Phía sau anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất khó để diễn tả.

Phía sau anh, từ bắt đầu vẫn là Vương Nguyên, kết thúc vẫn là Vương Nguyên.

Chỉ khác là, Vương Nguyên của ngày xưa, vì một lần đi qua Quỷ môn quan đã thấu hiểu sự đời, vẫn ở sau anh, chỉ khác...Vương Nguyên hôm nay không phải là Vương Nguyên của ngày xưa...

- Vương Tuấn Khải...

- A...Tiểu Nguyên 

Vương Nguyên năm đó, vì một cái xoa đầu của đàn anh Vương Tuấn Khải mà động lòng.

Vương Nguyên năm đó, tự động tiếp cận đàn anh Vương Tuấn Khải mà làm huynh đệ.

Vương Nguyên năm đó, giấu nhẹm tình cảm của mình với đàn anh Vương Tuấn Khải chỉ để phía sau Vương Tuấn Khải nhìn anh hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải năm đó, có một đệ đệ nhỏ hơn một khóa tên là Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải năm đó, lập tức kết thân với đàn em Vương Nguyên vì sự khả ái của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải năm đó, đã giới thiệu bạn gái Y Dương Lạc Nhi với đàn em Vương Nguyên.

10 năm sau, Vương Nguyên vẫn còn quan hệ với Vương Tuấn Khải với tư cách em trai, Vương Tuấn Khải vẫn còn yêu Lạc Nhi và sắp kết hôn.

Trong 10 năm đó, Vương Tuấn Khải vì quá yêu Lạc Nhi dẫn đến bản thân chẳng còn tin vào 1 ai, chỉ duy nhất 1 người tên Vương Nguyên.

Năm đó, Lạc Nhi chia tay Vương Tuấn Khải vì xét nghiệm lầm bị ung thư giai đoạn cuối, gửi lời cho Vương Nguyên phải chăm sóc thật tốt cho Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên 1 mực từ chối vì cho rằng, với tư cách 1 đứa em trai, làm sao có vinh dự này.

Sau đó, Lạc Nhi mất tích.

Vương Tuấn Khải như phát điên, nhốt mình trong phòng vài tháng liền, lúc đó là ai đã ở bên, là ai???Lúc đó chỉ có mình Vương Nguyên.

Vương Nguyên chịu đắng cay từ lần này đến lần khác, bị Vương Tuấn Khải tức giận xem như công cụ làm ấm giường lúc Lạc Nhi đi xa, nhiều lần cậu cắn răng bật khóc, rốt cuộc Lạc Nhi hay Vương Tuấn Khải là người hành hạ cậu.

Hai người họ yêu nhau vì cái gì bắt cậu chịu đựng đắng cay này tới đắng cay khác.

Vương Tuấn Khải quên mất lí trí, xem Vương Nguyên cậu là 1 con rối, khiển tới khiển lui, như 1 thằng hề làm trò vô đối,vậy xin cho hỏi, các người lấy tư cách gì mà hành hạ Vương Nguyên??

Vương Nguyên cậu biết, tất thảy đều là do ông trời đẩy đưa cậu vào bước đường ngày hôm nay...

Yêu không nói được...

Thương không thể diễn tả...

Buồn không cùng ai tâm sự...

Khóc chỉ mình cậu gánh chịu...

Hận...chỉ mình cậu hận với chính mình, hận vì yêu anh quá nhiều, hận vì tình cảm bao nhiêu năm qua không thể nói...

Phải nói sao đây???

Vương Nguyên ơi Vương Nguyên à, hắn ta không có yêu mày. Người hắn yêu là Lạc Nhi, mày tỉnh táo lại đi...

Rốt cuộc vẫn vác thân tháo vát đi tìm cái gọi là...tình yêu của người thứ 3...

Lạc Nhi trở về, cũng là cái kết đã đặt ra, cậu đã hiểu, nhưng lại vì cái gì Vương Tuấn Khải chưa buông tha cho cậu...

Hằng đêm chìm đắm trong cơn dục vọng của hắn. Liệu bao giờ đã nghĩ đến cậu khuôn mặt nhăn nhó vì những cú thúc thấu tâm can...chợt ra bản thân là vật cản...

Vương Nguyên ngày hôm ấy viết 1 lá thư tuyệt mệnh gửi lại Vương Tuấn Khải...

Vương Nguyên của ngày hôm ấy...bỏ trốn...

Vương Nguyên của ngày hôm ấy khóc đến không còn hơi thở...

Vương Nguyên của ngày hôm ấy quay về nơi mình sinh ra...

Vương Nguyên của ngày hôm ấy...trầm mình sông Âm Dư...

Vương Nguyên của ngày hôm ấy, ra đi trong im lặng...

Đến rốt cuộc, cậu vẫn còn cái gì níu giữ ở chốn dương gian này mà chưa chịu vứt bỏ, còn những gì để cậu sống tiếp trên thế giới mà Vương Âm gia chưa chịu chấp nhận cậu...

Cậu chết...bất thành...

Vương Nguyên liền rời đi.

Vương Tuấn Khải nhận được lá thư ấy, lập tức truy tìm ra cậu,nhưng sau 1 tuần vẫn là không thấy...

Bất lực cộng với hối hận đã giúp Vương Tuấn Khải ngộ ra vài điều, vốn thực khi con người ta rơi vào bước đường cùng sẽ nhìn nhận lại mọi chuyện...cũng như Vương Nguyên...

Cậu ngộ ra rằng, cậu vì 1 người tên Vương Tuấn Khải chết đi thật sự quá đáng tiếc, cho dù cậu làm gì đi nữa thì kết quả vẫn vậy, 1 con số 0 hoàn chỉnh...

Nói sao đây??? Nhưng mà kể từ ngày bước qua Quỷ Môn Quan, cậu đã không còn núi tiếc vì kiếp trước, tuyệt không hối hận, ngược lại còn phải cảm ơn Vương Tuấn Khải, vì đã cho cậu vấp ngã để cậu tự mìn đứng lên...và không nhờ 1 ai...

Vương Nguyên cậu lang thang khắp nơi, suy nghĩ vẫn là nơi tìm chỗ vấn thân...

Vương Nguyên lên Bắc Kinh,gặp được đồng hương Lưu Chí Hoành và chồng là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn họ cười cười nói nói, tim cậu cũng bỗng dưng lệch nhịp...

Vài năm sau, Vương Nguyên quay trở về Trùng Khánh...

Gặp lại Vương Tuấn Khải trên ngã tư đường xe băng băng, không còn xao xuyến, như người dưng lạc lối...

Nhìn biểu cảm hành động vội vàng đuổi theo cậu lại kích động cậu muốn chơi trò chạy trốn này...

1 nụ cười bỡn cợt hiện lên...

- Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, cám ơn anh, tất thảy đều nhờ anh, đã cho tôi vết dao thấu tim này...

Vài tuần sau, Vương Tuấn Khải hẹn Vương Nguyên tại quán WW Coffee...

1 tấm thiệp đỏ, hiện lên trước mắt...

- Mong em đến dự...

Rồi rời đi...

"Tôi cứ nghĩ thời gian sẽ làm mờ nhạt vết dao ngày xưa anh đâm cho tôi, nhưng tôi đâu nào ngờ, 1 lời xin lỗi anh cũng chẳng chịu cho tôi...anh vì người con gái kia, thực...anh tàn nhẫn lắm anh có biết không???"

Ngày 15/7, lễ cưới Vương Tuấn Khải và Âu Dương Lạc Nhi.

2 người đọc lời thề...

Vương Tuấn Khải thấy trời đột nhiên tối sầm, rồi mất đi ý thức...

Cả kháng trường lo lắng,nhiều tiếng xì xầm phát lên...

Ngay khi đó, Vương Nguyên lại đứng trân nhìn anh được vệ sĩ đưa đi bệnh viện...

Lúc kịp hoàn hồn thì kháng trường đã không còn ai...

Cậu tức tốc chạy vào bệnh viện lớn nhất thành phố, nhìn chiếc đèn phòng phẫu thuật không chịu tắt, lòng nóng như lửa đốt. Phía bên kia, Lạc Nhi từ từ đi lại, ngồi cạnh cậu...

Sau đó kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra, chua xót lại xen lẫn 1 chút kí ức nhỏ.

Lúc cậu đi, Vương Tuấn Khải đi tìm cậu khắp nơi, 1 năm 2 năm vẫn là không tìm được, mỗi đêm nhớ lại những thương đau đã gây ra cho cậu, anh đều tự cắt tay mình đến khi có người can ngăn, bác sĩ bảo, đó là tâm bệnh...

Và dần Vương Tuấn Khải cũng quen với đều đó, mỗi đêm và mỗi đêm.

Lạc Nhi cũng đã khuyên rất nhiều lần, kết quả vẫn là không...

Vương Tuấn Khải cố chấp, cứ tự vằng vặc nổi đau cho riêng mình.

Xác nhận là đã yêu Vương Nguyên nhiều đến mức nào.

Vì lòng tự trọng lại không nói ra...

Lạc Nhi kể lại chỉ nghe tiếc thương, rốt cuộc con người này, cậu đã hiểu được bao nhiêu...

Vương Tuấn Khải tỉnh lại, dần hồi phục...

- Lạc Nhi yêu anh, lần trước kết hôn bất thành, mong anh khỏe lại để tiếp tục hôn lễ bị hoãn lần trước...

-Anh biết rồi...

Cứ thế chuyện lại yên ổn trôi qua, đến khi, Vương Tuấn Khải mất...

Vương Nguyên quỳ đó, 3 ngày chưa rời khỏi...

" Xin lỗi Vương Tuấn Khải, vì đã không nhận ra sớm hơn, xin lỗi Vương Tuấn Khải,  em xin lỗi.... "

Cậu nghẹn ngào, nhìn tấm di ảnh kia,mỉm cười đầy tan thương...

Em sẽ ở phía sau anh.

Cậu thực sự đã không biết, Vương Tuấn Khải bệnh nặng đến mức nào, kết quả vẫn là cậu gây ra, kiếp trước cậu đã gây nhiều tội lắm sao mà kiếp này cậu lại khổ nhiều như vậy...

Vương Nguyên sau đám tang của Vương Tuấn Khải...

Bật vô âm tính...

Nhiều người nói, Vương Nguyên đã đi theo Vương Tuấn Khải về thế giới bên kia...

Nhiều người lại nói, Vương Nguyên vì hối hận chất đầy đã lên chùa...

Vương Nguyên năm đó, về sông Âm Dư, Vương diêm gia thu nạp cậu, cậu cùng Vương Tuấn Khải trốn uống canh Mạnh Bà, lập tức chuyển thế đầu thai...

Vương Nguyên vẫn ở phía sau Vương Tuấn Khải, chỉ khác đời trước ở sau, đời nay ở cạnh bên....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro