1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu X của thành phố Y luôn được xem là tồi tàn và bẩn thỉu, các khu ổ chuột thi nhau mọc lên trong những ngày đô thị hoá, dường như làm mái nhà cho những tên đầu đường xó chợ hay các cô nàng bán hoa không nơi nương tựa.

Giữa cái đẹp của thành phố, khu X như một vết nhơ khó có thể rửa trôi, nằm chềnh ềnh ở đó mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy xe chở rác và túi nilong vứt bừa ra khắp đường. Với những người thành thị, đây chỉ là bãi rác công cộng tiện tay thì vứt.

Ban đêm, ai đi ngang qua cũng không tránh khỏi rùng mình và sợ hãi. Có người từng nói rằng, so với việc gặp ma, đi qua khu X mới là kinh hoàng.

Lâm Tư Kiệt bước ra từ căn nhà tồi tàn cấp bốn của mình, rảo bước trên hành lang bẩn thỉu với những bức vẽ loang lổ bám đầy trên mặt tường và ánh đèn đỏ mờ ám. Gã cầm chai rượu đã cạn không còn một giọt, bỏ ngoài tai những tiếng kêu của vài gái gọi đang tiếp khách.

Lâm Tư Kiệt thầm phỉ nhổ, cách âm ở đây đến con chó sủa bên dưới lầu còn có thể nghe thấy rõ, huống chi vài trận mây mưa của những thằng không đủ tiền bao khách sạn một đêm.

Từ khi gã biết mình nghiện, đã không còn quan hệ với phụ nữ nữa. Tư Kiệt bây giờ cũng không phải dạng suy nghĩ bằng nửa thân dưới, gã có đồi bại và vô dụng đến đâu, cũng có tự trọng riêng của mình. Gã nghĩ rằng, phận gã bạc bẽo rồi, đừng gánh thêm nợ nần nữa.

Mẹ kiếp, Lâm Tư Kiệt gã trước đây cũng từng phong lưu khắp chốn, gã có tiền, có địa vị, có mọi thứ đúng chuẩn của những tên nhà giàu mới nổi.

Gã có thể chi cho tình nhân của mình một đêm bằng sức lao động cả tháng trời của người khác. Vung tiền giống việc chúng chỉ là tờ giấy.

Nhưng, Lâm Tư Kiệt có mọi thứ, và cũng chính gã tự tay phá đi tiền đồ của bản thân mình.

Kể từ khi gã thành công, không quản tháng ngày liền ăn chơi trác táng. Gã sa đoạ vào hoan lạc, luôn trong tình trạng nồng nặc mùi nước hoa không phải của bản thân mình.

Lâm Tư Kiệt cứ nghĩ rằng, vất vả mệt nhọc đổi lấy vài phút chơi bời có đáng là bao.

Nhưng rồi vài phút ấy, lại đánh đổi vận mệnh của cả cuộc đời.

Gã dần trở nên điên cuồng, bỏ bê công việc, túm tụm lại cùng với những người bạn mới kết giao, bên cạnh là những cô đào xinh đẹp. Gã cứ như thế...

Cho đến khi gã dính vào thuốc phiện.

Tổng tài của một tập đoàn lớn bê bết, nghiện ngập. Công ty vì không có sự quản lý nghiêm ngặt, dần trở nên hỗn tạp, là nơi cho các quan chức lợi dụng để đi cửa sau.

Cuối cùng, vị trợ lý trẻ ngày nào cũng bên cạnh gã đâm một phát chí mạng đau điếng, khiến gã tán gia bại sạn, từ phú ông một tay che trời trở thành tên cặn bã sống núp lùm nơi xó xỉnh.

Lâm Tư Kiệt tỉnh mộng, đã là quá muộn để vãn hồi.

...

Trời đã tối, ánh đèn phía mạn đường tản mát ra loại ánh sáng rẻ tiền, đã từ lâu chính phủ không còn quan tâm đến khu đất ổ chuột này nữa, thậm chí những con đường đã tồn tại lâu đời cũng không được làm lại.

Lâm Tư Kiệt loạng choạng rảo bước để về nhà, gã đã thoáng say, chỉ phút chốc sẽ lên cơn. Nhà gã có đồ, nếu không vì hôm nay hết rượu, gã đã ở nhà nằm ổ, ăn một bát mì gói rồi chờ đợi điều mà gã chán ghét nhưng không thể bỏ.

Đi qua phía ngã tư, có một đường để dẫn ra đường cái, còn một đường là tăm tối không chút ánh sáng. Lâm Tư Kiệt chọn đường thứ hai mà đi, vì đó là cách nhanh nhất để về nhà.

Hôm nay khác lạ ở chỗ, gã cứ nghe thấy tiếng gì đó kì quái phát ra từ trong con hẻm sầm uất nhất nơi đây.

Ban đầu, gã cứ nghĩ rằng một cặp đôi rủ nhau ra đây để đánh dã chiến, không đáng để quan tâm. Nhưng khi gã đến gần, liền phát hiện tiếng kêu của một người. Trong đó có nức nở, có nghẹn ngào và bất lực

" thả tôi ra, thả ra, xin các người thả tôi ra "

Là giọng nói của nam nhân, bất quá nghe sao lại mềm mại và câu nhân đến thế.

Lâm Tư Kiệt thoáng rùng mình, da gà thi nhau nổi lên, đầu óc trống rỗng. Mẹ kiếp, kêu như vậy có phải đang gián tiếp mời gọi người tới chơi phải không? Gã giật bắn mình, nhận ra khố hạ đã lâu chưa từng ngóc đầu dậy vì một ai, nay chỉ vì vài tiếng kêu vụn vỡ nhỏ giọt mà có xu hướng nổi cộm.

Gã tan rã, cứ thất thần ở đó. Trong một phút giây Lâm Tư Kiệt muốn quay gót, rời đi bỏ mặc lại sự việc đang diễn ra trong góc tối. Không phải việc của gã, gã không nên xía vào.

Nhìn về màn đêm đen đặc phía trước, gã linh tính bước đi thật nhanh, như muốn quên luôn chuyện vừa nãy, quên luôn cả cậu em vẫn đang trong trạng thái bán cương của mình.

Nhưng số phận thật trớ trêu, như phát hiện ra có người đi ngang qua, nam nhân trong hẻm cất tiếng gọi lớn:

" cứu tôi với, có ai không cứu tôi với... KHÔNG "

Lâm Tư Kiệt chửi thề một tiếng, không để não bộ kịp thời xử lý, gã đã xoay ngược đầu chai và tiến vào con hẻm. Ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ khiến hắn chỉ thấy được đang có ba đến bốn người tụ tập lại một chỗ, mặt mũi ra sao cũng chẳng hay.

Gã đến gần hơn nữa, phát hiện trong đó có hai tên đang giữ lấy tay của một cậu bé, còn tên kia đang lục lọi khắp người như lục soát, bàn tay thô ráp lợi dụng để sờ soạn cơ thể của cậu.

Cậu bé chỉ biết vặn vẹo để tìm cách trốn thoát khỏi đám du côn chết tiệt này, nhưng so với chúng, sức lực của cậu chả là gì.

Cho đến lúc bàn tay của tên kia chạm đến bờ mông của cậu, liền vỗ đét một cái, trong đêm tối phát ra đặc biệt vang dội. Rồi hắn không đợi cậu phản ứng, đã với vào quần nhét một ngón tay vô bên trong huyệt động. Không kịp chuẩn bị, không có bôi trơn làm cho cậu bé than đau một tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống gương mặt trắng nõn

Tiếng cười dâm ô của cả ba tên cất lên, không có tiền để đưa cho bọn hắn, vậy thì lấy thân thể của thằng oắt con này đi.

Trong khi hai tên kia một tay giữ chặt lấy cậu, ép cậu sát vào tường còn một tay vuốt ve phần bên dưới của mình, thì tên còn lại không khác là bao. Hắn dí sát cơ thể vào người cậu, bên thì hăng say ra vào, bên thì cầm lấy cậu nhỏ tuốt lộng để chuẩn bị cho cuộc hoan giao, hay chính xác hơn là hãm hiếp mà không hề để ý đến xung quanh.

Trong một khắc, khi tên du côn muốn đưa thứ dơ bẩn của mình vào cậu trai, có tiếng " bốp " vang lên trong không gian, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn rơi loảng xoảng xuống bên dưới. Máu chảy từ phần gáy của tên kia đủ để chứng minh người ra tay có bao nhiêu tàn độc. Hai tên còn lại không kịp phản ứng, đã cảm nhận được một trận đau điếng phát ra từ nơi mới vừa nãy còn hưng phấn ngẩng đầu.

Cả ba cứ thế đổ gục, chỉ còn lại một cậu bé đứng đó với bộ dáng ngơ ngẩn. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, cổ tay vì bị nắm chặt mà trở nên đỏ bầm. Cậu bé chưa kịp hoàn hồn, đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía đối diện:

" còn đứng đó làm gì, có phải muốn bị thao đúng không? "

Chỉ dựa vào bầu trời đầy sao và có trăng tròn, cậu không thể nhìn rõ dung mạo của gã, vì gã đứng ngược sáng, nên phân nửa khuôn mặt tối đen như mực, phần còn lại cũng không khá hơn là bao. Gã vẫn đang cầm mảnh chai còn sót lại từ vữa nãy, vài giọt máu còn đọng lại nhỏ tí tách tới nền đất lạnh lẽo, muốn có bao nhiêu hung bạo liền có bấy nhiêu hung bạo.

Lâm Tư Kiệt từ trước tới nay, chưa bao giờ làm một thằng đàn ông có kiên nhẫn. Hắn dễ cáu gắt, tính tình thì nóng nảy, không vừa ý liền quát tháo, ngay cả khi bị đạp xuống tầng đáy của xã hội, Tư Kiệt cũng không mất đi bản chất của mình.

Gã nhìn cậu trai trước mặt, nếu thích thẫn thờ thì để cậu ta thẫn thờ, gã không có thời gian cho việc này. Lâm Tư Kiệt nói xong câu nói của mình, đợi cậu ta đến hơn một phút, vẫn là dáng vẻ ngơ ngác chết tiệt đó, cất bước rời đi bỏ mặc cậu.

Ra khỏi con hẻm, gã ngó nghiêng trái phải, thấy không có ai mới yên tâm về nhà. Khu ổ chuột vốn tệ nạn là thế, nhưng vẫn không tránh khỏi những lần đi săn của mấy tên cớm quèn. Nhất là vào buổi đêm, nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đèn pin, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Cho dù không thường xuyên, cẩn thận vẫn là cần thiết.

Bỗng đi được một đoạn, Lâm Tư Kiệt nghe thấy tiếng bước chân đi theo mình, dù rất nhỏ, nhưng gã vẫn có thể phát hiện ra được. Cơ bắp gã nổi cộm, đôi chân dài từ một bước thành hai bước, nắm chặt đầu chai, mẹ kiếp, lại là thằng khốn nào nữa.

Gã nấp sau cột điện, tay cuộn thành quyền, chuẩn bị cho một đòn tấn công, giờ này còn ai muốn theo dõi gã đây, đối thủ cũ, hay là mấy tên cặn bã vừa nãy?!

Lâm Tư Kiệt im lặng, lắng nghe nhất cử nhất động của người phía sau. Mắt gã nhắm lại, phảng phất hình bóng của loài dã thú cảm nhận hơi thở con mồi, tùy thời sẽ tung ra cú chí mạng để kết liễu một nhân sinh.

Đối phương đến gần, thời cơ của Tư Kiệt cũng tới. Gã thân thủ nhanh nhẹn, vung nắm đấm lên cao, xông ra bên ngoài. Lực đấm của gã không hề khoan nhượng, dùng toàn bộ công sức như muốn nghiền nát người kia thành trăm mảnh. Nhớ lúc trước cũng đi gây gổ với không ít người, kết thù vượt quá đầu ngón tay, Lâm Tư Kiệt gã phải học cách tự bảo vệ bản thân mình.

Vậy mà đòn đánh của Lâm Tư Kiệt lại va chạm với không khí, không có điểm dừng. Thậm chí, do sử dụng quá nhiều lực mà gã bị hẫng, mất cân bằng, lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Ban đầu tưởng rằng đã trượt khỏi mục tiêu, cho đến khi gã nhìn thấy mái đầu nhỏ bù xù nổi cộm gần chân gã. Thì ra, không phải do gã nhắm sai, mà là đối phương trước khi ăn trọn cú đấm đã ngồi xổm xuống ôm đầu.

Lâm Tư Kiệt thấy thế, theo đó mà chậm rãi thu hồi từng hành động của mình. Gã quan sát người trước mặt, có phần quen mắt, hình như cậu ta đang nói gì đó mà gã không hiểu.

Gã đến gần, thô bạo túm lấy mái tóc của cậu ta, giật ngược nó về đằng sau để gã nhìn thấy khuôn mặt ẩn dưới đống bù xù ấy là dạng gì.

Khoảnh khắc đó, Lâm Tư Kiệt thoáng khựng lại, lực đạo truyền tới giảm đi không ít. Gã nhận ra cậu bé này, chính là thằng oắt con ban nãy gã tiện tay cứu giúp. Do trời tối quá nên gã không thể nhận thức hết mọi đường nét của cậu, duy chỉ có đôi mắt trong veo đen láy sáng ngời của cậu khiến con người ta trầm mê là gã có thể thấy được.

Cậu bé ngước đôi ngươi lên nhìn gã trong chốc lát rồi lại hạ mi mắt xuống, vừa như sợ hãi, lại tựa chút thẹn thùng khi có người nhìn chằm chằm vào mình.

Lâm Tư Kiệt nhìn đủ cũng buông cậu ta ra, nói rằng:

" cậu đi theo tôi làm gì? "

Người nọ dừng một lúc không lên tiếng, im lặng suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng đáp:

" để cảm ơn anh vì đã cứu tôi "

Giọng của cậu ta nhỏ nhẹ, trong vắt như sương sớm, có lẽ vẫn chưa trưởng thành.

" không cần cảm ơn, nếu chẳng có việc gì nữa thì tôi đây đi trước. Cậu nên về nhà sớm đi "

Cũng không đợi cậu ta trả lời lại, Tư Kiệt đã rời đi. Bước được vài bước, đã thấy gấu áo nhăn nhúm của gã bị một bàn tay kéo lại, tuy không mạnh nhưng vậy thôi đã đủ để gây sự chú ý của gã.

Lâm Tư Kiệt quay đầu 45 độ về phía sau nhìn cậu bé, chỉ thấy cậu nhìn gã, đôi môi mọng hé mở cất lên những tiếng như gọi mời

" nhưng đại ca à, tôi không có nhà để về "

Nói xong còn liếm môi, cặp mắt tưởng như ngây thơ hồn nhiên lại mang dấu vết của mị hoặc và trải đời. Dù xuất hiện chút ít nhưng đủ để Tư Kiệt biết rằng nội tâm của cậu ta không trẻ con như gã đã nghĩ.

Gã thản nhiên đối mặt với người nọ, xoay hẳn người lại, với tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, dí sát đôi môi khô khốc của mình gần đến tai cậu, thả từng con chữ:

" cậu định theo một thằng nghiện về nhà ư? "

Lâm Tư Kiệt phong lưu một thời, không khó để nhận ra hành động vừa rồi của cậu ta mang theo ý gì. Gã cười lạnh, nói xong cũng không rời đi mà vẫn phả từng hơi nóng rực xuống vành tai của cậu. Nếu như muốn đùa bỡn, gã cũng không ngại chơi cùng với cậu đâu.

Người kia rùng mình một chút, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ vốn có, giữ nguyên tư thế với Tư Kiệt, cười nhẹ:

" ồ! Không sao, có còn hơn không, cho hỏi tiên sinh đây có bằng lòng để tại hạ báo ân cho ngài không? "

Lâm Tư Kiệt lúc này mới từ từ ngẩng người lên, muốn chậm rãi quan sát xem người này có bình tĩnh thật như vẻ bề ngoài, hay chỉ là tiểu bạch thỏ cố gồng mình trở thành một con báo. Vì gã nghĩ, điên mới muốn giao lưu cùng một thằng nghiện như gã.

Nhưng vẫn vậy, đối phương không chỉ tản mát loại khí chất dụ hoặc mà trong đôi mắt còn có sự kiên định không thể nói lên thành lời, khiến gã càng cảm thấy suy nghĩ của gã là đúng

Thằng oắt con này bị điên rồi.

" Tên cậu là gì? "

Lâm Tư Kiệt không mặn không nhạt hỏi

" Nguyệt Hạo, Cố Nguyệt Hạo "

...

End chap 1

Lần đầu tiên tui viết đam mỹ, mong mọi người góp ý a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro