Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Phong Hành bắt đầu đảo khách thành chủ, quấn lấy đầu lưỡi tôi không buông, mê muội ve vuốt phần thịt mềm mà anh rất thích nơi hàm trên của tôi, quanh quẩn trong không gian yên tĩnh là tiếng nước mờ ám khi miệng lưỡi giao triền. Hai tay Đường Phong Hành bắt đầu không ngoan mà chui vào dưới áo len của tôi, đốm lửa nhỏ có nguy cơ lan tràn thành cả rừng lửa lớn.

Trước khi mọi chuyện đi xa hơn thì lý trí đã bắt tôi phải chủ động dập lửa, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện chẳng hay ở nơi công cộng mất.

Tôi nắm lấy tay anh rồi tách khỏi môi anh.

"Có thích món quà em tặng không?" Anh ấy thở dốc trên vai tôi, vành tai ở dưới ánh đèn mờ vẫn đỏ bừng như cũ, tôi xoa nhẹ môi anh để lau đi vệt nước còn lưu lại.

Anh ôm lấy mặt tôi, trả lời: "Cực kỳ thích."

Tôi kéo tay anh cùng nhau rảo bước trên cầu vượt, dù liên tục thở ra khói trắng nhưng trong miệng dường như vẫn còn cảm giác nóng rực thân mật vừa rồi.

Khi tôi đang nhấm nháp nhớ lại thì Đường Phong Hành lên tiếng: "Em tìm nhà lúc nào thế?"

"Tháng này em nhờ Lý Y tìm."

Anh dừng bước: "Cho nên em đi cùng Lý Y là vì chuyện tìm nhà này à?"

"Nếu không thì em đồng ý giúp em ấy làm gì. Dạo này đến đêm là em không ngủ được, chắc là do kỳ hưng cảm đấy, trí nhớ của em sẽ tốt hơn nên không thể lãng phí khoảng thời gian này được. Thế là em quyết định bắt đầu ôn tập lại những kiến thức mà mình đã quên mất, làm thêm đề và tra cứu một số trường hợp xử án. Mà thuê nhà xong còn phải mua cả đồ gia dụng nữa, vậy nên em vừa ôn tập vừa đồng ý giúp Lý Y luôn."

"Nhưng cũng không đến mức mỗi ngày em phải đi cùng con bé ấy chứ, đến thư viện rồi còn cùng đi ăn cơm, lại còn đi chung xe nữa chứ."

"Anh tìm em ăn cơm mà em cũng không đi, anh còn tưởng..."

"Anh tưởng gì cơ?" Tôi quay đầu lại hỏi.

"Anh đến thư viện thấy hai người nói nói cười cười, em còn chẳng hay cười với anh như thế. Anh cảm thấy em thích Lý Y chứ không phải thích anh, chỉ vì anh đối tốt với em nên em mới báo đáp anh thôi." Đường Phong Hành cầm hoa ngượng ngùng che khuất nửa gương mặt, trong giọng nói mang đầy sự tủi thân.

Tôi nhận ra Đường Phong Hành thật sự giống như lời Đường Như Mộng đã nói, chỉ cần một cơn gió thổi qua là đã trông gà hóa cuốc lo sợ đủ thứ, nhưng cũng chỉ vì bốn năm yêu thầm bỗng chốc trở thành sự thật, anh ấy không tin rằng tôi thật lòng thích anh.

Dù sao thì cũng tại tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi tôi chính thức "biết" anh, lúc đầu thì không muốn nói chuyện cùng anh, sau lại còn dùng tiền để phân rõ ranh giới giữa hai người, rất nhiều chuyện đều là anh đơn phương nguyện làm vì tôi, giờ nhớ lại không khỏi thấy đau lòng.

"Chẳng phải em đã bảo là mình không thích con gái à?" Tôi không biết cách an ủi người ta, một câu nhẹ nhàng cũng không nghĩ ra.

"Nhưng mà ngày đó đi ăn BBQ em đã chỉ vào em ấy rồi nói đấy là mẫu người mà em thích." Đường Phong Hành siết chặt tay tôi.

Tôi sửng sốt: "Sao anh còn nhớ lời vớ vẩn này vậy, đó chỉ là... Em chỉ gạt anh thôi, là bịa ra đó, anh tin thật ư?"

Đường Phong Hành liếc tôi rồi cúi nhìn mặt đường: "Lời em nói anh đều sẽ tin."

Trong lòng chợt nhói lên, trái tim tôi như bị một bàn tay bóp chặt.

Tôi chọc chọc vai anh: "Còn gì khiến anh khó chịu nữa không, nói hết ra đi, anh không nói thì sao em biết anh đang nghĩ gì được."

Đường Phong Hành dừng lại rồi nhìn tôi: "Sau này sẽ còn bao nhiêu "Lý Y" nữa? Về sau em còn phải tốt nghiệp rồi đi thực tập đi làm việc, sẽ còn bao nhiêu "Lý Y" như vậy tới tìm em? Chả lẽ lần nào cũng đều như này ư?"

"Mấy topic nặc danh đều nói bọn em rất xứng đôi, vậy nên anh chỉ có thể tiếp tục làm..."

"Làm gì?" Tôi nhích lại gần hỏi anh.

"Người tình... bí mật... thôi." Anh lắp bắp nói ra mấy chữ này.

Tôi hiểu rồi, Đường Phong Hành ghen rồi, chắc là đã để ý đến việc tôi cứ đi cùng Lý Y lâu lắm. Tôi thở dài, nói: "Không hề có cũng sẽ không có, em ấy trả tiền cho em mà, dù sao em cũng phải tận tâm phục vụ khách hàng chứ. Cả tháng nay mặt em cười đến đơ luôn để kiếm tiền rồi này, anh sờ thử mà xem."

Tôi cầm tay Đường Phong Hành áp lên mặt mình, anh nhẹ nhàng xoa xoa rồi gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn chẳng khá hơn, trong mắt vẫn cất giấu nỗi buồn ảm đạm.

Xem ra là vẫn chưa hài lòng với lời giải thích của tôi rồi.

Tôi bắt lấy bàn tay đang định rời đi của anh, nói tiếp: "Đường Phong Hành, tại sao anh cứ muốn nghe theo mấy lời đồn vô căn cứ rồi tự mình suy nghĩ lung tung chứ?"

"Đến nghe đương sự nói hết sáng tỏ cho anh không tốt hơn hả?"

"Lý Y chính là bà chủ, em là người làm công, bọn em là quan hệ giao dịch trong sáng nhá."

"Còn anh thì hoàn toàn không giống, anh là người em thích, em là người động lòng, chúng mình là quan hệ yêu đương thuần tuý."

Nhìn Đường Phong Hành lại chuẩn bị đứng khóc, tôi vội vàng hôn hôn lên tay anh rồi giục: "Mau lấy điện thoại ra đi, chỉ còn vài phút nữa là giao thừa rồi."

Anh ấy không hiểu tôi định làm gì nhưng vẫn thuận theo mà lấy điện thoại ra.

Tiếng gió rít gào ở bên tai chúng tôi, tuyết cũng bắt đầu bay khắp trời, mềm mịn và ngòn ngọt như những vụn bánh mì.

Tôi cũng lấy điện thoại của mình ra, mở mục ghi hình rồi ném sang cho anh: "Quay lại giúp em." Tôi chạy ra xa một chút, nhìn hoa tuyết bay múa dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tôi xoay người hỏi lớn: "Đường Phong Hành có thích Trần Thư Ninh không?"

Đường Phong Hành đang cầm điện thoại quay cho tôi lập tức ngẩn người, một lát sau mới thở ra một chữ: "Thích."

"Đến lượt anh hỏi em."

Anh hiểu rõ ý của tôi là gì, cảm thấy hơi xấu hổ mà ngập ngừng hỏi: "Trần Thư Ninh có thích... thích Đường Phong Hành không?"

Tôi chạy như bay về rồi ôm chầm lấy anh, điện thoại vì bị tôi đụng phải mà hình ảnh trong màn hình lung lay, tôi ôm chặt cổ anh rồi lớn tiếng trả lời: "Thích! Rất rất thích! Thích đến mức muốn mãi ở bên anh, cả đời ở bên anh!"

Lúc này đây tôi cũng không hề có kế hoạch, tôi giống như mất kiểm soát mà chỉ muốn có được Đường Phong Hành, tình yêu điên cuồng say đắm này làm cho tôi chẳng uống rượu cũng say đến rối tinh rối mù.

Tôi vẫn níu lấy cổ của Đường Phong Hành còn anh thì cầm điện thoại sững người, khóe mắt bởi vì vừa khóc mà đỏ hoe, tuy rằng tôi cũng chẳng khá hơn anh là bao nhưng vẫn cố gắng tỏ ra đứng đắn để nói tiếp lời chúc phúc của mình: "Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2016, mong rằng tất cả mọi người đều có một năm mới bình bình an an, thuận thuận lợi lợi, còn có..."

Tôi dừng lại một lát, hôn một cái lên má Đường Phong Hành rồi nói tiếp: "Bạn trai, cùng nhau nói chúc mừng năm mới đi."

Chúng tôi đối diện với camera, đứng trên cầu vượt vắng vẻ trong đêm đông giá rét cùng nhau hét lên: "Chúc mừng năm mới!"

Ghi hình xong, tôi hí hoáy cắt video thành nhiều video ngắn mười giây rồi dựa theo thứ tự trò chuyện trong wechat để gửi hết cho tất cả bạn bè.

Làm xong tôi tắt luôn điện thoại, mặc kệ cho tiếng thông báo đang oanh tạc chiếc điện thoại của mình.

Tôi quơ quơ di động, hỏi: "Đường Phong Hành, anh có hài lòng không?"

Tôi nhìn anh ôm bó hoa tiến đến gần rồi ôm chặt lấy tôi, đè tôi lên thành cầu, eo tôi bị lan can kim loại cộm hơi đau. Anh không ngừng chiếm lấy đôi môi tôi, gặm cắn mạnh mẽ như thể muốn ăn tôi luôn vậy. Tôi tóm lấy tóc anh rồi khẽ kéo anh ra.

Phía dưới của chúng tôi cọ xát vào nhau, rõ ràng là không thể kiềm chế nổi nữa.

"Anh có muốn đi xem nhà mình không, tối rồi, nên làm chuyện người trưởng thành nên làm, anh nói có đúng không?"

Tôi kéo tay anh vào trong túi áo mình để anh sờ thấy cái hộp nhỏ hình vuông kia, thì thầm vào tai anh: "Bạn học Đường Phong Hành, vị dâu tây đấy, bạn có muốn nếm thử nó không?"

Cửa nhà vừa mở ra, đèn còn chưa kịp bật, anh đã vội vã đóng sập cửa lại rồi đè tôi lên ván cửa hôn tới tấp. Cổ tay tôi bị anh giữ thật chặt, anh len vào miệng tôi gặm cắn tựa như phát điên rồi, môi trên môi dưới đều được anh tận tình mút liếm.

Tôi thấy mình như đang chìm trong màn sương mù, nửa giữ nửa đẩy cánh tay Đường Phong Hành đã bắt đầu lôi kéo quần áo tôi, tôi không thở nổi, chóp mũi hai chúng tôi thân mật mà đè ép lên nhau. Tôi cắn nhẹ lên đầu lưỡi anh, anh bị đau mà hơi tách người ra.

Tôi lập tức thoát ra rồi tìm chút không khí để thở, vươn tay lên bật đèn.

Tôi dựa vào vai anh, hổn hển nói: "Đường Phong Hành, từ từ đã... Đợi một chút, tắm trước đã... Đừng vội vậy."

Hình như tôi đã phá hủy bầu không khí, ánh đèn chiếu lên gương mặt anh cũng đang đỏ bừng lên, trong mắt còn đong đầy hơi nước mê mang. Anh dường như bỗng nhớ ra điều gì, lo lắng buông tôi ra rồi cào cào áo mình: "Anh... là lần đầu tiên..."

"Không sao đâu, đi tắm qua trước đã, em sẽ chỉ cho anh." Tôi đi vào mở tủ quần áo, lấy ra hai bộ đồ ngủ bông rồi đi mở nước nóng.

Anh nghe vậy thì mất mát gật đầu, lúc ấy tôi còn không chú ý tới vài giây anh cúi gằm mặt kia. Máy nước ở đây là loại bình nóng lạnh trữ nước, sau khi tắm xong thì phải đợi một lát rồi mới dùng tiếp được. Tôi tắm xong trước, đi ra thì thấy trên giường còn đang để mấy vụ án hôm trước mà tôi chưa xem xong, tôi nằm sấp xuống rồi bắt đầu viết.

Mỗi khi làm bài thì tôi liền đắm chìm vào tiếng ngòi bút của mình chạy nhanh trên trang giấy. Đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tiếng bước chân tiến gần bên tai tôi, Đường Phong Hành cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ của máy sưởi thì tôi mới dừng bút.

Anh lấy ra áo mưa vị dâu tây từ túi áo khoác rồi đi đến cạnh tôi hỏi: "Mua lúc nào thế?"

"Thuê nhà xong thì em xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu mua đồ, vì bù cho đủ tiền nên nhân tiện mua luôn."

Anh mở hộp ra: "Cái này mà cũng bù được?"

"Em nói được là được."

"Dạy anh, Trần Thư Ninh, em thật sự dạy được sao?"

Anh tiến sát lại rồi ôm tôi vào lòng. Tôi nhìn tóc mái anh rủ xuống, bốn mắt nhìn nhau, lòng thầm kêu không ổn: Xong đời, lại tự uống giấm rồi.

Tôi thả lỏng nằm ngửa người, một tay níu lấy cổ anh còn một tay tắt đèn phòng đi rồi mở đèn ngủ lên, màu vàng ấm mờ ảo, bầu không khí khi nãy lập tức quay trở lại.

"Đúng vậy, em biết rõ lắm, cùng thử xem?"

Sự so kè hơn thua không thể giải thích nổi giữa giống đực đột nhiên dâng lên vào lúc này.

Anh cọ cọ cổ tôi, hỏi: "Vậy bắt đầu nhé?"

Tôi dẫn đường hôn lên vành tai anh: "Giúp em... cởi quần..."

Lúc anh cúi xuống cởi quần thì tôi lại nói tiếp: "Rửa sạch xong em không mặc quần lót..."

"Hôm nay chúng mình có cả đêm bên nhau."

Vành tai trước mắt tôi đỏ rực lên, không còn mang một chút xíu nào của màu sắc ban đầu. Tôi tiếp tục trêu chọc anh ấy, muốn xem xem chốt kiềm chế của anh ở chỗ nào, đây cũng là lần đầu tiên mà tôi nếm thử trải nghiệm tìm kiếm niềm ham muốn của một người.

Anh ấy nằm đè lên người tôi, ngực chúng tôi kề sát vào nhau, anh ôm mặt tôi bắt đầu tỉ mỉ nhấm nháp cánh môi tôi, thỉnh thoảng cắn nhẹ rồi liếm mút, chậm rãi len vào trong khoang miệng.

Tôi thuận theo cũng nhẹ nhàng cọ xát đôi môi anh, đổi tư thế khác, vòng eo khó nhịn mà vặn vẹo không ngừng. Đầu óc tôi choáng váng, lâng lâng như đang chìm đắm trong mơ, giống như một cánh chim nhỏ bé chao đảo giữa bầu trời đầy gió.

Cánh tay tôi mềm nhũn không níu lấy cổ anh được nữa, trước khi trượt hẳn khỏi vai anh thì anh đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay tôi rồi kéo nó ngược lên cao quá đầu, theo sau là một đợt công kích mãnh liệt khác. Tôi không thể hô hấp giữa những nụ hôn liên tiếp của anh, không khỏi rên rỉ một hơi dài.

Ngạc nhiên thật, hóa ra đàn ông cũng có thể phát ra loại rên rỉ ngọt lịm như vậy. Có vẻ Đường Phong Hành rất thích tiếng rên ấy, anh thở hổn hển, tay thò vào trong áo bông của tôi rồi xoa nắn đầu ngực khiến cho eo tôi không thể ngừng cong lên run rẩy. Ngón tay thô ráp của anh mang đến cảm giác cực kỳ mãnh liệt, vừa đau vừa kích thích đến tê dại.

Trước mắt tôi phủ một tầng hơi nước, còn anh thì thì thầm bên tai: "Trần Thư Ninh, không phải em muốn dạy anh sao? Dạy anh nhanh nhanh đi."

"Anh... Anh đang làm rất tốt còn gì nữa." Đường Phong Hành mới chỉ hôn môi mà chiếc chốt kiềm chế đã bắt đầu mở ra, bỏ đi lớp áo ngoài nho nhã lịch sự.

Tôi hơi cựa người, cây bút vừa nãy chưa cất đi nên chọc vào eo tôi. Tôi bị đau nên cong người lên tránh, anh dừng lại động tác rồi duỗi tay xuống sờ thấy giấy và bút.

Anh cẩn thận sắp xếp những tờ đề và tài liệu đang tán loạn rồi còn phủi cả góc chăn cho phẳng lại, tôi thì nằm nhìn chằm chằm từng động tác của anh. Nhiệt độ máy sưởi trong phòng càng lúc càng cao, trên trán tôi đã rịn mồ hôi, cả người khô nóng.

Anh ấy cứ chậm rãi dọn dẹp, trông không hề vội vàng nóng nảy một chút nào, so với cái người vừa nãy xông vào nhà thì cứ như hai người khác nhau vậy. Dọn xong, anh quay người lại thân mật vuốt ve gương mặt tôi, cả môi, mũi, đôi mắt rồi bắt đầu dịu dàng gặm cắn từ cổ đến hầu kết, hôn một cái, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ rồi lại cắn một ngụm.

Tôi thoải mái ưỡn cổ lên phối hợp với anh: "Đường Phong Hành... còn muốn..."

Thân dưới phản ứng rất dữ dội, tay anh bắt được nơi cứng rắn của tôi, lỗ nhỏ phía trước bắt đầu chảy nước đến ướt nhẹp. Lòng bàn tay thô ráp của anh khiến cho eo tôi co rút run rẩy, hai chân vô thức giương lên quấn chặt quanh hông anh.

Hôn môi kèm theo những ve vuốt ám muội làm tôi không thể nhịn thêm được nữa, tôi nghiêng đầu né tránh nụ hôn đang cướp đi mọi hô hấp của tôi, hỏi: "Anh... thế này mà còn bảo em dạy gì nữa?"

Tôi ngẩng người dậy, định bụng muốn giúp anh cũng cảm thấy thoải mái, tôi không phải là kiểu người chỉ biết nằm hưởng thụ. Vừa kéo quần anh xuống thì vật thô dài nóng rực đã bật ra vỗ lên mặt tôi, tôi sững sờ ngẩng đầu nhìn Đường Phong Hành: "Hôm nay không đi vào được không?"

Anh cúi đầu hôn môi, vừa dùng giọng nói trầm ấm mê hoặc tôi vừa ghìm hai cổ tay tôi lại: "Không được."

Động tác nơi tay anh nhanh hơn, nụ hôn cũng không dịu dàng nữa, mạnh mẽ quấn lấy lưỡi tôi giống như muốn mút đứt nó vậy, gốc lưỡi tôi bắt đầu hơi hơi đau. Thân dưới sung sướng đến mức không ngừng dâng lên cảm giác muốn bắn tinh, anh cầm nơi đó của cả hai dán sát vào nhau cùng vuốt ve. Mạch đập nhảy lên qua những đường gân gồ ghề gần sát làm cho tôi cảm thấy đây như là sự kỳ diệu của hai sinh mệnh đang gắn liền với nhau.

Tay còn lại của anh đan chặt lấy tay tôi, nước mắt sinh lý và nước miếng nơi khóe miệng không nhịn được chảy xuống, cảm giác tê dại ở thân dưới giống như sóng lớn không ngừng vỗ mạnh vào bờ cát, tôi bị bọt sóng đổ ập lên bờ, khoái cảm xâm chiếm toàn bộ trí óc của tôi trong nháy mắt, tầm nhìn mờ đi, lưng tôi được anh siết chặt lấy, da thịt dán sát nóng hầm hập.

Anh thở dốc bên tai tôi, chất nhầy nóng bỏng màu trắng đục chảy xuôi xuống bụng, một chút còn dính trên người anh. Tôi không chịu thua mà ngồi dậy, đẩy anh tựa vào đầu giường rồi dạng chân khóa ngồi trên đùi anh, vén ngược tóc mái đang che khuất mắt ra sau rồi với lấy áo mưa vị dâu tây gần đó: "Hôm nay là sân nhà của em."

Anh bóp nhẹ eo tôi, nhìn tôi với nụ cười đong đầy sự cưng chiều, tôi bóc lớp vỏ ra: "Em sẽ nếm thử vị dâu tây này xem nó thế nào trước nhé?"

Nói rồi tôi dùng miệng đeo bao lên cho anh, dường như anh không thể tin được mà kéo tóc tôi lại: "Trần Thư Ninh, em không cần làm vậy đâu."

Tôi cầm lấy tay anh, bên miệng còn vương một vệt nước sáng bóng, ngẩng đầu nhìn về phía anh: "Vị dâu cũng không tồi."

Nói xong tôi còn vươn đầu lưỡi liếm liếm phần chóp, Đường Phong Hành che kín hai mắt nhưng không thể ngăn tôi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh quanh quẩn trong căn phòng. Tôi lấy tuýp gel bôi trơn rồi bóp ra tay một lượng lớn, nhìn kích cỡ này thì tôi phải mở rộng thật tốt, nếu không thì tí nữa người chịu khổ chỉ có tôi mà thôi.

Tôi vụng về duỗi tay vào mở rộng nhưng ngón tay lại không đủ dài để có thể đưa gel vào tận sâu bên trong, bàn tay anh ôm lấy eo tôi siết chặt hơn giống như đang cố gắng chịu đựng không tiến tới. Tôi bắt đầu đỡ lấy vật cứng của anh chầm chậm đưa vào cơ thể mình, đến khi nuốt vào được phần đầu thì tôi liền cảm thấy hối hận.

Đau, con mẹ nó đau thật chứ.

Đường Phong Hành thấy tôi nhíu mày thì giữ chặt tay tôi, vén lên mớ tóc rối tung trước trán: "Không thì hôm nay không làm nữa."

"Mẹ kiếp, em đã làm đến bước này rồi mà anh còn bảo không làm gì nữa."

Sớm biết sẽ đau như thế này thì tôi đã không thèm giả vờ, đây cũng là lần đầu tiên của tôi, cứ tưởng rằng chỉ là ở phía dưới thôi thì tôi có thể giả vờ thuần thục được.

Tôi nuốt xuống từng chút từng chút vật cứng rắn của anh, nơi ấy cọ lên vách thịt bên trong khiến tôi không thể nhịn được mà rên một tiếng dài. Thân dưới của Đường Phong Hành không giống như tôi mong muốn gì cả, càng lúc càng khó đút vào, tôi vịn lấy cơ ngực anh, chỉ nuốt thêm được một ít.

Tôi dần mất kiên nhẫn, đau dài không bằng đau ngắn, tôi trực tiếp ngồi thẳng xuống. Đau đớn truyền khắp toàn thân, tôi phải bám lấy xương hông anh để cố định rồi thở hắt ra. Tôi ôm chặt Đường Phong Hành, anh hôn tôi muốn giúp tôi giảm bớt cảm giác đau đớn: "Thì ra em cũng không hề hiểu biết, Trần Thư Ninh."

Bị vạch trần rồi thì tôi cũng chẳng muốn giả vờ nữa. Con mẹ nó đau quá đi. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, ngắm nhìn đôi mắt anh, hôn hôn đôi mắt anh, đôi mắt này luôn luôn mang theo tia sáng và tràn ngập hơi nước, lung linh rạng rỡ.

Con mẹ nó đẹp quá đi.

Trước kia tại sao tôi lại không nhận ra Đường Phong Hành đẹp trai như vậy chứ.

Tôi cảm nhận phía sau mình gắn liền với nơi đó của Đường Phong Hành, từng hơi thở và từng nhịp tim đập của chúng tôi dường như đang bắt nhịp với nhau để tạo nên một khúc hòa tấu thật đặc biệt.

Giống như tôi đang hòa làm một với sinh mệnh nóng bỏng như mặt trời của Đường Phong Hành vậy.

Tôi bắt đầu nâng lên rồi hạ xuống, muốn nếm thử cảm giác khi chuyển động nhanh hơn. Vòng eo bị Đường Phong Hành siết chặt của tôi không ngừng vặn vẹo, tôi không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, tiếng sau lại cao hơn tiếng trước. Tiết tấu liên tục tăng lên, đau đớn được thay bằng khoái cảm, tôi vô thức mà kêu lên tên anh: "Đường Phong Hành..."

"Sao vậy?" Anh xoa khóe mắt đã đỏ lên của tôi.

"Đường Phong Hành, em không được nữa, anh làm đi." Tôi tựa đầu lên vai anh thở dốc, eo mỏi vô cùng, thật sự không thể tiếp tục động được nữa.

Anh vuốt ve lưng tôi để tôi nghỉ ngơi một lát, sau đó đột nhiên đẩy hông đâm mạnh lên khoan sâu vào trong tôi, giống như chiếc gậy sắt nong rộng phía sau của tôi ra vậy, tôi cào lên lưng anh thét lên từng tiếng nhỏ: "Đường Phong Hành, anh đừng đâm, đau... đau... Chết tiệt, đau thật đó..."

"Ngoan, đợi một lát thì không đau nữa." Anh hôn môi mới giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng đau vẫn là đau, hai chân tôi không chịu nổi run lên.

Anh lật người tôi lại rồi đè lên lưng tôi, đâm vào từ phía sau. Lúc đâm rút không ngờ lại đánh bậy đánh bạ mà chạm tới điểm mẫn cảm của tôi, cả người tôi co rút lại, eo cong xuống, nhanh chóng bắn ra dưới những cú thúc của anh. Cơ thể căng cứng rồi lại mềm xìu xuống, vừa đau vừa sướng đến đòi mạng, tôi chìm trong những giây phút cực khoái không thể diễn tả hết bằng lời.

Nhưng dường như Đường Phong Hành không để ý chuyện đó, anh đè nặng eo tiếp tục thúc mạnh vật cứng của mình vào sâu trong cơ thể tôi. Tầm mắt tôi mờ đi như bị bao phủ bởi tầng tầng sương mù, tôi run rẩy nói trong tiếng thở dốc dồn dập của anh: "Đường Phong Hành, anh từ từ, chờ một lát... Em vừa bắn... đừng đâm nữa... A!"

Đường Phong Hành vẫn dốc sức ôm chặt eo tôi đẩy đưa thân dưới, cú sau còn sâu hơn cú trước, giống như không nghe thấy tiếng rên cất cao của tôi mà anh chỉ vô thức gọi tên tôi một lần lại một lần bên tai: "Trần Thư Ninh... Trần Thư Ninh..."

Anh như tiến vào thế giới của riêng mình, tôi bị kích thích lại cương lên lần nữa, lần thứ ba rồi, tôi không thể tin rằng tôi đã lên lần thứ ba mà Đường Phong Hành vẫn còn chưa bắn. Anh vuốt bụng tôi, sờ đến một chỗ bị đâm đến mức hơi nhô lên, trong nháy mắt ấy cả người tôi run rẩy, vội vã tóm lấy cổ tay anh: "Đừng sờ, đừng sờ chỗ đó... Đường Phong Hành..."

Đường Phong Hành không nghe thấy lời tôi, thúc thật sâu vào trong rồi đột nhiên ấn mạnh vào chỗ nhô lên kia, tựa như có dòng điện đánh thẳng vào eo tôi, tôi cong người lập tức bắn ra chất nhầy vương vãi khắp cả ga trải giường. Tôi mở lớn miệng thở phì phò, nước miếng chảy ra từ khóe miệng, đờ đẫn nhìn về khoảng không ở phía trước.

"Đường Phong..."

Anh xoay mặt tôi lại rồi say mê hôn lên môi tôi. Tôi ngồi thẳng đưa lưng về phía anh, toàn bộ trọng tâm cơ thể đè lên phần hông của anh, vật cứng vẫn chôn trong cơ thể lại chọc đến điểm mẫn cảm của tôi. Anh siết chặt tay tôi, bả vai tôi căng lên, bắt đầu khóc thút thít: "Đường Phong Hành, đừng làm nữa mà, đâu phải chúng mình chỉ làm hôm nay đâu... Em mệt quá, em bắn ba lần rồi, không thể... Đừng sờ ưm... Đừng..."

Anh thầm thì bên tai tôi: "Em thật đẹp... Trần Thư Ninh, em đẹp quá..." rồi lại sờ nắn chỗ nhô lên kia. Cùng với một cú thúc mạnh lên và ấn người tôi xuống, cuối cùng phía sau cũng cảm thấy nơi đó của anh phình lên nóng bỏng, toàn bộ cơ thể tôi giống như bị cơn thủy triều mạnh mẽ cuốn xô đi.

Trước mắt tối đi, choáng váng, thân dưới của tôi trào ra chất lỏng rất loãng làm ướt nhẹp cả một khoảng ga giường. Tôi khóc lên thành tiếng, hối hận vì đã cho Đường Phong Hành làm chủ.

Làm tình thế này có thể mất mạng đó.

Tiếng khóc của tôi rốt cuộc cũng làm anh tỉnh táo, anh xoay mặt tôi lại: "Trần Thư Ninh, em làm sao..."

Tôi vẫn đang tắt tiếng nên chỉ có thể hổn hển thở, không thể giữ vững cơ thể, ngón tay cũng không còn chút sức nào để nâng lên, qua một lát mới nói: "Đường Phong Hành, em bắn bốn lần đấy, anh không cảm thấy hả, đâu phải sau này mình sẽ không làm nữa!"

Anh hôn lên trán tôi: "Xin lỗi, anh không nhịn được..."

Rồi lại cọ cọ cổ tôi nói tiếp: "Trần Thư Ninh, em cũng có trách nhiệm, ai bảo em cứ quyến rũ anh chứ. Lúc tắm rửa anh có thể nhìn thấy eo của em, cả đường cong xinh đẹp từ cổ đến xương cụt của em nữa. Anh nhịn không nổi, xin lỗi mà..."

"Muốn làm em thật lâu hả?" Tôi trực tiếp nói rõ ý của anh.

"Ừ... Hơi xấu xa nhỉ?"

"Anh có thoải mái không?"

"Hả? Có chứ."

"Em cũng rất sung sướng, điều cả hai cùng có lợi này gọi là xấu xa hả?"

"Vậy không nói thế nữa... vậy gọi là..."

"Là lưỡng tình tương duyệt, tình yêu đến từ cả hai phía mới là thoải mái nhất, sung sướng nhất, hạnh phúc nhất như thế này. Hiểu chưa nào bạn trai, hôn một cái."

"Ừm."

Anh thỏa mãn mà hôn mút môi tôi, tôi cho rằng hôm nay đã kết thúc, muốn đi tắm rửa lại lần nữa. Đến khi anh mang lên một cái áo mưa khác rồi nhìn tôi chăm chú thì tôi mới nhận ra mọi chuyện không ổn rồi, vội vàng muốn chạy trốn nhưng không thể né được bàn tay anh tóm lấy mắt cá chân, kéo trở về: "Lần cuối thôi A Ninh, lần cuối cùng. Coi như là khen anh mấy ngày nay chăm chỉ luyện tập được không?"

"Không khen! Không làm! Anh buông tay ra!"

Con mẹ nó tôi không muốn lại đến lần nữa đâu, sướng thì sướng thật, nhưng đau cũng đau thật. Thế nhưng giọng nói nỉ non mềm mại của anh như có chứa ma thuật làm cho thân thể tôi không thể cưỡng lại mà thuận theo, thuận theo xong thì tôi lại bắt đầu một màn hối hận mới.

Lần làm tình này tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, không biết qua bao lâu thì bắt đầu mơ màng, ngất lịm đi trong một nụ hôn ướt át dịu dàng.

—————
(๑'ڡ'๑)
Vầy mới nói mê trai đầu thai cũng không có hết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro