Chương 24: Nghịch thiên cải mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Nghịch thiên cải mệnh.

Nhóm người Bách Phệ Thôn lại tiếp tục trên đường trở về gặp qua vô số tu sĩ Cửu Dương phái không ngừng làm loạn. Mộ Thanh Khê này đúng thật là không xem ai ra gì, được nước làm tới. Nhưng mà thực lực của y quá mạnh lại còn thu thập vô số tu sĩ của các môn phái khác quy hàng về dưới trướng cho nên đã mạnh lại càng như hổ mọc thêm cánh. Cho dù các môn phái khác có nhìn chướng mắt cũng không dám manh động vì lo sợ một kết cục không khác gì Âu Dương gia trang.

- Là Tô Thủy Nguyệt, bắt hắn về cho chưởng môn. Thuần âm chi thể của hắn giúp ích rất nhiều trong việc chữa thương.

Tô Thủy Nguyệt giật mình quay đầu lại thì trước mắt đã xuất hiện trên dưới mười người, đều là tu sĩ cảnh giới cao, Bách Phệ Thôn và Âu Dương Quế Chi chật vật đối phó cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh cùng năm tên, Tuyết Sư một mình đối phó ba tên. Tuyết Như Lan thì không có kỹ năng công kích chỉ có thể hỗ trợ ba người bọn họ, mà Tô Thủy Nguyệt thì lại không giúp ích được gì, hắn lúc này có thể thuấn di chạy đi nhưng lại không thể bỏ bốn người bọn họ ở lại.

Tô Thủy Nguyệt được bảo hộ ở giữa không một kẽ hở, hắn thật sự rất muốn nói bọn họ mau mau chạy đi nhưng chỉ cần mở miệng ra thì cát bụi lại bay đầy miệng. Long tranh hổ đấu làm cho một vùng trời dấy lên cát bụi mịt mù, cây cối cũng bị đánh ngã. Chỉ là sức lực của bọn người Tô Thủy Nguyệt quá mỏng chưa đến một canh giờ đã gần như hết sức lực mà đám người Cửu Dương phái lại còn triệu tập thêm người.

- A... Hự.!

Âu Dương Quế Chi bị đánh bay đầu tiên, y phục màu trắng từ lúc nào đã ướt đẫm máu đỏ, Bách Phệ Thôn còn đang chất vật chống đỡ thì lỗ hổng của Âu Dương Quế Chi đã làm cho đám tu sĩ Cửu Dương phái bắt được cơ hội, nhanh như chớp bắt lấy Tô Thủy Nguyệt.

- Thủy Nguyệt!

Bách Phệ Thôn lao lên đoạt lại liền bị bốn tên tu sĩ chưởng khí bay ngược trở lại, Tuyết Sư đang ở thế thượng phong bị phân tâm liền bị đánh trọng thương.

- Đừng đánh nữa, đừng đánh họ nữa! Ta sẽ đi theo các ngươi.

Tô Thủy Nguyệt đưa ra điều kiện giống như van xin.

- Tốt!

Tên tu sĩ đang bắt giữ Tô Thủy Nguyệt chỉ nói một câu rồi phất tay ngự kiếm rời đi, đám người còn lại cũng từ từ bay theo. Tô Thủy Nguyệt nhìn xuống là ánh mắt bất lực của Bách Phệ Thôn nhìn hắn, y có lẽ nghĩ chính mình quá vô dụng hết lần này đến lần khác nhìn người đang ở trong tay mình bị bắt đi lại không thể làm gì được. Hai tay y đấm xuống đất đến tứa máu.

Tô Thủy Nguyệt bị tên tu sĩ kia đưa về Cửu Dương phái, đi đến hang động mà hắn lần đầu tiên gặp Mộ Thanh Khê.

- Tham kiến chưởng môn, ta trên đường vây quét các gia tộc khác đã bắt được Tô Thủy Nguyệt, xin người định đoạt.

Bên trong động không một tiếng động, Tô Thủy Nguyệt còn nghĩ là Mộ Thanh Khê đã rời đi rồi thì cửa động đột ngột mở ra, tu sĩ phía sau không chút lưu tình chưởng hắn vào trong làm cho hắn ngã lăn xuống đất. Lúc ngước mặt lên nhìn liền thấy Mộ Thanh Khê đang ngồi đả tọa, y không mở mắt ra nhìn hắn, nhưng chắc chắn là biết hắn đang ở ngay trước mặt. Người này so với lần đầu tiên gặp không có khác đi, vẫn là bộ dạng khô khốc cao lãnh đó, chỉ là tính tình đã không còn như xưa, y lúc này quá độc ác.

- Mộ Thanh Khê, ngươi tại sao phải làm những việc như vậy?

Mộ Thanh Khê mở mắt nhìn hắn, đuôi mắt dài hẹp phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của dạ minh châu. Y nheo mắt một cái rồi mới mở miệng nói, âm thanh khàn đục biểu hiện rõ của một người đang bị thương.

- Lại đây.

- Ngươi muốn làm gì?

- Chữa thương. Cho dù ngươi đã mất hết tu vi nhưng ta vẫn cảm nhận được xung quanh ngươi luôn có chân khí không ngừng lay chuyển. Ngươi, tu luyện loại ma pháp gì?

Tô Thủy Nguyệt không biết nói gì, chẳng lẽ lại nói cho y biết là hắn tu luyện Cúc Hoa bí tịch, mỗi lần tu luyện đều cần người thao? Chỉ là vừa nhắc đến Cúc Hoa bí tịch thì hệ thống liền xuất hiện.

"Hệ thống giao nhiệm vụ: Câu dẫn Mộ Thanh Khê.

Thưởng đặc biệt: tăng ba cấp.

Không phạt bởi vì chắc chắn sẽ thành công."

......Lại còn chắc chắn sẽ thành công, hệ thống này là đang đùa hắn đúng không?

- Lại đây.

Tô Thủy Nguyệt ngồi dậy, cũng không có ý định đi lại chỗ Mộ Thanh Khê, nếu đã không phạt hắn hà tất phải ép buộc chính mình.

- Ta không muốn cùng ngươi làm loại chuyện đó!

Mộ Thanh Khê dừng lại chốc lát, y không nói gì làm cho Tô Thủy Nguyệt có cảm giác lạnh sống lưng, hắn lại không dám nhìn, nếu hắn nhìn chỉ sợ là bị giết chết. Chết thì không đáng sợ, chỉ sợ chết đi rồi không biết Mộ Thanh Khê sẽ làm gì với thi thể của hắn mà thôi.

- Tô Thủy Nguyệt ngươi phải nhớ cho kỹ, nam nhân của ngươi, từng người một ta đều có thể dễ dàng giết chết. Bọn chúng sống được hay không là tùy thuộc vào ngươi.

Tô Thủy Nguyệt bất giác run lên, câu nói này của Mộ Thanh Khê làm cho hắn nhớ ra tình cảnh hỗn loạn ngày hôm đó ở Âu Dương gia trang, trong khoảng thời gian ngắn y đã giết chết hai người, còn có Tiểu Hắc. Hắn ngước mặt lên nhìn, Mộ Thanh Khê không bày ra biểu cảm gì, y luôn lạnh lùng như vậy, như một tảng băng không gì có thể làm y tan chảy.

- Ngươi đã không còn là Mộ Thanh Khê ngày trước nữa, Mộ Thanh Khê sư phụ của ta sẽ không độc ác như ngươi!

Mộ Thanh Khê không nói không rằng chỉ nhìn hắn một cái rồi quay mặt đi, y hai tay cởi bỏ thắt lưng giải thoát cự vật đã sớm ngẩng cao đầu. Tô Thủy Nguyệt cúi mặt xuống không nhìn, lần đó cũng là tại nơi này, lần đầu tiên hắn cùng với Mộ Thanh Khê làm loại chuyện đó, bị y lừa vào tròng nhưng vẫn can tâm tình nguyện không oán thán. Còn bây giờ nếu bảo hắn làm tình với người đã giết chết một người ở trong lòng hắn, hắn có thể sao?

- Có muốn ta nhắc lại câu vừa rồi thêm một lần nữa hay không?

Tô Thủy Nguyệt hai tay bấu chặt đùi, y phục cũng bị vò cho nhăn nhúm. Mộ Thanh Khê thật sự đã thành công trong việc cảnh cáo Tô Thủy Nguyệt, làm hắn cho dù muốn hay không muốn cũng phải làm theo ý của y. Hắn từ từ bò lại, Mộ Thanh Khê ngồi trên một phiến đá cao hơn hắn cũng đến sáu, bảy tất, khi hắn cúi xuống một chút liền vừa vặn nhìn thấy dương vật to đen dữ tợn của y chĩa thẳng vào mặt chính mình. Hắn nuốt nước miếng một cái, đã lâu rồi không có cùng với Mộ Thanh Khê làm qua, nhưng kích cỡ của y vẫn làm hắn có chút hấp thu không nổi.

Tô Thủy Nguyệt hai tay run run giữ lấy dương vật Mộ Thanh Khê, độ ấm nóng lan tỏa khắp bàn tay hắn. Tuy đã cùng y làm qua vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn tự tay nắm lấy dương vật của y, cũng là lần đầu tiên hắn tình nguyện ngậm vào miệng thứ to lớn này. Tô Thủy Nguyệt há to miệng cố nhét dương vật to lớn của Mộ Thanh Khê vào trong, quy đầu to như một cái trứng ngỗng lớn tràn đầy trong miệng hắn, chẳng mấy chốc đã trôi tụt xuống tật cổ họng làm hắn không tránh khỏi muốn nôn.

- Ha...

Tô Thủy Nguyệt lắng nghe tiếng than thở phía trên, âm thanh trần tục này của Mộ Thanh Khê hắn cũng đã lâu rồi chưa được nghe, nhưng cũng chẳng muốn nghe. Vậy mà chẳng hiểu sao lồng ngực hắn lại đập liền hồi, tiếng thình thịch làm hắn càng thêm hồi hộp. Hắn rõ ràng đã không còn yêu Mộ Thanh Khê nữa, hắn rõ ràng hận Mộ Thanh Khê, hận y hết lần này đến lần khác đùa bỡn tình cảm của hắn, hận y độc ác vô nhân tính giết chết con của hắn, giết chết Tiểu Hắc. Nhưng không tránh được lại rơi vào tay y một lần nữa, lại thêm một lần bị y tùy ý vò nén trong lòng bàn tay.

- Đám người đó dạy cho ngươi sao, mút cũng thật tốt.

Tô Thủy Nguyệt không biết là y đang khen hay là đang sỉ nhục hắn, cũng có thể là đang đay nghiến hắn không có liêm sỉ, ở dưới thân không biết bao nhiêu người rên rên rỉ rỉ. Hắn cũng không quan tâm, Mộ Thanh Khê nói gì làm gì cũng không phải là việc hắn có thể quan tâm, bây giờ chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Tô Thủy Nguyệt dùng lực một chút, đẩy nhanh tốc độ phun ra nuốt vào, nước miếng ướt chảy xuống tận cổ, rơi vào y phục loang lổ vết ướt. Tiếng lép nhép dâm mỹ phát ra càng làm hắn thêm xấu hổ, mà Cúc Hoa bí tịch bởi vì sự hồi hộp kích thích của hắn cũng đã tự động vận hành, dâm thủy thấm ướt một mảng quần ngứa ngáy đến không chịu nổi.

Mộ Thanh Khê bị mút đến sảng khoái, y phát ra tiếng rên khàn khàn trong cổ họng tận hưởng từng đợt bao bọc nơi khoang miệng ẩm ướt của Tô Thủy Nguyệt. Mà Tô Thủy Nguyệt lúc này miệng đã mỏi nhừ, Mộ Thanh Khê định lực cũng thật tốt đã qua đi nửa canh giờ vẫn chưa chịu xuất ra hại cho hai cánh môi của hắn sưng vù lên cả. Mãi cho đến khi hắn cảm nhận được dương vật to lớn ở trong miệng co giật từng đợt, cổ họng bị lấp đầy bởi tinh dịch làm cho hắn không chịu được mà ngay lập tức rời ra, ho lên sặc sụa.

- Khụ.. . Khụ! Ngươi... ra thì cũng nên nói trước!

- Ta lại không thích nói trước.

Mộ Thanh Khê cúi người xuống, hai tay luồng qua nách Tô Thủy Nguyệt kéo hắn đứng dậy, hắn không phải là người thấp bé nhưng đứng trước một người đang ngồi trên bệ cao như y thì cũng không cao hơn bao nhiêu, đầu y ở ngay trước ngực áo hắn. Mộ Thanh Khê cởi bỏ thắt lưng hắn ra, cũng rất nhanh thoát xuống y phục trên người hắn cho đến khi chỉ còn lại quần dài. Dương vật Tô Thủy Nguyệt đã sớm cương làm cho đũng quần nhô lên như một túp lều, quy đầu còn nhảy ra dịch nhờn làm ướt một mảng lớn.

- Miệng nói không muốn cùng ta làm nhưng cơ thể thì lại rất thành thật.

Mộ Thanh Khê hai tay vòng ra sau lưng hắn, luồng vào trong lưng quần, hai bàn tay ở trên hai cánh mông hắn không ngừng xoa nén.

- Ưm... a!

Tô Thủy Nguyệt hai tay bấu trên vai Mộ Thanh Khê, hai chân bị kích thích đến run lên đứng cũng không vững chỉ có thể dựa vào người y, hai khỏa thù du màu nâu sẫm cũng bị hôn tới hôn lui, cắn mút đến sưng đỏ.

- Thanh Khê... A... ha!

Động tác trên tay Mộ Thanh Khê hơi dừng lại, nhưng Tô Thủy Nguyệt chưa kịp nhận ra thì y đã tiếp tục chen một ngón tay vào kẽ mông hắn, ở trên những nếp nhăn không ngừng đóng mở hô hấp mà chà xát.

- Ưm... A.. Thanh Khê, ta ngứa... Thật ngứa!

Tô Thủy Nguyệt không còn ý thức được lời nói của chính mình có bao nhiêu câu dẫn, hắn đã bị Cúc Hoa bí tịch chi phối đến mơ màng chỉ mong cầu được nam nhân đến thao thật mạnh, thật nhiều.

- Ngứa? Nơi nào ngứa?

Tô Thủy Nguyệt lắc lắc mông rồi tự cởi quần chính mình, hắn leo lên người Mộ Thanh Khê, tự nắm lấy dương vật y đặt vào tiểu huyệt chính mình rồi ngồi xuống. Tiểu huyệt chưa trải qua dạo đầu bị dương vật to lớn chen vào liền đau đến không chịu nổi, Tô Thủy Nguyệt hít thở có chút khó khăn.

- Thật đau... Cũng thật ngứa!

Tô Thủy Nguyệt lắc mông, từng chút một đem dương vật thô to chen hết vào trong, cho đến khi vào hết mới gục đầu trên vai Mộ Thanh Khê không ngừng thở dốc. Mộ Thanh Khê lúc này mới ở bên dưới thúc lên, tư thế ngồi này làm y khó di chuyển cho nên luồn hai tay xuống đùi Tô Thủy Nguyệt mà bế hắn đứng lên đi lại tường. Dương vật vẫn ở bên trong lại bởi vì di chuyển của Mộ Thanh Khê làm cho tiểu huyệt bị xuyên xỏ không ngừng, Tô Thủy Nguyệt chỉ biết ôm cổ y mà khóc.

- Q..quá kích thích.. Ta không... Aa.. chịu được! Aaa!

Tô Thủy Nguyệt phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, hắn bị Mộ Thanh ép dựa vào tường. Một chân trụ, một chân giơ cao, tiểu huyệt thì bị xuyên xỏ không chút lưu tình.

- Thật sướng... Aaa! Thanh Khê.. A.. Haa.. Thật giỏi!

Mộ Thanh Khê không trả lời, lần này y cùng Tô Thủy Nguyệt làm chuyện này cảm giác lại không giống trước kia. Lúc trước chỉ xem Tô Thủy Nguyệt như một lô đỉnh không hơn không kém, hiện tại có lẽ đã thay đổi nhiều hơn thế, có lẽ là so với Tề Xuân Thụy trước kia cũng có thể so sánh. Tô Thủy Nguyệt đúng là có khuôn mặt xinh đẹp hút người nhưng mà Mộ Thanh Khê y thì có loại người xinh đẹp nào chưa từng thấy qua, Tô Thủy Nguyệt cũng không tính là quá sắc sảo hay là lôi cuốn đến mức không thể dời mắt. Chỉ là y lúc này lại thật sự không dời được ánh mắt. Y hôn lên xương quai xanh gầy nhỏ của hắn, vừa hôn vừa mút lên dấu hôn đã mờ nhạt tạo nên một dấu vết hoàn toàn mới.

- Ưmm... Aa! Thanh Khê! Nhẹ một chút a... Aaa ha.. Haaa aaaa!

- Thật sướng! Aa!

Tô Thủy Nguyệt lúc này đã vứt bỏ hết mọi thứ ra phía sau, cơ thể đã thèm khát bị vùi dập đến nỗi ngứa ngáy hết cả, tiểu huyệt không ngừng co bóp đem dương vật Mộ Thanh Khê ép chặt, mỗi một lần cắm rút đều tiết ra dâm thủy, nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài, chảy dọc xuống đùi hắn rơi xuống đất.

- Ta và đám nam nhân của ngươi, ai thao ngươi thích! Hả? Ai thao ngươi thích?

Mỗi một câu Mộ Thanh Khê đều dùng lực đâm tới, cắm đến tận cùng làm cho Tô Thủy Nguyệt không tránh khỏi mà thở dốc không ngừng, hắn há hốc miệng, mắt mơ màng nhìn người trước mặt đang không ngừng chất vấn.

- Đều thích... A haa! Chỉ cần.. ha... thao ta, ta đều... t..thích aaa!! Ha ưm.. A!

Tô Thủy Nguyệt càng rên rỉ càng nhiệt tình, hắn hai tay cào trên lưng Mộ Thanh Khê rồi lại ôm cổ y, cởi bỏ y phục trên người y không ngừng quấn lấy. Hắn lúc này mặc kệ y là ai chỉ cần được thư sướng là đủ rồi, dù biết rằng bây giờ hắn đang căm ghét Mộ Thanh Khê nhưng lại không thể chống lại được Cúc Hoa bí tịch. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại không thể làm theo ý mình, hắn hôn lên tai, lên cổ rồi hôn lên miệng y, cắn mút cái lưỡi đang điên cuồng quấn lấy lưỡi chính mình, nuốt xuống hơi thở dồn dập của y.

- Dâm phụ! Chỉ cần thao ngươi, ngươi đều dang hai chân ra hay sao?

Mộ Thanh Khê rời mỗi y đánh bốp lên mông Tô Thủy Nguyệt một cái, rồi lại đánh thêm hai cái nữa làm cho cánh mông căng tròn đầy thịt in hằn năm dấu tay đỏ chót.

- Ưm... Đau!

Tô Thủy Nguyệt tuy rằng bị ăn đau nhưng lại quấn lấy Mộ Thanh Khê nhiều hơn, điên cuồng đòi hỏi, hắn bị y lật sấp vào tường từ phía sau công tiến. Ngực hắn cọ xát với tường đá có chút đau, đầu ngực lại bị kích thích đến không chịu nổi, hắn lắc mông lùi lại để dương vật Mộ Thanh Khê đi vào càng sâu. Giống như đi vào lục phủ ngũ tạng, không chừa một chút nào, Mộ Thanh Khê thao hắn đến thần trí mất hết chỉ có thể ưm a rên rỉ, nước mắt sinh lý cũng làm ướt đẫm hai mắt.

- Ta ra... Ta muốn ra aaa!! Ha haa... A ưm...

Mộ Thanh Khê thúc mạnh mấy cái, khi cảm nhận Tô Thủy Nguyệt đang run lên thì càng đẩy nhanh tốc độ cắm rút, cho đến khi thấy hắn đã xụi lơ dựa vào tường mới thong thả mà đưa đẩy, sau mấy chục cái cũng co giật mà bắn ra, đem tinh dịch nóng bỏng rót đầy trong cơ thể hắn.

- Thật... nóng aa!!

Tô Thủy Nguyệt run run khóc lên, thật sự quá sướng làm hắn ngay cả đứng cũng không vững ngã vào trong lòng Mộ Thanh Khê, y bế hắn lên đi lại giường đá gần đó. Y hôn một cái lên miệng hắn, cắn mút hơi thở thuộc về hắn rồi lại đè lên trên dang hai chân hắn ra dùng tư thế nguyên thủy nhất tiếp tục xuyên xỏ.

- Ưm.... A.. Thanh Khê! Nhẹ chút..

Mộ Thanh Khê nắm lấy bàn tay đang cào cấu lên cánh tay y siết lại, sau đấy úp trên mặt chính mình. Tô Thủy Nguyệt nhìn y, nước mắt sinh lý làm nhòe đi tầm nhìn, Mộ Thanh Khê trước mắt mới thật ôn nhu làm cho lồng ngực hắn không khống chế được mà rung lên. Tô Thủy Nguyệt híp hai mắt lại, miệng nở nụ cười ngây ngô giống như lúc trước đã từng cười với y.

- Sư phụ... Thanh Khê, ta... yêu người!

Mộ Thanh Khê sựng lại, Tô Thủy Nguyệt nói yêu y, thật sự là nói yêu y?

- Ngươi nói gì?

Tô Thủy Nguyệt vậy mà lại không nhắc lại câu vừa rồi, hắn lúc này đã rơi vào mơ màng cho dù nói gì cũng không tính là lời trong lòng, hắn hai mắt nhắm lại rơi vào giấc ngủ say vì đã quá mệt mỏi.

Mộ Thanh Khê nhìn thấy hắn đã ngủ thì cũng dừng lại không làm nữa, y nằm xuống bên cạnh. Y giơ tay vuốt ve khuôn mặt Tô Thủy Nguyệt, hắn so với một năm trước đã khác đi nhiều, trưởng thành hơn, cũng xinh đẹp hơn, nhưng cũng hận y hơn trước kia. Y siết chặt nắm tay.

- Những chuyện như vậy ta không thể không làm. Tô Thủy Nguyệt, cho dù em hận ta, ta cũng phải làm.

Mộ Thanh Khê gác tay lên trán, y nhìn dạ minh châu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt giống như cuộc đời của y, từ rất lâu rồi.

Từ rất lâu rồi, không biết là đã qua bao lâu, mỗi khi y chết đi đều phải trở lại vạch xuất phát. Mỗi một lần sống lại cho dù có cố gắng cỡ nào cũng đều bị chi phối bởi một thứ gọi là hệ thống "Nhân vật phản diện". Những kiếp trước là tranh giành Tề Xuân Thụy với Bách Phệ Thôn, cuối cùng bị đệ tử chính tông này một kiếm đâm chết nhưng không hiểu sao kiếp này mọi thứ đều thay đổi, nữ nhân của Bách Phệ Thôn đều biến thành nam nhân. Và rồi Lang Nha cũng đã bị đổi tên thành Tô Thủy Nguyệt. Những kiếp trước Lang Nha đều bị Bách Phệ Thôn đánh chết nhưng kiếp này lại bám lấy nhau không rời. Nhưng cho dù là vì lý do gì thì y cũng không quan tâm, bởi vì ngay lúc y tỉnh dậy ở kiếp này đã có một lời tiên tri cho số mệnh của y. Một kiếp cuối cùng, hồn phi phách tán. Và hệ thống ép buộc y trước kia cũng đã biến mất không tung tích.

Mộ Thanh Khê lại nhìn sang Tô Thủy Nguyệt, y có thể không trở thành như vậy sao, vì để nghịch thiên cải mệnh thì chuyện gì y cũng dám làm. Kể cả là giết con của Tô Thủy Nguyệt, bởi vì đứa con do thuần âm chi thể mang là loại dược phẩm trân quý nhất trên đời, y nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Phải mạnh đến mức không ai giết được y, mạnh đến mức không thể hồn phi phách tán như lời tiên đoán đó.

Nếu cả thế gian chống lại y, y chỉ cần càng trở nên mạnh mẽ mà thôi, y cũng không cần bất kỳ một ai đi chung đường.

-Hết chương 24-

Bức màn dần dần được vén lên rồi nha 🥰🥰

Lại thêm một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của mình, bình chọn và bình luận nha. Giới thiệu cho bạn bè & các fanpage, group càng tốt hê hê (・ω・)つ⊂(・ω・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro