chương 6 : ngọt và đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình là người thích ăn uống, lại là người dễ ăn nhưng đặc biệt thích vị ngọt và dĩ nhiên ghét vị đắng. ngọt và đăng vốn dĩ không có mối liên kết gì. sự ngọt ngào thì mang lại cảm giác vô cùng thoải mái, nhưng mà dư vị cũng nhanh nhạt đi . còn chịu khi đựng vị đắng thì thấy trong miệng đắng lại càng đắng chả dễ dàng gì nó tha thứ cho anh, có khi cả người đều khó chịu, không có một mùi vị nào xóa đi được cảm giác đó ăn bất cứ thứ gì khác cũng không hết đắng. là thứ mùi vị khiến vị giác chán ghét và cũng dễ dàng làm sự dễ chịu khi nếm qua bất kì thứ thơm ngon nào biến mất... nhưng nếu hỏi anh ngọt cùng đắng thứ nào đáng sợ hơn anh vẫn sẽ bảo là ngọt ... bởi vì nếu ăn ngọt càng nhiều, lúc nếm vị đắng kia sẽ đắng càng đắng, mệt càng mệt, đau càng đau.

Sau khi kết thúc quay MV bài hát chủ đề chính là đấu nhóm, sau khi tiến hành phân chia. Bọn họ có vài ngày để luyện tập bài hát mới. Nhưng mà mấy ngày này không biết vì sao lại mang cảm giác rất nặng nề đối với Chu Chính Đình. phần là vì dạo gần đây có nhiều những bình luận ác ý trên mạng xã hội về anh cũng như về Yuahua line , nhưng mà chỗ dựa tinh thần của anh, Thái Từ Khôn lại làm anh thật đau lòng. lướt weibo thấy toàn couple Dị Khôn tràn ngập.Bắt dầu đấu nhóm, người mà cậu chọn đầu tiên không phải Vương Tử Dị sao? vậy anh là gì? theo anh thấy, Tử Dị đối với cậu luôn là toàn tâm cổ vũ, không phải như anh, ngoài làm đối thủ cũng chỉ là làm đối thủ. lúc PK center cũng vậy lần này cũng thế.

Cổ họng chỉ độc một vị đắng nghẹn lại, ngay lúc này thở thôi cũng khiến anh mệt mỏi. Anh nhớ cậu như một người yêu nhỏ nhớ người yêu mình và cần cậu che chở cũng nhớ như nhớ đứa em trai nghịch ngợm thích chọc ghẹo anh nhưng mà mỗi khi nhớ như vậy anh lại hồi tưởng khoảnh khắc cậu vui vẻ nói chuyện với Tử Dị, lại hoài nghi anh vốn dĩ chưa bao giờ là độc tôn, là đầu tiên trong lòng cậu. Thật sự áp lực như vậy bắt đầu làm anh chán ăn, lịch luyện tập dày đặc cùng thử thách trước khán giả làm anh mệt lữ nhưng lại không thay đổi sự thật bây giờ. Bữa tối, thứ khiến ai cũng nhăn nhó vì phần ăn căn tin chả nhiều nhặn gì cho cam, mà bọn họ lại ở cái tuổi ăn nhiều vô cùng. Thường thì người ta sẽ ra ngoài mua thêm cơn hay đồ linh tinh gì đấy. Vậy mà con người thích ăn uống như anh bây giờ còn chả xử lí nổi phần cơm của mình.

anh chán nản nằm lì một chỗ, ngày đầu nhận nhiệm vụ cậu và anh lại một lần nữa tranh center, lại một lần nữa thua. bởi vì thật sự năng lực của anh không bằng cậu sao? Hay là vì trong nhóm vốn dĩ có người đã theo Từ Khôn bất kì trường hợp nào?

Anh cười nhạt một chút, bây giờ bản thân mình thấy có chút vô lí, lúc quay video xếp lớp, lúc chuẩn bị PK center hay từ lúc bắt đầu chương trình bọn họ thân thiết thấy rõ. Anh là ai chứ? Anh không muốn lôi chuyện tư và cuộc thi. Thi là thi, phải công bằng, anh biết rõ năng lực của mình, vị trí của mình... Nhưng mà anh cũng là con người, khi yêu sẽ có thay đổi, sẽ muốn ỷ lại sẽ cần được nhường nhịn, cưng chiều. người ta yêu nhau sẽ trở nên ngốc nghếch, với người vốn là đứa ngốc như anh, IQ sẽ còn tụt thảm tới mức nào? Nghĩ lại bọn họ chưa bao giờ ngưng đối đầu, vài câu yêu thương trao nhau lại chả có chút ủng hộ. Vài lần vuốt ve tình cảm lại không có chút chung lòng. Thời gian bên nhau thì nhiều nhưng đã lần nào tin tưởng? Cậu chưa bao giờ đứng về phía anh, bất cứ khi nào cũng sẵn sàng cùng anh tranh dành. thực sự hợp nhau sao. Nghĩ lại thấy có chút buồn cười.

lúc tham gia cuộc thi này, áp lực đối với 7 người bọn họ rất lớn, không chỉ là với tương lai bọn họ mà còn là với danh tiếng công ty. tính toán của công ty với cuộc thi rất nhiều, quá trình luyện tập dài như vậy, có khi nào .... hụt hẫng, lo lắng, mệt mõi đè nặng lên tâm lí anh. Chu Chính Đình là người thế nào chứ? chính là người có thể ôm tâm tư nằm khóc một mình một góc sau đó tỏ ra mình rất ổn, rất thoải mái. mất đi vị trí center liền quay sang nói với bọn cậu "chúc mừng chiến thắng" sau đó cũng liền cùng bọn họ luyện tập như chả có chuyện gì, nhưng mà một cử chỉ thân mật với cậu cũng không có. Không phải giận, cơ bản lúc đấy không nghĩ nhiều tự nhiên có chút uất ức. Lúc cùng cậu hát thử nhảy thử cũng vì thế mất vài phần tự nhiên. Anh không đổ lỗi cho hoàn cảnh, đơn giản vì anh công nhận tài năng của cậu. Dù là trạng thái tốt nhất anh cũng không nắm chắc phần thắng. Chỉ là Tử Dị rốt cuộc với Khôn Khôn là thế nào, sẵn sàng đẩy anh ra. bài hát lần này có thiên hướng dễ thương, bọn họ lại bỏ anh một mình đi tìm sự dễ thương gì đấy... khó chịu thật. có phải trong nhóm chỉ có mình anh một phong cách??? càng nghĩ càng không hiểu nỗi

hôm nay Hoàng Tân Thuần không về phòng mà qua phòng Trạch Nhân để nói chuyện gì đấy. Trong phòng chỉ có Thừa Thừa cùng Justin, một lúc sau thì Tất Văn Quân cũng tới. anh vẫn im lặng nằm trên giường không nói một câu, nước mắt cứ chảy ra mãi, cố kìm nén để không phát ra một âm thanh, không có dù chỉ là một cử động nhỏ nào. ai đó nhìn vào có thể nghĩ là anh ngủ rồi nhưng bọn họ là ai chứ? nhìn là đã hiểu rồi, bình thường anh ngủ có bao giờ nằm im đâu, cứ lăn qua lăn lại rồi nói ú ớ, hôm nay ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy, mặt úp vào gối cả người co lại trong lớp chăn mỏng. Tất Văn Quân nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc anh

_Chính Đình ca, anh có chuyện gì sao?_ cậu lo lắng hỏi.lấy tấm chăn bên cạnh phủ lên người anh. trời bây giờ lạnh lắm.

con người này phải nói là để 6 người bọn họ sủng tới hư, trước giờ chưa có ai dám đụng chạm tới tiểu tiên tử bạo lực này.

Tất Văn Quân là người khá khó tiếp xúc. Cậu rất cẩn trọng với người ngoài, chỉ có thể thân thiết với anh em mình. là con người ấm áp mang vẻ ngoài lạnh lùng cao lãnh. chả phải cao lãnh cái kiểu Phạm Thừa Thừa đâu. bên cạnh con người này có cảm giác trưởng thành nhưng bản chất cậu có một vấn đề- cuồng Chu tiên tử. thể lực tốt hơn, chiều cao cũng áp đảo nhưng mà cứ anh đưa tay lên dọa đánh vẫn co rúm lại. bởi vì với Tất Văn Quân, Chu Chính Đình chính là cái nút bấm cho sự trẻ con trong cậu. cậu trân quý tất cả anh em nhưng với Chính Đình thì nó đặc biệt hơn, có thể vì sự bảo bọc quan tâm anh dành cho, vì sự trách nhiệm, cố gắng của anh mỗi ngày cậu nhìn thấy, vì cái chân tâm anh bắt bọn họ luyện tập, không chỉ muốn bản thân, anh muốn tất cả bọn họ cùng tỏa sáng và vì anh là người luôn nhận lỗi về mình khi bọn họ không đạt được kết quả như ý và cũng vì anh trẻ con kì lạ. anh sinh động như một bộ phim hoạt hình trong cuộc đời JPG của cậu, con người không có nhiều biểu cảm. cậu hay nhìn anh ngọt ngào vì cậu thích anh, định nghĩa từ thích không biết là có từ yêu không nhưng mà có tự hào, có yêu quý, có tin tưởng và có sủng nịnh

bảo tại sao người lớn nhất như anh lại thành "đoàn sủng"? nói sao nhỉ, anh thật sự rất trẻ con còn không biết tính toán hay thủ đoạn gì, tâm tình cứ như đứa trẻ 9, 10 tuổi, thích bay nhảy, hay cười hay khóc hay làm nũng lại còn hay dỗi. đáng yêu mềm mềm như con thỏ nhỏ thì bất cứ thằng con trai nào cũng sẽ sủng ái không thôi. lại là người ấm áp, biết chăm sóc, bảo bọc người khác vừa ấm áp, ngốc manh lại dẻo miệng ngọt ngào, làm cô gái nào cũng động tâm. anh chính là mẫu người của toàn thể mọi người, chỉ cần quen biết thì nhất định rút không nổi con heo này. vậy mà tên ngốc Thái Từ Khôn kia quen anh được bao lâu đã làm đoàn sủng của Yuehua khóc lên khóc xuống. ba đứa ẩn ý nhìn nhau. lần này cho họ Thái một trận

Phạm Thừa Thừa có không ít bất mãn lúc Từ Khôn chọn đội. Lúc cậu ta gọi tên Tử Dị thì sự thất vọng của Chính Đình thậm chí còn chả thể che dấu. Cái ôm của bọn họ là sợ có người chưa đủ đau lòng ư. Thừa Thừa hừ lạnh. Bản tính của cậu nhóc này tuy nghịch phá nhưng lại rất thâm sâu. Từ nhỏ đã nghe lời ra tiếng vào ồn ào đồn thổi mà lớn lên, bản thân vì thế mà trưởng thành hơn bạn bè cùng tuổi. Thỉnh thoảng sẽ có tính làm loạn khiến đội trưởng đau đầu, vì cậu còn trẻ. Nhưng cũng là vì với anh em Yuehua cậu không phải che dấu. Bên ngoài không quá thể hiện lại càng ít khi tính thiệt hơn chuyện nhỏ nhặt nhưng lại là người khá khó đoán. Đôi khi phát ngôn của cậu lạnh lùng và tàn khốc khiến người ta ngẩn người, mà cậu cũng cũng không phải kiểu cần phải sợ hãi người ta mà ngậm miệng. Là người như thế thì sủng Chính Đình có gì lạ? Con người anh ngây thơ dễ lừa khi nào cũng như trẻ con nhưng đối với Phạm thiếu, chưa bao giờ có người đối với anh thực lòng lại còn sủng ái như vậy. Không máu mủ nhưng lo cho cậu từng chút, sợ cậu vì kết quả không vừa ý nên mình vào lớp A cũng không cười nổi một cái. Anh không phải người cậu yêu nhưng là người cậu thương, thương vì cái sự chân thành ngớ ngẩn với tất cả mọi người. thương con người suốt ngày cằn nhằn nhưng khi nào cũng bao che cho cậu. Bao nhiêu giọt nước mặt của cậu là anh lau, bao nhiêu mệt mỏi của cậu là anh ôm, bao nhiêu nổi đau của cậu anh cùng gánh chịu. chính cậu không nhớ nổi để trả lời, chính anh không để ý mà tính toán. anh là con người có thể khóc khi bị anti miệt thị, ừ yếu ớt như vậy nhưng đó là quyền lợi của anh em tự nhiên anh lại mạnh mẽ lạ thường, không phải vì anh là đội trưởng mà vì anh đối với bọn họ thật tâm. Có người dám làm con heo ngu ngốc này khóc thảm. Hừ, Phạm Thừa Thừa không muốn gả nữa

Justin không nói gì, cầm chai nước áp và cổ anh, Chính Đình bị cảm giác lạnh lẽo nơi cổ làm cho phải tĩnh dậy. cậu nhóc người Ôn Châu vươn tay kéo anh vào lòng. Chính Đình từ khi nào đã gầy như vậy nhỉ, cậu nhớ con người cùng cậu qua Hàn thi Produce 101 vẫn mũm mỉm lắm, nhớ con người cùng nhau luyện tập dưới tầng hầm của công ty, cả người đầy mồ hôi toàn thân đau mỏi vẫn tròn trịa lắm mà, cậu nhớ khi đấy còn mệt mõi hơn trăm lần. Mỗi người đều nghĩ những luyện tập trong chương trình là gánh nặng sao? bọn họ đã trải qua còn nhiều hơn thế, đôi khi chỉ là im lặng ngồi cạnh nhau trong một nhà hàng trên đất khách, đôi khi chỉ vì mấy câu tiếng Hàn đơn giản cũng ngây ra không nói được, đôi khi là vì lượng vote thấp hay đôi khi vì nhớ nhà thôi cũng đã khiến cho khoảng thời gian đó mệt mõi lắm. bọn họ cùng nhau động viên đối phương. thỉnh thoảng là cứ luyện tập không biết ngày mai, thỉnh thoảng chấn thương mà vẫn có bài đánh giá, đôi lúc nhiều ngày nhiều tháng không nhìn thấy gia đình, cậu và anh thân thiết như vậy vì bọn họ trãi qua rất nhiều đau đớn rồi, không cần bằng chứng, không cần lời nói, cậu và tên ngốc này tại sao lại thương nhau? chính cậu chả hiểu, suốt ngày cãi nhau, mở dầu cuộc chiến còn không cần tới 3s để khơi mào, cãi nhau chí chóe nhưng mà giữa đám đông náo nhiệt anh sẽ nắm tay cậu, sẽ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu mà không cần mất công tìm kiếm, sẽ bảo bọc cậu cho dù bản thân cậu biết con người này cũng mong manh biết bao. anh khóc, cậu cũng muốn khóc. cậu cũng khóc, cậu thừa biết con heo này nghiện điện thoại, thỉnh thoảng được cầm nghịch sẽ đọc comment trên mạng xã hội. hậm hực vì người ta bảo Thừa Thừa không có năng lực chỉ dựa vào chị gái, nhăn nhó vì có người bảo Justin hồ nháo không biết trên dưới, mệt mỏi vì hết kẻ này tới người kia bảo Tất Văn Quân không có màu, cứ đơ đơ ra, ghét bỏ khi người ta bảo Tân Thuần cùng Quyền Triết năng lực kém chả đủ làm ca sĩ đâu hay Trạch Nhân mờ nhạt chả có mấy fan... và cũng sẽ tự tạo áp lực khi có người ghét mình, bởi vì anh là kẻ ngốc. cậu chỉ muốn nói, anh hãy bỏ qua đi, đừng làm bản thân mệt mỏi nữa, bọn họ ghét anh thì các cậu thương anh... rất thương anh. còn về Từ Khôn, cậu cũng không hiểu lúc Từ khôn chọn team đã làm Chính Chính buồn ra sao... vì cậu cũng có người yêu, cậu không lộ liễu bắt đội trưởng chọn Thừa Thừa ngay sau đó được nhưng chính là một lòng tính toán cho hai người cùng nhóm =)))) cái câu "lựa chọn đầu tiên của tôi Vương Tử Dị" kia làm người kia đau lòng, và có khi là nghi ngờ nữa...

Justin quen Chính Đình lâu như vậy, bản chất của anh cậu hiểu rõ chứ, đôi khi cậu phũ với anh, nhưng áp lực phải chịu, vấn đề phải giải quyết cậu đều nắm rõ. Justin là người thông minh, cũng là người có thực lực, và rất hiểu chuyện. quậy phá, ồn ào, hồ nháo, đơn giản là bản tính nhưng quan trọng hơn là muốn bọn người kia cười nhiều một chút. cậu nhóc đưa tay lên vuốt tóc anh, mở chai nước đưa cho Chính Đình, anh cầm lấy nó, quả nhiên vẫn là cậu nhóc này hiểu anh đi, liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. con người bình thường hung dữ giờ lại ngoan ngoãn lạ thường

..........

Từ Khôn rất bực bội, mấy hôm nay Chính Đình với cậu vẫn thấy bình thường nhưng ôm một cái cũng chả có cơ hội, nói chuyện anh toàn nói chuyện luyện tập gì đó, cậu mở lời liền bị cả đám Yuehua phá hỏng rồi lôi đi mất. mấy ngày nay bọn họ đối với anh đã sủng còn sủng hơn nữa 100 à không, 100000000 lần, từ đồ ăn, nước uống đề mang tới rất nhiều, lại còn tình cảm ôm ấp lại cũng càng nhiều. muốn cậu tức chết???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro