Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Tắc Tri bỏ ra nguyên một buổi chiều đem rác trong phòng khách dọn dẹp sạch sẽ, sau đó thay mới toàn bộ đồ dùng hằng ngày trong nhà, ngay cả bát đũa cũng không buông tha.

Rạng sáng ngày thứ hai, hắn lái xe đến đại học Bắc Kinh.

Làm giáo sư, nguyên chủ ở đại học Bắc Kinh cũng có phòng làm việc riêng của mình. Diện tích không lớn, chừng bốn mươi mét vuông, có một cái bàn làm việc, một tủ đựng giấy tờ và một bộ ghế sô pha, đáng chú ý nhất là một mặt tường chứa đầy sách vở và tập san khoa học.

Chuyện của Hứa Giai Tình xảy ra vào tháng bảy, lúc đó đang là thời gian nghỉ hè, thế nên dù nguyên chủ nằm nhà cả tháng cũng không ảnh hưởng tới công việc.

Bây giờ sắp đến khai giảng, theo thông lệ, Mạnh Tắc Tri nhắn tin cho đám sinh viên, để từng nhóm sinh viên mang luận văn tới gặp hắn. Nguyên chủ nghiên cứu toán học, nhưng không giống với ân sư Vạn Triết Tiên chủ yếu nghiên cứu về hình học, nguyên chủ thiên về nghiên cứu số học. Hắn chịu trách nhiệm hướng dẫn tổng cộng sáu nghiên cứu sinh tiến sĩ, mười lăm nghiên cứu sinh, đã được ba năm tròn.

Gửi tin nhắn đi, Mạnh Tắc Tri đi tới trước kệ sách, men theo ký ức rút ra hai bản tập san.

Tập san có tên là "Tạp chí Toán học Hoa quốc", nằm trong top 9 tạp chí toán học cả nước, sức ảnh hưởng của "Tạp chí Toán học Hoa quốc" chỉ nằm ở mức trung bình. Hai bài luận văn dính bê bối sao chép của nguyên chủ đã được đăng trên tạp chí này.

Tạm thời Mạnh Tắc Tri  chưa nghĩ ra cách để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, lúc này Tưởng Khải Dương vẫn đang ở Hollywood hô mưa gọi gió. Còn Trần Ứng Long, có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 50 triệu đầu tư cho phim của Tưởng Khải Dương thì sao có thể là người bình thường, nghe nói cha hắn chỉ cần ho một cái, ngành sản xuất trong nước liền rung chuyển ba lần.

Một tên chỉ biết nghiên cứu như hắn, không quyền không thế, nếu đối đầu với hai người Tưởng Khải Dương, thực ra không phải cử chỉ sáng suốt.

Cho nên Mạnh Tắc Tri mới quyết định xuống tay từ nhiệm vụ chi nhánh - khôi phục danh dự của nguyên chủ.

Có ba chuyện xấu của nguyên chủ cần giải quyết, gia bạo khiến vợ sẩy thai, sao chép học thuật, cuộc sống riêng hỗn loạn.

Thời gian còn lại của Mạnh Tắc Tri không nhiều , năm tháng sau, hai bài luận văn này bị tố đạo văn, sẽ trở thành ngọn lửa mồi cho việc nhảy lầu tự sát của nguyên chủ.

Mạnh Tắc Tri đọc qua hai bài luận văn một lần, tâm có suy tính.

Những nhà nghiên cứu số học đều không thể tránh khỏi ảo tưởng một ngày nào đó mình có thể giải quyết một cái hoặc càng nhiều nan đề số học của thế giới, như là giả thiết Goldbach, số nguyên tố sinh đôi, giả thiết Riemann, định lý lớn Fermat...

Trong đó nan đề mà nhiều người biết đến nhất, phải kể đến giả thuyết Goldbach.

Thập niên ba mươi của thế kỷ hai mươi, giải thưởng Hoa La Canh chính là biểu tượng của nền học phái số học Hoa quốc đang hưng thịnh.

Năm 1956, giáo sư Vương Nguyên chứng minh được vấn đề "3+4", "3+3", "2+3", "1+4".

Năm 1962, giáo sư Phan Thừa Động và BapoaH của Liên Xô chứng minh vấn đề "1+5".

Năm 1966, giáo sư Trần Cảnh Nhuận chứng minh vấn đề "1+2 ", sau đó vào năm 1978 chứng minh "1+1" là hạn mức tối đa công thức. (????)

Chính vì các nhà số học Hoa quốc đưa ra các minh chứng rõ ràng cho giải thuyết Goldbach, khiến nó từ lâu đã bị quốc gia đánh nhãn chính trị, giờ nào khắc nào cũng khích lệ các nhà khoa học sớm chứng minh hoàn toàn giả thuyết này.

Chịu ảnh hưởng của việc này, nguyên chủ sau khi nhận giải thưởng Trường Giang, tài cao gan lớn chuyển phương hướng nghiên cứu sang giả thuyết Goldbach.

Nhưng đáng tiếc chính là, nguyên chủ cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề này. Nhưng nghiên cứu của hắn không phải là không có tác dụng, ba mươi lăm năm sau, con gái duy nhất của hắn dựa trên cở sở của những nghiên cứu kia, chứng minh thành công giả thuyết Goldbach.

Chỉ tiếc, đứa bé kia không còn nữa.

Mạnh Tắc Tri lắc lắc đầu.

Hai bài viết của nguyên chủ trên "Tạp chí Toán học Hoa quốc" cũng liên quan đến giả thuyết Goldbach.

Vào lúc ấy, nguyên chủ đã trúng độc, trí thông minh giảm sút khiến nghiên cứu của hắn lâm vào bế tắc. Cố tình lại vướng thêm yêu cầu cứng nhắc từ trường học, giảng viên cấp bậc giáo sư hàng năm phải có ít nhất hai bài luận văn được đăng trên tạp chí khoa học, số lượng và chất lượng luận văn liên quan trực tiếp đến kinh phí của hạng mục nghiên cứu.

Không thể nghiên cứu ra thành quả, tâm tình cũng dần dần mất khống chế, trở nên dễ dàng bạo phát dễ dàng tức giận, cũng chính vì vậy, nguyên chủ không nghĩ nhiều mà đem nguyên nhân đổ cho áp lực công việc quá lớn.

Không có người nào sẽ thích giao tiếp với một người một lời không hợp liền nổi giận, thường xuyên tiếp xúc, đồng nghiệp dần dần xac cách nguyên chủ, sinh viên của nguyên chủ cũng sợ hắn, không phải vạn bất đắc dĩ thì không tới tìm hắn.

Ngoại trừ một người.

Chính là nghiên cứu sinh tiến sĩ mà hắn dẫn dắt, Chương Phương Húc.

Chương Phương Húc kiên trì chống đỡ bão tố của nguyên chủ, mỗi ngày đúng giờ đến phòng thực nghiệm báo danh. Dựa vào sự giúp đỡ của y, nguyên chủ gian nan viết ra hai bài luận văn này.

Không cần nghĩ cũng biết hai bài luận này không thể với tới những tập san trình độ cao, nhưng "Tạp chí Toán học Hoa quốc" thì vẫn có thể.

Cân nhắc đến chuyện Chương Phương Húc giúp hắn không ít việc, nguyên chủ cũng từng nghĩ sẽ đem tên của y thêm vào luận văn, trở thành tác giả thứ hai. Thế nhưng Chương Phương Húc từ chối, y muốn có ba vạn, lý do là cha y sinh bệnh nằm viện, thận suy kiệt, bệnh tình rất nghiêm trọng, trong nhà tiền thuốc thang không đủ.

Nguyên chủ nghe xong liền đồng ý, dù sao hai bài luận văn vốn ở trình độ vốn không cao, thêm một đồng tác giả, lượng tiền kinh phí được cấp liền thấp hơn. Nguyên chủ rất sảng khoái đưa cho Chương Phương Húc sáu vạn.

Mọi chuyện sao có thể đơn giản như vậy ——

Cha Chương Phương Húc quả thật là nằm viện, thận suy kiệt, bệnh tình rất nghiêm trọng. Sau đó Trần Ứng Long tới tìm y, hứa sẽ lo liệu tiền thuốc thang cho ông, mãi cho đến khi cha y phẫu thuật đổi thận mới thôi, mà đổi lại Chương Phương Húc phải giúp hắn làm vài chuyện.

Chương Phương Húc đáp ứng.

Nguyên chủ nghìn vạn lần không nghĩ tới, mỗi lần Chương Phương Húc vào phòng thực nghiệm, đều sẽ copy bản thảo của nguyên chủ, sau khi trở về lại chỉnh lý cẩn thận một lần nữa, cách một đoạn thời gian sẽ giả vờ lơ đãng chia sẻ tiến triển nghiên cứu của chình mình với bạn học hoặc trên mạng xã hội. Sau khi có thành quả, nguyên chủ viết luận văn, y cũng viết, sau khi viết xong còn thường xuyên nhờ bạn học kiểm tra giúp xem có công thức nào sai hay không, rồi tiếp tục giả vờ giả vịt cầm kết quả đi tìm nguyên chủ...

Đợi đến khi luận văn được đăng báo, cột tác giả chỉ viết tên nguyên chủ.

Học trò của nguyên chủ căn bản không biết rõ sự tình, thấy kết quả này, tất cả đều xôn xao bàn tán.

Vào lúc này Chương Phương Húc, kỹ năng diễn xuất có thể xưng danh ảnh đế, thời điểm nên phẫn nộ thì phẫn nộ, nên oan ức thì oan ức, bạn hỏi hỏi đến, thì trưng ra bộ mặt không cam lòng ám chỉ bọn họ rằng nguyên chủ đã cho hắn một số tiền bồi thường.

Thấy Chương Phương Húc không truy cứu, những sinh viên kia cũng không dám tùy tiện ra mặt, dù sao việc không liên quan tới mình, huống chi tai bay vạ gió, nguyên chủ ngã, bọn họ cũng chắc chắn không gặp được chuyện gì tốt đẹp.

Mặc kệ bọn họ ở sau lưng suy nghĩ như thế nào, sự việc đều phát triển đến mức không ai tưởng tượng được.

Năm tháng sau, dưới sự sai sử của Trần Ứng Long, Chương Phương Húc nhảy ra lên án nguyên chủ chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của y. Chứng cứ vừa tung ra, nguyên chủ có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa, trực tiếp bị đánh vào vực sâu.

Nếu muốn phá giải thế cuộc này, kỳ thật cũng không khó.

Nói trắng ra thì, vẫn là phân lượng của nguyên chủ không đủ nặng, không ai nguyện ý đứng ra bảo đảm cho hắn.

Ngón trỏ Mạnh Tắc Tri đang gõ mặt bàn dừng lại, ánh mắt rơi trên mấy chữ trích yếu trong giả thuyết Goldbach.

Hắn làm nghiên cứu vật lý, chủ yếu là vật lí sinh viên vật, không thể tránh khỏi mà phải nghiên cứu các môn khoa học khác. Thế giới nguyên bản của hắn tuy cũng chỉ là một tiểu thế giới, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật đã tiến xa so với thế giới này một đoạn dài, ít nhất ở nơi đó của bọn hắn, giả thuyết Goldbach đã thành định luận.

Tuy rằng Mạnh Tắc Tri không biết giả thuyết này được chứng minh như thế nào, nhưng điều đó không thể ngăn hắn tin tưởng vào năng lực của chính mình, đặc biệt là khi hắn có ký ức của nguyên chủ. Chủ yếu nhất là, xem ra ở thời điểm trước mắt, ngoại trừ con đường này, hắn không còn sự lựa chọn nào khác.

Ngay lúc này, một chuỗi tiếng gõ cửa truyền đến bên tai.

"Mời vào." Mạnh Tắc Tri cất hai tờ báo đi.

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, sáu sinh viên đi vào, dừng lại trước bàn làm việc hơn một mét, trong số đó có cả Chương Phương Húc.

"Giáo sư!"

"Ừm." Mạnh Tắc Tri không có ý định nói chuyện rút ngắn quan hệ với bọn họ, hắn gõ bàn một cái, Chương Phương Húc liền vội vàng đem luận văn trong tay mình để xuống .

Mạnh Tắc Tri ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, tướng mạo Chương Phương Húc gầy gò cao ráo, trên mũi là mắt kính gọng đen, sắc mặt như thường, thoạt nhìn không hề giống bộ dạng đang làm chuyện đuối lý.

Đột nhiên phải đối mặt với đôi mắt thâm thúy của Mạnh Tắc Tri, một giây ấy như gặp phải ảo giác, Chương Phương Húc cảm thấy mọi bí mật của bản thân đều trần trụi dưới ánh mắt kia.

Tim hắn như ngừng đập, khi định nhìn kĩ lại, Mạnh Tắc Tri đã thu hồi tầm mắt.

Y nghi ngờ, chẳng lẽ là ảo giác! Đáy lòng y bỗng cảm thấy bất an vô cùng.

Mạnh Tắc Tri bỏ ra hơn mười phút để đọc luận văn tỉ mỉ một lần, không thể không nói, Chương Phương Húc quả thật là có chút bản lĩnh, hơn một năm nay ngoại trừ lên lớp, nguyên chủ căn bản là không quan tâm đến những sinh viên này, vậy mà hắn vẫn có thể viết ra luận văn đạt tới trình độ này, đã vô cùng tài giỏi.

Thật đáng tiếc!

Mạnh Tắc Tri cầm bút chỉ ra hai chỗ sai trong bài luận, sau đó đem luận văn trả lại cho Chương Phương Húc: "Trở về cẩn thận sửa chữa một chút ở những chỗ này, sửa xong là có thể phát ra ngoài."

"Cảm ơn thầy!" Chương Phương Húc mừng rỡ như điên, trong nháy mắt liền ném chuyện vừa rồi ra sau đầu.

Sau đó đến lượt một nữ sinh tóc ngắn nộp luận văn cho Mạnh Tắc Tri.

Mạnh Tắc Tri lật nhìn vài tờ, ngay lập tức ném trả luận văn: "Lung tung lộn xộn, viết lại."

Thấy vậy, nữ sinh tóc ngắn gần như muốn cắn nát hàm răng, giận mà không dám nói gì.

"Ông nói gà bà nói vịt, thay đổi!"

"Chứng minh chưa đủ thuyết phục, không có khả năng!"

"Số liệu này là cậu tự biên phải không!"

Liên tục đuổi đi ba sinh viên nữa, Mạnh Tắc Tri nới lỏng cà vạt trên cổ, tiếp nhận bài luận văn của nữ sinh cuối cùng, lật hai trang, hắn sửng sốt một chút, sau đó lên tinh thần, tiếp tục nhìn xuống.

Chu Giai theo bản năng nắm chặt đầu ngón tay, thở cũng không dám thở mạnh.

Đúng ba mươi phút sau, Mạnh Tắc Tri mới xem xong cả bản luận văn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Giai: "Bản luận văn này là do em tự làm ?"

Không phải Chu Giai nghĩ ác cho hắn, mà là tiếng xấu của Mạnh Tắc Tri đã đồn xa, cô theo bản năng nghĩ rằng, lẽ nào Mạnh Tắc Tri muốn chiếm luận văn của cô?

Cô nghĩ đến chuyện cầu cứu người khác, nhưng bên cạnh lại không có bất kỳ ai để giúp đỡ, lúc này cô mới nhớ rằng mình là người cuối cùng, những người khác đều đã đi rồi. Cô tâm loạn như ma, cắn môi gật gật đầu.

"Không tồi." Mạnh Tắc Tri tán dương từ tận đáy lòng, hắn nổi lên tâm lý ái tài: "Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp em có hứng thú tiếp tục nghiên cứu hay không?"

Chu Giai bối rối nháy mắt, đây là có ý gì?

Cô theo bản năng muốn cự tuyệt, rồi lại sợ đắc tội Mạnh Tắc Tri, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí nói: "Em... Em còn không cân nhắc tốt việc có học nữa hay không, tuổi tác của em cũng lớn..."

"Ồ." Mạnh Tắc Tri có chút thất vọng.

Không đáp ứng ngay lập tức chính là từ chối, đạo lý này hắn vẫn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro