Chương 19: Chủ nhân Vạn yêu thú!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Chủ nhân Vạn yêu thú!

Tô Thủy Nguyệt ngửa mặt nhìn trời, hắn đã ở trong Vạn yêu thú này hơn hai mươi ngày, mỗi ngày đều bị qua vô số yêu thú thao làm. Chúng nó tranh giành nhau một miếng mồi ngon là hắn nhưng lại không thể ăn thịt được hắn. Ngoài ra ba viên đan dược Mộ Thanh Khê cho hắn uống trước đó có tác dụng thôi thúc tính khí của lũ yêu thú này. Mùi hương toát ra từ cơ thể hắn dẫn dụ đến không biết bao nhiêu là yêu thú, từ cấp thấp đến cao, vừa nhìn thấy hắn liền dùng vô số cách thức mà giày vò đến mức không nhìn ra hình dạng. Mà bản thân Tô Thủy Nguyệt lúc này cũng vô lực kháng cự, cơ thể hắn qua một lần sẩy thai vẫn còn xuất huyết không ngừng, dưới sự giúp sức của hệ thống mới tránh khỏi không bị băng huyết. Nhưng mà hệ thống lại không thể giúp hắn ngăn lại những hành động mang tính tình dục này được, hắn chỉ có thể tiếp nhận.

Bầu trời lúc nào cũng thật trong, một màu xanh mát ngay trên tầm mắt Tô Thủy Nguyệt lại không làm cho hắn thấy thoải mái, thân thể hư nhược này của hắn cũng đã đi đến cực hạn. Chỉ sợ chưa đến ba mươi ngày hắn cũng đã bị làm chết rồi. Tại sao phải là hắn chứ, tại sao lại lựa chọn hắn để xuyên qua, tại sao ai ai cũng muốn làm hắn, tại sao hắn có nhiều người yêu thích nhưng lại ngu ngốc đến vậy? Tô Thủy Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, hắn muốn buông xuôi. Cái thế giới kỳ lạ này, hắn cũng không muốn tiếp tục đi nữa. Cho đến khi xung quanh đã không còn nghe được tiếng gì nữa, hắn lại thêm một lần nữa thức dậy.

Xung quanh không còn là rừng trúc bạt ngàn lúc trước nữa mà đã thay thế bằng một gian nhà nhỏ, bài trí đơn giản không có gì đặc biệt. Tô Thủy Nguyệt động đậy tay gắng sức ngồi dậy, thân thể đã được tẩy rửa qua, còn được mặc một bộ y phục sạch sẽ. Hắn đang muốn bước xuống giường thì cửa phòng đã mở ra, là một thiếu niên tóc trắng, mày trắng, mi trắng, y phục cũng trắng nốt. Trên tay y bê một khay thức ăn đi vào. Cho đến khi y đi vào thực gần Tô Thủy Nguyệt liền nheo mắt lại, người này giống Tuyết Sư đến tám, chín phần. Hắn ngộ ra một điều, đây là Lôi Phong Tuyết Sư, là đệ đệ ruột của Băng Hỏa Tuyết Sư, năm đó Băng Hỏa Tuyết Sư là được mẹ của Bách Phệ Thôn đưa đi, là yêu thú khế ước của bà. Còn Lôi Phong Tuyết Sư năm đó vẫn là một yêu thú cấp 3, thực lực không có căn bản không rơi được vào mắt ai. Kịch tình vốn dĩ là Bách Phệ Thôn bị người ám toán rơi vào trong Vạn yêu thú vô tình được Lôi Phong Tuyết Sư cứu, sau này cũng trở thành yêu thú khế ước của y luôn, đôi huynh đệ theo cùng một chủ. Chỉ là kịch tình hiện tại đã thay đổi, người rơi vào Vạn yêu thú không phải Bách Phệ Thôn mà lại là hắn.

- Đã tỉnh rồi sao, ngủ cũng đủ lâu.

- Đa tạ ngươi đã cứu ta, nhưng mà, ta thực không cần phải sống nữa.

Tô Thủy Nguyệt rụt lại hai chân vừa mới thò ra khỏi giường, hắn thu người lại mà thở dài. Lôi Phong Tuyết Sư nhìn thấy hắn như vậy cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn một cái rồi đặt khay thức ăn lên bàn.

- Là ta cứu ngươi về, bây giờ mạng của ngươi là do ta nắm giữ. Muốn chết cũng là do ta quyết định, ta muốn ngươi sống tốt ngươi cũng chỉ có thể sống tốt. Ăn đi.

Tô Thủy Nguyệt nghe thoáng qua mùi cháo thơm phức, bụng cồn cào kêu lên nhưng lại bị lời kia dọa cho sợ. Đệ đệ này của Tuyết Sư cũng quá là hung dữ rồi, sao chẳng có lấy một chút ôn nhu nào của ca ca vậy?

- Nhưng ngươi là ai?

Tô Thủy Nguyệt đã biết rõ trong lòng nhưng vẫn cố tình hỏi, dù gì cũng không thể tỏ ra như là không quan tâm được.

- Gọi ta là Tuyết Sư thì được rồi.

....Thật sự là không được, không thể gọi hai huynh đệ cùng một cái tên được.

- Ta thấy yêu thú các ngươi cũng thật lạ, ngươi cả người đều màu trắng như tuyết lại là sư tử thì gọi là Tuyết Sư sao? Tại sao lại không tự đặt một cái tên chứ?

- Ta là có lý do riêng.

Lôi Phong Tuyết Sư cởi ra ngoại bào được đính lông trắng treo trên giá, sửa sang lại y phục rồi ngồi xuống bên cạnh giường bắt mạch cho Tô Thủy Nguyệt, hai hàng lông mi vừa cong vừa dài dán trên đôi mắt dài hẹp vạn phần phong trần.

- Ngươi là tại vì sao lại rơi vào Vạn yêu thú, còn uống đan dược thôi tình đó nữa?

Tô Thủy Nguyệt nghe được câu hỏi kia thì nhớ lại tình cảnh lúc Mộ Thanh Khê đối xử dịu dàng với hắn, làm hắn quên đi hết thảy mọi thứ. Thì ra y đã có dự tính từ trước đem đứa nhỏ trong bụng hắn luyện đan dược, cũng đã tính luôn đến việc sẽ vứt hắn vào trong Vạn yêu thú để chịu giày vò khổ sở. Sau này hắn cũng không có cách trở ra ngoài, cũng không dám đi ra, lại càng không có mặt mũi để nhìn đám người Bách Phệ Thôn. Là chính hắn cứu Mộ Thanh Khê đi, là chính hắn phản bội là tình cảm và tin tưởng của bọn họ.

- Ta chỉ là bị hãm hại, không có gì phải nhắc đến nữa.

- Người vừa hư thai lại chịu qua áp lực như vậy cho nên cơ thể hiện tại vô cùng suy nhược, trước mắt cứ ở nơi này của ta để dưỡng thương. Sau này có cơ hội ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.

- Không cần đâu, ta... không thể ra ngoài.

Hắn thật sự không muốn ra ngoài. Lôi Phong Tuyết Sư cũng không nói gì thêm đi lại bàn bê tô cháo đặt vào trong tay hắn, giọng điệu lạnh lùng ban đầu cũng đã có phần nào dịu lại.

- Có thù tất báo, trốn tránh không phải là cách.

- Ngươi đáng lẽ nên khuyên ta thù mới nợ cũ nên giải không nên kết mới đúng, còn muốn ta ghi thù?

Đầu óc của Lôi Phong Tuyết Sư này đúng là có vấn đề, nhưng mà hắn cũng không có dám nói ra miệng.

- Ta là yêu thú không phải hòa thượng. Động vào ta một, thì ta trả lại mười, ngươi nghĩ chủ nhân của Vạn yêu thú này có thể đùa giỡn sao?

- Ta không có thực lực, tu vi cũng bị phế bỏ. Cho dù muốn trả thù cũng không có cách.

Hơn nữa, cho dù hắn còn tu vi thì với năng lực hiện tại của Mộ Thanh Khê thì hắn cũng không có cách để động được vào y.

- Được rồi, trước mắt ăn uống, dưỡng thương cho tốt. Chuyện sau này sẽ có biện pháp.

Tô Thủy Nguyệt gật gật đầu rồi nhận lấy tô cháo thổi từng hớp, Lôi Phong Tuyết Sư này tuy là miệng lưỡi đanh đá nhưng cũng rất tốt đối với kẻ cùng đường như hắn, không có vứt bỏ hắn.

Tô Thủy Nguyệt ở trong gian nhà này hơn hai mươi ngày mới biết được đây là không gian do Lôi Phong Tuyết Sư tạo ra, sau khi hắn đã không còn trở ngại gì tới vết thương nữa thì y mới cho hắn ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh. Vạn yêu thú này bên ngoài là rừng trúc bạt ngàn nhưng bên trong thì chẳng khác gì rừng nguyên thủy, cây cao cỏ dại mọc lên khắp nơi chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ có yêu thú xông ra tấn công. Nhưng mà trước đó Lôi Phong Tuyết Sư đã cắt xuống một nhúm tóc bện thành dây đeo vào cổ tay hắn, yêu thú khác ngửi được mùi của chúa sơn lâm căn bản không dám tới gần.

- Ta để trà bánh trên bàn, một lát luyện công xong ngươi có thể dùng.

Tô Thủy Nguyệt đặt khay bánh và trà lên bàn đá, hắn đã không còn ở trong không gian nữa, mà khung cảnh bên ngoài cũng không quá tệ. Tuy rằng ăn ngủ dưới bầu trời không được che chắn gì ngoài tán cây nhưng cũng rất thoải mái. Thời gian hắn dưỡng thương ở đây cả ngày chỉ ăn cháo làm hắn ngán muốn chết liền liên hệ với hệ thống đổi một ít nguyên liệu, học một chút công thức để nấu một số món để thay đổi. Lôi Phong Tuyết Sư thì đã là yêu thú cấp 10 căn bản không cần ăn uống có thể tự tích cốc nhưng mà hắn thì khác, hắn không thể giống như đám tu sĩ ngoài kia cả đời không ăn gì được. Chỉ là không ngờ rằng khi hắn nấu thức ăn, Lôi Phong Tuyết Sư thử qua liền thích, bắt hắn mỗi ngày đều phải nấu, phải làm bánh rót trà cho y uống. Nguyên liệu thì đã có y đi tìm hắn cũng không cần đổi điểm hấp dẫn và linh thạch của chính mình nữa. Tuy là nói vậy nhưng nếu điểm hấp dẫn và linh thạch của hắn có thể phô ra bên ngoài thì chắc chắn là giàu có nhất cái giới tu chân này, thời gian bị bọn yêu thú ở đây thao làm hai mươi ngày đã đem đến cho hắn không biết bao nhiêu là tài nguyên, còn chưa nói đến hắn đã lên đến cấp 92. Bây giờ mỗi cấp hắn lên là cần đến năm lần nhận tinh dịch, nếu vậy là chỉ cần thêm bốn mươi lần thì hắn có thể trở về được, còn nếu là yêu thú thì chỉ cần hai mươi lần là đủ. Nhưng hắn bằng cách nào để tăng cấp khi bị nhốt chung một chỗ với Lôi Phong Tuyết Sư này chứ?

- Tô Thủy Nguyệt ngươi lại đây.

Lôi Phong Tuyết Sư dừng lại động tác ngồi đả tọa, ánh mắt sắc nhọn ngước lên nhìn Tô Thủy Nguyệt một cái sau đấy không làm ra biểu tình gì nữa, nằm sấp xuống lớp lá dày phía dưới. Tô Thủy Nguyệt biết ý liền đi tới, Lôi Phong Tuyết Sư này rất thích hắn gãi lưng cho y, chải lông bờm cho y. Chẳng qua bao lâu Lôi Phong Tuyết Sư liền biến thành dạng thú, là một con yêu thú so với một cái lều tuyệt không nhỏ hơn, tấm lưng rộng bạt ngàn lông trắng trải dài ra. Tô Thủy Nguyệt sau khi chải lông cho y xong liền leo lên trên nằm ngửa ra mà ngủ, mối quan hệ bình thường không chút thô tục cứ vậy tiếp diễn làm hắn tưởng chừng như mọi thứ đã không còn gì vướng bận nữa.

Một năm qua đi, Tô Thủy Nguyệt lúc này đã là một thiếu niên trưởng thành, Lang Nha lúc này cũng đã sắp sửa mười tám tuổi. Hắn ở trong Vạn yêu thú này hấp thu linh khi trời đất mà tu luyện từng ngày, cơ thể đã bị phế tu vi không thể luyện được thuật pháp như đám tu sĩ ngoài kia nhưng mà tâm pháp hệ thống đưa cho đặc biệt tốt, hắn mỗi ngày một tiến bộ. Chỉ là... da thịt mỗi ngày trôi qua lại có chút hồng hào, lại còn non mịn giống như được tắm nước tiên, Lôi Phong Tuyết Sư cũng không thèm che giấu tâm tư mà mỗi ngày đều ôm ôm, hôn hôn, xem hắn giống như là bảo bối mà mỗi đêm đều ôm ấp ở trong lòng. Chỉ là cho dù đã qua một năm nhưng y vẫn chưa có động chạm hắn.

- A Sư, ngươi ôm ta vậy không thấy nóng sao?

Lôi Phong Tuyết Sư vừa ôm Tô Thủy Nguyệt vừa ngắm trăng trên trời, sắc vàng nhạt nhòa xuyên qua tán lá, rơi trên mặt y một vẻ đẹp không chút khiếm khuyết.

- Ta ôm người ta thích, một chút cũng không thấy nóng.

Tô Thủy Nguyệt quay lưng về phía Lôi Phong Tuyết Sư không nói nữa, hắn cũng không muốn nói là bản thân muốn tiến xa hơn một chút. Dù sao cơ thể hắn lĩnh hội qua Cúc Hoa bí tịch, chẳng lẽ mong muốn thêm một chút cũng không được sao? Nhưng cái tên Lôi Phong Tuyết Sư này cuối cùng cũng chỉ là một tên đầu gỗ, cho dù hắn có khơi gợi bao nhiêu vẫn không chịu tiến thêm một bước.

- Lại giận dỗi ta rồi sao?

- Ta không có.

Tô Thủy Nguyệt đẩy cái tay đang ôm eo mình ra, giọng điệu có chút không vui.

- Tại sao lần nào ta ôm ngươi ngươi cũng giận chứ, chẳng phải đã đồng ý ở bên cạnh ta sao?

Tô Thủy Nguyệt lặng thinh một lúc lâu mới quay đầu lại nhìn, bộ dạng vô tội của y làm hắn tức muốn chết.

- Ta cảm thấy ngươi hỏng rồi!

Lôi Phong Tuyết Sư không hiểu câu nói của Tô Thủy Nguyệt liền nghệch người ra, đối với người tình nóng lạnh thất thường này y không có biện pháp.

- Thủy Nguyệt ngươi giận ta chuyện gì, cứ nói với ta ta nhất định sẽ sửa đổi.

- Hừ!

Tô Thủy Nguyệt lại quay mặt đi không thèm nói làm cho Lôi Phong Tuyết Sư lúc này giống như ngồi trên lửa hồng, sốt ruột muốn chết ra sức vừa ôm vừa lắc ép hắn quay lại nhìn mình. Tô Thủy Nguyệt lúc này giống như đã không nhịn được nữa liền đẩy y ngã ngửa ra, không chút chần chừ mà leo lên bụng y, ngồi khóa lại.

- A Sư, ngươi là hỏng chỗ này rồi có đúng không?

Tô Thủy Nguyệt ngồi lên bộ vị yếu đuối của Lôi Phong Tuyết Sư mà chà xát mông lên xuống, chẳng qua bao lâu liền cảm giác được vật cứng nóng bỏng đang từ từ gồ lên, cách hai lớp vải chen vào trong kẽ mông hắn. Hắn vốn là không có muốn như vậy, loại chuyện chủ động cầu hoan này hắn cũng không mấy thích thú nhưng mà vừa rồi hệ thống đã giao nhiệm vụ cho hắn là câu dẫn Lôi Phong Tuyết Sư. Hệ thống này tuy là lưu manh dâm đãng nhưng cũng không có quá đáng với Tô Thủy Nguyệt hắn, đã trôi qua một năm khi cơ thể hắn đã hoàn toàn bình phục mới lại giao nhiệm vụ. Lôi Phong Tuyết Sư hai tay bóp lên mông Tô Thủy Nguyệt vừa nén vừa xoa, cảm giác tròn trịa đầy đặn quả thực vô cùng sướng tay.

- Ta đây chỉ là sợ ngươi vẫn còn ám ảnh chuyện cũ không muốn thân mật, xem ra vẫn là một tiểu tao hóa dụ người.

- Vậy sao, nhưng mà vẫn chưa dụ dỗ được ngươi không phải sao?

Tô Thủy Nguyệt một ngón tay đặt lên môi Lôi Phong Tuyết Sư rồi chen vào trong, đem nước bọt của y vẽ đầy trên mép, trượt xuống cổ, ở trên hầu kết rung rung của y mà ê luyến sờ loạn cuối cùng là trượt xuống lớp y phục màu trắng của y mà vạch ra. Vòm ngực rộng lớn bại lộ trước không khí, một loại khí tức cường giả áp Tô Thủy Nguyệt đến không thở nổi. Cũng đã thật lâu rồi hắn mới lại thân cận với nam nhân, mà người trước mắt này lại không hề chèn ép hắn, để hắn tiêu diêu tự tại mà vờn tới vờn lui. Hắn lúc trước đối với Mộ Thanh Khê là một mảnh tình si, yêu đương đến mù cả hai mắt không nhìn thấy được đâu là chính đâu là tà, không nhìn thấy được đúng sai thật giả chỉ biết đi theo cảm xúc của trái tim. Còn hiện tại thì lại khác, hắn yêu thương Lôi Phong Tuyết Sư không phải vì cảm động chuyện y đã cứu giúp hắn, mà là lâu ngày sinh tình, mỗi một ngày trôi qua ở Vạn yêu thú đều là bình yên qua đi, an nhàn tự tại. Một cuộc sống mà hắn đã ao ước từ lâu, bỏ lại hết thảy quá khứ hắn chỉ muốn cả đời ở nơi này.

- Tô Thủy Nguyệt, chúng ta thành thân đi. Sau đó liền thực hiện khế ước thú với ta, ta đưa ngươi ngao du khắp thế gian.

- Có thể sao?

Tô Thủy Nguyệt hắn là một kẻ đã qua tay không biết bao nhiêu nam nhân, còn từng vì một tra nam mà bị làm cho hư thai, sống một cuộc sống nhục nhã. Hiện tại có thể quay đầu được sao?

- Có thể. Ngay ngày mai, lập tức thành thân.

- Nhanh như vậy? Không cần phải chuẩn bị gì sao?

Lôi Phong Tuyết Sư một tay nắm lấy tay Tô Thủy Nguyệt đặt lên miệng mình, hôn một cái thật nhẹ.

- Thành thân chẳng phải chỉ cần tân lang tân nương là đủ rồi sao, mọi nghi thức chỉ là thứ yếu.

Tô Thủy Nguyệt bặm môi không thèm nói, đây chẳng phải rõ ràng là keo kiệt với hắn hay sao, ngay cả một chút náo nhiệt của ngày thành thân cũng không có.

- Tô Thủy Nguyệt ngươi yên tâm, sau khi thành thân ta sẽ đưa ngươi ra ngoài ngao du tứ hải, ngươi muốn có nghi thức thành thân của nhân loại ta cũng sẽ bù đắp cho ngươi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng của ta, sẽ không bao giờ phản bội lại ngươi.

Lôi Phong Tuyết Sư sau khi nói xong thì tay cũng bắt đầu không an phận, trượt từ lưng xuống hông Tô Thủy Nguyệt, cởi bỏ thắt lưng vướng víu đem y phục của hắn thoát xuống phân nửa làm lộ ra thân trên trắng nõn dụ người.

- Không giống như lúc ta vừa mới cứu ngươi, ngươi mỗi ngày trở nên thật xinh đẹp, da cũng đặc biệt mềm.

- Vậy sao, nhưng mà ta không có cho ngươi sờ nữa. Chúng ta vẫn chưa thành thân không phải sao?

Tô Thủy Nguyệt nhếch mép cười khiêu khích, hông cũng lắc lên xuống làm cho bộ vị căng cứng dưới mông hắn càng trở nên nhức nhối khó chịu. Làm gì có chuyện hắn sẽ bỏ qua lần này, chỉ là muốn trêu đùa con sư tử lớn tướng này một chút mà thôi.

- Ta lại không cảm thấy Nguyệt nhi của ta có ý muốn ta dừng lại.

Lôi Phong Tuyết Sư một tay kéo tay Tô Thủy Nguyệt làm hắn ngã ấp sấp trên người y, y nhướng người một chút môi kề lên môi hắn, dịu dàng thâm nhập, đem hết thảy không khí trong phổi hắn nuốt hết vào. Triền miên dây dưa môi lưỡi giao nhau, mỗi một khắc trôi qua giống như trôi đi vạn năm, hai lồng ngực áp chặt vào nhau cùng rung lên một nhịp.

- A Sư...

Tô Thủy Nguyệt mơ màng rời môi, trên mép còn vương một sợi chỉ bạc vội vàng đứt ra rơi trên cổ hắn chảy xuống vòm ngực trần trắng nõn. Lôi Phong Tuyết Sư lúc này giống như đã rơi vào trong hố sâu, ánh mắt mờ mịt nhìn người trước mắt mà nuốt một ngụm nước bọt.

- Ngày mai đã là phu thê rồi, hôm nay có phải nên đổi xưng hô rồi không?

- Gọi là... tướng công sao?

- Đều là nam nhân gọi như vậy có chút ủy khuất cho ngươi. Ta trên có ca ca, là con thứ hai, Nguyệt nhi, gọi ta là nhị lang có được không?

- Nhị lang...

Lôi Phong Tuyết Sư miệng nở nụ cười giống như nắng sớm, ấm áp len lỏi vào trong trái tim Tô Thủy Nguyệt làm hắn lại thêm một chút rung động. Người ở trước mắt hắn so với Tuyết Sư trước đây không có khác biệt, là một mảnh tình ôn nhu chu đáo. Không biết là lúc này Tuyết Sư đang làm gì, có còn nhớ đến một kẻ từ lâu đã phản bội lại tín nhiệm của y hay không?

- Đang phân tâm điều gì?

Lời nói của Lôi Phong Tuyết Sư kéo hắn trở về với thực tại, y phục trên người lúc này đã bị cởi xuống hết, thân thể trần trụi không một mảnh vải phô bày ra trước không khí. Da thịt non mịn trắng nõn trước mắt làm cho Lôi Phong Tuyết Sư càng trở nên khô khốc, ânh mắt mờ mịt, hai tay cũng không tự chủ được mà ôm vai Tô Thủy Nguyệt kéo xuống, miệng cắn lên khỏa thù du màu nâu sẫm đã hơi cứng lên mà cắn mút, đem nước bọt vẽ loạn ướt át.

- Aa... Có chút đau!

Kì thật là có chút đau, Tô Thủy Nguyệt hắn đã lâu không có ân ái cùng nam nhân, cơ thể còn chưa kịp thích nghi trở lại. Chỉ là cơn đau lúc đầu chỉ là thoáng qua hắn rất nhanh đã có lại được cảm giác lúc trước, cơn tê dại co rút bắt đầu dâng lên, luồng nhiệt mãnh liệt đánh tới làm cho cơ thể hắn run lên làm cho tiểu huyệt cũng bắt đầu tiết ra dâm thủy. Lôi Phong Tuyết Sư vừa hôn vừa cắn ngực hắn, tay cũng không an phận mà hết bóp nén hai cánh mông căng tròn thì lại di chuyển đến phía trước vuốt ve tính khí đã cương đến hung hắng của hắn, quy đầu còn chảy ra dịch nhầy biểu hiện sự sung sướng.

- Ưm... Hahaaaa aa! Nhị lang, ta thật thích..

Tô Thủy Nguyệt run rẫy từng cơn, hai đùi áp chặt hai bên hông Lôi Phong Tuyết Sư, tay cũng ở trên vai y cào cấu giống như một con thú nhỏ. Y lúc này đã chen một ngón tay vào trong tiểu huyệt hắn thăm dò, nội bích đã lâu chưa trải qua động chạm xa lạ liền co thít lại, tường thành mỏng manh cũng giống như sợ hãi trốn tránh, kịch liệt co bóp xua đuổi ngón tay xa lạ thâm nhập vào trong. Nhưng mà thân thể đã từng trải qua hoan ái rất nhanh đã tìm lại được cảm giác trước đây, dịch ruột non tiết ra càng nhiều, mỗi một giây trôi qua lại khao khát nhiều hơn. Từ một ngón tay thành hai ngón, ba ngón, cho đến khi bốn ngón tay cũng đã ra vào dễ dàng thì Tô Thủy Nguyệt đã giống như thở không nổi nữa, nước mắt sinh lý chảy xuống, miệng há hốc rên rỉ thành từng đợt yêu mị.

- Nhị lang làm thế này Nguyệt nhi có thấy sướng hay không?

Lôi Phong Tuyết Sư buông một nụ cười ngập tràn ẩn ý, y thổi hơi lên tai Tô Thủy Nguyệt, hôn nhẹ lên mảng tóc mai của hắn âu yếm yêu thương.

- Sướng... Aaa Nhị lang làm Nguyệt nhi rất sướng!

Tô Thủy Nguyệt không chút che giấu tâm tình, hắn hai tay vòng qua cổ Lôi Phong Tuyết Sư rồi quấn lấy, đem đầu y chôn trong hãm cổ chính mình.

- Nhị lang, nhanh một chút aaaa!!

Tô Thủy Nguyệt lúc này giống như đã rơi vào trong mê cảnh không thể nào kiểm soát được hành động chính mình có bao nhiêu câu dẫn, hắn chỉ biết lúc này tiểu huyệt thực ngứa ngáy chỉ muốn một cây đại dương vật xuyên xỏ vào, dùng lúc thật mạnh thao làm. Lôi Phong Tuyết Sư cũng không phải dạng giỏi nhẫn nhịn, y nghe được lời kia liền cởi bỏ thắt lưng giải thoát dương vật gân guốc đã trướng đến phát đau của chính mình đặt ngay miệng huyệt phía trên, từ từ chen vào.

- Aa... Thật lớn! Nhị lang... Ta sướng... Ưm aaa!

- Nhị lang... Nhị lang aaa!! Thao chết ta đi!!! Hức!

Tô Thủy Nguyệt ngồi phía trên thuận theo từng cái nhấp của Lôi Phong Tuyết Sư đưa đẩy hông, mông cùng đùi va chạm tạo nên tiếng bạch bạch phóng đãng xem lẫn với tiếng lép nhép của dâm thủy nơi tiểu huyệt càng làm cho khung cảnh thêm dâm loạn. Lôi Phong Tuyết Sư từ bên dưới dùng lực thao làm, hai tay siết chặt hông Tô Thủy Nguyệt đến phát đỏ hằn lên năm nấu tay. Y là lần đầu tiên tận khoái như vậy, phân thân bị bóp chặt đến không thở nổi, cổ họng khổ khốc thở ra một cổ nhiệt khí nóng bỏng.

- Nguyệt nhi, a, cắn thật tốt!

Lôi Phong Tuyết Sư thật sự là không có nói quá lời, tiểu huyệt Tô Thủy Nguyệt quả thật là cực phẩm thế gian, mỗi một lần y di chuyển thì tiểu huyệt lại cắn chặt như muốn cắn đứt y ra. Dâm thủy mỗi lúc tiết ra một nhiều làm cho mảng lông đen cứng của y cũng trở nên ướt nhẹp, Tô Thủy Nguyệt lúc này lại càng ê a rên rỉ không một chút ngượng ngùng, hắn sướng đến nỗi hai mắt chảy ra không ít nước.

- Ưm.. Aaa!!! Aaaa Nhị lang, Nhị lang làm Nguyệt nhi thật mạnh! Thật sướng aaa!

Tô Thủy Nguyệt lắc lắc hông thuận theo từng cái nhấp để dương vật đi vào càng sâu, dương vật của yêu thú vốn dĩ vừa to vừa dài nhưng hắn lúc nào cũng cảm thấy không đủ, mỗi một lần xuyên xỏ đều khao khát nhiều hơn. Lôi Phong Tuyết Sư nhìn bộ dạng động tình của Tô Thủy Nguyệt không nhịn được thao lại càng hiểm, hai tay đè ngửa hắn ra dùng tư thế nguyên thủy nhất thao làm.

- Aaaa... Hức!! Ưm aaa!

- Thật thích... Nhị lang aaa! Ta sướng quá aaa!

- Nhị lang, Nguyệt nhi yêu ngươi!!! Yêu ngươi hức... Aaaaa!

Tô Thủy Nguyệt hai tay bấu lên đầu Lôi Phong Tuyết Sư làm trâm cài trên tóc y rơi xuống, một mảng tóc trắng rơi loạn trên cơ thể trần truồng đã ửng đỏ của hắn làm hắn trở nên thật xinh đẹp, mỗi một giây trôi qua đều giống như một tiểu yêu tinh làm người nhìn vào liền bị mê hoặc. Hắn hai chân quấn lên hông Lôi Phong Tuyết Sư giục y thao càng nhanh, mỗi một cú đâm rút đều giống như giã gạo mà điên cuồng trên người hắn, dương vật to lớn xuyên qua từng ngóc ngách chạm đến nơi yếu ớt nhất của hắn, dùng lực đánh tới. Tô Thủy Nguyệt vặn vẹo rên rỉ, hông eo cơ hồ bị gập lại, cơ thể giống như sắt nung mà đỏ lên đầy mê hoặc, hắn mê muội nhìn Lôi Phong Tuyết đang điên cuồng ở phía trên mà hai tay ôm lấy mặt y, nhướng người lên hôn. Thân thể cuồng nhiệt va chạm hòa lẫn với mùi vị của môi lưỡi giao nhau, mỗi một khắc trôi qua đều là vạn phần hạnh phúc.

- Nhị lang.. Ta ra aa! Ta muốn ra!!

Tô Thủy Nguyệt bị thao đến nỗi hai mắt trở nên mơ hồ, trải qua thời gian bao lâu cũng không biết chỉ biết được cơ thể đã đến cực hạn. Hắn hai tay cào lên lưng Lôi Phong Tuyết Sư mong muốn y nhẹ nhàng một chút, hai chân cũng quấn lấy không ngừng. Chẳng qua bao lâu hắn liền bắn ra, ở trên bụng y dính không ít tinh dịch của hắn một màu trắng đục. Mà Lôi Phong Tuyết Sư lại bị lần bắn này của Tô Thủy Nguyệt cắn chặt đến nỗi hô hấp khó khăn, y điên cuồng cắm rút thêm mấy chục cái cũng co giật bắn ra, đem tinh dịch bóng bỏng trút đầy trong tiểu huyệt ướt át dâm thủy của hắn.

- Nhị lang... Ta yêu ngươi!

Tô Thủy Nguyệt mơ màng quấn lấy, chỉ là không ngờ khi hắn nói câu kia thì cảm nhận được rung động nơi tiểu huyệt. Dương vật vừa mới trải qua một lần bắn của Lôi Phong Tuyết Sư đã lấy lại uy phong, thêm một lần nữa nới rộng nội bích cơ khát của hắn.

- Lưu manh!

Tô Thủy Nguyệt buông một tiếng mắng nhưng cũng không có ướt từ, hắn bị Lôi Phong Tuyết Sư lật ấp sấp lại, mông vểnh lên cao từ phía sau công tiến. Cơ thể vừa mới bắn ra chưa kịp giảm xóc đã bị điên cuồng vùi dập làm cho hắn ngay lập tức bắn ra, sướng đến không bói thành lời. Mà Lôi Phong Tuyết Sư ở phía sau lúc này mới cởi hết y phục chính mình ra chuẩn bị cho một cơn mua gió bão bùng vẫn còn ở phía sau, hôm nay y động phòng hoa chúc, ngày mai cũng động, nhiều ngày sau cũng động, mỗi một ngày trôi qua đều phải ôm ấp tiểu tức phụ này ở trong vòng tay thao đến nỗi van xin tha thứ.

Tô Thủy Nguyệt bị từng tầng từng tầng vùi dập áp đảo đến không thở nỗi chỉ có thể nâng cao mông đón nhận, mỗi một đợt đều giống như cuồng phong đánh tới. Không biết là qua bao lâu cho đến khi hắn dần trở nên mơ màng vẫn cảm nhận được cơ thể bị vùi dập không một chút nương tình. Cho đến khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua trên mắt mới làm hắn khó chịu mà thức dậy, đã là hoàng hôn ngày hôm sau. Nắng đã không còn gay gắt nhưng lại có màu đỏ làm cho hai mắt đã được hệ thống nâng cấp làm cho căng thẳng vô cùng. Cúc Hoa bí tịch mà hắn luyện đã lên đến tầng thứ sáu, thuấn di đã đạt được cấp độ mới mà mắt thường không thể nhìn thấy. Không chỉ vậy, mắt hắn có thể nhìn xa ngàn dặm, nghe xa ngàn dặm, một cơn gió nhẹ thổi qua hắn cũng có thể cảm nhận được.

- Đã dậy rồi sao?

Lôi Phong Tuyết Sư từ xa đi tới, trên tay là bộ y phục màu đỏ cùng dây buột đều được may thêu tỉ mỉ, trâm cài được điêu khắc kì công tinh xảo làm Tô Thủy Nguyệt nhìn đến mê mẩn. Đây là hỉ phục, Lôi Phong Tuyết Sư đặc biệt chuẩn bị cho hắn sao?

- Không cần nhìn thèm thuồng như vậy. Trước mắt ăn uống xong xuôi Nhị lang sẽ thắt tóc cho đệ, thay y phục cho đệ.

Đây là lần đầu tiên Lôi Phong Tuyết Sư xưng hô thân mật như vậy với hắn, sau này mỗi ngày đều sẽ như vậy, y sẽ là phu quân của hắn, một người đầu ấp tay gối danh chính ngôn thuận.

- Nhị lang... Thật tốt với ta!

- Đã làm loại chuyện đó rồi mà Nguyệt nhi vẫn còn khách sáo với ta sao? Có phải là muốn ta đè đệ ra làm thêm vài lần hay không đây?

- Nhị lang là không muốn Nguyệt nhi dưỡng sức để đến lúc động phòng hoa chúc hay sao?

Tô Thủy Nguyệt nở nụ cười lém lỉnh, hắn liếm mép một cái sau đó rời chỗ nằm đi đến chậu nước gần đó rửa mặt, ăn uống. Ánh mặt trời dần lui xuống, ánh lửa hồng được đốt lên. Lôi Phong Tuyết Sư thay một bộ y phục tân lang sau đấy mặc cho Tô Thủy Nguyệt một bộ y phục cũng không khác mấy, chỉ là có chút rườm rà hơn, nhiều phục sức hơn.

- Để ta vẽ mày cho Nguyệt nhi.

Loại chuyện mà tân lang vẽ mày cho tân nương tử là một việc hiếm thấy, chỉ khi thật sự yêu thương, thật sự nuông chiều mới làm mà thôi. Tô Thủy Nguyệt nhắm hai mắt để y vẽ mày cho, sau đấy bôi trên môi một chút bột hồng. Nhan sắc vốn dĩ xinh đẹp của hắn dưới bộ hỉ phục càng thêm sắc sảo động lòng người, dưới ánh lửa hồng càng thêm mê hoặc dụ nhân. Bên ngoài đã bắt đầu đến một vài yêu thú thân cận, đều đã tiến cấp thành người, mỗi một người trên tay cầm lễ vật đến chúc mừng. Tô Thủy Nguyệt vốn dĩ là nghĩ chỉ có hai người, không ngờ là Lôi Phong Tuyết Sư lại chuẩn bị cho hắn nhiều kinh hỉ đến vậy làm hắn thật sự thấy hạnh phúc không nói thành lời.

- Đến giờ rồi.

Lôi Phong Tuyết Sư chìa tay ra nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của Tô Thủy Nguyệt, bước ra đứng giữa đám yêu thú, đối diện một bàn lớn bên trên còn có ba cây nhang, một cái đầu heo và hai ly rượu.

- Nhất bái thiên địa.

Một bái trời đất, thiên địa chứng giám.

- Nhị bái cao đường.

Hai bái cha mẹ, quy tông ban phúc lành. Chỉ là Lôi Phong Tuyết Sư không còn cha mẹ, chỉ có một vị ca ca còn chưa rõ sống chết.

- Phu thê giao bái.

Ba bái phu thê, răng long đầu bạc. Tô Thủy Nguyệt rơi xuống một giọt nước mắt, vậy là hắn đã thành thân, danh chính ngôn thuận. Nhưng không hiểu sao lồng ngực lại nhức nhối đến vậy, đau lòng đến vậy.

Hắn ngu ngốc hiểu ra, hắn đã quên mất hắn sắp phải trở về, hắn thật sự đã quên mất, bởi vì ở hên cạnh Lôi Phong Tuyết Sư quá đỗi bình yên, quá đỗi hạnh phúc.

Lôi Phong Tuyết Sư cắt xuống một nhúm tóc sau đấy chìa tay ra ý muốn Tô Thủy Nguyệt cũng cắt xuống một nhúm. Hắn run run không biết phải nói cái gì, lúc này lùi bước đã không còn kịp nữa, lúc nào còn hạnh phúc thì còn trân trọng, vạn nhất có một ngày hắn rời đi cũng sẽ đem những kỉ niệm đẹp này chôn ở trong lòng. Sau này chỉ cần cùng y tiết chế một chút thì thời gian ở lại sẽ lâu hơn. Tô Thủy Nguyệt lấy trong túi không gian ra thanh chủy thủ mà Tề Xuân Thụy đã tặng sau đấy cắt xuống một nhúm tóc đặt vào trong lòng bàn tay Lôi Phong Tuyết Sư, trên môi nở nụ cười trần ngập hạnh phúc.

- Nhị lang, chúng ta đã là phu thê rồi!

- Nguyệt nhi!

Lôi Phong Tuyết Sư ôm Tô Thủy Nguyệt vào lòng, hôn lên môi hắn sau đấy rời ra, đem hai nhúm tóc trên tay bện thành một cái dây sau đấy chia ra làm hai bỏ vào trong hai cái túi thơm, mỗi người một cái.

- Nguyệt nhi, cùng ta thề trước thiên đạo.

Lôi Phong Tuyết nheo mắt cười, khuôn mặt tuyệt mỹ của y trước ánh lửa càng trở nên tiêu sái oai hùng.

- Ta, Lôi Phong Tuyết Sư ngày hôm nay thề trước thiên đạo đã thú Tô Thủy Nguyệt làm tức phụ. Sau này cả đời cả kiếp yêu y, cả đời cả kiếp bên cạnh y, nếu trái lời thề bị thiên lôi băm vằm vạn đoạn.

Trước mắt Tô Thủy Nguyệt và Lôi Phong Tuyết Sư hiện ra một vòng sáng hình ngôi sao năm cánh thể hiện lời thế ứng nghiệm. Tô Thủy Nguyệt nắm chặt nắm tay, thời thề như vậy hắn không thể thề, hắn đã định trước sẽ có một ngày phải ra đi. Nhưng mà hắn cũng không thể để cho y phải chịu thất vọng, chỉ mong muốn khi hắn rời đi, bị thiên lôi băm vằm vạn đoạn y cũng sẽ không vì hắn mà đau lòng.

- Ta, Tô Thủy Nguyệt ngày hôm nay thề trước thiên đạo...

Tô Thủy Nguyệt run rẫy đọc từng chữ thì bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện vô số vệt sáng trong chốc lát đem Vạn yêu thú rung chuyển dữ dội, cho đến khi xung quanh yên tĩnh lại thì đã xuất hiện thêm không ít người. Là Bách Phệ Thôn, Tề Xuân Thụy, Băng Viêm Tuyết Sư, Thượng Thiên Thiếu Khanh, Quân Thư Mục, Tống Liễu Dương, còn có cả Tiểu Hắc và Tử Điêu, Mộ Dung Uyên. Không thiếu một ai.

- Thủy Nguyệt...

Tiếng gọi giống như đã qua đi vạn năm mới được nghe lại, vừa vui mừng lại chất chứa vô số đau lòng. Tề Xuân Thụy lúc này tiến lên.

- Tại sao qua đi một năm ngươi mới dùng chủy thủ ta tặng, ngươi có biết một năm qua bọn ta vất vả như thế nào để tìm ngươi hay không? Vậy mà ngươi... lại ở nơi này thành thân, vui vẻ như vậy!

Tô Thủy Nguyệt lùi lại một bước, từng người, từng người một đều dùng ánh mắt đau lòng mà nhìn hắn, mỗi một người đều đã ôm ấp hắn ở trong vòng tay. Mỗi một người đều xem hắn như tâm can bảo bối, dốc lòng yêu thương che chở.

- Ta xin lỗi... Ta sai rồi! Là ta không có mặt mũi để gặp các ngươi... Ta thật lòng xin lỗi, ta xin lỗi!

Tô Thủy Nguyệt quỳ sụp xuống ôm mặt khóc lớn, Bách Phệ Thôn tiến lên ôm lấy hắn vào lòng, tay đặt lên lưng hắn vuốt ve vỗ về.

- Không sao, không sao cả. Thủy Nguyệt, ta luôn yêu đệ. Cùng bọn ta trở về có được không?

- Ta...

Tô Thủy Nguyệt chưa kịp đáp lại thì đã bị tiếng gầm làm cho hoảng hốt, Lôi Phong Tuyết Sư đã hóa thành dạng thú là một con sư tử tuyết to lớn, yêu thú xung quanh cũng bị làm cho hoảng sợ mà bỏ chạy.

- Cũng thật lớn gan ngay trong ngày đại hôn của ta mà dám đến cướp thê thử! Các ngươi đúng là chán sống rồi!

Tiếng gầm vang mang đến gió lốc cuồng phong cùng với không biết bao nhiêu là tia đạo lôi giáng xuống, chỉ là trong chốc lát đã bị chặn lại. Băng Viêm Tuyết Sư cũng đã hóa thành dạng thú cùng với Lôi Phong Tuyết Sư đối chọi, một kẻ là lôi phong, một kẻ là băng hỏa dùng chưởng khí đánh vào nhau làm cho trời long đất lở, cho đến khi một mảng rừng đã không nhìn ra được hình dạng mới dừng lại.

- Ca ca! Là ngươi!

- Là ta.

Băng Viêm Tuyết Sư rất nhanh đáp trả, đem khung cảnh hỗn loạn bình ổn lại.

- Huynh tại sao lại đến giành thê tử của ta?

Băng Viêm Tuyết Sư hóa lại dạng người, cũng gầm gừ ấm ức nhưng không có nói ra, chính y cũng bị giành thê tử có được không?

- Tô Thủy Nguyệt đã đáp ứng ở bên cạnh tất cả bọn ta, đệ là đến sau cho nên sẽ không hiểu.

Lôi Phong Tuyết Sư gầm lên dữ dội sau đấy cũng hóa lại dạng người, hai mắt mở lớn trừng Tô Thủy Nguyệt đang quỳ sụp bên dưới.

- Nguyệt nhi, đệ phản bội ta!

- Là Thủy Nguyệt yêu bọn ta trước, chỗ nào là phản bội ngươi chứ! Ngươi đó, còn muốn ăn một mình, có muốn lão gia đem ngươi đi hầm canh sư tử luôn không?

Thượng Thiên Thiếu Khanh xuất ra một chiết phiến đánh tới đụng chạm một đạo phong lôi của Lôi Phong Tuyết Sư mà ầm một tiếng nổ lớn. Khung cảnh lại tiếp tục trở nên hỗn loạn. Tô Thủy Nguyệt chỉ còn biết ôm mặt giả vờ không nhìn thấy, hắn là không có tính đến việc bọn người Bách Phệ Thôn vẫn còn nhớ đến mình, vẫn còn đi tìm. Cũng không bao giờ nghĩ ra khi hắn sử dụng chủy thủ mà Tề Xuân Thụy tặng sẽ dẫn đến kết quả như thế này. Tình cảnh khó xử này hắn phải nhìn cho đến bao giờ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro