chương 16 : vị trí H+++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh cố ý để lại dấu son rõ ràng gợi cảm trên đỉnh nấm nhỏ. sau đó nhìn cậu cười mờ ám. bờ môi mềm mại di chuyển tới thứ đang cắm sâu trong cậu. anh cố ý mút phần còn lộ ra bên ngoài. cả người cậu bị một dòng điện chạy ngang hưng phấn tới mức tê liệt. mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả chiếc ghế gỗ. tuy chất liệu bên ngoài là gôc nhưng bên trong vẫn là máy rung. trên thân có một nít nhỏ gồ lên không roc ràng, khi anh rê lưỡi tới gần hậu huyệt của cậu thì cảm nhận được. Chu Chính Đình cười gian, cứ liếm láp quanh vùng ấy đôi lúc vô tình lướt qua đụng vào da thịt non mềm nóng bỏng. có một chút dâm dịch dây ra ngoài, cũng không làm anh khó chịu, vẫn là hào phóng nuốt hết. Thái Từ Khôn không ghét nhưng thật ra với thuần 1 như cậu, khoái cảm nhận được từ nơi này không quá mãnh liệt. Chu Chính Đình cảm nhận được, không có nghĩa anh bỏ qua cho cậu. nói thật, đối với anh, lần này là một sự trừng phạt, muốn xem thử cậu sẽ chịu được được tới đâu, nếu cậu làm trái ý anh, anh đã sắp sẵn sẽ chia tay. không phải vì mất hứng hay thiệt thòi, đơn giản là vì cậu trái lời hứa, cậu đặt anh là không quan trọng. nhưng cậu không, tới mức này cậu vẫn không phản kháng.

_ mỹ nhân, sướng sao?_ giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng ma mị vang vọng trong thần trí mơ hồ của cậu.
_đại gia, ở lại với em... làm em sướng hết đêm đi_ cậu bị cuốn vào vai diễn mất rồi, giữ anh lại đây, mãi mãi muốn anh bên cậu

Chu Chính Đình không phải công nhưng sức chiếm hưu của anh là tuyệt đối, anh không muốn chia sẽ vị trí của mình với bất cứ kẻ nào kể cả cậu. cậu không đặt anh lên trên hết chính là lung lay địa vị của anh. dám chắc bảm thân anh cũng không biết đâu nhỉ

anh đứng dậy, ngồi vào chiếc ghế dựa cho khách nhân cạnh cửa sổ. không gian kín như bưng không một tia sáng, chỉ có ánh đèn trong phòng mờ mờ. ánh sáng đỏ phủ lên những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt anh làm cậu mê đắm. cái vẻ đẹp không phải của phàm nhân đấy. anh hợp với màu đỏ, hợp lắm nó tạo sự tương phản giữa quyền lực tối cao mà anh nắm giữ với cái vẻ đẹp thanh khiết mà sắc sảo ông trời ban tặng. Chu Chính Đình không nói gì, cơ thể mềm dẻo hoàn mĩ tạo ra một tượng đài hoàn hảo, anh chính là vị thần tối cao của cậu, cậu yêu anh tới mức tôn thờ, ai mà biết được, tình yêu này khiến cậu mất tự tin và sợ hãi ra sao. sẵn sàng trở thành kẻ hèn mọn để cầu xin, khiếp sợ anh bất mãn, và thậm chí che dấu sự ghen tị của mình... cho dù điều đó ngớ ngẩn ra sao, Thái Từ Khôn có thể bất chấp để anh quyết định mọi thứ chỉ cần để cậu lưu lại bên canh anh. vị trí của anh ngày càng quan trọng, chính cậu không thể khống chế việc đấy, càng ngày càng đẩy anh lên cao trong tâm trí cậu, anh là chủ nhân, là vua, là trời, là chúa, là thần linh tối cao nhất của cậu... bản thân cậu mơ hồ bị anh dẫn dụ tới yêu anh.

cậu tiến tới chỗ anh, anh xa cậu một chút làm cậu thấy bị bỏ rơi, không cho phép. cậu đi tới chỗ anh, ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ, phần nhô ra của cây gậy kia vừa vặn cạ vài cúc huyệt cùng dương vậy của anh. Chu Chính Đình cười cười, tay vỗ mạnh lên mông cậu khiến thứ kia chọc vào sâu hơn.

_ ta cho phép em làm thế ư? không biết nghe lời sẽ không được thương đâu_ dấu tay khá đậm, lực đạo cũng mạnh bạo.
_ người ta, người ta... đại gia xấu quá._ cậu giả vờ ủy khuất dụi đầu vào hõm vai anh. vẫn là mùi cơ thể sạch sẽ cùng nước hoa đắt tiền, hòa lẫn với khói thuốc trong không khí khiến cậu phát điên.

con sư tử thành mèo con, ai cũng thích anh bế cậu nằm ngang trên đùi mình, một tay cầm lấy câu gậy kia luật động manh mẽ. cậu gối đầu lên vai anh rên rỉ, cả người co lại, bàn chân đặt lên đùi anh, có chút dãy dụa, nói không sướng thì không phải, nhưng cậu có chút không quen, không thoải mái. cậu không ngăn anh lại cũng không thể hiện vì ở bên anh, cảm giác của cậu không còn quan trọng, anh mới là quan trọng. con người trong lòng cố tìm tư thế thoải mái không lẽ anh không hiểu nhưng mà chính là cố ý phớt lờ... muốn cho cậu chịu khổ một chút, cuối cùng tiểu Khôn cương mãi cũng không bắn, lông mày cậu hơi nhăn lại, nước mắt chảy ra đọng trên hõm cổ mĩ lệ của anh tạo thành vũng nước nhỏ. cảm xúc của cậu không quan trọng? cậu nghĩ vậy, nhưng có quan trọng vơi anh. tên nhóc trong lòng khó chịu, lại cố chịu đựng, anh có thể bỏ qua sao, ác ý đùa cợt cuối cùng vẫn là vì tên nhóc này mà mềm lòng.

_Mỹ nhân, thứ đồ chơi này là cho hai người chơi sao? em muốn ai chơi cùng em?_ anh dĩ nhiên hiểu ý cậu khi chuẩn bị thứ đồ chơi này. khuôn mặt có chút hồng lên hỏi cậu. anh đưa tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắ 

_muốn chơi với đại gia, người ta chỉ có đại gia thôi mà_cậu cười gian xảo, quả nhiên không có ai khả ái hơn anh rồi. có ý xấu tới mức đó vẫn không có chơi tới cùng.

_tới xem nào_anh gác một chân lên thành ghế cao, vùng nhạy cảm xinh đẹp phô ra trước mắt cậu không che đậy. loại ghế này vừa rộng, vừa có đệm mềm phía kê phía trên. thành ghế cao có chạm trổ hoa văn rất tinh xảo rạo ra cảm giác vương giả . chiếc ghế rộng như một chiếc giường đơn.  

cậu nâng chân anh lên tạo một góc lớn, dôi chân dài thon gọn có khả năng uốn dẻo tốt vô cùng, cả hai tạo tư thế cắt kéo, đẩy phần còn lại của dương vật giả vào trong anh sau đó cũng không ngần ngại mà nhấn nút rung. chính là cảm giác này, khoái cảm xâm lấn tâm hồn cả hai. cod chutd không điều khiển được cơ thể mình, có một cầu nối liên kết tâm hồn bọn họ khi mà cả hai đều sẵn sàng để đối phương xâm nhập, đơn giản là khoái cảm cùng thương yêu mồ hôi của ả hai ướt đãn cơ thể gọi cảm, tiếng rên rỉ dâm đãng tràn ngập căn phòng. cơ thể bọn họ giật lên khi thứ kia chạm vào điểm nhạy cảm trong người bọn họ khiến cả hai đồng thời bắn ra. thứ đồ chơi kia bị tắt đi, Chu Chính Đình có chút muốn nằm im mà không muốn đứng dậy nữa. cậu ngồi dậy rút thứ đồ chơi kia vứt qua một bên.  phần thân dài đã nhớt nhát sũng nước của cả hai

_Mỹ nhân, ta vẫn chơi chưa đã, vẫn còn muốn chơi, ... chúng ta xuống tầng hầm đi_anh thì thầm vào tai cậu, giọng nói có chút mơ màng. rất mệt rồi sao, cũng đúng. nhưng mà con heo ngốc này vẫn vậy, rất ham chơi.

tầng hầm là một hang động đá được chia thành hai phần, một bên là ngục tối tăm, phía trong treo một lồng đèn đỏ rất lớn, giữa phòng là một ngựa gỗ cùng yên ngựa màu đỏ thẫm có gắn một dương vật giả phía trên, ngoài ra còn có một giá lớn để trói người hình thập giá. ngoài ra còn có rất nhiều loại roi khác nhau.

_Thái Từ Khôn_anh bỗng bên tai cậu thì thầm, một tay cố định hông cậu cạ vật cứng nhắc nóng bỏng vào khe mông của cậu.

từ khi vào đây. lần đầu tiên anh gọi tên cậu, cảm giác nghe tên mình từ người yêu đúng là có thể khiến người ta tiêu hồ.

_vâng_cậu vô thức đáp lại 

_anh muốn vào bên trong, em đống ý chứ?_anh thì tầm vào tay cậu, miệng gian xảo dương lên

_em là của anh, mọi thứ đều là của anh, anh nắm mọi quyền lực với cơ thể em... 

_hảo vậy leo lên trên con ngựa kia, đưa thứ đó vào bên trong em đi, chuẩn bị cho anh

anh hài lòng về câu trả lời của cậu, thật ra đối với anh công hay thụ không quan trọng, vị trí lúc làm tình chả quyết định gì cả.chính vì vậy, thể đi vào trong cũng không có ý nghĩa bằng một câu chấp nhận của cậu. đúng vậy, anh muốn cậu biết ngàn lần khái niệm không bằng một câu khẳng định của cậu, muốn cậu biết khi anh đã yêu cậu, cậu mới là quan trọng nhất, sẵn sàng trao thân thể cho cậu, sự tổn thương của anh vì anh trân trọng cậu, cậu mới có thể đối anh gây ảnh hưởng lớn như thế. đi vào hay không thì sao? cậu là đứa ngốc, vì cậu còn nhỏ cậu yêu anh ngớ ngẩn tới nổi không cảm nhận được với anh cậu cũng rất quan trọng, vô cùng quan trọng.

cậu ngoan ngoãn ngồi lên đưa dương vật giả vào, cửa huyệt mềm mại đã bôi trơn cũng không quá khó khăn đưa thứ đó vào trong. cậu vốn là không quá sung sướng khi làm thụ phương nhưng mà chỉ cần có thể cho anh thõa mãn, cái gì cậu cũng dám làm. mong muốn của anh là tất cả những gì cậu phải thực hiện

anh cười, cầm một cây roi quất vào vùng mông ngựa khiến nó nảy lên lên đột ngột. câu dương vật đi vào điểm sâu trong  cậu. anh làm sao nỡ để thứ này chạm vào da thịt làm đâu cậu chứ. có chút sợ hãi, cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn vào anh oán trách

_nói cho anh biết, đối với em anh là gì? _anh vừa nói vừa leo lên ngựa ngồi đối diện cậu, khiến con ngựa gỗ mất thăng bằng chúi về phía trước đồng thời làm, cái thứ bên trong cậu động mạnh

_anh là.. anh là khách nhân của em. em tạo ra nơi này chính là chứng minh cho anh thấy điều đó

Chu Chính Đình có chút ngạc nhiên, dùng tay bóp lấy mông cậu, đưa người nhún nhún khiến làm luật động dương vật giả. 

_tại sao

_em cần anh nhưng cũng không dám chạy lại kéo anh vào lòng, yêu anh phát điên nhưng không đủ dũng khí giữ anh cho riêng mình, lặng lẽ dùng thủ đoạn giữ trái tim anh lại, mỗi ngày đều lo lắng anh rời xa mỗi ngày đều lo anh không quay lại nữa. sợ hãi mọi thứ,  chỉ mong có thể níu giữ trái tim anh. anh là khách nhân, chính là tất cả cuộc đời của em, bản thân em đều muốn đem cho anh quyết định. anh đi em không thể níu, chỉ cần anh mất hứng liền bỏ em đi, em không biết làm sao cho phải, em sẵn sàng bên anh khép nép không thân phận, chỉ mong anh đừng đi, đừng bỏ em lại nơi u ám này. em không dám cấm cản anh, em dùng mọi thủ đoạn mong muốn sủng hạnh yêu thương của anh. sợ tình cảm của anh chỉ là vui vẻ nhất thời. bỏ mọi thứ đạo đức cùng tự tôn chỉ mong anh quay lại ban cho em chút ân ái.  anh đối với em,... em không biết anh ở vị trí nào,  em không xác định được, cứ mỗi ngày anh ngày một quan trọng, cứ mỗi ngày anh lại làm em điên cuồng. em không dám xâm lấn thời gian của anh, em ích kỉ tới mức muốn tách anh khỏi thế giới lại hèn nhác tới mức sợ mình làm anh không vui liền bị vứt bỏ, sợ bản thân đối với anh không đủ quan trọng, vì việc đó đánh mất yêu thương nhất thời mong manh nơi anh... không dám đòi hỏi anh phải cho em nhiều hơn người khác...bên cạnh em em cảm thấy mình không có quyền gì cả. lúc mới yêu em còn cảm thấy bất mãn, thấy tức giận nhưng dần dần chỉ còn trong đầu em là lo lắng anh nghĩ gì, Chu Chính Đình, em chết mất, làm ơn đừng bỏ em, cái gì em cũng vì anh được. em yêu anh tới phát điên rồi... Chính Chính... anh muốn em làm gì cũng được, em yêu anh, rất yêu... em sẵn sàng bỏ tất cả để bảo bọc anh, lại chỉ sợ bản thân không đủ mạnh khiến người ta càng có ý xấu tổn thương anh. em muốn gạt cả thế giới qua một bên để ôm anh, nhưng sợ danh tiếng của anh bị ảnh hưởng, em làm tổn thương anh... em xin lỗi, tha cho em, em chết mất_nước mắt, con sư tử ngạo nghễ đầy tự tin khóc trước mặt anh bỏ mọi thể diện mà cầu xin..._ bản thân em không đủ trưởng thành, chưa hiểu nổi cái gì nên và không nên, không biết được yêu anh làm sao cho phải. nhưng cho em một cơ hội... một lần nữa quay lại nhìn em, yêu thương em có được không. ???

Chu Chính Đình ôm lấy khuôn mặt của cậu, đặt lên môi cậu nụ hôn thật sâu, vị trí bản thân anh không dám nghĩ tới cậu đặt anh ở đó, trung tâm của mọi yêu thương và suy nghĩ, trên tự trọng của cậu, trên ham muốn của cậu, trên tự tin của cậu... vị trí duy trì mạng sống của con người nay, nơi mà chỉ có mình anh có quyền nắm giữ... người yêu của Thái Từ Khôn, thần linh của Thái Từ Khôn...

*** đảo chính hả? cũng có thể có, có thể không =))))) thấy mấy người cũng quan tâm thôi kéo thêm chương nữa =))))) bản thân tôi không quá hard ship couple nào đâu, Khôn Đình hay Đình Khôn với tôi như nhau à. cảm ơn các bạn có quan tâm tới tác phẩm nho nhỏ của 1 đứa không lấy gì làm giỏi văn này, chỉ mong đọc rồi mọi người có thể  vui vẻ một chút . tôi là loại người tùy hứng, các bạn đọc hay không đọc cũng không sao, dĩ nhiên nhiều người đọc tôi vui hơn =))) cơ mà người ta chỉ dẫn khuôn phép cho cốt truyện nhảm nhí này tôi có chút không thích :v 

***chương này là chương H văn đọc cũng được, không đọc cũng không sao, vốn dĩ H chỉ là thêm tí mắm muối cho hay thôi

***dạo này anh nhà đang bán máy rửa mặt với son đấy=))) chuyện vui nhiều mà bựa mình cũng không ít. nói một vài bạn này nọ đang tháng 7 chú ý miệng của mình

***yêu mọi người :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro