Hạnh phúc đời thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả mau cút xuống dưới!"Tưởng Vũ Thành gằn giọng,hắn quát lớn khiến cả đám người giật thót một hồi.
Thật may là hắn không đâm Triều Tử,mọi người cũng yên tâm phần nào.Tính ra thì như vậy cũng đỡ hơn là chết,ít nhất Triều Tử cậu vẫn còn sống.

"Mọi người đi ngủ hết đi!Thiếu gia sẽ không giết cậu ấy đâu,bảo bác sĩ không cần tới nữa!"Thím Chương với nét mặt đau thương,cất giọng thúc dục mọi người.Bà biết,Tưởng Vũ Thành rất ngang ngạnh,sẽ không vì lời khuyên của ai mà thay đổi quyết định của mình,có nói gì đi nữa,hắn cũng chẳng thèm nghe,ngược lại còn làm khổ thêm cho Triều Tử.Thím Chương cũng không phải pho tượng mà không biết động lòng,bà thương Triều Tử rất nghiều.Đứa nhỏ này từ ngày về đấy sống,không có một ngày nào được yên thân.Bà cũng muốn bảo vệ cậu nhưng bà làm gì có cái quyền hành gì trong nhà này,cũng là phận làm thuê cả thôi,cuối đời rồi còn để bị đuổi đi thì lấy gì mà sống.Thành ra,thật lòng muốn nói một tiếng xin lỗi với Triều Tử...

"Nào!còn điên nổi không?điên cũng không bao giờ được quên,nhớ cho kĩ lời tôi nói!em! Từ bây giờ về sau là Mạc Noãn Du,không phải Triều Tử!"
Hắn nói liền một hơi sau đó dời khỏi thân thể Triều Tử,lồng ngực phập phồng tiếp nhận không khí dồn dập càng thể hiện rõ ràng rằng hắn đang tức giận.

"Máu...đỏ"Triều Tử ngồi dậy,cậu không khóc nữa,khẽ liếc xuống chỗ đau nhức dưới bắp chân liền lắp bắp.
Cậu thò tay,chạm vào dòng dịch âm nóng ấy,chậm rãi một cách ngớ ngẩn đưa tay lên miệng liếm một cái.Eo!đẹp nhưng rất tanh nha!Cậu không muốn nữa.

Tưởng Vũ Thành thấy hành động ngớ ngẩn ngày của cậu liền trợn mắt,chạy tới kéo bàn tay đỏ chót vì máu đang ở trong miệng của cậu ra.Gân xanh nổi đầy mặt,hắn thật sự muốn bùng nổ:"điên thì con mẹ nó cũng điên có mức độ thôi chứ!"

Hắn kiềm chế cơn tức giận,dữ tay Triều Tử lại,ánh mắt hắn nhìn cậy giống như lưỡi dao,sắc lạnh khiến người ta phải rùng mình liên tục.

Con người nhỏ bé kia chỉ biết ngơ ngác,ánh mắt trở nên đờ đẫn không thôi,bờ môi hồng nhỏ khép hờ,gò má vẫn còn lấm tấm toàn là nước mắt lại càng tô rõ sự thương sót cùng đau đớn.Cậu chính là đau đến chết rồi,cũng là yêu đến tê tâm liệt phế.Triều Tử này đã cho người ta tất cả,tình yêu thôi thì tính làm gì,điều cần tính chính là thân phận và cả tuổi trẻ,ý thức và cuộc đời.
Hắn giống như cái cột lớn vậy,cậu suốt đời chỉ mù quáng yêu hắn thương hắn,bám chặt lấy hắn.Thế mà cây cột gỗ vẫn chỉ là cây cột gỗ,dù có làm ra cái điệu bộ gì nó cũng đứng yên như trời trồng,vĩnh viễn không lay động.
Đoạn tình yêu dại khờ này chính là vũ khí tối tân nhất,không chút phòng bị giết chết Triều Tử,đẩy cậu vào nơi vực thẳm.

Bây giờ thì nhìn xem,cậu mất đi cả thân phận rồi,đến cái tên còn không dữ nổi....haha...
Từ nay trở đi,cậu mới thật sự phát điên,phát dại.Cái tên 'Triều Tử' này sẽ đi vào quên lãng.Mà thay thế là cái tên 'Mạc Noãn Du'...
Chẳng còn gì nữa rồi.....

........

Ngày nắng lên,chim lại hót,cây cỏ như thay một màn quần áo mới,sương sớm và hoa hồng xanh,giống như háo hức đón những vệt nắng ấm áp suất hiện phía bên kia bầu trời.Hôm nay trời lại đẹp đến lạ kì.

Mùi thức ăn thơm nức như đang thúc dục cái dạ dày móp meo của Triều Tử.
Cậu ngáp dài một cái,xoa xoa mớ tóc nâu óng mượt,nhẹ nhàng đẩy chăn bông bước xuống giường,lần theo mùi hương thơm nức theo xuống bếp.
Khuôn mặt ngái ngủ ngơ gác nhìn vào trong bếp,một lớp hồng hào hiện rõ trên má,cái mũi cũng theo đó hít hà vài cái,chắc chắn tiểu ngốc này đói bụng rồi.

Nam nhân đang cặm cụi cắt thịt trong bếp,nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại,nét mặt rạng rỡ không thể giấu vào đâu được.Bỏ thịt vào nồi xong liền qua rửa tay rồi đi tới chỗ Triều Tử,khuôn mặt đầy tư vị hạnh phúc của hắn ghé sát lại,nghe nhàng đặt lên đôi má hồng hào của Triều Tử một nụ hôn.Sau đó lại cười vui vẻ hướng Triều Tử xoa đầu vài cái,bộ dáng cậu bây giờ ngốc chết đi được,bàn chân trắng nõn trên nền đá cẩm thạch lại càng trong suốt,cậu như một chú vịt nhỏ đứng đó ngờ nhệch lim dim.

"Chào buổi sáng tiểu Du!"
Tưởng Vũ Thành ôn nhu hôn nhẹ chán cậu cái nữa,đôi mắt hắn ngập tràn hạnh phúc,cử chỉ đối cậu nhẹ nhàng nâng niu thập phần.

"Em có phải đã đói rồi không?Anh liền cho em ăn sáng nhé!"
Hắn nói xong thì buông Triều Tử ra,nhanh nhảu đi đến lấy vài cái bát cùng đĩa nhỏ,bầy thức ăn sáng lên,nhìn qua rất bắt mắt.
Không khí xung quanh cứ vậy mà phảng mất sự ấm áp lạ thường.Tưởng Vũ Thành mà lại vào bếp? Vì một người mà ôn nhu đến như vậy,dịu dàng đến như vậy,chứng tỏ một điều là người này đối với hắn rất quan trọng.

Một bữa sáng khá là thịnh soạn được thu vào tầm mắt Tiều Tử lại là một cái gai lớn,khó chịu nhưng không cách nào phát giác được.Vẻ ngoài là bộ dáng ngờ nghệch trống rỗng như một con búp bê xứ xinh đẹp,mọi điều đau đớn tổn thương đều được cất giấu trong chiếc hộp nhỏ,chôn sâu trong đáy lòng.
..........

"Chào buổi sáng Tưởng tổng!!"

"Ừm.."

"Tưởng tổng,chào ngài!"

Tưởng Vũ Thành uy nghiêm,cương nghị bước vào công ty,bên cạnh là thư ký Trần bộ dáng chuyên nghiệp cùng khí chất bức người.
Các nhân viên thấy tổng tài đến cũng nhanh nhảu chạy tới chào một tiếng. Mọi thứ của một ngày mới vẫn bộn bề náo nhiệt như vậy.

"Tưởng tổng,chúng ta có cuộc hẹn với đối tác vào trưa nay..."
Thư ký Trần đẩy gọng kính màu vàng,cúi nhìn lịch trình làm việc.

"Được!"Vẫn là gương mặt lạnh lùng không thay đổi,Tưởng Vũ Thành trả lời ngắn nhất có thể.

"Tôi liền đi chuẩn bị"

Tưởng Vũ Thành gật đầu một cái,hướng phòng làm việc của mình đi tới.

*cạch*
"Anh hai!,em về rồi đây haha!"
Cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị mở tung,một người đàn ông mang vẻ mặt tươi trẻ tràn đầy thích thú cùng vui vẻ bước vào.
Phong cách ăn mặc cũng rất trẻ trung, chủ yếu thiên về vẻ đẹp bụi bặm.Khuôn mặt rạng rỡ thập phần,trên môi lúc nào cũng mang theo nét cười nghịch ngợm.Bộ dáng năng động này không hề lôi thôi mà còn rất thời trang,cộng thêm gượng mặt đẹp trai xuất chúng ,hoàn toàn khiến các cô gái trẻ xuyến xao một hồi.

"Có tay tại sao không gõ cửa? "
Tưởng Vũ Thành ngồi trên ghế lớn liếc người kia một cách thản nhiên.

"Anh đúng là..!!! Em trai về nước cũng không vui mừng chào đón.Có phải quên nhị thiếu gia này rồi?"
Tưởng Vũ Phong chép miệng vài cái,trách móc anh trai.

"Đừng nói nhảm!Chú đang điều hành chi nhánh công ty ở Pháp,tại sao bỗng dưng lại về đây?không phải quậy quá bị hai bô lão đuổi về chứ?"
Tưởng Vũ Thành chậm rãi nó.

Vũ Phong nhìn bộ dạng này của anh trai lập tức chán ngấy:" Tưởng Vũ Thành, anh còn nói!,nhị thiếu gia đây vừa ra tay điều hành công ty,lập tức phát đạt,tài năng xuất chúng hơn người,cái tên mặt than nhà anh có phải quá khinh thường người khác hay không? "

"Chú mà có tiến bộ như vậy? Kì lạ thật!"Tưởng Vũ Thành nhếch môi khinh thường.

"Ha! Không cãi với anh!em về đây một chuyến,thăm đại ca không được sao?"Vũ Phong vừa nói vừa ghé sát khuôn mặt tinh nghịch của mình vào gần người Tưởng Vũ Thành.

Hắn đẩy Vũ Phong ra,chỉnh lại cà vạt,tiếp lời:"Lại cãi nhau với ba nên về đây đeo bám anh mày?"

"Không không? Tưởng Vũ Phong em chỉ sợ anh ở một mình,buồn quá nên muốn ở với anh cho vui cửa vui nhà!!"

"Liền cút!!!ha! Muốn rúc đâu thì rúc,còn đến ở với anh mày làm gì!"

Tưởng Vũ Phong vừa nghe anh trai phản bác liền không nói hai lời xách vali rời đi:"cái quái gì a! Ông đây là nhị thiếu gia còn phải đi ở trung cư!cũng quá hắt hủi đứa con út này rồi đi.Anh không cho em ở,em liền đi dở trò khắp nơi,lúc ấy xem anh có hối hận không nha!"

"Thằng nhóc con!"Tưởng Vũ Thành bộ dạng tức giận cầm lên một cái bút mà ném về phía Vũ Phong.

Tưởng Vũ Phong lập tức nhanh nhẹn bắt lấy,cợt nhả chạy lại để gọn gàng vào ống bút miệng lại nói:"Như vậy nha!em chuyển đồ đây!Làm người đừng ích kỉ quá ha!"
Nói xong lại đưa tay phủi phủi bụi trên vai áo của anh trai mình,đeo lên kính râm một bộ dạng ngỗ nghịch rời đi hẳn.

Tưởng Vũ Thành lườm em trai mình một cái:"Thằng nhóc con,nuông  chiều quá liền không ai ra gì"
Sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu còn đang dang dở.

--------

"Hello mọi người !!!,Bổn thiếu gia về rồi đây!"
Vừa bước vào nhà,Tưởng Vũ Phong không chậm chạp hét lên một tiếng.Người giúp việc trong nhà người nào người nấy đều ra chào một cái.

"Thím Chương!lâu rồi không gặp!Thím khỏe chứ!"

"Mừng thiếu gia!cảm ơn,lão vẫn khỏe ,khiến người bận tâm rồi!"

"Nào nào!đừng khách sao như vậy!người một nhà cả!ha!"

Một người giúp việc nữ tiến tới,muốn giúp Tưởng Vũ Phong dọn đồ lên phòng,liền bị hắn trêu chọc cho đỏ bừng mặt;"Thím Chương, bà xem đại ca nhà này thật có mắt nha!chọn người đâu vừa đẹp lại còn rất nhiệt tình ha!"

"Haha!Thiếu gia quá khen,tôi sẽ nói lại với đại thiếu gia!"

Tưởng Vũ Phong chẳng thèm quan tâm người khác nói gì,bụng sôi sùng sục,đói bụng muốn chết rồi,bảo thím Chương đi nấu canh cho mình ăn.

Liếc nhìn căn nhà quen thuộc một lần xem có gì mới lạ không nhưng rất tiếc nó vẫn như cũ,ngoài việc có nhiều thiết bị hiện đại ra thì chẳng có gì khác xưa.
Đảo mắt vài vòng liền thấy một con thú lớn,màu trắng,ngồi chồm hỗm xem tivi,miệng nhai bánh kem.Tưởng Vũ Phong kiền tò mò tiền lại,dứt cái tai bằng bông của nó lên.

"Nha!~"Triều Tử đang trong trạng thái phê bánh kem thì bị  tên này đả kích,còn bị véo cái tai gấu của cậu,cậu đâu để yên,ngẩng mặt lên trừng mắt một cái.Một gương mặt khả ái hiện ra trước mắt hắn,một làn da trắng,môi nhỏ hồng hào,cặp mắt to tròn.Triều Tử bây giờ bị Tưởng Vũ Thành nuôi đến tròn xoe rồi,quả thật giống con thú nhỏ,xinh xắn đáng yêu nha.

"À~ ghê!!!Không ngờ cục đá nhà tôi lại nuôi một cục đáng yêu thế này!khẩu vị không đến nỗi tệ như tôi tưởng !"
Tưởng Vũ Phong bị cậu nhìn một cái,có chút bất ngờ,người này khá đáng yêu nha!không tồi.

Còn về phía Triều Tử khi bị hắn nói là một cái 'cục' thì nhét lốt miếng bánh kem cuối cùng,phùng má cãi lại:"nhả nhà nhanh nhới nhà nhái 'nhục' a"

"Nuốt hết rồi nói nhe bé bì!"

"Cả nhà anh mới là cái 'cục' a~"
Cậu tức giận nuốt hết bánh kem trong miệng rồi quay lại nói với hắn

Triều Tử nói như vậy khiến hắn không ngờ tới :"òa ~ tổ tông của cục đá có khác!Không nể mặt thiếu gia đây còn muốn cãi tay đôi hả"

"Hư!Không được đi giày vào nhà!đồ...đồ bất lịch sự"

"Thao!chuyện này liên quan sao?'cục' ngu ngốc nhà cậu"

"A!"Triều Tử không tiếp tục nói với Trưởng Vũ Phong,hét lên một cái liền phủi mông chạy lên phòng .

"Này!còn dám hét vào mặt ông đây!"Tưởng Vũ Phong có chút tức giận,đuổi theo cậu.

Đến bây giờ,Triều Tử giống như một con người mới,đã sẵn sàng cãi nhau tay đôi với người ta,không sợ hãi như xưa nữa.
Có vẻ đến thời điểm này,Triều Tử đã và đang  bắt đầu một cuộc sống mới,sống thay thế cho một con người khác...nhìn có vẻ khá an ổn,không còn căn nhà kho đẫm máu,không còn chỗ ngủ mỏng manh,cũng không còn những trận đòn roi đau đớn.Nhưng trả giá cho điều đó là sự lãng quên,Triều Tử đang dần bị lãng quên,điều này...không biết lên vui hay nên buồn nữa!Liệu đây có phải một khởi đầu mới cho cả cậu và Tưởng Vũ Thành?
Nếu như...Mạc Noãn Du không trở lại,cậu rất có thể sẽ như bây giờ mãi mãi,còn nếu như Mạc Noãn Du trở về...cậu sẽ phải chịu đựng điều gì nữa đây!

-------

"Được rồi!tôi lập tức ra mở cửa!"
Thím Chương nghe thấy tiếng còi xe của Tưởng Vũ Thành liền nhanh nhẹn ra mở cửa.

Triều tử cũng vậy,đang thẩn thơ ngồi nhịch mớ tóc rối tung của mình thì nghe thấy tiếng xe của Tưởng Vũ Thành trở về,cũng hóng hớt chạy xuống nhà đón hắn.

Kì thực từ lúc hắn không còn hành hung cậu,thành kiến trước kia đối với hắn cũng bị chôn theo thân phận thật mất rồi nhưng cậu vẫn còn trái tim đang đập,tại sao vẫn luôn hướng về hắn,tại soa lại cố chấp như vậy?.
Kể ra thì...việc cậu vẫn còn cảm giác yêu thương hắn cũng hợp tình huống đấy chứ!Cậu bây giờ đâu phải họ Triều,cậu là họ Mạc!đúng!cậu đây chính là họ Mạc...
Quỹ thời gian của Triều Tử có hạn thôi,hãy cứ để cho tâm hồn kia ngủ yên một lúc,nó quá mệt mỏi rồi.Cậu bây giờ,chỉ cần sống theo cái thuận của Tưởng Vũ Thành,đằng nào cũng đâu thể thay đổi được gì,cứ vô tư vô lo như bây giờ,không phải béo trắng ra à?
Trong tiềm thức của cậu,cái gì còn lưu lại đực thì lưu,nếu đã mất rồi thì cứ để kệ vậy thôi,ít ra những ngày tháng này,cậu không cảm thấy đau khổ nữa!không còn đau ngực,không còn tuyệt vọng vữa.Hãy chấp nhận và coi như cậu tái sinh thành người khác ....

"Tiểu Du!"Hắn nhìn thấy người hắn yêu thương ra đón,nét vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt trưởng thành của hắn,một bộ dáng ấm áp như ánh mặt trời,không còn là tảng đá cứng nhắc nữa.Tưởng Vũ Thành hơi nghiêng đầu nhìn mớ tóc bù xù và cặp má hồng hồng của Triều Tử,hắn dang tay một cái,cậu liền đi tới để hắn ôm vào lòng.Khắp nơi trong trái tim đều là hạnh phúc,nhìn dáng vẻ của Tưởng vũ Thành lúc này giống như chỉ cần ôm cậu,hắn sẽ chẳng thấy mệt mỏi chút nào,hoàn toàn xem cậu là mặt trời nhỏ,muốn bao bọc thật tốt .

"Nhớ Thành Thành..."

"Bảo bối ngoan!còn biết nhớ anh"hắn khẽ xoa đầu cậu một cái.

"Yo~~!hít nhau ghê gớm nhỉ!Xem ra anh xem 'cục'rắm này  quý hơn cả em trai nha!"
Tưởng Vũ Phong thấy hai người chim chuột thì cảm thấy quá chướng mắt rồi,tiến tới nói vài câu trêu chọc.

Triều Tử nghe thấy giọng điệu ngỗ ngược của cái tên này liền quay ngoắt lại,cũng không vừa, liếc muốn thủng cái mặt hắn:
"Không phải 'cục' gì a!đồ...con lừa ngu ngốc a!"

"Ả?? Đồ cái 'cục' nhà cậu dựa vào cái gì nói tôi là con lừa?"
Tưởng Vũ Phong trợn mắt.

"Anh...anh không biết cởi giày trước khi vào nhà...không phải là con lừa ngu ngốc à?"
Thấy Tưởng Vũ Phong trừng mắt,Triều Tử cùng chu mỏ lên cãi với hắn.

"Thật là!cái 'cục' rắm này!tức chết mà!Anh hai!anh xem bảo bối nhà anh không thèm xem thiếu gia đây ra gì!....hả?anh còn cười?"

Tưởng Vũ Thành thấy một màn võ mèo này,không nhịn được nhếch mép cười,càng chọc tức thêm vị tiểu thiếu gia tính tình trẻ con này.Hắn cũng khá bất ngờ khi hai người lại có thái độ như vậy khi gặp nhau.

Triều Tử càng lớn mật phụ họa theo Tưởng Vũ Thành,le lưỡi một cái,hướng Tưởng Vũ Phong bĩu bĩu cái môi nhỏ,khiến hắn tức muốn chết.

"Tôi liền cắt lưỡi cậu,cậu tin không ?"

Triều Tử nghe hắn nói vậy lại càng làm tới,chọc tức vài phát nữa.

"Không được cười!anh hai...anh xem!!!"

"Đồ...con...lừa...ngu...ngốc!"
Cứ ngỡ Tưởng Vũ Thành sẽ hòa giải,ai ngờ hắn còn hùa theo bảo bối nhà hắn trở mặt với em trai,nói lại câu nói khi nãy Triều Tử nói để chọc tức em hắn,chậm rãi một cách đáng ghét.
Sau đó cùng Triều Tử quay người đi lên phòng,không thèm bận tâm em trai hắn đang tức đến đầu bốc khói đằng sau.

------
"Bảo bối thật ngoan,còn biết chuẩn bị quần áo cho anh"
Tưởng Vũ Thành ôn nhu hôn nhẹ lên chán Triều Tử một cái,không quên cho cậu một lời khen.

Triều Tử bị hơi thở của hắn làm ngại ngùng,hai má đỏ chót như quả cà chua,hai tay vọ vào nhau, có chút không dám đối mặt với hắn:"tắm,tắm đi a"

"Được ,bảo bối đợi anh!một chút liền quay lại"
Tưởng Vũ Thành nói xong,cầm quần áo vào nhà tắm.
Khi nghe được tiếng nước tí tách vọng lại ,Triều Tử mới giám  thở hắt ra,lục tìm mấy thứ đồ ăn vặt trong ngăn tủ nhỏ của mình ra để hạ bớt một số thứ bồn chồn trong lòng.

Từ lúc cậu và Tưởng Vũ Thành ở chung,hắn không còn hà khắc giống như xưa,có lẽ cậu đã trở thành một người mới nên vậy...
Nhưng cậu bầy bừa nghịch ngợm thỏa thích,hắn cũng không buồn mắng một câu,thành ra cậu bây giờ tự tung tự tác,được hắn nuông chiều đến  béo tròn rồi .Các vết thương trên người cũng được chữa trị cực kì lành lặn thậm trí không để lại sẹo,chỉ duy nhất dòng chữ ở bắp chân là còn ở lại...cậu bây giờ chỉ nhìn nó và nhớ rằng...à!thì ra mình tên Mạc Noãn Du...

Sau khi Tưởng Vũ Thành tắm xong,hắn liền cùng cậu đi ăn tối.
Dĩ nhiên khi 'cục rắm' và 'con lừa ngốc nghếch' đối mặt nhau vẫn như lửa gặp nước,vùng vằng nhau như trẻ con.

Một màn đấu mắt cuối cùng cũng trôi qua thì bữa cơm cũng xong xuôi,ai về phòng nấy.Tưởng Vũ Thành cùng Triều Tử lại lên phòng.Cùng cậu chơi game một chút,hắn để cậu ngồi trong lòng,tựa cằm lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu,an an ổn ổn bên nhau.

Đối với Triều Tử,cậu cũng chưa thích nghi được việc ngại ngùng này,hơi thở nóng bỏng cứ phả nhẹ vào cần cổ trắng nõn nà của cậu,sắc mặt cùng cơ thể theo phản ứng cũng đỏ như con tôm luộc ,hai tai nhỏ nóng đến dọa người.Ngược lại Tưởng Vũ Thành,con người này vẫn cứ cặm cụi chơi game...không để ý đến cậu đang rất xấu hổ a~
Không chịu nổi cảm giác nóng bỏng này,Triều Tử thật muốn chui khỏi lồng ngực hắn để thở dễ một chút,không khỏi ngọ nguậy thân thể,lục xục một phen.

"Em còn không ngồi im!anh liền hôn em đó!"

"Nha!??!?!"
Triều Tử bị lời này của hắn dọa sợ rồi.Cậu cảm giác sau lưng có lửa nóng nha!hơi lóng này dán chặt lất cái eo nhỏ nhắn của cậu,vật này rất lớn a,cách mấy lớp quần áo còn khiến cậu rùng mình một cái.Quả thật ngượng ngùng chết đi được.

"Đến!em chơi một ván anh xem!"
Trong khi Triều Tử đang vùng vẫy trong sự xấu hổ thì Tưởng Vũ Thành đã kết thúc xong ván game của mình,đưa máy cho Triều Tử,muốn cậu chơi một chút.
Không khỏi khiến cậu giật mình một cái.Tay Triều Tử cầm máy  chơi game mà vẫn hơi run nhẹ,khẽ nuốt nước bọt,bỏ qua cảm giác nóng rực đằng sau lưng và cần cổ,cố gắng chơi game cho ra hồn.
Mà đời không như cậu nghĩ,Tưởng Vũ Thành,tên này thế mà lại dở trò,hắn liếm nhẹ cái cổ trắng hồng của cậu,còn không quên hít là mùi thơm ttừ cơ thể cậu thoát ra.Lúc thì hôn nhẹ,có khi lại mút vào một chút,để lại vài vết đỏ hồng xấu hổ.Hành động này người bằng sắt thép còn không chịu nổi huống chi là Triều Tử,tay cầm máy chơi game run run nhưng không giám buông ra.

"Tiểu Du!người em thơm như vậy...là muốn câu dẫn người khác sao ?"Tưởng Vũ Thành không dừng lại hành động mập mờ của mình mà còn dùng ánh mắt say mê chiếu lên khuôn mặt khả ái của Triều Tử,nóng rực như lửa.

"A..không có..."Triều Tử nghe được câu này,máy chơi game trong tay liền rơi xuống,có chút cuống quýt phủ nhận.

Không khí xung quanh theo hơi thở của hai người mà tăng lên vài nhiệt độ,thật ấm áp vô cùng,khiến người ta mãi mãi chìm đắm,không muốn thoát ra dù chỉ một giây nào.....

------------------

Chương sau có H nhá
😝😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro