Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kalim, muộn giờ dậy rồi đấy, dậy thôi nào"

Ồn ào quá, để tôi yên.

"Kalim ? Kalim cậu sao thế ?"

Tôi không sao cả, làm ơn để tôi yên !

" Kalim ??? KALIM AL-ASIM ???? CẬU NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG !!?"

A, hình như giọng nói này tôi có biết. Chất giọng trầm ấm này, ngoài cậu ấy ra còn ai được nữa.

"Jamil à ~ Cậu mà hét to như vầy tới ba tớ ở quê nhà cũng nghe được đó nhaa"
" Tôi gọi cậu không trả lời, dáng vẻ còn rất chật vật, tôi còn tưởng cậu lại bị ám hại chứ. Thật là..! "
" Oyyyy tớ dậy rồi đây chờ tớ chút xíu đi ~~"
" Kalim, cậu không sao chứ ? Cậu luôn biết rằng cậu có thể nói v-"
" Thôi nào tớ không sao mà, cậu lại lo lắng quá đó Jamil. Tớ rất ổn"

Nhanh chóng ngồi dậy, mỉm cười thật tươi và bước nhanh chân vào phòng tắm. Chà suýt chút nữa cậu ấy phát hiện ra rồi. Gần đây tôi không còn kiểm soát được cảm xúc bản thân thật tốt được nữa, các cơn ác mộng từ quá khứ lại đeo bám rồi bòn rút sức lực, thật sự rất mệt mỏi để hoàn thiện vai diễn hoàn hảo mọi ngày.  Sẽ rất tệ nếu để Jamil phát hiện ra rằng tôi luôn nói dối cậu ấy, nói dối mọi lúc rằng tôi luôn luôn vui vẻ, tôi không hề đơn độc.

Năm tôi lên 5, ngưòi cha đáng kính chỉ định tôi lên làm người kế vị. Ông nói, người kế vị tộc Asim phải là người mạnh mẽ nhất, thông minh nhất, giỏi giang nhất và thông thạo uyên bác phép thuật nhất. Bởi lẽ tộc Asim phụng sự trực tiếp cho hoàng gia qua rất nhiều đời, phép thuật của người đứng đầu gia tộc sẽ dốc sức bảo vệ cho hoàng tộc và thần dân đất nước, đổi lại cho họ sẽ là quyền lực và sự giàu sang. Tôi là trưởng tử, lại là người có nguồn ma lực mạnh nhất trong các con của ông, việc tôi kế nhiệm là điều hiển nhiên không thể chối cãi.

Năm đó, lần đầu tiên tôi học được thứ được gọi là quyền lực đáng sợ tới mức nào. Từ đó về sau, tôi luôn tìm cách né tránh thứ ảo vọng đáng sợ kia, tôi sợ có ngày chúng sẽ đè bẹp tôi tới không thể động bất lực.

Năm tôi lên 9, tôi bị trúng độc khi ăn tối cùng tất cả mọi người trong gia tộc ngay sau khi cha tôi thông báo tôi sẽ là trưởng tộc đời kế tiếp. Cảm giác từng tế bào trong thân thể nóng bừng như muốn bốc cháy, cổ họng bỏng rát, dạ dày co rút từng trận đau đớn như trăm vạn lưỡi dao lăng trì. Toàn thân co giật không thể kiềm chế, thất khống trào máu đen kịt thật đáng sợ. Tôi gào thét rất lớn, nước mắt dàn giụa. Cứ như vậy thống khổ mà ngất đi, trước khi hoàn toàn mất ý thức, bên tai tôi chỉ còn tiếng cha sai người đưa tôi đi nhanh trước khi tôi chết. Còn lại, toàn bộ những người tôi từng coi là họ hàng, là cô chú bác của mình, họ đều trơ mắt nhìn tôi quằn quại với bộ mặt vô cảm.

Năm đó,  lần đầu tiên tôi học được sinh mạng của bản thân rẻ mặt và chướng mắt tới mức nào đối với chính những người thân mà tôi yêu quý. Từ đó về sau, tôi đều kiên cường bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Sinh mệnh bản thân còn không nắm vững, thử hỏi sau này tôi còn giá trị gì ?

Năm tôi lên 11, tôi bị bắt cóc. 2 tuần liên tiếp tôi chỉ được uống nước lọc cầm hơi và ăn hoa quả dại vì chúng không muốn tôi bị kẻ khác nẫng tay giết chết. Yếu tới mức chúng chỉ cần đẩy nhẹ là tôi có thể ngã xuống kiệt sức mà ra đi. Số tiền chuộc chúng yêu cầu là không hề nhỏ, nhưng so với gia sản kếch sù của nhà Asim thì đó chả là cái gì hết. Vậy mà 2 tuần trời đó, tôi liên tục thấy người đưa tin của cha tới rồi lại đi không biết bao lần, tất cả chỉ là để thương lượng với bọn bắt cóc về giá tiền và điều kiện.
Trong tất cả những gì họ trao đổi, cha chưa một lần hỏi tới tình trạng của tôi. Không 1 câu nào.
Tôi không nhớ bản thân đã được cứu sống như nào. Tôi chỉ nhớ rất rõ khuôn mặt tức giận của cha khi tôi mỏi mệt run rẩy bước vào phòng người để nói con vẫn an toàn, con về rồi. Câu nói của người khi ấy, có chết tôi cũng không thể quên được:
"Trưởng tử chỉ là chức danh của mày bây giờ. Mày nên nhớ, dưới mày còn rất nhiều người tài, bản thân không có bản lĩnh, cái mạng còn không giữ được vậy đừng vọng tưởng được ngồi vào cái ghế của ta !"

Năm đó, lần đầu tiên tôi học được rằng yếu đuối là 1 loại bệnh, nếu tôi không thể đem cất sự mềm yếu của bản thân, nếu tôi không có bản lĩnh, tôi chính là đồ phế thải không ai cần tới trên cõi đời này. Từ đó về sau, nụ cười luôn treo trên gương mặt này trở nên méo mó. Nếu tôi không cười như vậy, tôi sợ rằng bản thân không thể kiên cường...

Năm tôi lên 13, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy - Jamil Viper. Cha tôi nói, cậu ấy là người hầu từ giờ cho tôi, là người sẽ thay cha chăm sóc và bảo vệ tôi khỏi những cuộc ám sát hay bắt cóc. Chà, cha tôi thật sự quan tâm tôi vậy sao, hay là người đang đặt 1 con chó săn bên cạnh để đánh giá xem tôi có đạt yêu cầu của người về phẩm giá kẻ đứng đầu hay không ? Nếu không người sẽ loại bỏ tôi ư ?
Đau đớn thật...
Nở nụ cười thật tươi, kể cả ý cha là vậy đi nữa đối với tôi còn không quan trọng. Chỉ là diễn thêm 1 vở kịch nữa thôi mà, vốn dĩ từ lâu tôi cũng đâu còn sống thật với bản thân mình.

"Xin chào, tớ là Kalim Al-Asim, từ nay hãy giúp đỡ tớ nhaaa"
"Chào ngài Asim, tôi là Viper, từ nay xin theo sau phò tá ngài. Tính mạng này, thân thể này xin ngài tùy ý sử dụng"
"Trời ơi gì vậyyy, Kalim là Kalim nha, cậu gọi tớ là NGÀI vậy thật đáng sợ mà. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Jamil, ổn chứ ~"
"Thưa ngài, điều này quá vô lễ rồi"
"Không nha, đây là mệnh lệnh, Kalim là Kalim, Jamil là Jamil, chúng ta là bạn cậu gọi ngài nữa tớ giận đó !"
"V- vâng thưa ngài, à không... Kalim"

Năm đó, lần đầu tiên tôi gặp Jamil, ánh sáng của cuộc đời tôi. Nếu không có cậu ấy tới trước mặt tôi ngày hôm ấy, thật không dám nghĩ tôi sẽ vỡ nát tới mức nào.

Năm tôi lên 14 tuổi, cả một năm đó tôi liên tục bị bắt cóc và ám hại. Nếu không phải là bắt khi tôi đang đi dạo tại các khu dân sinh của dân chúng thì cũng là đầu độc bằng thức ăn hoặc giấu kim trong quần áo. Liên tục 1 năm trời, thân thể của tôi thật sự bị đẩy tới giới hạn.
Tôi rất sợ khi phải đi chung với người lạ. Những cử chỉ đụng chạm vô tình của họ cũng sẽ gợi lại cho tôi những kí ức kinh hoàng khi bị bắt cóc chúng tra tấn tôi để mua vui hoặc để trả thù. Từ đánh đập tới những trò đùa quái gở cùng những món ăn kì quái, tất cả đều in hằn vào trí óc của tôi như 1 vết bỏng, đau rát tứa máu.
Tôi rất sợ khi nhìn thấy đồ ăn, chỉ cần nhìn thấy tôi sẽ nhớ tới những bụm máu đen kịt do chính bản thân nôn ra 1 cách không thể kiềm chế, những cơn đau thấu xương không thể thở nổi, sự vô dụng của bản thân khi co quắp trong vũng máu sình bẩn thỉu.
Tuy sợ hãi là vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn luôn đeo bộ mặt tươi cười ngây ngô và vô tư, chỉ cần tôi lộ ra sự yếu đuối kia, tôi sẽ bị cha ném thẳng tay vứt bỏ.
Tôi không ham muốn gì vị trí trưởng tử, càng không ham muốn gì vị trí trưởng tộc, nếu được tôi sẵn sàng rút lui để được hưởng cuộc sống an nhàn. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc các em tôi sẽ là người phải hứng chịu những đau khổ này khi chúng làm người kế nhiệm.
Tôi không muốn chúng vặn vẹo như mình.

Kì lạ 1 điều, tôi lần này không hề cô độc.
Khi tôi bị bắt cóc, chúng đang ép tôi ăn lại bãi nôn của chính bản thân, bóng hình nhỏ bé đó xuất hiện liều chết lao lên cố cứu tôi ra bằng được; nhanh hơn bất kì lần nào trong quá khứ cha tôi giải cứu. Bóng hình vụng về bế thốc tôi lên đôi vai gầy gò nhỏ nhắn chạy vùn vụt qua những đồn cát mênh mông, tay vẫn lăm lăm cây mã tấu sáng bóng luôn trong tình trạng sẵn sàng xả thân bảo vệ tôi khỏi hiểm nguy.
Trước giờ, chưa ai đối xử với tôi như vậy cả.
Khi tôi ngộ độc nặng tưởng rằng không thể qua khỏi, chính cậu ấy là là người vội vàng cầu cứu sự giúp đỡ khi ôm tôi ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Cậu ấy là người lải nhải mọi thứ sẽ ổn thôi đừng bỏ tôi lại, là người truyền hơi ấm vào cỗ thi thể biết đi khi ấy là tôi niềm hy vọng mãnh liệt muốn sống.
Trước giờ chưa ai cần tôi như vậy cả...

Năm đó, lần đầu tiên tôi tham luyến hơi ấm của một người tới mức cuồng si. Hơi ấm ấy, là của cậu chó săn bên cạnh do cha cứ tới, tôi biết cậu ấy làm vậy với tôi là vì nghĩa vụ, trách nhiệm và mạng sống của gia tộc Viper trên vai, nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân muốn lệ thuộc vào cậu ấy.
Ấm áp là 1 loại độc dược, tình cảm được nếm lại sau bao năm khóa chặt trái tim được thổi bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi đã cô độc quá lâu rồi...

Năm lên 15 tuổi, Jamil trúng độc rất nặng. Tôi nhìn thấy bóng hình của cậu ấy đổ gục trước mắt như toàn bộ sinh mệnh của bản thân bị rút đi. Sợ hãi, hoảng loạn, tôi ôm chặt thân hình run rẩy của người tôi yêu thương vào lòng và gào khóc rất lớn. Bộ dạng ung dung bất cần của tôi dần vỡ vụn, thế vào đó là hình ảnh 1 đứa trẻ tổn thương tới cùng cực cố níu giữ tia sáng le lói duy nhất của cuộc đời mình. Nhìn đĩa cà ri nóng hổi, món ăn yêu thích duy nhất của bản thân lại là nguyên nhân khiến Jamil đau đớn, tôi không thể giữ được bình tĩnh rú như con thú bị thương mà ném vỡ nó ra xa.

Jamil là tia sáng duy nhất tôi tìm được dù chỉ là mỏng manh. Jamil là sợi dây duy nhất níu giữ tôi với thực tại. Jamil là hơi ấm duy nhất tôi có được để sưởi ấm trái tim rỉ máu. Jamil là lý do duy nhất tôi còn gượng được tới giờ. Jamil là người duy nhất còn cần tới tôi...
Tôi không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ như nào nếu không có cậu ấy.

Năm tôi 15 tuổi, lần đầu tiên vỏ bọc hoàn hảo của tôi rơi xuống vì Jamil. Lần đầu tiên tôi nếm trải được cơn đau còn lớn hơn rất nhiều so với việc bị hạ độc thống khổ. Lần đầu tiên tôi thật sự hoảng sợ tới mất trí. Jamil tới bên tôi và cứ vậy từng chút một chữa lành tâm hồn non nớt này, khiến tôi trở nên yếu đuối tới đáng thương, tới mức nhu nhược, tới mức không thể sống thiếu hình bóng của cậu.

Jamil đối với tôi chính là sinh mệnh. Cậu ấy là linh hồn đẹp đẽ nhất thay thế cho linh hồn đã mục ruỗng từ lâu của tôi. Cho dù Jamil có dã tâm gì đi chăng nữa, miễn cậu ấy vui lòng, tôi đều nguyện nghe theo.
1 lần nữa thôi miên sao, cũng được thôi, tôi tin cậu không hại tôi đúng không ?
Mọi người không còn vui vẻ nữa, cũng không cần tôi nữa, oán hận dồn lên tôi đã cao ngút trời rồi. Không sao cả, chỉ cần còn cậu ở đây, cứ sử dụng tôi như cậu mong muốn để đạt được ước mơ của bản thân.

Không sao cả, cho dù cả thế gian ruồng bỏ tôi, chỉ cần có cậu tôi vẫn sẽ mãi mỉm cười.

Chỉ cần cậu ở bên tôi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro