♥ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ 1 ♥

Kể từ lần đầu tiên gặp Vương Khang, Khương Yến Thanh đã xác định, hắn không cùng thuộc một thế giới với y.

Quả thật là vậy, về cả ngoại hình lẫn tính cách, dù có cố bới móc thế nào cũng không thể tìm ra được một điểm chung giữa hai người.

Kể từ hồi năm nhất, Vương Khang đã luôn nổi tiếng là một tay chơi có tiếng trong trường. Không chỉ vậy, hắn còn sở hữu vẻ ngoài nổi bật khiến dù cho có là học sinh cá biệt thì Vương Khang vẫn có cả tá con gái xếp hàng dài bám theo.

Điều khiến Vương Khang nổi tiếng hơn cả chính là do hắn có sở thích "thay người yêu như thay áo". Nghe đã biết chẳng ra gì, nên đi theo sự nổi tiếng của hắn, chính là những lời bàn ra tán vào của các học sinh trong trường. Cũng sẽ chẳng lấy làm lạ khi có người còn nghĩ hắn là dạng công tử nhà giàu ăn chơi, không ra gì.

Nhưng mặc kệ những lời đàm tiếu, dị nghị của học sinh trong trường, Vương Khang vẫn chẳng chịu thay đổi. Hắn thậm chí còn tiếp tục mà ngày càng phô trương sự nổi tiếng của mình.

Nên chính vì điều này mà trong trường cũng có không ít người căm ghét Vương Khang. Có kẻ thì là ghen tị với sự nổi tiếng của hắn, có kẻ lại thấy ngứa mắt vì những hành động khoa trương của hắn.

Nói chung, Vương Khang luôn là một vấn đề nóng được cả trường bàn tán không ngớt.

Đối với một người nổi tiếng như Vương Khang thì sự tồn tại của Khương Yến Thanh lại là quá mức mờ nhạt.

Tính đến nay cũng đã học cùng với nhau gần hai năm thế nhưng số lần Vương Khang và Khương Yến Thanh nói chuyện chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đấy cũng là điều bình thường, vì ngay từ đầu, Khương Yến Thanh cũng đã xác định, hai người sẽ chẳng bao giờ thuộc cùng một thế giới nên y cũng chẳng muốn quan tâm đến Vương Khang.

Mọi chuyện đáng nhẽ ra cứ tiếp diễn như vậy, cho đến một ngày hôm nay, chuyện ngoài ý muốn xảy ra và điều đấy đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau này của cả hai người.

*

Mới đầu giờ học, trên hành lang của các lớp năm hai đã vô cùng náo nhiệt.

Ngay ngoài cửa lớp 2-B, có chuyện gì đang diễn ra khiến nhiều học sinh từ các lớp đồng loạt đổ ra xem.

Là một người không thích sự ồn ào, mà vừa mới sáng ra đã thấy một nhóm túm tụm lại trước cửa lớp mình thế này khiến Khương Yến Thanh cảm thấy thật phiền phức.

Khương Yến Thanh cố lách mình qua đám đông kia để đi vào lớp, đến khi ngồi vào chỗ rồi y mới quay sang hỏi một cậu bạn cùng lớp.

"Này Kiều Bách, sao mới sáng ra đã có cả đám đông đứng tụ tập trước cửa lớp thế hả?"

"Còn chuyện gì nữa, vẫn chỉ là mấy cô nàng chạy sang đây đòi tranh giành bạch mã hoãng tử thôi."

"Lại nữa sao."

Chỉ cần nghe như vậy là y đủ hiểu, lại liên quan đến con người là nguồn gốc của mọi vấn đề, Vương Khang.

Chuyện này cứ xảy ra như cơm bữa vậy, vài ba ngày lại có mấy cô nàng tự nhận mình là người yêu của Vương Khang chạy sang đây, nên y đã quá quen với việc này rồi.

Chính vì quen rồi cũng chẳng muốn giải quyết làm gì. Y chỉ biết thở dài, rốt cuộc đến bao giờ mấy chuyện như thế này mới chấm dứt đây.

May sao mọi chuyện kết thúc trước khi chuông báo vào tiết, khi thầy giáo vào lớp thì đám đông cũng đã giải tán hết.

Nhìn vẻ mặt Vương Khang mệt mỏi đi vào từ cửa sau, thầy giáo đứng trên bục giảng cũng không trách mắc việc hắn vào lớp muộn. Chỉ có học sinh ngồi bên dưới là biết lý do vì sao hắn lại mang cái bộ mặt mệt mỏi đấy vào lớp.

Trong tiết học, thầy giáo đứng trên giảng bài, học sinh ngồi dưới cũng coi như là chăm chỉ kết hợp nghe và viết bài.

Tiết học sẽ diễn ra suôn sẽ hơn, nếu không có Vương Khang lăn ra ngủ cả tiết.

Nhìn tên bên cạnh ngủ say như chết khiến Khương Yến Thanh không tài nào tập trung được. Y thật không hiểu mình ăn ở thế nào mà lại bị xếp ngồi cùng hắn.

Y còn nhớ hồi năm nhất, thầy chủ nhiệm đã nói cái gì mà, ngồi cạnh để giúp bạn học tốt hơn, và thế là Khương Yến Thanh đã xấu số bị xếp ngồi cùng với Vương Khang suốt gần ba năm học.

Nghĩ lại y vẫn thấy vô lý mà!

Ngồi với nhau suốt hai năm nay, có ngày nào là y thấy hắn chịu ngồi học đâu. Suốt ngày đến lớp ngủ, hết ngủ lại dậy ngồi nhắn tin tán tỉnh với mấy cô nàng lớp khác.

Càng nghĩ y càng không hiểu, rốt cuộc vì sao mà đến bây giờ, tên này vẫn có thể ngồi đây học.

Tiết học trôi qua nhanh hơn Khương Yến Thanh nghĩ, chắc tại cả tiết y chỉ ngồi chỉ trích cái tên ngồi bên cạnh nên mới không nhận thấy đã từng đấy thời gian trôi qua.

Y còn đang sắp xếp sách vở chuẩn bị cho tiết sau, mới ấy thôi mà quay ra đã không thấy tên kia đâu rồi. Thật đúng là hết nói nổi!

Mà thôi kệ, hắn thì đi đâu được ngoài đi sang lớp khác liếc mắt đưa tình với con gái nhà lành. Biết vậy, y cũng chẳng quan tâm đến hắn làm gì cho mệt người.

Ngày học hôm đấy vẫn diễn ra như bao ngày khác, dù ngồi cạnh nhau nhưng y và hắn chẳng nói với nhau lấy một câu. Hắn đi đâu, làm gì, y cũng chẳng muốn quan tâm.

Điều đấy lại càng làm y thêm khẳng định, hai người đúng là không cùng một thế giới. Thôi thì hắn cứ tiếp tục làm công việc người nổi tiếng của mình, còn y thì lại tiếp tục làm một học sinh ngoan.

*

Tan học, Khương Yến Thanh nhanh chóng ra về, sau giờ học y vẫn còn phải đến lớp học thêm.

Vội vội vàng vàng cất sách vở ra về, y nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa, nếu không nhanh thì sẽ bị lỡ chuyến xe đến lớp học thêm.

Nhưng vừa ra đến cổng, Khương Yến Thanh chợt nhớ ra, còn quyển vở vài bài tập để quên trong ngăn bàn. Thế là y lại vội vã chạy một mạch quay trở lại phòng học.

Dù mới tan học không lâu nhưng học sinh đã về gần hết, các dãy hành lang các lớp đã vắng bóng người. Vừa chạy lên lớp, Khương Yến Thanh vừa hi vọng cửa phòng học vẫn mở, nếu không y sẽ không lấy được quyển vở.

Trông thấy ánh đèn vẫn sáng từ phòng học lớp mình, y vui mừng chạy đến mở cửa.

Nhưng điều Khương Yến Thanh nhìn thấy lại khiến y đứng hình.

Trong phòng, Vương Khang cùng một cô bạn nữa đang đè nhau trên bàn, nhìn quần áo không chỉnh tề của hai người kia là đoán được chuyện gì đang diễn ra.

Đến độ tuổi này thì việc làm tình không có gì là xa lạ với Khương Yến Thanh nhưng đây là lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy, nên y không khỏi bị bất ngờ.

Y thì bất ngờ như vậy, nhưng Vương Khang lại không có vẻ gì là lo lắng, hắn chỉ ngừng hành động đang dở dang để quay ra nhìn y, chứ cũng không hề có ý định giải thích gì. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của hắn cứ như thể việc bị bắt gặp như thế này là quá bình thường.

Cô nàng kia nhận ra mình bị bắt gặp thì vội đẩy Vương Khang ra, còn không kịp chỉnh trang lại quần áo, cứ thế chạy ra ngoài. Trước khi đi, còn kịp quay lại cho hắn một cái tát.

Khi cái tát giáng xuống, vang lên một tiếng chát giòn tan.

Thời gian như ngừng lại.

Xung quanh bỗng yên tĩnh đến lạ thường.

Vương Khang không nhanh không chậm, chuyển tầm mắt về phía y Khương Yến Thanh đang đứng.

Y giật mình. Tại sao hắn lại nhìn y?

Ánh mắt của hắn thật khó hiểu, y không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì lúc này.

Khương Yến Thanh cảm thấy bất an, y không muốn đứng đây lâu hơn nữa, thế là y vội vàng chạy đến bàn của mình.

Y vừa tìm quyển vở trong ngăn bàn, vừa vội vàng giải thích, "Xin lỗi, tôi đến lấy quyển vở."

Khương Yến Thanh không hiểu vì sao bản thân lại phải giải thích cho Vương Khang hiểu, rõ ràng là hắn sai chứ đâu phải y sai.

Vì mãi tìm quyển vở mà y không để ý được Vương Khang đang nhìn y.

Chuyện vui bỗng dưng bị xen vào, tâm trạng của Vương Khang không mấy vui vẻ. Hắn phải mất bao công sức mới dụ dỗ được cô nàng kia, vậy mà đồ ăn đến miệng rồi còn để tuột mất, thật là tức chết hắn!

Nên đừng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh lúc này của hắn mà đoán nhầm, thực sự hắn đang rất tức giận.

Nhưng chính Vương Khang cũng lấy làm lạ, là vì sao mà hắn lại không hề có ý định muốn trút giận lên đầu kẻ đã phá hỏng chuyện vui của hắn kia. Cứ thử như mấy lần khác xem, ai mà phá chuyện vui của hắn, thì một là bị hắn đánh không thì cũng phải bị hắn cho ăn vài phát đấm.

Đứng dậy chỉnh trang lại quần áo gọn gàng, Vương Khang thích thú nhìn vẻ đầy lo sợ của y.

Thực sự hắn đâu có làm gì y và hắn cũng chưa từng có ý định làm gì y. Vậy thì tại sao cậu lại phải lo sợ đến nỗi tay run lên thế kia.

Vương Khang còn đang thích thú nhìn y, thì bất ngờ y lên tiếng, "Dù... thế nào thì vẫn còn đang ở trong khuôn viên trường... tôi mong cậu từ lần sau đừng thể hiện những hành động như vậy. Đặc biệt là ở trong phòng học của lớp, để tránh gây ảnh hưởng đến lớp."

Hắn thật không ngờ trong hoàn cảnh như thế mà y vẫn còn nghĩ đến chuyện giáo huấn hắn được, lại còn cái gì mà thành tích lớp nữa chứ. Mà ít nhất thì, lúc nói cũng nên nhìn mặt hắn mà nói chứ, có ai làm gì đâu mà y cứ tránh mặt hắn vậy.

Thật đúng là thú vị mà.

Vương Khang bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Khương Yến Thanh. Nhưng ngay cả khi hắn đã đến rất gần rồi mà y vẫn cố tỏ ra không quan tâm, y cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn mà vẫn cố gắng chú tâm tìm quyển vở trong ngăn bàn.

Y càng như vậy, hắn lại càng muốn y phải chú ý đến mình.

Chợt nhớ ra điều gì đấy. Vương Khang lấy từ trong cặp ra một quyển vở, rồi đưa ra trước mặt y.

"Có phải quyển vở này không?"

Y vội vàng ngẩng lên nhìn, quả đúng là quyển vở của y rồi. Mất công y tìm nãy giờ mà không thấy.

Đưa tay nhận lại quyển vở, y nghi hoặc hỏi, "Đúng rồi... nhưng sao nó lại ở chỗ cậu?"

"Lúc tan học, cậu vơ vội sách vở cho vào cặp nên nó rơi ra, tôi ngồi cạnh vô tình nhặt được."

Nghĩ cũng thấy hợp lí, y vội cảm ơn hắn.

Đã tìm thấy thứ cần tìm, y nhanh chóng định cầm cặp đi về, y không muốn ở đây thêm nữa. Nhưng còn chưa kịp quay người đi, đã bị một bàn tay hữu lực kéo lại.

"Từ từ đã, cậu đứng lại cho tôi." Bị chính hành động của mình làm cho bất ngờ, Vương Khang không hiểu sao mình lại vội vàng kéo y lại.

Y lo sợ, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái nắm tay kia, "Hả... cậu làm gì vậy?! Buông ra."

"Chuyện hôm nay chỉ có tôi và cậu biết, nếu như có thêm người thứ ba biết thì cậu đừng trách tôi!"

"T...tôi biết rồi." Nói rồi y vội vàng chạy đi.

Dù Vương Khang đã muốn giảm bớt sự đe dọa trong câu nói nhưng hắn biết, y vẫn là bị hắn dọa sợ rồi, nghe giọng y run lên là biết.

Khương Yến Thanh chạy một mạch ra thẳng cổng trường, y chỉ sợ nếu như chỉ cần dừng lại một phút thôi Vương Khang cũng sẽ đuổi kịp y. Vậy là cậu chỉ chạy thẳng mà không dám quay đầu lại nhìn phía sau.

Phải mất một lúc, y mới bình tình lại. Ngồi an toàn trên xe buýt, y mới chợt nhớ ra, đây là lần đầu hai người nói chuyện với nhau.

YUI .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro