Chương I: Mở đầu cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó, cái ngày "định mệnh" trong cái tình huống "khốn nạn" nhất mà Tử Kha từng trải qua, làm cậu vướng vào bao nhiêu rắc rối thế này.

Tay vẫn đang chống cự lại sự mạnh mẽ của tên kia, cậu bắt đầu thở dốc, xui xẻo thay hôm ấy lại bị cảm, đương nhiên là sức cậu không đọ lại được.

Cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt đang xâm nhập vào cơ thể mình, cậu bất giác run lên.

|Buông tôi ra...|

Giọng cậu không nói nên lời, người cậu dần mất đi sức lực để tiếp tục chống cự. Áo sơ mi đã bị xé toang, người cậu run cầm cập bởi đôi bàn tay lạnh buốt của tên biến thái kia đang sờ soạng cơ thể cậu. Đời cậu có lẽ đến đây là hết, kết thúc bởi một tên biến thái cưỡng hiếp....

------oOo------

Cậu là một người xấu số? Nhưng... So với nhiều người thì có lẽ cũng... không đến nỗi nào? Cậu cho là vậy.

Xuất thân từ một gia đình không hạnh phúc... Sinh ra do sự bất cẩn của đôi trai gái, không mong muốn của hai gia đình nọ, họ coi cậu chỉ là phế phẩm tàn tích của một tình yêu ngây dại.

Tuy là như thế, ba mẹ của cậu lại không hề tỏ ra chán ghét, lại chăm sóc đứa trẻ trong tình yêu thương... một cách "chân thật" và "hoàn hảo"...

|Thật là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc...|

Năm lên 4, ba cậu mất tích trong một đợt công tác xa. Từ ấy, mẹ cậu trở nên điên loạn, đánh đập hành hạ và không ngừng nguyền rủa cậu với tiếng khóc vô cùng thảm thiết, bà ta đã mất đi người mà bà ta yêu thương nhất.

"Do mày!! T-Tất cả là do mày mà ra. Cái thứ xui xẻo như mày không nên tồn tại. Chính mày đã hại tao bị ruồng bỏ rồi lại hại chết anh ấy..."

Từng giọt máu đang rỉ ra trên cơ thể cậu. Nhưng dù là thế nào đi nữa cậu không hề tỏ ra oan ức, nhận hết lỗi lầm ấy về mình. Ngày ngày, cậu tiếp tục chịu đựng những cơn đau, từng đợt từng đợt, hằn lên cơ thể cậu những dấu vết kí ức không thể xoá được.

Không lâu sau đó, một nam nhân đã đưa người phụ nữ ấy đi... Tử Kha bị tống vào cô nhi viện - mái ấm nho nhỏ mà cậu có thể cảm nhận được tình người "thật sự". Cứ cho là người đàn ông đó một phần giải cứu cậu đi, giải thoát cơ thể nhỏ bé  ấy khỏi chuỗi ngày tháng đau khổ, tàn khốc. Hi vọng cuộc đời cậu sẽ có chuyển biến tốt hơn...

Cuộc sống trong cô nhi viện không quá nghèo khổ mà cũng không đỗi giàu sang, đủ mặc đủ ăn là quý lắm rồi. Bạn bè cậu rất ít, hiếm khi cậu bắt chuyện với họ nhưng không ai xa lánh, bắt nạt, lại vô cùng đoàn kết, sống chết có nhau.

Tử Kha có một người anh kết nghĩa - Mạc Năng. Anh luôn lo lắng chăm sóc cho cậu, dạy cậu học một cách chu đáo, còn chỉ cậu tận tình học nấu ăn, lúc nào cũng dịu dàng tốt bụng. Không chỉ mình cậu mà ai ở trong cô nhi viện cũng yêu mến anh. Anh cưng cậu, cho cậu cảm nhận được như thế nào là tình cảm gia đình anh em, cho cậu một cuộc sống hạnh phúc... cậu yêu anh và anh cũng thương cậu rất nhiều.

(...)

"Chúng ta là một gia đình phải không? Anh ơi, ta sẽ mãi bên nhau chứ?" - Tử Kha ôm chặt lấy anh, run bần bật vì cái lạnh đêm khuya mùa đông. Câu hỏi ấy quá đỗi ngây thơ hồn nhiên, khiến anh không khỏi bật cười.
"Đương nhiên rồi, anh sẽ mãi yêu em, chúng ta sẽ mãi bên nhau..." - Mạc Năng mỉm cười, ôm lấy cơ thể kia sưởi ấm, dần dần đi vào giấc ngủ ngon lành...

Lời nói ấy tuy đơn giản nhưng lại chất chứa nhiều ý nghĩa, tình yêu của anh dành cho Tử Kha, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Không lâu sau, không biết đây là sự may mắn hay sự trớ trêu nữa, Mạc Năng được Liêu gia nhận nuôi hợp pháp, tiếp nhận đảm nhiệm vai trò con trưởng, hôm ấy Tử Kha đã khóc rất nhiều.

"Đừng khóc nữa, hãy cười lên Tử Kha, anh sẽ liên lạc với em thường xuyên mà...." - Mạc Năng vỗ về cậu, xoa lấy đầu tóc rối xù thân thuộc kia,
"Tạm biệt em, hẹn gặp lại... đừng vì anh mà đánh mất nụ cười ấy nhé!" - Mạc Năng hôn lên trán Tử Kha, rất ôn nhu, làm hai con tim càng thắt lại - "Anh mãi yêu em, ta sẽ mãi bên nhau..." - anh cười ôn nhu vỗ về cậu, trái lại lòng anh lại đau như cắt. Anh không nỡ rời xa Tiểu Kha nhưng anh muốn Tử Kha lưu lại những kỉ niệm vui mà hai anh em từng có...

Thề với lòng sẽ không khóc, phải vui vẻ chia tay với anh, nhưng cậu không thể nào kiềm nén được. Tối hôm ấy mắt cậu đau rát, sưng húp cả lên. Ở trong một góc phòng, không muốn làm phiền đến ai, nức nở nhớ lại kỉ niệm xưa từng có...

|Từ nay ai sẽ là người chơi cùng em, hát cùng em, và bảo vệ em nữa đây...|
|Em nhớ anh, Mạc Năng à...|

Sau đó, mọi chuyện đã dường như trở lại như thường ngày, tuy là cách xa nhau nhưng đôi bên vẫn có thể liên lạc gửi thư hỏi thăm qua lại.

Tử Kha rất vui khi được kể cho Mạc Năng nghe cuộc sống hằng ngày của mình, và được nghe những câu chuyện hay từ anh. Nghe anh bảo cuộc sống ở nơi xa vẫn ổn, không bị bắt nạt hay đối xử phân biệt, khiến Tử Kha an tâm bội phần.

|Anh chờ em lớn lên, và khi ta đủ điều kiện ta sẽ sống cùng nhau như một gia đình... nhé?|

Nhưng khoảnh khắc đó chỉ duy trì được thời gian ngắn, sau nửa năm thì thư trả lời càng ngày càng thưa đi, rồi không còn lá thư nào nữa.... Thư cậu gửi dần dần bị trả về, cậu cầm lấy lá thư và khóc thật nhiều, đôi mắt sưng tấy đỏ lên, chữ trong lá thư dần dần hoà vào những giọt nước mắt, nhoè đi như hình bóng của Mạc Năng...

Tử Kha bắt đầu tự nhốt mình vào phòng suốt ngày, không ăn không uống và giữ khư khư lấy bức ảnh của Mạc Năng, cậu cảm thấy nhớ anh rất nhiều, đối với Tử Kha anh chính là gia đình duy nhất, là cả thế giới, nhưng anh đi rồi trong tim cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu tổn thương một thời gian dài và tự dặn bản thân không mở lòng với bất cứ một ai nữa.... 'vô cùng cô đơn'

|Là chính cậu sợ bản thân mình bị tổn thương một lần nữa.|

Năm tốt nghiệp cấp 2, Tử Kha tạm biệt mái ấm nho nhỏ này để lên thành phố X tách ra sống tự lập, vừa đi học vừa đi làm kiếm sống. Đối với một đứa trẻ 14 tuổi non nớt vừa bước ra đường đời như cậu thì thành phố X này quá khác biệt so với những vùng cậu đã từng sống, nhộn nhịp, phát triển, đông đúc, bận rộn,... Quả thật là... rất khó khăn với cậu vì cậu quá nhỏ tuổi để nhận việc nên khó có chỗ nào nhận cậu làm.

May thay, thấy cậu tội nghiệp nên 1 chủ quán cà phê đã giúp đỡ cậu. Chỗ ở của Tử Kha không đâu xa, chính là tại quán Cafe đó, tiền nong kinh phí cậu được Chủ quán hỗ trợ, lúc đầu cậu thấy rất áy náy vì ông chủ đã giúp cậu rất nhiều rồi, nhưng Chủ quán lại nói có thể trả góp lại nên cậu cũng đỡ ngại được phần nào. Dần dần, nơi ấy trở thành một phần không thiếu trong cậu, một ngôi nhà nhỏ cùng với một người anh đỡ đầu, cứ như cảm giác trước kia...

Người chủ đó tên là Tề Huy, hơn cậu 9 tuổi. Tuy còn là thanh niên trẻ tuổi nhưng lại vô cùng tài năng, tự sức mình lập nghiệp, có được tiệm cafe như ngày hôm nay. Không chỉ vậy, người ấy lại dịu dàng, chu đáo, tốt bụng, hoà đồng lại thêm vẻ ngoài thu hút ưa nhìn, thông minh... một người đàn ông lí tưởng và hoàn hảo! Cậu cảm giác có thể tin tưởng người đàn ông này.... Vì sao nhỉ? Rất quen thuộc... Trái tim cậu bỗng nhói lên...

(....)

"Này Tiểu Kha, 3 năm nay do quán có thêm cậu nên đông đúc hẳn ra... đúng là kẻ thù của đàn ông có khác nha." Tề Huy trêu chọc, Tử Kha vốn có gương mặt ưa nhìn, à không... phải gọi là tuấn tú đẹp trai mê hoặc cộng thêm với cái tính lạnh lùng bí ẩn tăng thêm sức quyến rũ với phái nữ (và cả phái nam =)) )
Quán trở nên bận rộn nên hẳn. Mới thoáng đây thôi mà thời gian cũng trôi qua thật là nhanh. Tiệm cafe này 4 năm trước đây là một nơi ít người biết đến ghé qua, hầu hết là khách quen (fan ruột) của Tề Huy ủng hộ mà giờ đây nó đã trở thành một nơi náo nhiệt, người ra người vào không đếm xuể, người này nói qua người nọ, người nọ truyền qua người kia, khách càng ngày càng đông, lượng tiêu thụ không hề tiêu giảm.

Gần sắp hết kì nghỉ xuân rồi, năm học cũng sắp bắt đầu lại, năm nay cậu đã học năm cuối cấp 3 rồi. Thoáng thật nhanh, cậu không còn ít nói như xưa nữa.

Để thích hợp với công việc của mình, cậu bắt đầu cười nhiều hơn, thân thiện, dịu dàng, đôi khi lại lạnh lùng, với gương mặt tuấn tú ấy.... khó mà cưỡng lại được. Tử Kha "khá" nổi tiếng trong trường. Ăn chơi? Không. Giàu có? Đương nhiên là không. Đẹp trai? Có lẽ một phần nho nhỏ.

Hiện tại, cậu được biết đến là một trong những học sinh ưu tú, luôn đứng ở top 5 toàn trường. Đi học đầy đủ cũng bình thường như bao nhiêu học sinh khác, nhưng nổi bật là Tử Kha không học thêm tại các trung tâm hay gia sư, chỉ tự học. Trong thời gian rảnh, cậu tích cực tham gia hoạt động ngoại khoá, giúp đỡ trường trong lúc khó khăn, rất được mắt giáo viên. Ngoài ra, lại còn đẹp trai, thân thiện, hoàn hảo như một soái ca bước trong truyện ra, đương nhiên sẽ chiếm được lòng yêu thích của phái "bánh bèo". À mà không hẳn là hoàn hảo... cậu có một điểm yếu là sức khoẻ thể lực không hoạt động thể thao mạnh liên tục được như các nam sinh khác nên từ nhỏ không thể chơi tốt được các môn thể thao. Tử Kha có người bạn thân tên Hành Mân, hoàn hảo không kém gì cậu, chỉ khác biệt ở chỗ cậu ta cực kì năng động, cái môn thể thao gì cũng tham gia được. Hai người đã chơi thân từ khi cậu mới vào trường, quan hệ rất tốt, phối hợp ăn ý, rất ít khi cãi nhau, luôn quan tâm lo lắng, gây ra nhiều "tình tiết" đáng ngờ, khiến cho tụi hủ nữ la lối om sòm, chụp hình các kiểu.

Cậu bạn này tính tình cũng rất tốt, điển trai rồi lại còn nhiệt huyết. Hành Mân cũng hay ghé qua quán Tề Huy phụ giúp, nói trắng ra thì.... cũng cần có sự hỗ trợ của Hành Mân thì quán mới được như ngày hôm nay.

[...]

"Nè, Tử Kha, tớ muốn bàn với cậu cái này...." Hành Mân ngồi xuống cạnh Tử Kha, cạp lấy ổ bánh mì trên tay cậu.

"A này! Cậu vừa ăn phần cậu rồi cơ mà..."

"Nghe tớ hỏi đã..." - Hành Mân đánh trống lảng trốn tội.

"Có chuyện gì nghiêm trọng à?" - Tử Kha tò mò, bỏ qua vụ trộm tày trời của tên kia.

"À... ừm, tớ định dọn ra kí túc xá trường ở, dù sao năm nay mình tốt nghiệp lớp 12 rồi, cần tự lập..." - Hành Mân nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp sắc xảo với một màu nâu ấm áp kia của Tử Kha "....nên tớ muốn hỏi cậu muốn dọn ra ở chung không? Tại ở một mình cũng buồn..." - đôi mắt Hành Mân long lanh, như một chú cún nho nhỏ, đang hướng ánh mắt vô tội kia nhìn cậu.

"Được... Dù sao thì cũng thể làm phiền Tề ca ca nữa..." - Tử Kha đáp, cậu cười - "Đợt này cùng cố gắng vào Thanh Kí nhé!"

Thanh Kí là ngôi trường đại học danh tiếng nhất thành phố X, với nhiều ngành và nhiều giáo sư tiến sĩ ngoại quốc về giảng dạy, nơi đây nổi tiếng vói nhiều du học sinh, đạt nhiều thành tích tốt, được công nhận là ngôi trường tốt nhất đất nước hiện tại.

Nổi tiếng tồn tại lâu đời, chất lượng giáo dục cao, đầy đủ tiện nghi để đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh. Diện tích trường vô cùng lớn kết hợp thiết kế theo kiểu Tây Âu cổ điển và hiện đại vô cùng đẹp mắt và sang trọng, còn có nhiều ký túc xá cao cấp, quán ăn cho học sinh, sân vận động, nhà hát.... cảm giác cứ như là một thành phố nhỏ vậy.

Gần đó còn có cả hiệu sách, siêu thị và trung tâm thương mại, rất ư là tiện lợi. Học phí đương nhiên sẽ mắc hơn rất nhiều so với các trường nơi Tử Kha học, e là sẽ không xoay sở được.

Nhưng không sao cả, nhà trường đang có đợt tuyển chọn nhân tài trên khắp nước, thi tuyển sinh với điểm trung bình cuối năm cao top 5 khu vực thì sẽ có cơ hội được trao học bổng miễn giảm học phí và nhiều lợi ích khác... Sau đó, những người may mắn được chọn sẽ làm thêm 1 bài kiểm tra đặc biệt, lấy điểm trung bình cả 2 bài rồi chọn từ cao xuống thấp. chỉ có 50 phần học bổng toàn quốc thôi nên nhất định cậu và Hành Mân phải cố gắng! Fighting!

[.......]

Hôm nay là ngày cuối của kì nghỉ xuân, quán đông hơn thường ngày, hầu hết là nữ sinh trung học muốn ngắm Tử Kha thoải mái lần cuối trước kì thi tốt nghiệp sát hạch đây mà... Đông đến độ mà khách phải xếp hàng dài trước cửa để chờ.

Cũng tại cái câu nói của Hành Mân "Sau kì nghỉ này Tử Kha và tớ sẽ nghỉ một thời gian, nên có gì trong đợt nghỉ xuân các cậu nhớ đến ủng hộ bọn tớ nhé~!" làm quán đông đúc hơn hẳn.
Cái tên chết tiệt... PR cho quán thì có tâm lắm mà phụ thì không đến phụ, gọi thì nói có việc bận, đầu dây bên kia lại nghe thấy loáng thoáng tiếng con gái hét om sòm, giọng thì lè nhè.

"Thì ra là đang đi chơi dịp xuân à..." Chắc chắn bây giờ là ám khí của Tử Kha đã lên ngưỡng levelmax, tên ấy ăn đấm chắc!! Không khí xung quanh Tử Kha bỗng đen lại, u ám, ngay cả khách hàng cũng cảm nhận được bất giác run sờ sợ.

"Này cậu phục vụ mỹ nhân gì gì đó ơi..." Một nữ nhân hét to, làm Tử Kha giật mình quay lại "...cô này thích cậu này!!"

Ngay tại góc quán, tại chiếc bàn ấy, cả đám đang cười rộ lên, cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang ngại ngùng đỏ mặt.

"A... C-các cậu..." Ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt cậu, liền xoay mặt đi, mặt vẫn đỏ như trái cà chua. Ra là muốn làm quen với Tử Kha, cậu liền nhận ra và đi tới chiếc bàn ấy, cười ôn nhu "Mọi người gọi tôi sao...?"
Tỏ ra ngây thơ, nhìn thẳng vào đôi mắt kia bằng ánh nhìn vô cùng ấm áp "Muốn tôi phục vụ gì sao?" Mặt cô gái hạt dẻ ngại ngùng, mặt mày đỏ lên hết cả. Phạm luật rồi!! Trêu đùa với vẻ mặt kia là sao???
"À... ừ-ừm... t-tôi m-m-muốn..." Mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, miệng nói không nên lời, cô bạn bên thúc thúc, giờ cô lại lắp bắp lúng túng hơn nữa "m-muốn xin số..." mặt cúi xuống không dám nhìn Tử Kha.

Cậu bỗng cười lên "09xx-69x-xxx ...là số của tôi. " cậu vừa đọc vừa ghi vào tờ giấy note kèm theo là một nụ cười tỏa nắng "Tôi là phục vụ nơi đây, khách hàng là thượng đế mà... cô có yêu cầu gì cứ nói ra, tôi sẵn sàng phục vụ ^^" cô gái hạt dẻ vừa cười vừa ngại ngùng vừa vui vẻ nhận lấy "Cảm ơn..." Thêm một cô nàng ngây thơ xinh đẹp đã rơi vào "chiếc bẫy" của Tử Kha.

Nhưng Tử Kha không ngờ rằng là các bàn bên cạnh cũng đang nghe ngóng để có được số của cậu đấy!!

[...]

Trở về lại vị trí, Tề Huy liền khóc lóc, kể lể
"Bảo bảo à~ ít nhất em phải chừa lại bớt chứ :(( Còn anh thì sao?! Già rồi mà còn ế nhăn răng vẫn cầu mưa đều đều..." - anh gục xuống bàn ấm ức giãy giụa, cậu liền xoa đầu anh. Cái cảnh tượng này là gì đây??

"Anh rất tốt bụng, tuy già rồi nhưng vẫn còn ngon cơm :))) đến thời khắc nhất định sẽ có một nữ nhân tốt rước anh đi thôi." Tử Kha cười cười an ủi.

"Ừ mà nè..." - bỗng khuôn mặt Tề Huy nghiêm túc hẳn lên, nói nhỏ với Tử Kha - "Tuy là quán có nhiều khách là nam nhân... nhưng em có thấy vị khách đằng kia kì lạ không...?"

|Vị khách kì lạ?!...|

A... đối với Tử Kha thì vị khách nào cũng như nhau thôi. Bận bịu bưng bê nên chẳng để ý gì nhiều. Mà nhắc tới mới nhớ, nam nhân ấy hay thường xuyên lui tới quán Tề Huy vào ngày cuối tuần, luôn chọn chiếc bàn duy nhất ngay cửa quán đối diện quầy phục vụ.

Cái đó không đặc biệt gì lắm... Chỉ là mỗi cuối tuần, thứ 7 thì vị nam nhân ấy tới đọc sách thư giãn uống cafe hay chỉ đơn giản ngắm nhìn ra cảnh vật xung quanh ngoài kia diễn ra tấp nập. Còn ngày Chủ Nhật định kì là mỗi cô bạn gái, đến nói chuyện không lâu thì diễn ra cảnh khóc lóc đập bàn chửi rủa ghen tuông các kiểu. Vị hào hoa này vẫn bình tĩnh như thường, không nói không rèn chi hết, lâu lâu cười cười cho qua chuyện, con gái người ta đứng dậy đi cũng chả thèm đuổi theo. Thật đau lòng quá đi mà! Cơ mà tuần nào cũng có một cô là thế nào nhỉ? Gu của con gái thời nay khó hiểu thật. Tề ca ca tốt thế kia mà chả ai rước đi. [Chắc chê già rồi :))))]

"Anh có sao không?" Tử Kha vừa bưng nước ra vừa hỏi thăm. Hôm nay là ngày cuối tuần, là ngày có phim tình cảm kịch tính diễn ra định kì.

"..." Vị khách ấy cầm li nước lạnh ấy lên, nhìn chằm chằm vào những cánh hoa nho nhỏ nơi đáy li "Có lẽ hơi phiền quán cậu rồi..." - Vị nam nhân nói xong rồi cười cười, thoáng nét buồn sau nụ cười ấy...

"Quán tôi có mở dịch vụ tâm sự này" - Tử Kha vừa nói vừa chỉ Tề Huy "nếu anh muốn..."

"..." Hắn ấy ngước lên nhìn Tử Kha "Còn cậu?..."- Nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp sắc xảo của Tử Kha "Tôi muốn cậu được không..?"

"Được thôi." Tử Kha vui vẻ trả lời "Khách hàng là thượng đế mà." Cậu nói "Nhưng mà tôi bây giờ hơi bận..." Cậu cùng hắn ta ngoải lại nhìn những vị khách đang đứng chờ ngoài kia, cùng với những đơn phục vụ còn dang dở " Tôi tan làm lâu lắm đấy!" Nhìn lên đồng hồ bây giờ mới là 2h trưa, tận 8h thì quán mới đóng cửa. Với cái tình hình này dọn dẹp quán xong cũng phải 9h hơn...

"Được" Hắn cười "Cho tôi số cậu đi!"

Cậu cầm giấy rồi viết đưa cho hắn ta "Tôi sẽ đón cậu. " Hắn ta cầm lấy, nhìn nhìn, sau đó bỏ vào túi quần. "Hẹn gặp lại." sau đó đứng lên, để sẵn tiền nước ngay tại bàn, rồi khẽ cười, giơ tay tạm biệt cậu rồi bỏ đi.

|Hả?? Đón gì cơ...?|

Ngay lúc đó bỗng nhiên có bàn tay choàng vào người Tử Kha "Oyyy~ Tớ đến rồi này~"

Đúng lúc lắm, tên phá hoại đến rồi. Nghe toàn là mùi bia lẫn cả mùi nước hoa thoang thoảng, gây cảm giác hơi khó chịu với Tử Kha, cậu đẩy đẩy tên kia ra "Rồi rồi biết rồi." Cậu lườm "Làm ơn thay đồng phục thay ca cho tớ mau!"

"Rồi rồi..." Hành Mân liền cầm chiếc áo sơ mi lên, chà chà vào mặt mình "Aaaa, hương lavender đặc biệt của Tử Kha đây mà" rồi nháy mắt "Mơn cậu nhiều nhé!" Chu môi chụt chụt các kiểu, làm Tử Kha liền cảm thấy buồn nôn. Đã chúa lười còn chúa ở dơ, lần nào cũng phải giặt đồ cho tên đó.

(...)
Bây giờ đã 10h hơn. Quán đóng cửa trễ hơn mọi khi, khách hàng cuối cùng cũng vừa về...
"Gu của cậu đấy à?" Hành Mân vừa đóng cửa vừa hỏi.
"Gu gì cơ??" Tay thì đang dọn dẹp lại đống ly, Tử Kha vẫn chưa hiểu thằng bạn hỏi về cái gì.
"Cậu giả ngu à? Thì cô bé xinh xinh tóc màu hạt dẻ ấy..." Hành Mân lấy ghế ra ngồi ngửa mặt nhìn Tử Kha. "Cho số đồ luôn ta..." Hành Mân châm chọc.

"Cậu chưa tỉnh rượu à?" Tay cậu dính đầy bọt xà phòng, tiếp tục chăm chú rửa các chiếc dĩa, ly một cách nhẹ nhàng và vô cùng cẩn thận. Từng dụng cụ ở đây đều được lau rửa vệ sinh sạch sẽ bởi Tử Kha, đặc trưng là mùi hoa lavender thoang thoảng khiến con người ta cảm giác dễ chịu.

Cậu là một người chăm chút và kĩ càng, nhất không quyết để quán có một hạt bụi nào, cậu sáng sớm nào cũng dậy lau dọn cả khi đã qua kì nghỉ và trở lại học kì, nó đã dường như trở thành 1 thói quen của cậu. Mùi hương Lavender thoảng lan tỏa ra khắp phòng khiến Hành Mân ngồi gần đấy cũng có cảm giác... yên bình?

Không khí giữa hai người trở nên yên lặng, và bỗng nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh tiếng điện thoại của Tử Kha, bản hòa âm piano dịu dàng như mùi hương của cậu ấy vậy ~

Đang bận rửa những chiếc ly thủy tinh cùng với đầy bọt xà phòng trên tay, vì không thuận tay nên Tử Kha đành nhờ Hành Mân nghe điện thoại giúp. Hiện lên trên điện thoại là một dãy số lạ, trong thâm tâm Hành Mân nghĩ chắc là cô gái hạt dẻ gọi đây mà... Nhưng không ngờ bên đường dây kia lại là giọng của 1 tên đàn ông...?

"Alo... Tôi nghe đây...?"

"Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải số của Tử Kha không...?" - Đầu dây bên kia lên tiếng.

"À, cậu ấy đang bận, có gì không? Và anh là....?" - Hành Mân đáp lời một cách nghi ngờ... Thường thì là chả bao giờ nghe thấy đàn ông gọi cho Tử Kha, toàn là Tề Huy hoặc cậu gọi không thôi... Với cả xin số thì chỉ toàn thấy khách nữ xin, chứ đàn ông thì xin làm gì :|...

"À tôi..." - bỗng nhiên bên kia im bặt, chỉ còn nghe tiếng hơi thở của người đàn ông ấy từ chiếc điện thoại của Tử Kha. Hành Mân cũng không biết nói gì thêm, cậu định tắt máy thì Tử Kha lên tiếng hỏi.

"Ai thế? Sao cậu đứng ngớ người ra vậy?"

"Tớ cũng không biết nữa, là giọng đàn ông." - Hành Mân đáp. Tử Kha liền rửa tay cho sạch bọt xà phòng, rồi đi đến nhận lấy điện thoại - "Alo, Tử Kha nghe đây."

" Là tôi, hồi chiều tôi đăng kí dịch vụ tâm sự thì phải..." Giọng nói ấm áp quen thuộc toát ra từ chiếc điện thoại của Tử Kha, nghe thật ấm lòng...

"Hm... Nãy giờ tôi tính điện anh báo hôm nay tôi tan ca muộn mà không có số... Bây giờ đã trễ rồi. Vậy anh muốn đổi lịch thành ngày mai sao...?" Tử Kha hỏi.

"Không có... Chỉ là... Tôi đang đứng trước chờ đón cậu đây, bên kia đường có cửa hàng tiện lợi, khi tan ca cậu qua chỗ tôi ngồi nhé?..." Ngoài trời đang rất lạnh, dường như có cơn gió lạnh thoảng qua, làm giọng vị nam nhân bên kia trở nên khàn đi...

"Tôi sẽ ra liền đây, cực cho anh quá, tôi cúp máy nhé."

Nhanh tay xếp ly lên khay và cởi tạp dề ra, cậu xem đồng hồ, đã 10h30 rồi.... Khoác một chiếc áo màu nâu ấm áp đã bạc màu, mở cửa bước ra, từng làn gió lạnh như rít vào tấm thân mỏng manh của cậu. Hmm cửa hàng tiện lợi cũng không xa, cậu quyết định đi bộ thay vì chạy xe đạp. Đứng từ xa đã thấy một vị nam nhân tuấn tú với chiếc áo khoác dài bằng da, khá ấm áp bởi lớp lót lông bên trong, đang ngồi cùng với ly cà phê nóng hổi với làn hơi nghi ngút. Thấy Tử Kha, vị nam nhân ấy liền đứng dậy cúi đầu chào, sau đó nhanh chân đi vào cửa hàng tiện lợi mua cho cậu một ly cà phê sữa nóng.

"Cà phê của cậu đây." Vị nam nhân đưa cho Tử Kha. Tử Kha cảm ơn, định rút tiền trả lại nhưng hắn làm hiệu không cần khách sáo.

"Trời lạnh thế này mà chờ tôi sao?" - Tử Kha hỏi, nhấp một ngụm cà phê. Trời ơi trời lạnh thế này mà có li cà phê nóng hổi thật đã.

"Ừm... Trước hết giới thiệu đã, tôi tên là Dương Minh, hân hạnh được làm quen." - anh ta bắt tay Tử Kha, nở nụ cười thật ấm áp.

"À vâng tôi tên Tử Kha như anh đã biết..." - Tử Kha vội đặt ly cà phê xuống bàn, giương tay bắt lấy bàn tay của người đàn ông kia "Hôm nay anh có vấn đề gì nào, tâm sự với tôi để giải quyết nỗi lòng mình nhé?" - Cậu gãi đầu ngại ngại, lần đầu tiên làm service nên...

"Xin lỗi đã làm phiền cậu, chúng ta có thể thoả thuận một chút được không nhỉ?"

|Thoả thuận?|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro