác ta cũng đã bắt nhốt lại chỉ duy nhất Mộ Thanh Khê thì ta đang chờ ngươi tỉnh để giết hắn. 

Lại là giết, có thể nào nói từ khác có được không?

- Ta nghĩ hay là khoan hẵn giết, ta đang mang thai không thể sát sinh.

Tô Thủy Nguyệt vô cùng đạo lý đưa ra một lý do, tuy rằng không biết được việc có thai là thật hay giả nhưng vẫn phải tận dụng. 

- Ta phải dùng mê hương trận mới bắt lại được, bây giờ không giết chỉ sợ sau này không có cơ hội.

- Không sao, Mộ Thanh Khê làm nhiều chuyện ác, không phải chỉ mỗi ta muốn giết hắn. Ngươi đây là không tự tin thắng được hắn hay sao? 

Tô Thủy Nguyệt rốt cuộc hiểu ra tại sao Mộ Dung Uyên lại có thể tóm gọn được cả đám, thì ra là dùng mê hương trận. Loại trận pháp này thoạt nhìn chỉ giống như vung lưới bình thường nhưng mỗi lần phát động tấn công đều thả ra một chút mùi hương dịu nhẹ làm người đang bị tấn công không phát giác được sau đấy liền rơi vào mê man. 

- Ta đương nhiên có thể. Được thôi, nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng muốn đùa giỡn hắn một chút, thả hắn ra, vờn hắn đến chết. Dù sao một kiếm giết chết cũng quá nhẹ nhàng. 

Tô Thủy Nguyệt nghe được câu kia liền thở ra một hơi, Mộ Dung Uyên vậy mà dễ dụ quá đi, nói nói mấy câu liền dụ dỗ được. Tô Thủy Nguyệt thấy tình hình đã dịu lại liền đổi chủ đề.

- Ngươi tại sao biết được ta có thai? Còn nữa, thai đã bao nhiêu ngày? 

Mộ Dung Uyên suy nghĩ một lát rồi đáp lời.

- Khoảng mười bảy ngày. Ta là một dược sư, chuyện ngươi có thai không thể qua mắt được ta, chỉ là thai còn nhỏ ta chưa thể dùng linh lực để đoán được giới tính cũng như phụ thân của nó. Là của Bách Phệ Thôn sao?

Tô Thủy Nguyệt đăm chiêu suy nghĩ, mười bảy ngày là thời điểm hắn đã yêu cầu hệ thống phát ra địa chấn đưa hắn đến gặp Mộ Thanh Khê, trong thời gian đó hắn chỉ ngủ với y và Tiểu Hắc. Còn sau đó ba bốn ngày hắn mới lại làm với những người kia cho nên thai mà hắn đang mang chỉ có thể là của Mộ Thanh Khê hoặc là của Tiểu Hắc, chuyện cái thai là của Bách Phệ Thôn sẽ không bao giờ xảy ra.

- Là của y.

Tô Thủy Nguyệt trắng trợn nói dối, dù sao đẩy cục than bỏng tay này cho nam chính cũng không làm y chết nhanh được. Hắn không thể nói đứa nhỏ này là của yêu thú khế ước của bản thân, lại càng không nói là có thể là của Mộ Thanh Khê, chắc chắn sẽ bị Mộ Dung Uyên một kiếm moi ra! Nhưng mà... nếu là con của Mộ Thanh Khê thì hắn sẽ phải làm gì đây? Y sẽ không bao giờ chấp nhận đứa nhỏ này, mà hắn thì mới vừa có ý định từ bỏ, ông trời rốt cuộc là muốn chơi hắn cho đến bao giờ? 

- Ta có thể gặp Bách Phệ Thôn có được không? Và những người khác.

Ngoài Bách Phệ Thôn ra thì hắn cũng vô cùng lo lắng cho hậu cung của chính mình, nếu bọn họ mà biết được hắn đang mang thai sẽ nổi điên lên mất! 

- Được, ta đưa ngươi đi. 

Nói rồi Mộ Dung Uyên huýt sáo một cái, sau vài giây liền thấy một con chim điêu trên đầu có một nhúm lông màu tím bay tới, hắn được Mộ Dung Uyên ôm eo bay lên lưng chim điêu sau đấy vượt núi bay đi. Chim điêu này hẳn là Tử Điêu, bởi vì một con chim điêu khác có nhúm lông màu lam ở trên đầu đã đuổi kịp ngay phía sau. 

- Đôi song điêu này của ngươi thật tốt.

- Ta vô tình có được khi tu luyện ở đây. Nếu ngươi thích ta cho ngươi một con.

Tử Điêu ở phía dưới nghe thấy vậy tim liền đánh thịch một cái. Mà Tô Thủy Nguyệt đang ngồi ở trên lại từ chối ngay lập tức.

- Bề ngoài thô kệch, ta không thích. 

Bị thẳng thừng chê xấu xí Tử Điêu lệ rơi đầy mặt,  y rõ ràng khi biến thành người cũng rất vừa mắt tại sao trong lòng Tô Thủy Nguyệt lại thành một thứ không đáng nhìn như vậy? 

- Hơn nữa ta đã có Tiểu Hắc, tuy rằng lười biếng nhưng y rất ưa nhìn.

Tử Điêu lại thêm một đòn chí mạng, Tô Thủy Nguyệt không chỉ chê y xấu xí mà còn khen một yêu thú khác xinh đẹp, đã vậy còn là khế ước thú của hắn luôn rồi. Mộ Dung Uyên thấy hắn từ chối thì cũng không ép nữa, tay siết chặt eo hắn nhìn xa xôi.

- Ta sẽ tìm cho ngươi một yêu thú tuyệt mỹ nhất. 

Chỉ là y không ngờ rằng Tô Thủy Nguyệt đã có đến tận hai yêu thú thập toàn thập mỹ tốt gỗ tốt nước sơn là Tuyết Sư và Tiểu Hắc ở trong hậu cung đông đảo "mỹ nhân" của chính mình kia. Nếu y biết được chắc chắn sẽ khóc không thành tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro