chương 4 : vị trí trung tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

center là vị trí mà bất kì thực tập sinh nào cũng muốn đạt được, sau đợt đánh giá xếp lớp lại, trừ việc Thừa Thừa không thoát khỏi lớp D thì Justin còn bị rơi xuống lớp B. tâm trang Chu Chính Đình tuy âm u cũng âm u rồi. tuy có chuyện yêu đương cứu vãn lại nhưng áp lực nhóm của cậu đang dần dần nãy sinh nhiều vấn đề vẫn khiến cậu đau đầu vô cùng. bây giờ là thời điểm chọn center. các thực tập sinh lớp A trực tiếp đối đầu với nhau, Chính Đình thực sự vì vị trí này mà rất cố gắng. bọn họ có 1 tiếng chuẩn bị màn biểu diễn. thực lực của lớp A chính là thứ ai cũng phải dè chừng, màn biểu diễn của họ khiến tất cả thực tập sinh ngưỡng mộ. anh và cậu là hai ngưòi cuối cùng, bọn họ căng thẳng nhưng cũng rất thưởng thức màn biểu diễn, thỉnh thoảng còn nắm tay nhau một chút.
màn biểu diễn của Từ Khôn rất tuyệt vời, nó cuốn hút mọi ánh nhìn kết hợp hoàn hảo giữa rap, nhảy và màn khuấy động không khí. liều lĩnh sử dụng cả vũ đạo của PD, tất cả động lực để thực hiện một phần vì ước mơ vì mục đích của cậu, một phần là vì
...
_cho mình mượn cánh tay của mọi người
_cho cậu mượn hai tay luôn_ người yêu cậu nói vậy đấy, cái người đó vừa khả ái, vừa bán manh nói mấy lời như vậy khiến cậu thấy mình hạnh phúc và may măn, Chu tiên tử của cậu là thực tâm ủng hộ cậu kìa. lúc nãy khi chuẩn bị cậu cảm thấy có chút xa cách, khi anh Justin bàn chuyện bọn họ đứng rất gần cử chỉ cũng rất thân mật, cậu gần như bị đẩy sang thế giới khác. cậu có thấy anh lộn vài vòng nữa, năng lực này thật không biết phải luyện bao lâu mới ra được. hông anh lại rất đau... cảm xúc hỗn loạn như vậy, một câu của Chính Đình làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm
...
anh biểu diễn cuối cùng, vẫn rất mạnh mẽ và đầy năng lượng như vậy, vẫn khiến cậu không thể rời mắt. hôm nay anh để tóc nâu ôm sát khuôn mặt khiến khuôn mặt ấy bầu bĩnh hơn một chút, cũng khả ái hơn một chút, đôi mắt ướt át như sáng lên, môi nhỏ nhỏ hồng hồng còn thêm cặp kính lớn gần nửa khuôn mặt chính xác là giống như một chú thỏ nhỏ đáng yêu vô cùng.bắt mất hồn ai đó. cũng khiến bao nhiêu thực tập sinh ngơ ngẩn

anh rất tự tin vào năng lực của mình nhưng kết quả là vị trí center thuộc về cậu. có chút thất vọng, có chút ghen tị. anh mừng cho chiến thắng của cậu, thua cũng tâm phục khẩu phục nhưng nếu kiểm soát được cảm xúc thì đâu phải là con người.
hôm ấy, nhận được sự chúc mừng của anh cũng nhận được một ánh mắt bi thương , Thái Từ Khôn đau lòng đến chết tâm.
chiều xuống, cậu không tìm được anh. tới phòng thì Justin cùng Thừa Thừa bảo anh rất mệt nên ngủ rồi. cậu nhìn vào thấy Tất Văn Quân cũng ở đó., người này thì cậu không quen thuộc lắm, anh ấy thân với Chính Đình nhưng không phải như hai cậu nhóc này, người ta cũng không chủ động làm quen với cậu. Văn Quân cũng không quá chú ý tới Từ Khôn, lặng lẽ đặt mấy viên thuốc cùng li nước trong tay lên bàn gần cái giường trong góc phòng, có lẽ anh nằm đấy. anh ốm sao. cậu muốn vào đó, ôm người con trai của cậu, muốn vuốt ve anh nhưng cậu bây giờ... không biết tại sao có chút lưỡng lự. cho dù cậu không làm gì sai thì việc anh tổn thương chính là lỗi của cậu. cậu bây giờ cùng anh là đối thủ... suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng bỏ đi. cũng không có tâm trạng nói lại một lời. Chính Đình không ngủ mà chỉ nhắm mắt.lúc nãy cảm thấy rất uể oải, tắm cũng tắm nước lạnh, rồi có lẽ vì vậy mà không khỏe lắm, vừa sốt vừa ho. anh em Yuehua cũng vì thế tá hỏa một phen. anh biết cậu tới, cũng không có sức mà ngồi dậy, nằm li bì trên giường,thở cũng mệt mõi. thật sự, anh thua không cậu cũng không buồn như thế, cậu trên sân khấu thật sự rất hút mắt, soái. chỉ là rất nhiều áp lực, cũng rất nhiều nghi ngờ. cuối cùng mình có thực lực đủ để đi tiếp không, đứng cạnh cậu và những người ưu tú khác, mình cuối cùng là có thể để lại ấn tượng ??? trong lòng anh thật sự có chút tự ti, cũng có chút mất niềm tin, cũng có chút mệt mõi. quan trọng là có khi nào anh mãi cũng không xứng đáng đứng cạnh cậu? những suy nghĩ này, chính Chu tiên tử cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện nữa.

1h sáng, Thái Từ Khôn vẫn không ngủ được, vẫn ở lì phòng tập, một mình nghe nhạc, một mình nhảy múa, nhưng tâm trí rất loạn. rất khó hiểu, Chu Chính Đình, em không muốn anh hứng chịu chút sóng gió nào, muốn che chở cho anh. em không muốn nhường anh, vì em tôn trọng anh, cũng không muốn thắng anh, vì em thương anh. chính cậu cũng không nghĩ tiên tử sẽ như vậy, anh vì chuyện thắng thua có oán trách cậu sao???.

hôm nay cậu gặp một người trong khuôn viên của chương trình, nhờ cậu gửi tặng anh một ít quà, có thuốc và một cái máy nghe nhạc nhỏ, còn có một cái headband màu trắng. nguời này cậu từng gặp qua, là con của một nhà sản xuất nổi tiếng, là người ngoài có thể vào đây còn biết chuyện trong kí túc xá như thế rõ ràng là thế lực không nhỏ, hơn nữa còn rất quan tâm tới anh... ngoài ra người tên Tất Văn Quân kia mười phần là có tình cảm với anh, cảm thấy nguy hiểm, người chú ý tới anh nhiều như vậy, người ta có chấp nhận lu lờ để anh tỏa sáng, vui vẻ đứng bên anh. cái kiểu quan hệ vừa là người yêu vừa là đối thủ này khiến cậu quá đau đầu. mồ hôi ra quá nhiều, thời tiết lạnh lẽo tới âm độ cũng khiễn cậu thấy nóng nực. Thái Từ Khôn cởi áo ngoài màu hồng, vứt một góc đi tẩy rửa

Chu Chính Đình cũng không ngủ được, chỉ có thể nằm trên giường mơ hồ, tại sao Khôn Khôn tới rồi lại không vào chứ? anh chỉ có thể nằm lì một chỗ, bọn Thừa Hạo cũng ngủ rồi. cơ thể co thành một đoàn, nửa lạnh nửa nóng, hơi thở ra cũng mang theo nhiệt, rất ngột ngạt. cả người cảm thấy vừa khó chịu vừa hư không. cổ họng thì đau, chân tay thì vô lực. đầu óc lại nghĩ quẫn. anh và cậu là đối thủ, anh biết cậu có thể nhường bất cứ ai, vị trí center hay gì đó, có thể dốc sức giúp người khác luyện nhảy luyện hát nhưng lại không nhường anh. có ủy khuất nhưng thật sự nếu cậu nhường anh có vui không? khônga phải chính anh muốn công bằng cạnh tranh sao, không phải cậu chính là người anh muốn pvp sao? thật sự hôm nay thua anh có bất mãn không? lúc cậu thắng anh có tự hào không? màn biểu diễn của cậu anh có bị cuốn theo không? câu trả lời rất rõ ràng. nhưng chút ấm ức này có lẽ chỉ một lí do duy nhất. bọn họ là người yêu. Chu Chính Đình lặng lẽ ôm cơ thể rã rời ra khỏi giường đi vật vờ ở hành lang thế nào, trên mặt còn đắp một tấm mặt nạ hù chết bao nhiêu sinh linh cuối cùng lại bước vào phòng tập, giờ này đáng lẽ không có ai mà vẫn sáng đèn.

có tiếng nhạc nho nhỏ phát ra, nhưng bước vào lại không thấy ai. chỉ thấy áo lớp A của Từ Khôn nằm đây. còn không thèm lượm về sao. chỗ này có rất nhiều kỉ niệm của bọn họ, cùng nhau luyện tập, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười, cùng nhau ngọt ngào. ở đây một mình rất cô đơn. Chu Chính Đình là ngườu mau nước mắt, thậm chí chỉ mấy chuyện nhỏ nhặt là đã rưng rưng rồi. nhưng lúc gặp mấy chuyện buồn thật sự lại cố giấu anh em. chui vào một góc khóc một mình, khóc tới mệt thì sẽ ngủ. như thế thật sự là có bao nhiêu đáng thương. lúc này anh rất mệt, mặc áo phao rất dày, phòng tập không ấm như phòng ngủ, rất khó chịu nhưng vì không muốn rời đi, cuối cùng lại ôm áo người thương nằm xuống một góc, nước mắt thi nhau chảy ra. vứt cái mặt nạ ra một góc, cố dùng da thịt mềm mịn cọ cọ tiếp xúc với cái áo cậu mang trên người suốt một ngày. anh nhớ người kia như thế, bây giờ muốn gặp có được không? bây giờ, cảm thấy rất khó chịu, nước mắt chảy ra cũng nóng, cả người đều run lên, thật sự nhìn rất đáng thương. bên mũi là mùi của người kia, trong đầu là hình ảnh của người kia. vừa ấm ức vừa hối hận cứ thế mà khóc thực thảm

khoảng nửa tiếng sau cậu quay lại phòng tập, định thu hồi cái áo vứt chỏng chơ lúc nãy rồi về phòng thì thấy một con mèo nhỏ ôm cứng cái áo, thu mình vào một góc run run. vừa yêu vừa thương lại còn xót xa bao nhiêu liền thu hết vào cái thân ảnh hơn 1m80 nằm kia. hôm nay không có dáng hình Chu tiên tử cao cao tại thượng mang đầy phong tình mọi khi mà chỉ là một tiểu mao vật nhỏ, vừa khả ái vừa đáng thương. tóc rối tung, khuôn mặt còn đỏ lên vì sốt. nước mắt nước mũi dây ra khắp nơi còn cố ý cọ cọ vào áo của cậu. lúc nãy mặc cái áo ấy nhảy nhót các kiểu đầy mồ hôi. anh làm vậy là kích thích em đây phải không? cậu tiến lại gần anh cũng không hề phát hiện, tự nhiên cọ tới cọ lui trên sàn nhà

_ Chu đồng học, anh bị ngốc sao_ cậu cúi người ôm anh lên, đặt vào trong lòng. sống mũi thẳng cọ vào tóc anh. cùng với cái áo phao to bự biến anh thành một cái gối ôm mềm mại. tay anh cẫn giữ chặt cái áo như sợ ai lấy mất
_Khôn Khôn_ tự nhiên gọi tên cậu rồi lại khóc to. Chu Chính Đinh mọi khi che dấu bao nhiêu cảm xúc, mệt mỏi, nhìn thấy ngườu yêu liền khóc nức nở, khóc càng ngày càng to, càng khóc càng thương tâm. làm cho người kia tay chân lóng ngóng.
_ngoan ngoan nào, đừng khóc em đau lòng_ cậu cố gắng ôm chặy người kia hơn, tay vuốt ve lưng anh <đau lòng chết cưng hứ>
_Khôn Khôn mau dỗ anh đi_ người kia ngay lập tức chuyển sang khuôn mặt bán manh, cười cười với cậu.mũi nhỏ vẫn còn đỏ ửng, nước mắt ngắn nước mắt dài. cậu thề là cậu đang ôm sinh vật đáng yêu nhất thế gian này.
_vậy bảo bảo muốn thế nào đây?_ cậu nói bằng giọng sủng nịnh vô cùng
_ai là bảo bảo của em? _ anh chu mỏ cằn nhằn_ mau gọi người ta là lão công _ anh ra lệnh
_hảo, lão bà bảo bối, yêu em nhất trên đời, anh mê mẩn cơ thể em, chỉ cần em muốn người ta liền tới bồi em_ cậu lưu manh hôn anh lên mặt anh mấy cái. vì vẫn còn sốt nên cả người anh đều nóng, da cũng có chút ửng lên, chạm môi cảm thấy có chút thú vị, cũng có chút khẩn trương
_rõ ràng anh lớn tuổi hơn mà_ Chu tiên tử kháng nghị_ lấy nước cho anh, anh khát
dứt lời cậu liền vớ lấy chai nước nuốt một ngụm rồi lại hôn anh thật sâu. nụ hôn thật kích tình, thật ngọt ngào, thật sâu, truyền nước qua đôi môi ngọt ngào kia. một ít chất lỏng trà ra, đọng ở chiếc cằm thanh tú của anh, Thái Từ Không cẩn thận liếm đi mất. nước mát cùng với vị mồ hôi mằn mặn đọng trên da thịt người yêu khiến cơ thể cậu cũng nóng lên. càng liếm càng nghiện, cái lưỡi nóng bỏng lướt trên da thịt mềm mịn trắng nõn của ngườu kia. hai tay Chính Đình ôm lấy cổ cậu, bật ra vài tiếng rên nho nhỏ. con người này bình thường đã đáng yêu như vậy khiến ai cũng sủng ai, bây giờ còn gợi cảm thế này, có phải là muốn thu hết nhân loại vào hậu cung của anh không?
đôi tay hư hỏng mân mê vào trong chiếc áo phao dày, va chạm với cơ thể nóng bỏng kia
_Chính Đình, em rất nhớ anh_ bỗng nhiên lời nói lại trở nên rất chân thành, cũng có chút nghẹ ở cổ. Thái Từ Khôn còn rất trẻ, đôi lúc sẽ không biết phải cư xử thế nào để tránh làm tổn thương con người cậu yêu thích này. cả người có chút run nhè nhẹ.
_hôm nay em lại thắng em, liền bồi thường cho anh, bồi thường vị trí trung tâm đây_anh đẩy cậu ra cằn nhằn nho nhỏ.
_anh muốn thế nào đây, bảo bối?
_tạm thời diễn anh xem một bài mua vui đã, sau này còn dám tranh với anh thì hôn một cái, ôm một cái, lấy hết thành ý dỗ anh. còn nữa, vị trí center quan trọng như vậy , phải đền, đền đây
_anh muốn đền cái gì_ Thái Từ Khôn nghe mấy loại bồi thường kia chính là sung sướng trong lòng, thích tới mức càng muốn đền bù, khẽ nuốt nước miếng.
_mau đền anh vị trí center khác
_đền anh vị trí Center trong tim em, chỉ cho anh mình anh độc chiếm, tất cả dều cho anh, như vậy được không
_dẻo mồm dẻo miệng_ anh cười ngọt ngào nhéo nhẹ mũi cậu

ngoài cửa có mấy cái đầu thập thò
_biết ngay bọn họ lén lút yêu đương_ Giả Phú Quý, người Ôn Châu, thật sự rất thông minh
_ngọt tới buồn nôn_ Phạm Thừa Thừa ôm lấy cậu cười cười, thật ra đâu phải chỉ có bọn họ yêu đương vụng trộm chứ.
nhưng ngoài ra vấn có ánh mắt thâm trầm nào đó, có chút bi thương.
bọn họ lúc anh ra khỏi phòng cũng tỉnh luôn, lo cho con người này chả ai dám ngủ say, anh là anh lớn mà đôi khi rất yếu đuối, cũng ngốc nghếch, có chuyện gì cũng giấu tự mình khóc lóc. anh có chuyện gì cả bọn liền loạn thành một đoàn, bình thường không thể hiện nhưng ai cũng biết Yuehua cưng sủng Chu tiên tử sáng nắng chiều mưa này như thế nào. tự nhiên trời lạnh như băng đi tắm nước lạnh rồi lăn ra ốm, ai cũng sợ có chuyện gì, nếu chỉ vì thua vị trí Center chắc cũng không tới mức..
hôm nay anh em Yuehua rất biết điều, lặng lẽ tìm phòng khác ngủ nhờ

●alo, con au ăn hại đây , lời tác giả đọc cũng được không đọc cũng được:
1/ tôi xin lỗi, tôi viết ngược không nổi, không ngược nổi mấy cục cưng của tôi. chứ bình thường tôi chính là mẹ ghẻ đó mà T_T
2/tôi là thích 2 đứa không chỉ là couple rắc đường vào cuộc đời tôi, không chỉ là cục Khôn với Chu tiên tử mà còn là nghệ sĩ Thái Từ Khôn và Nghệ sĩ Chu Chính Đình, là idol mà tôi trân trọng ước mơ và tài năng của họ nữa nên thỉnh thoảng tôi vứt vào đây chút ganh đua, chút tham vọng, chút ngạo mạn của bọn họ, có đường có muối cũng có dấm. mong muọi người thích
định là chap này bỏ H luôn nhưng sợ các cô đọc nản, nhiều chữ quá đi chứ H tôi viết xong rồi. ai đã đọc mấy cái fic tôi viết cho EXO cũng biết khả sở trường chính của tôi là H văn chứ không phải mấy cái tâm lí tình cảm này đâu... ahihihihi. không biết sao dạo này trong sáng quá hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro