Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi ra từ phòng làm việc của Phó viện trưởng, Mạnh Tắc Tri không vội trở lại mà ghé qua thư viện.

"Sinh hóa, dược liệu học, dược học phân tích..."

Mạnh Tắc Tri một đường tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm đủ sách mình muốn trong một góc nhỏ của thư viện. Làm xong thủ tục mượn sách, Mạnh Tắc Tri ôm sách, bước ra khỏi cửa phòng mượn đọc, không ngờ lại va phải một người.

Rầm một tiếng, sách trong tay hai người rơi thẳng xuống đất.

Thân hình Mạnh Tắc Tri cao to vạm vỡ, không có vấn đề gì, chỉ nhìn thấy người đối diện lảo đảo lui về phía sau hai bước, đứng không vững, gần như ngã ngửa về phía sau. Mạnh Tắc Tri nhanh tay lẹ mắt, bước nhanh đến phía trước, một tay nắm lấy lan can, tay kia cầm lấy tay người nọ, kéo vào lồng ngực.

Đáy lòng hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại, hắn dường như cảm thấy một luồng hương vị như có như không kéo tới, như hương sen, lại như là bạc hà, không rõ ràng lắm.

Nghe tiếng hít thở dần bình ổn ở bên tai, Mạnh Tắc Tri thả lỏng cánh tay đang vòng qua eo ngưởi trong ngực.

Người kia xoay người lại, trên dưới hai mươi bốn hai mươi lăm, trông rất thanh tú. Giày da, quần tây đen, áo sơ mi trắng, ống tay áo kéo tới khửu tay, để lộ cánh tay nhỏ đường nét duyên dáng, có lẻ vì thời tiết nóng nực mà không thắt cà vạt, cổ áo mở đến cúc thứ hai, lộ ra xương quai xanh tinh xảo ở bên trong.

Ánh mắt Mạnh Tắc Tri lóe lên, mãi đến khi một luồn khí ấm áp đánh tới cằm của hắn, hắn mới phục hồi lại tinh thần, không một tiếng động mà lui về phía sau hai bước. Hắn nhìn xuống sách vở rơi tán loạn dưới đất: "Xin lỗi!"

Gần như là cùng một lúc, người kia nhìn lướt qua hầu kết rung động của Mạnh Tắc Tri, mím môi nói: "Xin lỗi!"

Không khí nháy mắt yên lặng, tựa hồ không có gì để nói, hai người ngồi xổm xuống, nhặt sách vở nằm trên mặt đất.

Đến khi sửa sang xong sách vở, Mạnh Tắc Tri đứng dậy, khẽ gật đầu với đối phương, người kia gật đầu đáp lại, lúc này hai người mới nghiêng mình, một người lên lầu, một người xuống lầu.

Mạnh Tắc Tri không để khúc nhạc dạo ngắn này ở trong lòng, hắn ôm sách đi phòng tài liệu toán học, mượn mấy quyển tạp chí toán học mới nhất. Không ngờ vừa đi khỏi cổng thư viện không bao xa, sắc trời đột nhiên tối lại, chỉ trong chốc lát, vài đạo lôi điện chợt lóe, từng hạt mưa lớn tí tách tí tách rơi xuống. Mạnh Tắc Tri một tay ôm sách vở, một tay giơ trên đỉnh đầu, đội mưa chạy tới một trạm xe bus cách đó không xa.

Đến nơi, Mạnh Tắc Tri phủi nước trên quần áo, dư quang khóe mắt quét qua, mới phát hiện không ngờ lại gặp phải người kia.

Hắn khe khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi.

Chỉ mới gặp mặt một lần, nhìn đối phương không có vẻ muốn tiếp lời, Mạnh Tắc Tri cũng bỏ đi ý định muốn bắt chuyện.

Hai người cứ như vậy một trước một sau, lẳng lặng đứng.

Đi cũng với gió thu ướt lạnh là cơn mưa càng lúc càng lớn, thoạt nhìn không thể dừng trong chốc lát, nhiệt độ quanh thân thể cũng dần giảm xuống. Mạnh Tắc Tri nhạy cảm nghe được một trận âm thanh tất tất sách sách truyền đến bên tai. Hắn nhớ rõ, người phí sau chỉ mặc một cái sơmi mỏng manh, lúc này gió to thổi mạnh, chắc lúc này cảm thấy rất lạnh. Mạnh Tắc Tri theo bản năng giơ tay muốn cởi nút áo khoác, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy quá đường đột, không thể làm gì khác hơn là cài lại nút áo đã mở.

Hắn suy nghĩ một chút, đầu tiên là lui về phía sau hai bước, lại bước sang bên phải nửa bước.

Chúc Chính Khanh xoa xoa cánh tay, hít hít cái mũi có chút ngứa, đột nhiên cảm giác gió lạnh thỏi tới trước mặt nhỏ hơn rất nhiều, cậu ngẩng đầu, đối diện là một bức tường màu đen.

Không, không phải tường, là một người đàn ông đứng ngược sáng.

Hồi tưởng lại chuyện lúc nãy ở thư viện, đối phương ôm lấy cậu, hai tai Chúc Chính Khanh khẽ run, cúi đầu nhìn mặt đất, biểu tình trên mặt có chút không nói rõ được cũng không thể tả rõ.

Ngay lúc Mạnh Tắc Tri đứng đến nỗi hai chân đều tê rần, cuối cùng thì mưa cũng ngừng. Hắn khẽ thở ra một hơi, nhấc chân rời khỏi trạm xe bus.

Nhìn bòng lưng Mạnh Tắc Tri, Chúc Chính Khanh mím mím môi.

Lão nam nhân như thế, có khi đến con cũng đã học tiểu học rồi.

Nghĩ vậy, cậu ôm sách, đi ngược hướng với Mạnh Tắc Tri.

Trở lại văn phòng, đuổi nhóm sinh viên thứ hai tới nộp báo cáo, Mạnh Tắc Tri mở máy vi tính, gõ tìm ba chữ "Ngũ bộ xà" trên mạng, sau đó lấy điện thoại di động ra, dựa theo số điện thoại trên mạng mà gọi tới.

"Alo, có phải là hợp tác xã rắn Tào huyện? Tôi muốn đặt hàng một ít độc rắng ngũ bộ xà. Muốn độc rắn làm gì? À, tôi đang dạy tại đại học Bắc Kinh, có một thí nghiệm cần dùng đến độc rắn ngũ bộ xà."

"Không cần bột khô, tôi cần nọc độc mới. Bốn mươi mốt gram? Tạm thời, cứ gửi đến một trăm gram đi... Tốt, để tôi thêm Wechat rồi sẽ gửi tiền và ảnh chứng minh cho anh."

Cúp điện thoại, đã là giữa trưa, nghĩ đến buổi chiều cũng không có lớp, Mạnh Tắc Tri nói một tiếng với đám học sinh, rồi trở về nhà. Sau khi ăn cơm trưa, Mạnh Tắc Tri chạy một chuyến đến siêu thị, lúc đi ra, có thêm một giỏ hoa quả ở trên tay, sau đó lái xe đi bệnh viện.

"Thưa thầy!"

Trong viện dưỡng lão, Mạnh Tắc Tri lấy ra một cây dao nhỏ từ ngăn kéo, sau đó mở giỏ hoa quả, chọn một quả táo tây, ngồi ở đầu giường gọt vỏ.

Nằm trên giường bệnh chính là ân sư Vạn Triết Tiên của nguyên chủ, sắp qua đại thọ chín mươi, ở viện điều dưỡng đã năm, sáu năm, có bác sĩ y tá chăm nom, trạng thái tinh thần của lão nhân gia thoạt nhìn tương đối tốt.

Giáo sư Vạn sửa lại tờ báo trong tay, cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ nói: "Ngày hôm nay sao lại rảnh rỗi đến xem lão già chết tiệt này?"

"Em muốn nhờ thầy giúp một chuyện!" Mạnh Tắc Tri thành thành thật thật nói.

Giáo sư Vạn mất tâm trạng xem báo, không vui nói: "Nếu như cậu muốn nói về chuyện trường học không cấp tiêu chuẩn tuyển sinh thì không cần nói nữa, Phó viện trưởng đã báo trước cho tôi rồi."

Đúng vậy, không có sự đồng ý của ông, sao trường học có thể tự ý làm ra quyết định như vậy.

"Không phải chuyện này." Sắc mặt Mạnh Tắc Tri không hề thay đổi.

"Hửm?" Nghe thấy lời này, giáo sư Vạn thả tờ báo trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Sư tỷ vẫn còn dạy tại đại học Thanh Hoa đúng không ạ?"

Sư tỷ trong miệng Mạnh Tắc Tri là con gái giáo sư Vạn, khác với ông, vị sư tỷ này của Mạnh Tắc Tri không thích toán học, ngược lại có trình độ rất cao trong ngành vi sinh vật học.

Mặt giáo sư Vạn đầy kiêu ngạo: "MIT mời con bé qua dạy học, nó đã đáp ứng, tháng sau sẽ đi."

Ông liếc mắt nhìn Mạnh Tắc Tri: "Làm sao, có việc ?"

Nghe thấy lời này, Mạnh Tắc Tri nhịn không được nhíu mày, lại sợ giáo sư Vạn lo lắng, chỉ có thể là hàm hồ trả lời: "Có chút việc nên em muốn vào phòng thực nghiệm sinh vật."

Phải rồi, lúc này ông mới nhớ ra học vị đại học thứ hai của hắn là sinh vật học.

Giáo sư Vạn một mặt chần chừ, ông nhìn về phía Mạnh Tắc Tri, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lần, nói rằng: "Cậu bây giờ và trước đây không giống nhau."

Mặt mày không còn lệ khí, thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa. Trong nhất thời, giáo sư Vạn tưởng như mình lại thấy được cậu học trò bình tĩnh ôn hòa năm đó.

"Trải qua nhiều chuyện như vậy, dù thế nào cũng phải có chút trưởng thành chứ ạ." Mạnh Tắc Tri cắt một khối nhỏ táo tây cho ông.

Giáo sư Vạn đưa tay nhận lấy, cắn một cái, hỏi: "Rất quan trọng?" Là về chuyện Mạnh Tắc Tri muốn vào phòng thực nghiệm sinh vật.

"Liên quan đến tính mạng." Mạnh Tắc Tri bất đắc dĩ nói.

Giáo sư Vạn không cảm thấy Mạnh Tắc Tri đang lừa ông, huống hồ gì đứa học trò này ngoại trừ phẩm hạnh bên ngoài không tốt, cũng không làm cho ông thất vọng quyết muốn từ hắn.

Có câu nói con cái đều là nợ, đứa học trò này cũng vậy.

"Nhờ sư tỷ của cậu thì chắc không được rồi, thế nhưng thầy biết một người nhất định có thể giúp cậu." Vạn giáo thụ nói "Sư đệ của nó đã về nước, cậu ấy là học trò cuối cùng của giáo sư Montany, cũng là con của lão hữu của thầy, Đại học Bắc Kinh phải bỏ ra thật nhiều công sức mới có thể mời cậu ấy về."

Giáo sư Montany là nhà sinh vật học nổi danh thế giới, là người đã từng nhận giải thưởng Nobel.

"Chờ buổi tối, thầy giúp cậu gọi điện thoại hỏi xem sao."

"Được." Mạnh Tắc Tri thở phào nhẹ nhõm, có giáo sư Vạn ra tay, sự tình coi như thành công một nửa.

Hắn nói: "Chờ đến đại thọ chin mươi của thầy, em sẽ tặng thầy một món quà lớn, bảo đảm thầy sẽ thích."

Giáo sư Vạn hừ nhẹ một tiếng: "Được, tthầy chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro