chương 3: mình bị lạc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe đi được 1 đoạn hắn hỏi
" em muốn đi đâu?" Anh hỏi
" tôi...tôi muốn đi công viên" cậu đưa đôi mắt lúng liếng đảo 1 vòng nói
" nguy hiểm quá...cũng may mình thông minh nghĩ đến đi công viên a~" cậu thở phào nghĩ thầm
" hảo...vậy anh đưa em đi công viên" anh xoa xoa đầu cậu cười cưng chiều
" không cho phép xoa đầu tôi " cậu tạc mao
" được rồi, không xoa"
" anh...." cậu tức cậu tức cậu tức a~
------ta là đường phân cách tới công viên-----
" tới rồi, em đứng đây đợi anh, không được đi đâu đó" anh dặn dò cậu
" được rồi, tôi có phảo trẻ con đâu mà" cậu nhỏ giọng nói dễ thương kinh người.làm anh thực muốn nựng má mà
Anh vừa quay xe đem đi đậu, cậu đã nhanh chóng chuồn đi nhưng mà... cậu chạy hoài lúc dừng lại
" a~ mình đang ở chỗ nào vậy" cậu tự hỏi sau đó lôi điện thoại ra bật chế độ bản đồ thành phố thì... sụp
" điện thoạt hết pin rồi...a...làm sao bây giờ? Không phải đen như vậy chứ" cậu than thở
mà không sao cậu tự tin vào trực giác của mình sẽ tìm được đường về nhà thôi!
Còn về phía anh sau khi đậu xe xong tới chỗ cũ tìm cậu không thấy thì...ừm...đi tìm thôi
Anh rút điện thoại ra gọi cho cậu
" số máy quý khách vừa gọi hiện không...." vừa kết nối điện thoại anh đã nghe được 1 giọng máy móc liền tắt luôn đi
" chết tiệt...em ấy đâu rồi" anh chửi thề sau đó vội đi tìm cậu
Trình tướng quân cho anh số điện thoại của cậu cũng có nói cậu bị mù đường phải chú ý cậu vậy mà anh lại để lạc mất cậu
-------------
" mỏi chân quá...mình đang ở chỗ nào vậy" cậu vừa đi vừa than thở
a....hay là gọi taxi về như vậy là được rồi cậu nghĩ xong liền tự cười mình quá thông minh...sau đó nụ cười của cậu liền cứng lại vì... cậu quên mang theo tiền rồi
" trời ạ...ông thực muốn diệt trừ con thay cho nam, nữ chính sao? Con đã làm gì sai chứ" cậu ngửa mặt nên trời than mặc kệ những anh mắt soi mói chỉ trỏ của mọi người
" cậu ta sao thế? Đẹp trai như thế mà...haizzz...lại bị khùng" ý khiến của hội bàn dân thiên hạ
" tiếc cho 1 hồng nhan bạc mệnh" ý khiến của hội hủ nữ lâu năm đã thành tinh
" ông trời, tại sao con lại là nam phụ? tại sao con lại bị trừ khử chứ ông thật không công bằng" Cậu than thân trách phận
Trời sẩm tối anh vẫn chưa tìm thấy cậu đang trong cơn tức giận và lo lắng thì có người va vào mình. Còn ai trồng khoai đất này là nữ chính của cuốn sách ngôn lù này Trương Thi Thi
" a~ tôi xin lỗi nha tôi đang có việc gấp" cô vội xin lỗi anh
" anh không để ý tới cô xoay người chạy đi"
" này...sao anh chẳng ga lăng gì thế" cô nhìn anh nhíu mày
" chẳng phải cô xin lỗi rồi sao?" Anh nhíu mày nhìn cô
" tôi...tôi chỉ nói theo lễ nghĩa thôi" cô trả cheo
Anh không thèm đôi co với cô nữa mà nhanh chóng đi tìm bảo bối nhà mình
" nè anh..." cô cầm lấy cổ tay anh không cho anh đi
" bỏ ra" anh hất tay cô ra, đen mặt nhìn cô
" anh xin lỗi tôi đi" cô khiên cường nhìn anh
" đồ điên" bỏ tay cô ra anh để lại 1 câu rồi chạy đi
" hức...hức...mình bị lạc rồi" cậu ngồi một góc trước ánh đèn điện hoang mang nức nở
khi anh chạy đến thấy cậu cúi đầu thu người ngồi một góc tim đột nhiên thắt lại đau nhói. Nhìn cậu lúc này trông đến tội nghiệp, đáng thương khiến anh chỉ muốn ôm cậu bảo hộ dưới đôi cánh của mình
Anh lại gần cậu hô nhỏ
" Tiểu Lục"
cậu ngẩng đầu lên đôi mắt to lúng liếng toàn nước đáng thương hề hề nhìn anh sâu đó mãnh liệt nhào vào lòng anh khóc nấc nên
" xin...xin lỗi...tôi không muốn bị lạc đâu...tôi...lần sau...hức...hức...sẽ nghe lời anh....hức...mà" cậu vừa nấc vừa ôm chặt vùi đầu vào hõm cổ anh nói
" được được...ngoan không khóc nữa, anh đưa em về" anh vỗ về dỗ dành cậu nói
-----------------------------
Hết chương 3 rồi.... cmt ủng hộ góp ý nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro