gift : happy camp ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●sau happy camp thì quá high rồi các cô ạ, nên tạm bỏ qua cốt truyện chính, tôi có món quà nho nhỏ =))))

●hi vọng sau món quà nhỏ này, mọi người có thể chút cảm nghĩ cho con au già yếu bệnh tật là tôi. thật ra hôm qua tôi viết rồi, hôm nay xem xong vietsub lại muốn viết lại =))))

●cảnh báo đoạn H vẫn như cũ, nặng hay không thì tôi không biết =))) nhưng hi vọng nó không ảnh hưởng tới hình tượng các cục cưng và tâm hồn trinh trắng của các bạn

gift : câu chuyện hậu Happy Camp
thật ra tôi không biết nên đặt tên chap là gì, kiểu như
+Tình địch trong tư tưởng, hảo đáng sợ
+cậu chuyện về bệnh đau lưng
+9%... các cậu đáng trân trọng biết mấy
và vân vân,...có lẽ để mọi người cảm nhận

hôm nay sau khi quay Happy Camp về, ai cũng mệt mỏi vô cùng, và mệt mỏi nhất có lẽ là tiên tử của chúng ta bởi lẽ... cục Khôn của cậu giận cậu

chuyện này cũng khá dễ hiểu, chủ yếu anh liều mạng thử thách nhảy cao lên trên 11 tấm đệm kia. lưng thì mới chấn thương, eo lại đau, cứ liều mạng chơi lớn. mà còn chả phải tại nghe Thừa Thừa bảo Khôn Khôn nhà anh muốn thử sao? haizz. lưng đau thì đau thật nhưng mà ... với lại anh còn nhảy cùng lượt với Tử Dị, người ta đã qua mức 8 rồi. ah bây giờ mặc kệ anh làm aegyo kiểu gì người ta cũng lơ anh, đã vậy thì, hừ anh đi qua ngồi với hai đứa phá hoại Yuehua ở ghế dưới, bỏ qua luôn cái khuôn mặt tối sầm của ai kia

tối hôm đó về tới ký túc xá là anh đã nằm lì trong phòng, cả 2 đứa em cũng thế, đã hơn 1 giờ mà phòng của ba bọn họ vẫn lục đục không thôi. canh lúc hơn 2 giờ sáng thì Thừa Thừa xuống bếp lục lọi còn Justin thì mặc quần áo kín mít chuẩn bị ra ngoài mua gì đó

_ này Justin, khuya rồi đấy, em còn đi đâu nữa ? _ chưa ra khỏi cổng đã gặp ngay lão đại đứng đó.
giờ này mà Từ Khôn vẫn chưa ngủ? tại sao ư? còn không phải vì cái con người kia. từ lúc về tới bây giờ nằm lì trên giường. anh đi qua xem thì thấy hai đứa nhóc chạy đông chạy tây tromg phòng, mà lúc nãy cả nhóm ăn khuya cũng không thấy bóng dáng anh đâu. tối rồi thì nhóc Thừa Thừa mò xuống bếp kiếm gì đó. con người kia 8 phần là đau tới không dậy nổi rồi. bọn họ còn dám dấu cậu, muốn chết?
_em muốn ra ngoài mua ít đồ thôi, Khôn ca, anh mau đi ngủ đi
_nếu muốn mua thuốc cho con heo hồng đó thì vào nhà đi, anh mày mua rồi_ cậu lạnh lùng nói với cậu nhóc.
_Khôn ca..._ Justin thật sự không biết nói gì cho phải... có người gọi Đình ca siêu cấp hung giữ kia là heo hồng T_T sợ chết cậu

cậu vào phòng của bộ ba phiền phức kia liền thấy dáng người của vị tiên tử khả ái kia nằm im trên giường, quấn một lớp chăn dày, cả người co rúm lại, thấy mà thương. hừ, dám bỏ qua lời cảnh cáo của cậu, liều mạng như vậy người đau lòng nhất còn không phải cậu đây sao? ngồi xuống bên giường, vén vào sợi tóc lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp kia. cậu không bảo vệ nổi người yêu mình, bao nhiêu lần fan meeting phải nhìn anh đứng ngồi cũng vất vả nhưng chả thể làm gì, lịch trình dày đặc chỉ có thể để anh tựa vai ngủ một chút. nước mắt, mồ hôi của bọn họ, công sức của bọn họ là để có ngày hôm nay,vậy mà... cuối cùng con đường này cuối cùng là bao nhiêu khó đi đây. anh không biết xót thương bản thân sao, không cần cái kỉ lục đó cũng được mà, sao cứ tự gây áp lực cho bản thân như vậy. cậu đau lòng hôn nhẹ lên mi mắt anh

_Khôn Khôn_ anh mơ màng gọi tên ai đó
_em đây, em ở đây mà. Chính Chính của em.đau lắm sao?
_đau, đau lòng... Khôn Khôn không còn thương anh, đau lòng.
_nói bậy_ cậu ôm cả người cả chăn vào lòng_ ai nói không thương anh. không thương anh mà bây giờ em còn không dám ngủ sao? không thương anh mà nhìn anh đau một chút em liền đứng ngồi không yên sao? anh không nghe lời nữa đúng không? hả
_tại.. tại.. em không hiểu sao? còn không phải tại em

Thái Từ Khôn im lặng, siết chặt anh vào lòng. cậu phải làm sao với con người này đây? tim cậu đau tới mức muốn ngừng đập. anh không thể hiểu cậu yêu anh tới mức nào sao? cậu muốn anh thành công vì đó là ý nguyện của anh, ước mơ của anh. nhưng anh chỉ là người yêu nhỏ của cậu thôi, không được sao? cậu muốn bảo bọc anh, muốn nuôi anh, muốn ôm anh, muốn thay anh chịu mọi áp lực, muốn anh đừng cố gắng nữa nằm im trong lòng cậu, cười cười khóc khóc của anh chỉ thuộc về cậu. không áp lực, không đau đớn, vui vẻ trong che chở của cậu. chỉ một mình cậu cố gắng... không được đúng không???

_anh muốn em chết sao? _ câu nói của cậu làm anh ngẩn người_ nếu anh thật sự có mệnh hệ gì, nếu anh thật sự sau này không thể nhảy nữa, em nhất định sẽ chết mất, Chính Chính, anh chính là mệnh của em. anh có nghĩ tới không?
_Khôn Khôn, em không cần anh nữa đúng không? em muốn bỏ anh đúng không_ Chu tiên tử bắt đầu khóc loạn, tay đánh mạnh vào lồng ngực ai kia
_ngoan, ngoan nào, em sai rồi, lần sau không được liều như thế. em mua thuốc cho anh rồi. tối nay em bảo Vương Tử Dị đổi phòng với anh .

vốn dĩ là muốn căng thẳng một chút cho con heo bướng bỉnh này sợ. vậy mà nước mắt người ta vừa rơi cậu đã mềm lòng rồi, sợ cái con người vừa ngang ngược vừa đang yêu. người ta nắm cả tâm hồn cậu rồi. cậu có cửa đấu với anh sao? nhưng dù sao Chu Chính Đình cũng bị dọa sợ rồi. khi Từ Khôn ôm cả anh cùng với cái chăn dày trục bọc quanh người lên thì tiên tử liềm ôm cứng người ta như sợ ai dành mất. mếu thật sự cậu có chuyện gì anh nghĩ tới thôi đã run rẩy cả người, nước mắt cũng tự nhiên khóc ra mất

_bọn họ nhìn thấy thì sao? _ anh chui vào hõm cổ cậu thì thấm
_thì sao nào, anh là người của ai còn phải dấu sao

về phòng cậu thì thấy Vương Tử Dị nằm lì trên giường chơi điện thoại chả buồn làm gì . cái vận động trong Happy Camp hôm nay làm ai cũng mệt mõi vô cùng.

_Tử Dị, hôm nay chịu khó qua phòng bên kia ngủ được không_ Thái Từ Khôn dùng giọng nhờ vả nói với người anh em cũng đang mệt muốn chết của mình. bọn họ là bạn cùng phòng khá hòa thuận và cũng khá hợp nhau. chưa bao giờ trong phòng này đầy bốc mùi thuốc súng hay cái gì đấy tương tự như mấy phòng còn lại. đặc biệt là phòng của nhà Yuehua =)). mà phải nói cậu bạn cùng phòng này cũng là lí do chính kích thích cơn ghen của ai kia

_cũng được_ cậu ta liền uể oải cam chịu ngồi dậy cười cười rồi ra ngoài. lúc này rõ ràng chỉ muốn ngủ thôi aizz. kể cũng lạ, thường thì kể cả Chu tiên tử có sang phòng cậu ngủ thì cũng không phải chuyện lạ, nhưng sao phải đuổi người đi. dù sao cũng là lăn trên giường Thái thiếu gia kia. không lẽ...=))))

Chu Chính Đình nằm sấp trên đùi cậu, trên đầu kê một cái gối ngập tràn mùi hương của cậu, thoải mái vô cùng. cả ngưòi chỉ mặc một cái quần đùi mỏng. Thái Từ Khôn yêu thương mang thuốc mua về bôi lên phần eo cùng thắt lưng lại còn cố ý xoa bóp khiến anh có thể thả lõng một chút. nhưng mà tay cậu khi đụng chạm da thịt mềm mại kia lại cảm thấy như bọ hút vào luôn vậy, càng xoa nắn động chạm lại càng đen tối. chả mấy chốc là tìm tới mông tròn căng mịn mà cậu ngày đêm mong nhớ kia. dạo này hoạt động rất nhiều, cứ chạy đông chạy tây liền khokng có thời gian làm chuyện kia, cũng không muốn gây áp lực với anh. nói thật thì cả anh và cậu đều có nhu cầu khá lớn với thân thể người kia. trường hợp như thế này có chút khó xử
...
Thôi mai đăng, tự nhiên thấy đoạn này cắt hấp dẫn quá phần sau có H
ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro