Phiên ngoại 1: Thẩm Vân Nhi - Cao Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Vân Nhi đi tới đi lui trong phòng, mãi cho đến khi nghe được động tĩnh của Mộ Thanh Khê trở về mới len lén đi qua. Hắn là đệ tử sớm nhất ở Thư Uyển Phong, ngay khi Mộ Thanh Khê đảm nhiệm nơi này thì hắn đã ở bên cạnh y rồi. Hắn biết rõ Mộ Thanh Khê là người như thế nào, không thể nói là nhân sĩ chính phái nhưng cũng không phải là tà ma ngoại đạo, cũng không quan trọng, quan trọng là hắn yêu thích y, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy y. Chỉ là thời gian gần đây đột nhiên xuất hiện một người tên Tô Thủy Nguyệt, người này chiếm đoạt hầu hết thời gian của Mộ Thanh Khê, một chút riêng tư ít ỏi của hắn với y trước kia càng trở nên xa vời.

Hắn thật hận bản thân mình tại sao lại không có được thuần âm chi thể, cho dù Mộ Thanh Khê có ngủ cùng hắn thì cũng chỉ qua loa không ôm ấp nồng nhiệt như đối với Tô Thủy Nguyệt, không dỗ dành, cũng không nâng niu. Trong một cuộc vui cũng chỉ có một mình hắn vui vẻ.

Ngày hôm nay Tô Thủy Nguyệt xuống núi làm nhiệm vụ, còn phải đi mất mười lăm ngày. Thẩm Vân Nhi liền biết cơ hội đã tới, Mộ Thanh Khê chắc chắn sẽ tìm một lô đỉnh để ngủ cùng, hắn còn có thể không tranh thủ mà được sao? Vì thế hắn đến chỗ Cao Hàn, là một người bạn tốt của hắn, y là một dược sư.

- Cao Hàn, cho ta một viên đan dược.

- Dược gì? Ngươi bệnh gì sao?

- Không có, không có. Ta chỉ muốn xin thai dược.

Cao Hàn nghe vậy đáy mắt trong chốc lát tối lại.

- Cho ai uống, ngươi sao?

- Đúng vậy. Tô Thủy Nguyệt kia đi rồi, ta lại có thể tiếp cận Thanh Khê, để y có thể nhớ đến ta nhiều hơn thì chỉ còn cách này.

Thẩm Vân Nhi không chút nghĩ ngợi chìa tay ra mà không hề chú ý sắc mặt Cao Hàn đang rất không tốt. Cao Hàn sau một lúc lâu không nói gì cũng lấy hai lọ nhỏ đổ ra hai viên đan dược bỏ vào tay Thẩm Vân Nhi. Thẩm Vân Nhi không một chút nghi ngờ liền uống.

- Nếu có thể mang thai con của y thì ta nhất định sẽ không quên công của ngươi.

- Ngươi sẽ không có được con của y.

- Ngươi nói gì vậy?

Cao Hàn ngồi trên ghế ngước mặt nhìn Thẩm Vân Nhi, ánh mắt y tối tăm không nhìn rõ tiêu cự, y đưa tay nắm lấy cổ tay hắn giật về phía mình, để hắn ngồi lên đùi chính mình.

- Ngươi làm gì!

Thẩm Vân Nhi vùng vẫy muốn thoát ra, hai tay đẩy trên ngực Cao Hàn giống như mất hết sức lực, chân cũng như nhuyễn đi. Cao Hàn, hạ thuốc hắn!

- Ngươi... ngươi... muốn làm gì?

- Vân Nhi, ngươi thật sự ngốc.

- Ngươi nói gì!

Thẩm Vân Nhi tay chân lúc này đã vô lực hoàn toàn chỉ có thể mặc kệ Cao Hàn bế đi.

- Ngươi ở trước mặt một người yêu ngươi, nói là muốn mang thai con của người khác thật đúng là không ra gì.

- A...

Thẩm Vân Nhi bị làm cho giật mình, hắn không hề biết Cao Hàn yêu hắn, y chưa bao giờ nói ra. Cao Hàn đặt Thẩm Vân Nhi nằm trên giường, y mờ mịt nhìn hắn, nhìn con người luôn kiêu ngạo ngay lúc này không thể kháng cự mà nằm ở trước mặt y. Y giơ tay gạt đi lớp áo ngoài trên người hắn, rồi thêm một lớp lại một lớp cho đến khi khoảng ngực trắng tinh tế hiện ra trước mắt mới hơi ngừng lại.

- Cao Hàn, ngươi không được!

Thẩm Vân Nhi không thể động đậy kháng cự chỉ có thể cố hết sức dùng lời nói ngăn Cao Hàn lại mà Cao Hàn lúc này lại giống như dây đàn bị căng ra, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt, mũi tên đã bắn ra sao lại có thể thu hồi.

- Vân Nhi, chiều chuộng ta một lần này thôi.

Cao Hàn vuốt ve lên vòm ngực nóng hổi của Thẩm Vân Nhi, tay y lành lạnh chạm qua từng thớ thịt trên người hắn, trơn mát, là hữu tình. Y phục trên người hắn bị cởi ra cho đến khi chỉ còn lại quần ngắn, Cao Hàn động tác cực nhanh giống như là sợ hắn sẽ lấy lại được sức lực. Y cúi xuống hôn lại hai cánh môi không ngừng mắng của hắn, ướt át giao triền, y ngậm nuốt hơi thở thuộc về hắn, đẩy lưỡi trong khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng của hắn, đem người dưới thân hôn đến hư nhuyễn thở dốc.

Vành mắt Thẩm Vân Nhi đỏ lên, hắn bị hôn đến không thở nổi chỉ có thể há miệng thở dốc. Hắn đã từng trải qua ân ái sao có thể tránh được những động chạm thân mật làm cho cứng lên, quần ngắn còn lại sớm gồ lên một khoảng như túp lều nhỏ.

- Cao Hàn, ngươi dừng lại.

Cao Hàn sao có thể dừng, y cởi nốt vật che chắn duy nhất còn lại trên người Thẩm Vân Nhi, dương vật của hắn thoát khỏi gò bó liền hung hăng bật ra, cương cứng đến đáng sợ.

- Ưm.. ha..

Cao Hàn không nặng không nhẹ xoa xoa quy đầu vẫn đang chảy ra dịch đục của hắn, y nhẹ nhàng vuốt trụ sờ rồi lại sờ qua từng tuyến gân nổi lên.

- Đừng... A.. Aaa!

- Nói là đừng nhưng cơ thể lại rất thành thật.

Cao Hàn như có như không mà cười, y lướt tay trên đùi Thẩm Vân Nhi làm hắn run lên, tiếng rên rỉ càng to hơn. Y kéo hai chân Thẩm Vân Nhi lên cao sau đó leo lên giường, chen chính mình vào giữa hai chân hắn. Thẩm Vân Nhi lúc này mới kích động hơn.

- Ngươi đừng làm bậy! Không được!

- Vì cái gì không được? Mộ Thanh Khê được, ta tại sao lại không được?

Nào có mối liên kết nào lạ lùng thế, Thẩm Vân Nhi muốn nâng hai tay lên đẩy Cao Hàn ra lại hoàn toàn không sử dụng được, hai chân cũng giống như không còn là của hắn nữa, hoàn toàn vô lực.

- Ta không yêu ngươi, Cao Hàn, đừng làm ta phải căm ghét ngươi.

Cao Hàn thoáng dừng lại một chút, y nhìn thẳng vào mắt Thẩm Vân Nhi, nhìn sườn mặt hơi cao của hắn, nhìn bộ dạng mê người của hắn, y nhếch mép, lúc này không làm chỉ sợ sẽ không bao giờ có lại một cơ hội nào nữa. Cao Hàn lấy trong ngực áo ra một lọ thuốc mỡ, thuốc này hắn điều chế ra cho Thẩm Vân Nhi. Sau mỗi lần Thẩm Vân Nhi cùng Mộ Thanh Khê ân ái y đều đưa cho hắn, y không muốn hắn bị thương, không muốn hắn khổ sở, nhưng hắn lại chỉ xem y là bạn tốt. Y vốn không định tiến tới như vậy, y vốn không định nói ra, nếu cứ như vậy cũng không sao cả. Nhưng mà Thẩm Vân Nhi nói muốn sinh con cho Mộ Thanh Khê, y không chịu được. Sinh con chính là loại chuyện cao thượng đến như thế nào, Mộ Thanh Khê căn bản không xứng, Thẩm Vân Nhi yêu Mộ Thanh Khê như vậy nhưng chỉ nhận lại một cái danh lô đỉnh, giờ lại còn muốn sinh con. Cao Hàn là một người yêu Thẩm Vân Nhi bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì y có làm sao có thể đứng nhìn Thẩm Vân Nhi hi sinh nhiều như vậy.

Nhưng mà cũng đâu có liên quan đến hành vi của y lúc này, kì thật là y chỉ đang ngụy biện mà thôi. Y khao khát thân thể Thẩm Vân Nhi, y khao khát tình yêu của Thẩm Vân Nhi, chỉ có thể, làm vậy mà thôi. Ít ra một lần thỏa mãn tâm tư. Cao Hàn quệt một lớp thuốc mỡ, y đem ngón tay dính đầy thuốc chen vào tiểu huyệt vẫn còn đang hô hấp đóng mở của Thẩm Vân Nhi, tiểu huyệt bị động chạm xa lạ liền co thít lại, như muốn nuốt luôn ngón tay y vào trong.

Cao Hàn thở ra một hơi, y chen vào hai ngón tay nhẹ nhàng mở rộng. Thẩm Vân Nhi lúc này hai mắt đã ướt một tầng, thuốc mỡ kia ở bên trong tiểu huyệt làm hắn thật ngứa, tay của Cao Hàn so với Mộ Thanh Khê quá nhẹ nhàng, quá xa lạ.

- Ưm... Aa

Thẩm Vân Nhi giống như vứt hết mọi thứ lại sau lưng, hắn bị Cao Hàn cọ đến ngứa ngáy khó chịu, hốc mắt ướt đỏ chảy ra hai giọt nước, tiếng rên rỉ càng trở nên to hơn, dâm loạn hơn.

Cao Hàn vuốt ve mở rộng càng tốt, y cảm thấy đủ liền nhướng người cởi bỏ thắt lưng chính mình, giải thoát dương vật gân guốc to lớn đã sớm cương đến cứng ngắt. Thẩm Vân Nhi cảm nhận cự vật đụng chạm trên đùi trong của chính mình mà giật mình hoảng hốt.

- Đừng...

- Rất nhanh thôi Vân Nhi của ta sẽ không nói như vậy nữa.

Cao Hàn hai tay dang rộng hai chân Thẩm Vân Nhi, y nhích người, từng chút một đem quy đầu to lớn chen vào bên trong tiểu huyệt của Thẩm Vân Nhi. Cơ vòng co bóp càng dữ ngăn chặn dị vật xâm chiếm, một không ngừng đẩy vào, một co bóp ngăn chặn cuối cùng lại thua cuộc, dương vật Cao Hàn đi vào càng sâu. Gân guốc nổi lên động chạm với tường thành mỏng manh của Thẩm Vân Nhi, thành trực tràng bị chà xát ngứa ngáy khó chịu, dâm thủy ướt át chảy ra để dị vật dễ dàng xâm chiếm, dễ dàng di chuyển.

- Đau... Aa.. Ta... không chịu được.. Hức!

Thẩm Vân Nhi khóc lên, dương vật Cao Hàn so với Mộ Thanh Khê không to bằng nhưng lại là dị vật. Quy đầu to quá cỡ cùng với gân guốc nổi lên quá dữ tợn động chạm đến từng điểm nhạy cảm trong cơ thể hắn, làm cho cả người hắn giống như có luồng điện chạy qua, tê rần, mãnh liệt, làm hắn so với đau còn muốn sướng hơn rất nhiều. Cao Hàn cúi xuống hôn lên hai cánh môi đã không thể khép lại của hắn, cắn mút cái lưỡi đang không ngừng trốn tránh, khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng càng gợi lên xúc cảm điên cuồng. Y luật động càng nhanh, đen hết thay gốc rễ chen hết vào trong tiểu huyệt Thẩm Vân Nhi, đem từng tấc đất, từng tuyến phòng thủ của hắn nuốt lấy triệt để.

- Aaa... Hức... Aa a!

- Cao Hàn... Thích.. Aa

Cao Hàn hôn lên cổ hắn, gặm cắn vành tai ửng đỏ của hắn, hôn xuống xương quai xanh gầy nhỏ của hắn tạo nên vết hôn ngân đỏ chót.

- Thích ta, hay là thích cây hàng của ta?

Thẩm Vân Nhi mờ mịt nhìn y, hốc mắt ướt át không nhìn rõ cái gì, hắn há hốc miệng thở dốc.

- Thích.. của ngươi.. Thích dương vật của ngươi!! Aa.. A! Tới, mạnh... Aaa.. một chút!

Cao Hàn chôn mặt trong hõm vai Thẩm Vân Nhi, y cũng không mong chờ Thẩm Vân Nhi nói yêu thích mình. Nhưng mà hắn thích dương vật của hắn thì tốt rồi, y đẩy tới càng mạnh. Tốc độ di chuyển cắm ra rút vào càng nhanh, đem người đã sớm nhuyễn ra ở dưới thân ôm ấp vỗ về. Y ôm lưng Thẩm Vân Nhi kéo hắn ngồi dậy còn chính mình nằm ngửa ra, Thẩm Vân Nhi không còn sức lực nên nhỉ có thể nằm ấp sấp trên người y, mặc kệ y ra ra vào vào.

- Ưm... Aaa. Cao Hàn... Cao Hàn...

- Thật sướng... Hức!

- Aaa Sướng a... Aa!

Thẩm Vân Nhi ở ngay bên tai Cao Hàn không ngừng thổi hơi, âm thanh kiều mị ướt át mà đứt quãng rơi vào tai y càng thêm diễm tình. Y vuốt ve hai tay trên tấm lưng trần trơn mịn của hắn, thật tốt, y muốn ôm người này cả đời.

Cao Hàn đẩy nhanh tốc độ cắm rút, tiểu huyệt Thẩm Vân Nhi co rút càng mạnh, như muốn cắn đứt y ra. Y khó khăn thở dốc, thì ra cùng người mình yêu làm loại chuyện đó chính là hạnh phúc đến như thế này, sung sướng đến như thế này.

- Aa... Ta ra... Ta muốn... A.. ra aa.. A!

- Cùng nhau!

Cao Hàn thở dốc một hơi, y cắm sâu vào trong tiểu huyệt Thẩm Vân Nhi, cảm nhận từng đợt co bóp mãnh liệt cũng không chịu nổi mà bắn ra, đem tinh dịch nóng hổi rót đầy trong cơ thể hắn. Tinh dịch Thẩm Vân Nhi bắn ra cũng dính nhớp đầy trên bụng y, thật đẹp, Thẩm Vân Nhi thật xinh đẹp, Cao Hàn không nhịn được lại hôn hắn nhiều thêm một lần. Dương vật luôn chôn sâu trong cơ thể Thẩm Vân Nhi vẫn chưa về có dấu hiệu xìu xuống, y lật hắn nằm ấp sấp lại từ phía sau công tiến.

- C..cầm thú!

Thẩm Vân Nhi buông một tiếng mắng, nhưng rất nhanh tiếng rên rỉ cùng với âm thanh va chạm đã lấn át mọi thứ. Cao Hàn giống như điên như cuồng mà vùi dập lên cơ thể Thẩm Vân Nhi, yêu thương mà trút đầy tinh dịch vào trong cơ thể hắn, từng chút một đem hạt giống cơ hội duy nhất gieo rắc cho lần này.

...

Không biết là qua bao nhiêu ngày cho đến khi Cao Hàn thả Thẩm Vân Nhi ra thì Thư Uyển Phong lại xuất hiện thêm một người, là Tề Xuân Thụy. Thẩm Vân Nhi giống như đã chết trong lòng, nếu là Tô Thủy Nguyệt hắn còn có thể miễn cưỡng giành giật nhưng với Tề Xuân Thụy thì hắn không có khả năng. Nếu hắn có thai con của Mộ Thanh Khê thì tốt rồi, nghĩ vậy càng hận Cao Hàn, từ lần đó cũng không đến tìm y nữa, cật lực trốn tránh, nếu lỡ bắt gặp cũng là muốn một kiếm đâm chết y.

Nhưng mà sự tình như vậy chỉ xảy ra cho đến tháng thứ năm khi Cao Hàn phát hiện ra Thẩm Vân Nhi không luyện tập mà lại ngồi dựa vào gốc cây mà ngủ, ngủ mê man không hề hay biết có người đang đến gần. Cao Hàn cứ vậy ngồi đó nhìn Thẩm Vân Nhi cho đến khi hắn thức dậy đã là nửa ngày trôi qua, hắn vừa nhìn thấy y liền giương kiếm đánh tới. Cao Hàn chỉ tránh chứ không đánh trả, chỉ là sau vài đường kiếm Thẩm Vân Nhi liền chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, hai mắt đỏ lên giống như muốn khóc.

- Ngươi làm sao?

- Không cần ngươi lo! Ta không muốn đánh nữa, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!

Thẩm Vân Nhi quay lưng muốn đi nhưng tay đã bị bắt lấy, Cao Hàn để ngón tay lên mạch cổ tay hắn làm hắn hoảng hốt giật tay lại. Nhưng mà Cao Hàn y thuật đặc biệt tốt vừa bắt liền biết xảy ra chuyện gì, Thẩm Vân Nhi mang thai, vậy là lần đó của y đã có kết quả.

- Vân Nhi, đừng đi. Ngươi cũng đã biết rồi có đúng không?

- Ta biết cái gì, ta không biết gì hết.

- Ngươi có thai con của ta rồi.

Thẩm Vân Nhi ngưng lại một lúc lâu, hắn nhìn Cao Hàn, cúi mặt, rồi lại nhìn, hai tay đấm thình thịch lên ngực y.

- Còn không phải do ngươi hạ thuốc ta, đều tại ngươi, đều tại ngươi cả!

- Tại ta. Giữ lại, đừng bỏ nó có được không?

Cao Hàn nắm lấy bàn tay Thẩm Vân Nhi vẫn đang không ngừng đập lên ngực chính mình, giọng nói vừa nỉ non vừa yêu thương. Thẩm Vân Nhi hốc mắt đỏ lên, nước mắt cũng tràn ra ngoài.

- Ta làm sao có thể bỏ, nó là con của ta! Cho dù là con của ngươi thì ta cũng làm sao có thể bỏ! Cao Hàn khốn kiếp, đều tại ngươi, là tại ngươi.. Hức!! Nếu ta có thể vô tình thì tốt rồi, nếu có thể không quan tâm đến nó thì nó cũng sẽ không ở trong cơ thể ta được đến năm tháng. Là tại ai chứ! Ngươi hủy hoại ta như vậy!

- Vân Nhi, xin lỗi.. Ta sẽ yêu thương em!

Cao Hàn ôm lấy Thẩm Vân Nhi, ôm ấp ở trong lòng, nâng niu ở trong lòng. Thẩm Vân Nhi chỉ biết khóc lên, hắn làm sao lại có thể giống như trước kia không lo không nghĩ, một khi đã sinh đứa nhỏ này ra hắn làm sao có thể ở trước mặt nó mà vô tư thích một người khác. Cho dù hắn không yêu Cao Hàn nhưng hắn thương con của hắn, sao lại có thể để nó không có cha mà lớn lên. Mọi thứ, thật sự làm hắn rơi vào vòng xoáy không cách nào thoát ra được.

Nhiều năm qua đi, Thẩm Vân Nhi vẫn luôn dõi mắt nhìn Mộ Thanh Khê, nhưng hắn lại không biết được trong lòng đã sớm có một khóm lửa được nhen nhúm lên, từ từ bùng cháy. Cho đến khi hắn kịp nhận ra thì chính mình đã sinh cho Cao Hàn sáu đứa con rồi.

Hắn, từ lúc nào đã không còn yêu Mộ Thanh Khê nữa, một lòng một dạ hướng về Cao Hàn. Chính là không phải vừa nhìn đã yêu mà là lâu ngày sinh tình, sau hơn bốn trăm năm, người hắn yêu cuối cùng lại là Cao Hàn, không còn ai khác.

-Hết-

Thẩm Vân Nhi cũng cute lắm á, mỗi tội hồi xưa ẻm u mê Mộ Thanh Khê nên ăn nói hông ra chi thôi à ('。• ᵕ •。') ♡ thật ra mình rất thích nhân vật Thẩm Vân Nhi này nhưng do ẻm không phải nhân vật chính nên không được khắc họa rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro