NOTE:
in đậm là lời của isaaclion in nhạt là lời của sontungmtp
Tin nhắn:
Chân em.... Đã đỡ chưa? 19:20
Đã gần khỏi rồi ạ 22:35
Bữa tối thì sao?
Dạ rồi, anh đã ăn chưa?
Anh đã ăn từ sớm, nhưng vừa mới đi tập về nên đói lại rồi 😤
Vậy thì mau đi ăn đi đừng để đói
Tùng
Dạ
Anh thấy trước mắt chúng ta làm bạn có được không? Sau này em không nên khách sáo với anh như vậy nữa
Có người bầu bạn chia sẻ, thật sự em cũng rất vui
Chúng ta đi ăn đêm nha!?
Hả? Chúng ta đi hả?
Ừm! Anh đến đón em
Anh biết chỗ em ở sao?
Tất nhiên anh biết
Em buổi tối không được ra ngoài, cũng không được ăn đêm, em xin lỗi
Không sao, mau ra ngoài mở cửa
Anh đừng dọa em
Mèo con!!! Mau mở cửa cho anh
Kết thúc đoạn nhắn tin
°-° °-° °-° °-° °-° °-° °-°
Sơn Tùng đứng trước cửa hít thở hồi lâu mới mở ra, Isaac tựa đầu vào thanh cửa, khuôn mặt không trang điểm khiến cho cậu cảm thấy ấm áp và dễ gần hơn, anh cười cũng thật dịu dàng, trái tim nhỏ bé của cậu lại đập nhanh nữa rồi, xấu hổ quá đi thôi
Mắt thấy mèo nhỏ đáng yêu này bất động thật là khiến tâm cang người ta ngứa ngáy, Isaac cũng không thèm để ý mà chồm người đè lên cậu, Sơn Tùng thì hốt hoảng thật rồi kêu lên
"Anh không khỏe sao?"
"Anh chỉ đói thôi" vừa trả lời vừa ôm chặt cậu hơn, ở nơi người ta không thấy mà cười thầm 'Bảo bối ngốc nghếch'
"Em đi thay đồ ngay" chỉ thấy cậu chạy thật nhanh vào phòng rồi cũng thật nhanh đi ra, ăn mặc rất giản dị, rất dễ thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro