Chương 17: Điều không mong muốn nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Điều không mong muốn nhất.

(Chương này không có H, bạn đọc nào hóng H có thể bỏ qua chương này).

Lúc Tô Thủy Nguyệt thức dậy thì trong động đã không còn ai nữa, cả Tiểu Hắc và Tuyết Sư luôn lười biếng cũng không nằm bên cạnh giường. Hắn ngồi dậy làm vài động tác uốn éo thư giãn gân cốt rồi cũng đứng dậy muốn đi ra. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy Mộ Thanh Khê đang ngồi đả tọa ở một góc tối trong động thì đi tới. Mọi thứ tưởng chừng như không có gì nhưng khi Tô Thủy Nguyệt đi đến gần thì kết giới bắt đầu hiện lên không cho hắn tiến thêm chút nào nữa.

- Sư phụ, người vẫn ổn chứ?

Mộ Thanh Khê không có đáp lời, hai mắt y vẫn nhắm lại, dung nhan lãnh đạm của y lại làm cho lồng ngực Tô Thủy Nguyệt rung lên một nhịp.

- Ta nhất định sẽ cứu người ra ngoài.

Khi Tô Thủy Nguyệt vừa dứt lời thì trong góc tối phát ra âm thanh trầm thấp mà hắn mong muốn, chỉ là lời nói thì lại lạnh đến cực điểm.

- Tô Thủy Nguyệt ngươi có lẽ đã quên rồi, ta đã nói nếu lần sau gặp lại nhất định sẽ giết ngươi. Chỉ là ta hiện tại không giết được ngươi mà thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể quên đi lời ta nói.

Tô Thủy Nguyệt chần chừ lui lại một bước, Mộ Thanh Khê nói đúng, cho dù y đang thất thế nhưng không có nghĩa là hắn có quyền quên đi là y đang hận hắn.

- Đứa nhỏ trong bụng ta rất có thể là của người.

Tô Thủy Nguyệt đưa tay lên bụng, ngay chỗ bụng dưới xẹp lép xoa xoa, hắn lúc này mới thấy được Mộ Thanh Khê từ từ mở mắt ra nhìn hắn. Đuôi mắt dài hẹp thanh lãnh nhìn vào bụng hắn, khẽ nói mấy chữ lạnh đến thấu xương.

- Nghiệt chủng ngươi sinh sẽ không bao giờ mang giọt máu của ta, thứ này ra đời cũng sẽ giống như ngươi, mê hoặc người khác không khác gì phụ thân của nó. Bởi vì muốn níu kéo nam nhân ở bên cạnh mà tự mình uống đan dược, xem ra ngươi cũng đủ tâm tư.

Lời nói của Mộ Thanh Khê cũng đủ cay nghiệt, vừa không có một chút ý nghĩ đứa nhỏ trong bụng Tô Thủy Nguyệt là của y, vừa muốn nói đứa nhỏ này là một nghiệt chủng không hơn không kém. Cũng giống như nói việc hắn mang thai là do cố tình chứ không phải là vô ý. Đúng là Mộ Thanh Khê, đối với kẻ thù thực không lưu tình.

- Ta cũng hi vọng hài tử này không phải là con của người, ta không mong nó bị phụ thân chán ghét. Sư phụ người nghỉ ngơi đi.

Tô Thủy Nguyệt nói xong thì quay lưng rời đi, mà Mộ Thanh Khê cũng đã nhắm mắt lại không nhìn hắn nữa. Người này lời nói khó nghe đối với người y chán ghét nhất định không nhân nhượng, bình thường y tao nhã không động tĩnh gì nhưng lúc mắng người muốn có bao nhiêu tàn nhẫn liền có bấy nhiêu. Tô Thủy Nguyệt đi ra khỏi động, ở trước hang Tử Điêu vẫn luôn canh giữ không một kẽ hở. Nhìn thấy hắn Tử Điêu liền hóa lại thành dạng người đi ngay phía sau, Tô Thủy Nguyệt cau mày hỏi y.

- Ngươi theo ta làm gì?

- Ta cũng là một nam nhân của ngươi không phải sao? Ta đi theo người ta thích thì có gì không đúng!

Tô Thủy Nguyệt quay lại nheo mắt nhìn, hắn lúc nào đã thu nhận con chim điêu này vậy? Sau bao nhiêu bận bây giờ hắn mới nhận ra những nam nhân ở trong sách này vô cùng tùy tiện, là những con ngựa giống hàng chính hãng nhìn thấy hắn liền muốn thượng. Sau khi đã ăn no say sạch sẽ thì tự mình nhận định là nam nhân của hắn luôn. Logic quái quỷ gì không biết?

- Ngươi không cảm thấy là ta đã rất rắc rối với đám nam nhân đó hay sao?

Tử Điêu làm bộ suy tư rồi trắng trợn nói một câu.

- Thêm một mình ta cũng không thêm hay bớt đi rắc rối, chẳng phải chỉ thêm một người giành một góc chăn thôi hay sao? Hơn nữa, lần đó là ngươi chủ động mời gọi ta bây giờ lại phủi mép như không có gì có phải là quá bạc bẽo rồi không?

Trắng trợn bắt tội hắn như vậy, đụng ngay đến điểm yếu mà hắn không muốn nhắc đến. Lần đó là bởi vì hệ thống ép buộc cho nên hắn mới bất đắc gĩ phải câu dẫn đôi song điêu này thôi. Mà Tử Điêu này tại sao lại không giống ca ca của y, trực tiếp xem hắn giống như đáp ứng lẫn nhau một lần là được rồi, còn muốn vào hậu cung của hắn! Aaaa! Tô Thủy Nguyệt hắn chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn vậy mà hết người này đến người khác đều muốn thao, đã vậy đến yêu thú cũng không kiềm lòng được là ý gì đây? Chỉ Tiểu Hắc và Tuyết Sư thôi đã cảm thấy quá đủ rồi, thứ đó của yêu thú căn bản là hắn không có chịu nổi đâu được chứ!!! Đột nhiên Tử Điêu lại ôm lấy Tô Thủy Nguyệt, hôn hôn lên chóp mũi hắn.

- Vậy cho nên ngươi phải nói với chủ nhân là muốn người tặng ta cho ngươi, có hiểu không?

Con chim điêu này sao lại bá đạo như vậy, hắn có thể từ chối được không đây, giường của hắn không có đủ lớn!

- Được, được rồi. Nhưng mà ngươi phải nghe lời của ta, không có được tùy tiện ấy ấy ta, ta đang mang thai.

Tử Điêu nở nụ cười đậm chất biến thái rồi từ hôn mũi chuyển sang hôn lên mí mắt hắn, yêu thương cùng nuông chiều.

- Sau này cũng sinh cho ta một đứa con có được không?

- .....

Tô Thủy Nguyệt đột nhiên nhận ra một điều vô cùng kinh khủng đó là hiện giờ hắn đang mang thai, mà cho dù là mang thai con của ai thì sau này những nam nhân não tàn trong hậu cung của hắn cũng sẽ muốn hắn sinh cho bọn họ mỗi người một đứa! Đệch mợ, thôi đi có được không, hắn là một nam nhân rất là nam tính luôn đó, tại sao chỉ có thể mang thai thôi vậy?!! Tu luyện làm cái đếch gì chứ!

- Chuyện này hay là để nói sau đi, ta muốn đi gặp những người khác.

Tử Điêu gật đầu rồi buông Tô Thủy Nguyệt ra, sau đấy đưa hắn đến một con sông cách động không xa. Bọn người Bách Phệ Thôn lúc này đã được Mộ Dung Uyên trả lại pháp lực đang không ngừng thi triển lên kết giới ở giữa lòng sông tạo ra một lối đi. Dực Liên cổ vật này vốn là một nơi chứa vô số bảo vật cùng linh dược, linh thảo quý hiếm nhưng trong thời gian qua đã sớm bị Mộ Dung Uyên lấy đi gần hết. Hiện tại không biết bằng cách gì mà bây giờ y lại chịu thỏa hiệp với bọn người Bách Phệ Thôn để cho bọn họ đi đến nơi cất giấu bảo vật của chính mình. Tô Thủy Nguyệt vừa hay đến đúng lúc lòng sông được mở ra cho nên cũng đi theo luôn.

- Đệ không nghỉ ngơi thêm một chút nữa sao?

Bách Phệ Thôn vừa nhìn thấy Tô Thủy Nguyệt thì đã lên tiếng hỏi. Hắn trừng mắt nhìn y, hắn đã ngủ được hai ngày rồi, bụng cũng đói muốn xỉu lại còn muốn hắn ngủ tiếp? Ngủ thì cũng được đi, nhưng trước mắt nên ăn cái gì đó không đúng sao? Nhưng mà hắn chưa kịp mở miệng trách móc thì Quân Thư Mục đã lấy trong túi không gian ra hai miếng bánh vừa thơm vừa nóng đưa qua.

- Vừa rồi ta nướng cho đệ nhưng mà đệ vẫn chưa dậy, bây giờ ăn lót dạ một lát về động ta sẽ nấu thêm cơm.

- Vẫn là Thư Mục hiểu ta nhất, đâu như đầu gỗ huynh đâu!

Tô Thủy Nguyệt nhận lấy bánh ăn ngon lành còn tiện liếc xéo Bách Phệ Thôn một cái, lời nói đó không chỉ giáng cho y một đòn chí mạng mà ngay cả những người xung quanh cũng cảm thấy chột dạ. Đúng là bọn họ không có chu đáo được như Quân Thư Mục, mà cho dù muốn chu đáo cũng không được. Thượng Thiên Thiếu Khanh và Tề Xuân Thụy tuy đã là hai lão già lớn tướng nhất nhưng chuyện nấu qua thức ăn thì chưa bao giờ động tay, hơn nữa bọn họ bây giờ căn bản không cần phải ăn. Mà Tuyết Sư và Tiểu Hắc thì lại là hai yêu thú, chỉ ăn thịt sống chưa bao giờ có chuyện sẽ nấu chín thức ăn, còn Tống Liễu Dương thì bảo y luyện đan dược khổ cực còn tốt hơn là vào bếp mà làm cái gì. Chỉ còn lại Mộ Dung Uyên và Tử Điêu, đây là địa bàn của Mộ Dung Uyên y căn bản không cần nấu hơn nữa y đã tích cốc từ rất lâu rồi còn Tử Điêu thì chỉ biết nấu cháo. Ngày nào cũng ăn cháo làm Tô Thủy Nguyệt ngấy muốn chết luôn rồi!

- Ăn từ từ mới dễ tiêu hóa, đệ không lo cho sức khỏe của mình thì cũng nên lo cho đứa nhỏ, sẽ bị nghẹn có biết không.

Quân Thư Mục vò đầu Tô Thủy Nguyệt rồi biến ra trong tay một cái lượt chải lại đầu tóc rối mù vì lăn qua lăn lại của hắn cột lại gọn gàng. Tô Thủy Nguyệt gật gù, vẫn là Quân Thư Mục tinh tế nhất, lần nào cũng vậy từng hành động cử chỉ đều chú ý đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Xung quanh hai người bọn họ giống như bốc lên hơi nóng, một màn tình tứ này rơi vào mắt hậu cung đông đảo của Tô Thủy Nguyệt còn có thể xem như bình thường được sao, trong mắt mỗi người đều là ganh tị muốn chết, tức muốn chết! Nhưng mà còn có thể làm gì, bọn y đều là những cái đầu gỗ như lời Tô Thủy Nguyệt đã nói.

Tô Thủy Nguyệt đi theo đám người Mộ Dung Uyên đến cuối đường thì xuất hiện một cánh cửa đá, sau khi mở ra thì xuất hiện bên trong vô số pháp bảo, pháp khí phẩm chất cực phẩm vô cùng quý giá. Xung quanh tường còn có vô số kệ lớn để hàng trăm cái hũ to nhỏ các loại, bên trong là hương liệu do Mộ Dung Uyên điều chế.

- Dực Liên cổ vật này bị ngươi phá hư hết rồi!

Tề Xuân Thụy lên tiếng trách móc rồi lấy một hũ hương liệu xoa xoa lên cổ tay, mùi hương không quá nồng nhưng khi bôi vào thì cả mấy ngày không dứt, y rất thích. Tề Xuân Thụy là nam nhân duy nhất trong hậu cung có dáng người nhỏ bé, ăn mặc hở hang lại còn thích màu sắc hồng nổi bật. Đã vậy trên người y luôn có mùi thơm thoang thoảng làm người nhìn vào chắc chắn không một ai nghĩ là y ở trên. Tô Thủy Nguyệt thở dài một hơi, việc trên dưới đúng là không thể xem hình thể mà phán đoán được, hắn đã lĩnh hội qua lực hông kinh người của Tề Xuân Thụy này rồi, đúng là một người trời sinh để thượng người ta tới chết!

Đám người đi một vòng chọn những thứ mình thích, Thượng Thiên Thiếu Khanh trước giờ thích dùng độc chỉ chọn một hai thanh chiết phiến và một số hương liệu, thảo dược phơi khô để điều chế độc. Quân Thư Mục và Tống Liễu Dương cũng có sở thích với dược liệu liền chọn ra một số nhánh thảo dược đã phơi khô được bảo quản tốt, pháp khí thì không lấy thứ gì. Còn Tiểu Hắc và Tuyết Sư thì không có hứng thú chỉ chọn đại hai cây thương lớn cất vào trong không gian.

- Thủy Nguyệt lại đây.

Là Tuyết Sư tay cầm một cái vòng được khắc tinh xảo, trên cái vòng còn đính ba cái chuông có lỗ nhỏ khi lắc phát ra tiếng đinh đinh đan đan. Tô Thủy Nguyệt nhìn cũng rất vừa mắt liền chìa tay ra để y đeo vào.

- Bên trong chuông này có chứa ám khí, lúc nguy hiểm có thể sử dụng, người không có linh lực vẫn có thể điều khiển.

- Ngươi sao lại nhìn ra được?

- Xem thường lão công của ngươi sao?

Tuyết Sư nhéo một cái lên cái má đầy thịt của Tô Thủy Nguyệt sau đấy áp bàn tay lên má hắn hưởng thụ sự đầy đặn trên khuôn mặt mềm mịn của hắn. Tô Thủy Nguyệt cũng rất vui vẻ mà nghiêng đầu qua cọ cọ lòng bàn tay nóng hổi của y, mắt thì nhìn không rời cái chuông trên cổ tay. Qua một lúc lâu Tô Thủy Nguyệt mới ngước mặt nhìn lên khuôn mặt đang cận kề ngay trước mắt, Tuyết Sư vẫn là bộ dạng lạnh băng như vậy. Nếu không phải là hắn đã quen biết với y từ lâu nếu không sẽ bị dọa cho chết khiếp. Tô Thủy Nguyệt tiện tay lấy một trâm cài màu bạc ở gần đó cài lên búi tóc của Tuyết Sư, tuy rằng màu sắc không khác biệt nhưng trâm cài vẫn ánh lên ánh sáng bắt mắt càng tô điểm thêm nhan sắc như bạch ngọc của y.

- Càng nhìn ta càng cảm thấy Tuyết Sư của ta thật đẹp!

Tô Thủy Nguyệt áp hai tay lên mặt Tuyết Sư mà nhào nặn, mắt cười híp cả lại. Đột nhiên hắn nghe hai tay trống rỗng, Tuyết Sư ở ngay trước mắt đã biến mất không vết tích. Tô Thủy Nguyệt nhìn xung quanh tìm kiếm thì nghe được âm thanh của Tuyết Sư cách đó không xa.

- Tên điên Bách Phệ Thôn, thả ta ra!!

Là ở trong túi yêu thú của Bách Phệ Thôn!

.........

...Cái tên nam chính Bách Phệ Thôn này có nhất định là chơi xấu như vậy không, ỷ bản thân là nam chính, là chủ nhân khế ước của Tuyết Sư thì muốn làm gì làm sao? Tô Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn Bách Phệ Thôn, y vẫn bộ dạng trời không sợ đất không sợ kia nhìn hắn. Cho đến khi Tô Thủy Nguyệt không nói lời nào quay mặt đi hướng khác Bách Phệ Thôn mới dám lau đi giọt mồ hôi trên trán, không vết tích mà thả Tuyết Sư ra ngoài. Tô Thủy Nguyệt tuyệt đối đừng có giận y, y thật sự chỉ là cảm thấy ganh tị có một chút thôi nào dám có ý nghĩ nhốt nam nhân mà hắn yêu thích lại chứ! Bách Phệ Thôn âm thầm khóc trong lòng, phải làm sao thì Tô Thủy Nguyệt mới không giận nữa đây?

Sau khi đám người bọn họ lấy xong thứ cần lấy rồi cùng nhau ra ngoài thì Tô Thủy Nguyệt mới biết được điều kiện để Mộ Dung Uyên đồng ý cho bọn họ lấy mấy thứ quý giá như vậy là gì. Đó là... không chấp nhất chuyện cũ, cho phép Mộ Dung Uyên danh chính ngôn thuận làm một nam nhân trong hậu cung của hắn....

.......Đệch mợ, quá xảo trá! Người trong cuộc như hắn còn chẳng biết gì là như thế nào? Đem bông cúc của hắn ra đổi những vật phẩm đó mà đáng sao? Tự mà đem bông cúc của chính mình ra mà đổi đi lũ lừa đảo... Tô Thủy Nguyệt lệ rơi đầy mặt âm thầm chửi rủa trong lòng.

- Bảo vật trong Dực Liên cổ vật đều bị ngươi lấy hết rồi thì đám tu sĩ ngoài kia sẽ tìm gì đây?

Mộ Dung Uyên nghe được câu hỏi cũng làm bộ đăm chiêu rồi ra vẻ tội nghiệp nói một câu.

- Với trí não và sự tham lam của bọn họ muốn lấy được những thứ ta đang có cũng không có khả năng, đâu phải chỉ dùng tu vi thôi là đủ!

- Ngươi làm như vậy là không công bằng, mọi thứ trong Dực Liên cổ vật hai nghìn năm mới nên lấy một lần.

- Để cho công bằng thì bọn họ có thể tự do ra vào Dực Liên cổ vật giống như ta cũng được, có gì to tát.

Mộ Dung Uyên một chân vắt lên chân còn lại ngửa người ra dựa vào tường cười khiêu khích. Tô Thủy Nguyệt nhìn bộ dạng của y cũng không muốn tranh cãi, cho dù có nói thêm thì Dực Liên cổ vật này cũng không có gì để mà ở lại nữa.

- Nếu đã không còn gì để chúng ta tìm kiếm nữa vậy thì nên sớm một chút trở về.

- Không được, Dực Liên cổ vật chỉ mở và đóng trong đúng 30 ngày, sớm hơn không thể ra ngoài.

Tống Liễu Dương là một người thích tìm hiểu những thứ không giống ai, kiến thức mà y biết tuyệt đối không ít hơn những trưởng lão các môn phái.

- Chẳng phải chúng ta có Mộ Dung Uyên sao?

Tô Thủy Nguyệt phản bác, Mộ Dung Uyên liền giơ hai tay lên khướt từ.

- Ta có thể ra vào dễ dàng nhưng các ngươi thì không, ta đã từng thử cho Tử Điêu và Thanh Điêu cùng ra ngoài nhưng không thể.

Tô Thủy Nguyệt gật gù không đáp, nếu nói vậy Mộ Dung Uyên chắc chắn phải có thứ gì đó tương liên với Dực Liên cổ vật này cho nên mới có thể tự do ra vào. Hoặc là do lúc đó y chỉ là một linh hồn cho nên ra ra vào vào không có bị cản lại, sau này cho dù có được thể xác nhưng vẫn là linh hồn mà Dực Liên cổ vật đã quen thuộc. Nếu vậy thì Tô Thủy Nguyệt cùng với bọn họ đành phải ở lại thêm vài ba ngày nữa, nhưng đến khi ra ngoài thì chắc chắn đã là khoảng thời gian của ba tháng sau rồi. Tô Thủy Nguyệt ở trong động của Mộ Dung Uyên sinh hoạt cũng không gặp chướng ngại gì, liếc trái liếc phải đều nhìn thấy nam nhân sẵn sàng vì hắn làm mọi việc, hắn căn bản không cần động tay động chân làm một thứ gì.

Hắn là người đang mang thai nên cơ thể dễ dàng bị mệt mỏi, phần lớn thời gian là để ngủ, ngủ dậy là ăn, ăn xong lại ngủ, cho đến khi hắn thức dậy thêm một lần nữa thì đã là ngày cuối cùng ở Dực Liên cổ vật. Cũng là ngày mà Mộ Dung Uyên có thể bắt mạch ra được phụ thân của đứa nhỏ trong bụng hắn là ai. Không chỉ Mộ Dung Uyên mà Thượng Thiên Thiếu Khanh và Tống Liễu Dương cũng có khả năng đấy, kết quả chắc chắn sẽ không thể sai lệch. Tô Thủy Nguyệt ngồi trên giường đá hồi hộp chờ đợi, ngón tay thon dài của Mộ Dung Uyên đặt lên cổ tay hắn, lắng nghe mạch đập của hắn.

- Là hài tử của ta.

- Của ta!

Đám đông vừa ồn ào muốn tranh giành thì đã bị Tô Thủy Nguyệt trừng cho im lặng, là con của ai chẳng phải bắt mạch liền biết được sao? Tô Thủy Nguyệt âm thầm cảm thán cái thế giới tu tiên này bắt mạch liền biết được là huyết thống của ai chẳng bù cho cái thế giới hiện thực của hắn xét nghiệm ADN còn sai lên sai xuống. Bỗng nhiên hắn nghe tay đau đớn mà kêu lên một tiếng, là Mộ Dung Uyên đang siết chặt cổ tay hắn như muốn bẻ gãy đi.

- Đau...

Tô Thủy Nguyệt rên lên đau đớn, tay bị bóp chặt không còn kẽ hở chỉ sợ động đậy một chút liền bị bẻ nát bươm.

- Mộ Dung Uyên, ngươi làm gì!

Mộ Dung Uyên bị kêu tên liền giật mình hoàn hồn vội vàng thả tay Tô Thủy Nguyệt ra, ánh mắt vừa chán ghét vừa nghi ngờ nhìn hắn rồi không nói gì đứng lên xoay lưng đi hướng khác, ai hỏi gì cũng không nói. Thượng Thiên Thiếu Khanh thấy sự lạ liền tiến lên bắt mạch cho Tô Thủy Nguyệt, vẻ mặt từ từ biến sắc, tay còn lại cũng nắm thành đấm.

- Tại sao lại là của hắn!

Thượng Thiên Thiếu Khanh đấm một cái lên giường đá đến tứa máu, ánh mắt mờ mịt nhìn về người đang ngồi đả tọa trong góc tối. Những người khác cũng nhìn theo chỉ riêng Mộ Thanh Khê thì giống như không phát giác được, một chút cũng không động đậy.

- Không thể nào, Thượng Thiên giáo chủ ngươi chắc chắn là sai rồi. Tô Thủy Nguyệt trong khoảng thời gian này đâu có gặp y.

- Ngươi nghi ngờ tu vi của ta!

Thượng Thiên Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Bách Phệ Thôn sau đấy lại nhìn Tống Liễu Dương ý bảo y tự đến xem. Tống Liễu Dương theo lời tới đặt tay lên cổ tay Tô Thủy Nguyệt, mà Tô Thủy Nguyệt lúc này đã giống như người mất hồn. Đứa nhỏ này, thật sự là của Mộ Thanh Khê sao? Tống Liễu Dương sau khi bắt mạch cho Tô Thủy Nguyệt cũng bày ra bộ dạng bất đắc gĩ rồi lắc đầu.

- Ba người cùng một kết quả thì không thể nào sai được. Thủy Nguyệt đệ nói cho ta biết đi, lý do là tại vì sao?

Tô Thủy Nguyệt nắm chặt hai nắm tay, chuyện hắn có thể nói hay không thể nói cũng không thể giấu được.

- Lần đó khi bị tách ra với các người ta đã gặp y, cũng có cùng y....

Tô Thủy Nguyệt đưa tay xoa lên bụng, nơi này có chứa một sinh linh, sinh linh này.... hắn có mong muốn không, Mộ Thanh Khê có mong muốn không? Mộ Thanh Khê liệu có vì đứa nhỏ này mà tha thứ cho hắn không? Tô Thủy Nguyệt nhìn Mộ Thanh Khê lúc này cũng đã nhìn về phía hắn, trong một giây nào đó hắn ước rằng y sẽ nhìn hắn dịu dàng một chút. Chỉ là không như mong đợi, y rõ ràng biết được là bên này đang xảy ra chuyện gì, rõ ràng biết được đứa nhỏ là con của ai, rõ ràng đang nhìn, nhưng cũng rõ ràng hững hờ.

- Tô Thủy Nguyệt ơi Tô Thủy Nguyệt, ta rốt cuộc đã hiểu vì sao ngươi lại muốn tự tay giết hắn. Ngươi lừa ta, ngươi là đang muốn cứu hắn.

Mộ Dung Uyên siết chặt nắm đấm, y không nhìn Tô Thủy Nguyệt, làm sao có thể nhìn được người đã dối gạt y chứ.

- Ta không có. Nhưng mà ngươi nghĩ thế nào cũng được Tô Thủy Nguyệt ta căn bản không quan tâm.

Tô Thủy Nguyệt lần đầu tiên tỏ ra bình thản như vậy, hắn thật sự không quan tâm Mộ Dung Uyên sẽ nghĩ cái gì, dù sao hắn cũng sẽ không cùng y tranh chấp.

- Là hắn ép buộc ngươi sao, nói cho ta biết. Tô Thủy Nguyệt, ta nhất định sẽ giết chết hắn!

Tề Xuân Thụy hai tay ôm vai Tô Thủy Nguyệt lắc lắc làm hắn choáng đến không chịu nổi sau cùng cũng chỉ lắc đầu một cái.

- Tề Xuân Thụy, ngươi muốn giết phụ thân của con ta sao?

Tô Thủy Nguyệt đẩy tay Tề Xuân Thụy ra rồi bước xuống giường, hắn hướng thẳng nơi Mộ Thanh Khê đang ngồi mà đi tới. Kết giới bởi vì có người muốn xâm phạm mà sáng rực lên cuối cùng bị một âm thanh xé gió làm cho nát bươm. Tô Thủy Nguyệt đã từ lúc nào lấy ra Thiên Thiên kiếm đã được hệ thống nâng cấp để chém bay kết giới, đứng chắn ngang trước Mộ Thanh Khê đối diện với đám người còn lại, chĩa mũi kiếm hướng thẳng bọn họ mà đe dọa.

- Ta biết các ngươi thực lực mạnh muốn giết ta không có gì là khó. Mộ Dung Uyên, ta biết ngươi nhất định hận ta nhưng mà ta cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Mộ Thanh Khê là cha của con ta, ta sẽ bảo vệ y đến cùng. Cho đến khi hơi thở cuối cùng của ta trút xuống cũng sẽ không từ bỏ.

- Tô Thủy Nguyệt ngươi điên rồi, hắn đã từng muốn giết ngươi!

Tề Xuân Thụy rống lên muốn đi lại gần nhưng đã bị Tô Thủy Nguyệt chĩa kiếm chặn lại.

- Hiện giờ ta đã có con của y rồi, y sẽ không hại ta.

Tô Thủy Nguyệt hướng ánh mắt về Mộ Thanh Khê ở phía sau, y lúc này đã đứng lên sửa sang lại y phục đã có chút bẩn. Y không nói không rằng chờ đợi một màn kịch hay.

- Ngươi... thật làm ta tức muốn chết! Hắn quan trọng hơn tất cả chúng ta sao?

Lần này là Tuyết Sư đang gầm gừ tức giận, ngay cả hình dạng cũng biến hóa thành dạng thú.

- Là hài tử của ta quan trọng mới đúng. Các ngươi nói yêu ta, tốt nhất đừng nên để con của ta không có cha.

Tô Thủy Nguyệt lùi lại một bước. Hắn đã suy nghĩ thông rồi, lúc trước là vì không có cơ hội cho nên đã nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng mà ông trời thấy hắn đáng thương cho nên tạo cho hắn cơ hội tốt như vậy, nếu không biết nắm bắt thì đúng là kẻ ngu. Thay vì cùng với Mộ Thanh Khê đối đầu một sống một còn vậy thì lợi dụng sự có mặt vô tình của hài nhi này khiến y hồi tâm chuyển ý, cùng hắn hoan hảo.

- Thủy Nguyệt, đệ đừng có như vậy có được không? Đệ đã nói... là hài tử của ta... không phải sao?

Bách Phệ Thôn ngay từ đầu luôn im lặng lúc này mới lên tiếng, có lẽ y thật sự bị đả kích nặng nề. Tô Thủy Nguyệt đã liệu trước được tình hình này nhưng cũng không có nghĩ ra câu nào để an ủi y, chỉ có thể chĩa mũi kiếm vào y.

- Chẳng phải huynh đã nói sẽ luôn bảo vệ cho ta, che chở ta sao? Vậy thì ngay lúc này đúng lúc quá rồi, huynh nên giúp ta chặn bọn họ lại.

Nếu là Bách Phệ Thôn thì hắn tuyệt đối tin tưởng sẽ không có một người nào tổn thương được y, nam chính được tạo ra chính là để phá vỡ mọi nguyên tắc. Tô Thủy Nguyệt bước lùi thêm hai bước tay ôm lấy eo Mộ Thanh Khê, sau một cái chớp mắy liền biến mất. Hắn lần này là sử dụng kỹ năng thuấn di mà hệ thống đã cấp cho, ở cái thế giới tu tiên này người sử dụng được thuấn di là hầu như không có, chủ có thể sử dụng tốt khinh công thôi đã là tuyệt hảo lắm rồi. Đám đông bởi vì sự biến mất của Tô Thủy Nguyệt mà trở nên hỗn loạn, người đấm kẻ đá, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Mà Tô Thủy Nguyệt lúc này đã đem Mộ Thanh Khê đi đến nơi mở kết giới của Dực Liên cổ vật để ra ngoài. Dưới sự giúp sức của hệ thống hắn dễ dàng mở ra được thông đạo sau đấy lại không tốn một chút sức lực nào thuấn di đưa Mộ Thanh Khê trở về Thư Uyển Phong.

Nơi này vẫn như lúc hắn mới rời đi không có khác biệt, nếu có khác thì là thiếu đi một lô đỉnh là hắn mà thôi. Tô Thủy Nguyệt nhìn thấy Mộ Thanh Khê li khai hắn ra, bộ dạng điềm tĩnh thay ra y phục đã bị dính bẩn mặc lại một bộ màu xanh dương, vẫn là tao nhã như vậy không chút gợn sóng.

- Ngươi tốt nhất nên đi đi, càng sớm càng tốt. Ngươi cứu ta thoát khỏi giam giữ của Mộ Dung Uyên nhưng không có nghĩa là thù hận giữa ta và ngươi đã không còn.

- Thanh Khê, ta có con của người rồi!

Tô Thủy Nguyệt đi vào trọng tâm chặn đứng lời đuổi thẳng thừng của Mộ Thanh Khê. Mà Mộ Thanh Khê y dường như đã đoán được hắn sẽ nói như vậy, một chút biểu tình gì cũng không cho, nhẹ nhàng trả lời.

- Bỏ đi là được, ngươi tự mình bỏ, ta không muốn ra tay.

Tô Thủy Nguyệt nghe đầu oong lên một tiếng, Mộ Thanh Khê vậy mà không một chút suy nghĩ liền nói bỏ đi, cốt nhục tương liên nói bỏ là bỏ được sao?

- Nó là hài tử của người, người nhẫn tâm sao?

- Tô Thủy Nguyệt ngươi nên nhớ cho kỹ ta đối với ngươi là gì, đứa nhỏ này không nên có, càng không thể có. Cho dù ngươi đem nó ra ép ta ta cũng sẽ không vì nó mà tha thứ cho ngươi. Chẳng phải ngươi cướp người trong tay ta sao, tốt, vậy hãy mang thai con của y, sinh con cho y.

Mộ Thanh Khê ngồi lên giường dùng tư thế đả tọa đả thông kinh mạnh, vận hành tâm pháp hóa giải toàn bộ khống chế trước đó. Tô Thủy Nguyệt bị cự tuyệt cũng không chùn bước, hắn chạy lại quỳ xuống bên cạnh Mộ Thanh Khê, áp đầu lên đùi y.

- Thanh Khê, ta biết là người hận ta. Nhưng có thể nào tạm gạt đi thù hận, cùng ta sinh đứa nhỏ ra có được không?

- Ngươi rất yêu thích đứa nhỏ trong bụng hay sao? Là yêu thích nó hay yêu thích ta.

Mộ Thanh Khê không hiểu sao lại hạ giọng, giọng điệu có hơi trầm đi. Tô Thủy Nguyệt thấy y cũng không còn quá căng thẳng liền đáp lời.

- Ta thực yêu thích người, muốn sinh con cho người, sống bên cạnh người.

Đột nhiên Tô Thủy Nguyệt nghe đầu có chút nặng, là Mộ Thanh Khê đang vuốt ve tóc của hắn, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng.

- Được, vậy khoảng thời gian này ngươi cứ ở lại Thư Uyển Phong, sinh đứa nhỏ ra.

- Thật sao?

Tô Thủy Nguyệt giống như đã phát điên vội vàng ngước mặt lên nhìn Mộ Thanh Khê, trong mắt toát lên vui sướng tột độ, hai tay nắm lấy tay y đang vuốt ve tóc mình mà áp lên má miệng cũng nở nụ cười mãn nguyện.

- Có lời này của người Thủy Nguyệt nhất định sẽ ngoan ngoãn, không trái ý người nữa. Cả Tề Xuân Thụy cũng không quan tâm.

Mộ Thanh Khê híp mắt nhìn không lộ ra biểu tình gì nhưng tay còn lại đã sớm siết thành nắm đấm, gân tay nổi lên. Tề Xuân Thụy là người y yêu mấy trăm năm, nói cướp liền cướp, nói bỏ liền bỏ. Tô Thủy Nguyệt này, y nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết, cả đời không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro