Chương 1: Anh người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng a, tôi và anh ấy biết nhau từ lúc còn học đại học, trường tôi và trường anh ấy đối diện nhau". Vương Nguyên trả lời bình luận của một fan nào đó.

Sau đó bên dưới livestream bùng nổ.

[Wow, hảo ngọt nha, tình yêu vườn trường thật ngưỡng mộ].

[Hai người lại show ân ái, muốn làm tôi nghẹn chết sao *khóc*].

[Đây gọi là duyên phận, tôi đang học đại học Y, cảm ơn].

[Ảnh đế với thiết kế sư bên nhau thật sao? Vậy còn Nhã Tịnh của chúng tôi thì phải làm sao].

[Vừa nãy tôi thấy có một cánh tay khác, nhìn rất giống Khải Thần nha].

[Tui cũng thấy, huhuhu, tôi tuyệt vọng rồi].

[Ôn nhu vậy sao, sợ Nguyên Nguyên đói còn đưa thức ăn đến].

[Các cô có nghĩ đến chưa, Khải ba ba sủng Nguyên lão sư như vậy , vậy Khải ba ba là người chủ động theo đuổi?].

[Không thể tưởng tượng được].

[Không thể tưởng tượng được +1].

[Không thể tưởng tượng được +2].

...

[Không thể tưởng tượng được +1108921].

"Tôi cũng không thể tưởng tượng được đâu, Vương Tuấn Khải không theo đuổi tôi mà tự tôi phải quấn lấy không buông đó, năm ấy có được bạn trai thật không dễ dàng". Vương Nguyên cảm thán, rồi quay sang nhìn người bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, đá chân hỏi:"Đúng không, Khải ba ba?".

"Có sao?". Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi điện thoại, trưng ra vẻ mặt chết cũng không nhận, ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung:"Sau này cứ gọi anh như vậy đi, nghe thật êm tai".

"Anh ít chiếm tiện nghi đi". Vương Nguyên lại đá chân anh cảnh cáo.

Không nghĩ đến mới đó mà chúng tôi đã bên nhau được 8 năm, cũng như nhiều cặp tình nhân khác, chúng tôi từ hai người xa lạ dần dần trở nên quen thuộc, tôi yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn anh ấy thì phải trải qua nhiều thật nhiều cái nhìn mới yêu tôi. Tám năm đó, chúng tôi có hạnh phúc, có cãi vả, có hiểu lầm, có đau khổ nhưng may mắn là cả tôi và anh ấy đều không muốn rời xa đối phương, tôi cần anh ấy, anh ấy không thể thiếu tôi, cứ vậy tình yêu của chúng tôi vẫn nguyên vẹn.

...

Ngày đó là một ngày nắng đẹp, một ngày mùa thu mang theo quyến luyến và mong đợi, tôi bước vào cuộc sống đại học, bước vào giai đoạn cuối cùng của tuổi thanh xuân - giai đoạn trưởng thành.

Một chiếc xe việt dã màu đỏ chói mắt dừng lại trước cổng Học viện Nghệ Thuật Bắc Kinh, thiếu niên bước ra mang trên mình một bộ quần áo thời thượng, mái tóc tạo kiểu trông có vẻ tùy ý phối hợp với cặp mắt kính lại cực kì hài hòa tạo nên cảm giác phong lưu, phóng khoáng. Đối với ngôi trường này, không thiếu những cậu ấm con nhà giàu, cũng không thiếu người diện đồ phong cách, càng không thiếu những soái ca giá trị nhan sắc cao, chỉ là người có thể hội tụ cả ba yếu tố trên thì thật sự có chút hiếm, các cô gái ở đây không khỏi nhìn ngắm thêm vài lần rồi còn nhỏ giọng nghị luận.

Một cậu trai khác cũng từ bước từ trên xe xuống, thân mật bá vai thiếu niên từ lúc đặt chân đến đây vẫn liên tục tìm kiếm xung quanh:"Này, Vương thiếu đang nhìn gì thế?".

"Đâu rồi, vừa nãy còn thấy mà". Vương Nguyên nóng nảy nói, lại nhìn xung quanh.

"Rốt cục là cậu muốn tìm cái gì?". Trang Vĩnh bị phản ứng của cậu làm cho tò mò, cũng học theo liếc nhìn khắp nơi.

"Lúc mới dừng xe cậu có thấy một người đang đạp xe đi ngược chiều với chúng ta không?". Vương Nguyên quay sang hỏi bạn mình.

"Không để ý, sao vậy?". Trang Vĩnh khó hiểu, là bạn nối khố với Vương Nguyên nhưng y hiếm khi thấy cậu để ý đến thứ gì như vậy, phải biết Vương thiếu thuộc kiểu người vô tâm vô phế.

"Hình như tớ vừa bị tiếng sét ái tình giáng xuống đầu rồi". Vương Nguyên biểu tình sụp đổ vò tóc: "Còn là nam nhân".

...

Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào Vương Nguyên cũng đến sớm, ngơ ngác đứng trước cổng trường cho đến khi chuông vào lớp reo lên, suốt một tuần đều không đợi được người. Cậu bắt đầu hoài nghi, người đó có lẽ không sống ở đây, chỉ tình cờ đi ngang đây thôi, vậy thì đến khi nào mới gặp được chứ.

Ngay lúc Vương Nguyên bắt đầu chán nản thì cậu lại gặp được anh, không phải trước cổng trường mà lần này là ở một mini shop gần trường, anh đang đứng trước quầy thức ăn nhanh nhíu mày rối rắm, bộ dạng thiếu kiên nhẫn cũng thật đẹp trai. Vương Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng căng thẳng nhưng vẻ ngoài lại tùy ý, chỉ vào một thứ trên quầy: 

"Tôi thấy cái này rất được".

"Vậy lấy cái này, cảm ơn". Vương Tuấn Khải không do dự liền chọn, lịch sự cảm ơn rồi đi ra quấy thanh toán.

Vương Nguyên thấy vậy liền nhanh tay lấy vài thứ rồi cũng đi theo, lúc chờ đợi thấy anh quay qua nhìn mình thì lập tức bày ra nụ cười thiếu niên rực rỡ, nhận lấy chính là ánh mắt càng thêm quái dị của anh và cả nhân viên thanh toán. Cậu vẫn ý thức được chuyện gì, đợi anh bước ra khỏi cửa hàng liền ẩn nấp bám theo, thấy anh đi vào Học viện Điện ảnh đối diện trường mình. Vương Nguyên cao hứng cười đến phát ra tiếng, nhận ra ánh mắt xa lánh của những người xung quanh mới xấu hổ ngậm miệng, quyết định về nhà phải bày ra chiến lược cưa đổ anh người yêu.

Hết Chương 1.

VOTE +  CMT tiếp lửa nào :)))

-----------03.11.2019----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro