Quá khứ tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pằng pằng!!!
Tiếng súng của chiến tranh, tiếng súng của sự bắt đầu cho những ngày tháng địa ngục của cậu bé Epel
...
"Mẹ..mẹ!!" -Epel gào thét
Bọn chúng trói người mẹ đơn thân, làm những hành động đê tiện, dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào cơ thể của người mẹ đã có tuổi. Chơi cho chán, chĩa súng vào đầu bà ấy rồi nổ súng không thương tiếc... Để lại đứa con tận mắt nhìn khoảng khắc cuối đời của mẹ mình mà không thể làm gì, để lại nỗi đau đớn như xé nát tim cho cậu bé 6 tuổi...
Bọn phát xít lôi cậu ra thả vào một cái hồ không nước, tất cả trẻ em trong làng đều bị thả vào, chúng không do dự mà bắn liên tiếp vào những đứa trẻ, bắn cho đến khi mùi xác chết nồng lên.

Epel rất may mắn, cậu nằm dưới đống xác ch*t, dù bị bắn vào chân một viên nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng. Cậu đợi khi không còn cảm nhận có bọn phát xít nữa, gồng cơ thể đầy mùi máu và mùi xác phân huỷ lên, trời đã sáng, nhưng những con gà hay la làng hàng ngày không còn kêu ò ó o nữa. Xung quanh Epel đầy những đứa trẻ xấu số bị bắn không thương tiếc.

Cậu đi trên những cái xác rồi xếp thành cầu thang trèo lên mặt đất. Cậu đi tìm mẹ cậu, gia đình của cậu. Nhưng tìm mãi, tìm mãi mà chỉ thấy 2 cái xác đang phân huỷ không rõ mặt mũi trong nhà. Cậu lại đi tìm, tìm tiếp, tìm mãi rồi cũng quên luôn mình đang tìm kiếm thứ gì.

"Haa...haaa... đói chết"
Cậu đã đi bộ được bao lâu rồi? Ai mà biết
Trong lúc nửa sinh nửa tử đó..., có một bàn tay chĩa ra cho cậu hy vọng được sống tiếp.

...

Thoắt cái đã 10 năm trôi qua

Cậu bây giờ là một thành viên của MIU 4. Epel sinh sống tại Nhật, có danh phận mới, tên là Yuzuru Shinonome. Người cứu cậu năm ấy là một nhà thơ tự do, tình cờ đi du lịch rồi tình cờ nhìn thấy đang vẻ đáng thương của Epel mà vô tình đem lòng thương hại dẫn cậu về nhà.
Cậu được cho ăn học, không phải là giỏi, mà là thiên tài về mọi lĩnh vực, cậu được đặt cách tốt nghiệp cấp 3 và từ đó không đi học đại học

Kí ức năm xưa, thực ra vì không thể chấp nhận sự thật, cậu tự xoá kí ức khỏi não bộ và coi nhà văn là bố thật của mình.

"Yuzuru, con xuống ăn sáng..!" - nhà thơ— Yoshida

"Vâng..." - Yuzuru

10 năm qua cậu sống thật hạnh phúc, nhưng những tháng ngày bình yên có thể tiếp tục..?
____________________________________
Aizzi
lần đầu viết đam=) Mong được giúp đỡ_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro