Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đâu hai người gặp là khi hắn trốn ra khỏi nhà. Lúc đó vào khoảng nửa đêm, hắn dùng cái thẻ ngân hàng VIP của mình tìm xe ramen để ăn cho đỡ đói.
Kết cục sau khi ăn lại không dùng thẻ trả tiền được.

"Ông chủ, để tôi trả phần của người này"

Cậu nói rồi đưa tiền hai phần ramen cho ông chủ

"..." - Naozumi
( Đôi mắt xanh tựa như đại dương xa
Tối tăm nhưng cũng dịu dàng
Em nhìn, thật xa cách và cô độc...)
                                              [  sến trúa=)) ]
Trong lúc hắn đang mải vừa ngắm nhìn cậu vừa nghĩ văn thơ, cậu đã phắt đi từ khi nào.

"N-này..! Tên gì?" -Naozumi

Hắn chạy đến nắm lấy tay cậu rồi hỏi. Cậu ngoảnh đầu lại:

"Gì? Sao tôi phải cho anh biết?"- Yuzuru

"Hả..? Cậu biết tôi là ai không mà dám mở miệng nói láo??" -Naozumi

"Không biết" - Yuzuru

Thực ra tính cách của Naozumi không hiền lành đến mức để người ta coi thường, nhưng khi nhìn Yuzuru, hắn lại có cảm giác không muốn tổn thương cậu.

Còn Yuzuru thì đối với người lạ rất lịch sự, nhưng chắc vì hôm nay làm việc mệt mỏi nên cậu không được tỉnh táo.

Từ lần gặp gỡ đó hắn đã có hứng thú với cậu, biết được cậu mới có 14 tuổi tròn mà đã học đại học thì thấy ngầu quá xá rồi còn muốn bắt cóc cậu về lấy lý do dạy học mà được ở cùng hắn, hai người đã thân thiết hơn rất nhiều.

Chợp mắt đã qua tận hai năm, hắn và cậu đã đang trong mối quan hệ yêu đương. Là cậu tỏ tình trước.

Hai người chưa ngủ với nhau lần nào nhưng nếu hỏi ai làm top thì Yuzuru sẽ là người nằm trên đấy! Vì cậu ngầu mà.
—————————————————————
- Hiện tại -

Ông cởi bịt mắt và băng dính ở mồm cậu ra.

"Cha...., sao cha lại làm vậy?" -Yuzuru

"Hmm.. tại sao nhỉ? Tao nuôi mày chục năm nay, nhặt mày về từ nơi cò bay khỉ gáy đó. Tao chỉ muốn nhìn cái bản mặt tuyệt vọng của mày và phá hoại cuộc đời của mày thôi."

Ông già lấy mấy viên hình tròn như kẹo ra, cho vào miệng rồi cưỡng hôn bắt cậu nuốt mấy viên kẹo đó.

"Ư..ưm!Thứ này là Donut-EP*! Một loại ma t.uý!"
-Yuzuru
(Không...không được!! Không được nuốt..)
*Donut-EP: một loại ma tu.ý rẻ đang được thịnh hành trong giới ăn chơi trẻ

Yuzuru đã nuốt thứ đó

Ông già đó... Cha nuôi cậu đã bỏ đi sau khi chơi đùa chán chê với cái phần dưới của cậu.

Còn Yuzuru ở lại với sự đau đớn không nguôi.
Đau đớn vì người cha cậu tin tưởng lại là một tên cặn bã, đau đớn vì mười năm cuộc đời,thân là một cảnh sát ngầm* nhưng lại quá ngây thơ khờ dại, đau đớn vì bị phản bội. Đau đớn..? Không!! Đây chẳng phải đau đớn hay tuyệt vọng, đây là sự tức giận, sự thịnh nộ và trái tim nóng lòng muốn trả thù.

*cảnh sát ngầm: MIU là Mobile Investigative Unit(MIU), MIU là một phần của Phòng Các vấn đề hình sự. Khi xảy ra vụ việc, họ sẽ nhanh chóng đến hiện trường để làm điều tra ban đầu. Dù nhiều người không biết, nhưng MIU có mặt ở hầu hết các hiện trường vụ án.

Nhưng nghĩ là vậy, cậu lại vẫn đang chờ người đến cứu mình..., người cậu chờ đợi.. Đó là Naozumi Dondanshitsuji.
————————
Naozumi có thể thấy được cậu đang ở đâu trên định vị, hắn chạy nhanh đến nơi đó.
————————
Hắn đến và thấy bộ dạng của cậu

"Thảm hại vãi chó"-Naozumi

Hắn yêu cậu vì cậu ngầu.

Nhìn con người đang nằm trên sàn lạnh không một mảnh vải, hắn tuôn ra bốn chữ ngắn gọn rồi ngoảnh đầu đi không nhìn lại.

Tại sao lại bỏ đi? Naozumi.., không phải anh yêu tôi sao? Không phải anh luôn bám lấy tôi sao? Tại sao lại bỏ đi?? Tại sao! Hay anh cũng thế mà phản bội tôi sao!? Anh cũng như ông già đó mà phản bội tình yêu của tôi!.. Tình yêu của chúng ta sao?

"Thằng...khốn.." -Yuzuru cổ họng gần như đã cứng đơ chỉ có thể nói ra hai chữ chửi rủa người vừa đi.
———————
Tại sao lại bỏ đi? Không phải mình mặc kệ cậu ấy... chỉ là không muốn nhìn bộ dạng ấy tí nào. Nhưng tại sao lúc đó ta lại ngoảnh mặt đi..?

Thực ra anh đã sớm biết được con người thật của nhà thơ (cha nuôi của Yuzuru) là một kẻ hám sắc dục và đặc biệt là nam giới. Kể cả kế hoạch hôm nay, anh cũng đã biết, anh muốn trốn ra khỏi biệt thự và đi giải cứu cậu nhưng vừa đến nơi anh lại không thương tiếc ngoảnh mặt đi. Tại sao lại làm vậy?

Để tin đồn anh là gay không lan truyền nữa. Anh đã không muốn huỷ hoại danh tiếng ( dù cũng có đâu). Rốt cuộc chỉ vì thứ danh tiếng mà hắn lại bỏ mặc người yêu được mà. Đúng là hèn nhát!

"Phù... Yuzuru.. xin tha thứ cho tôi.."
———————————————————————————
Thoắt cái đã qua 5 năm
____________________________________
Aizzi
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro