2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thật là xui xẻo quá a, chưa gì mà đã bị ngưu đầu mã diện bắt đi rồi?! Tôi vẫn còn chưa hưởng trọn thanh xuân của mình kia mà!”

.

.

.

- Cái thằng này! Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Cứ hễ đi ra ngoài là lại gây ra sự tình. Giọng của một người đàn ông cỡ tuổi trung niên vang lên bên thính giác của Thái Hoa.

- Vì ai mà tôi không thể bình tĩnh được! Chẳng phải cha nói tôi vô học, không cần tôi nữa sao?!. Giọng nói trầm ấm khác vang lên đáp lại lời của người đàn ông kia.

“Tôi đang ở đâu? Dưới địa phủ mà cũng có người cãi nhau sao???”

- Thằng con này! Cha còn chưa trách con mà con đổi sang trách cả cha? Thật đúng là nuông chiều quá hóa hư hỏng mà! Tháng này cắt tiền tiêu vặt.

- Cắt thì cắt! Tôi không cần tiền từ cha. Giọng nói trầm đấy từ từ phẫn nộ dần, mang theo ngữ khí ngang ngược thấy rõ.

- Ồn quá!. Thái Hoa khẽ rít lên, thật sự y không thể chịu nổi trận cãi vả này, nếu y không can ngăn lại có khi chỉ một giây chút nữa sẽ phá hỏng màng nhĩ của y mất.

Cả hai người nọ đang cãi vả cũng đột ngột ngưng lại bởi một giọng nói khác chen vào.

- Người tỉnh rồi?!. Người đàn ông trung niên bước gần hơn giường bệnh nhìn Thái Hoa.

Y nhướn mài, ánh sáng trong phòng làm y không thể thích nghi được, chân của y thật đau.

- Chàng trai! Cậu nghe tôi nói không?

Thái Hoa cố gắng mở mắt ra, y nhìn thấy người đàn ông trước mặt, người này không mặc áo blouse của bác sĩ mà mặc trên người là bộ vest đắt tiền không một nếp nhăn.

- Ông là ai?

- Tôi là cha của người gây ra tai nạn cho cậu. Tôi thật sự rất xin lỗi vì đã không dạy dỗ thằng con đàng hoàng, nó ra bên ngoài gây họa như vậy tôi thật sự thấy rất có lỗi với cậu. Ông ta nói rồi lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu có rất nhiều số 0 dúi vào tay y. Tôi mong cậu đừng nói cho ai biết về vụ tai nạn này, cũng như mong cậu hoan hỷ bỏ qua cho nó.

Minh Quân vẫn ngang bướng, đứng khoanh tay trước ngực.

- Rõ ràng đều do cha mà ra thôi!

- Tiểu Quân hỗn láo, cha thay con xin lỗi vậy mà còn không biết hối lỗi?

- À… xin lỗi ông, tôi không muốn nhận số tiền đó. Thái Hoa gượng cười cất lời.

- Tại sao? Cậu… cậu chẳng lẽ muốn vụ này trở nên nghiêm trọng hơn?

- Không a, tôi chỉ là không quen nhận tiền từ người lạ, mong ông cất tờ chi phiếu đó đi. Tôi không nhận đâu.

- Vậy… cậu hứa là sẽ không làm lớn chuyện?

- Đúng vậy!. Thái Hoa một đời sống thẳng thắn, y từ nhỏ đã quen lối sống này, có thể sống chung với mẹ nên tính cách của y rất là giống mẹ đi. Thái Hoa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

- Nhưng mà…

- Cậu làm sao? Tôi có thể làm gì cho cậu?

Nhìn thấy thái độ khẩn trương của ông ta, Thái Hoa không khỏi thấy buồn cười.

- Ông không cần phải như vậy a, tôi chỉ muốn mau mau về nhà, tôi còn phải tiếp tục công việc.

- Không thể! Cậu vừa bị tai nạn vừa mới trải qua cơn nguy kịch, thể trạng không ổn định, đã vậy còn bị chấn thương. Hay là như thế này, tôi sẽ xin nghỉ ở chỗ toà án hộ cậu, nói là cậu có việc riêng đột xuất?

Thái Hoa thoáng giật mình. Y đưa tay chạm xuống chân, đúng là nơi đấy có rất nhiều vết may, nhưng… điều làm y giật mình không phải những vết may mà là lời nói của ông ta.

- Sao… sao ông biết nơi tôi làm việc?

Nói đến đây ông ta chợt im lặng, một lúc lâu sau đó mới trả lời lại y.

- Không có việc gì đâu! Tôi tình cờ nhìn thấy nghề nghiệp của cậu trong tờ hồ sơ bệnh nhân đó mà! Ha ha. Ông ta lại nhìn qua đứa con trai nãy giờ vẫn cứng đầu không thèm nói một lời nào. Điện thoại chợt reo lên, ông ta chỉ nhìn vào màn hình rồi lẳng lặng bỏ điện thoại lại vào túi. Tôi có chút việc, cậu thấy bất tiện thì cứ sai vặt con trai của tôi cũng được.

Nói rồi ông ta đi ra khỏi cửa, để lại hai người trong căn phòng tĩnh lặng.

Minh Quân thở dài, bực dọc ngồi xuống chỗ ghế sofa đối diện tầm mắt của Thái Hoa.

- Cha thật chẳng ra gì! Bây giờ còn kêu người khác sai vặt bổn thiếu gia! Rốt cuộc trong mắt ông ấy ta là cái đinh gì?

Thái Hoa ngồi trên giường nhìn về phía người kia. Tóc ánh bạch kim huyền ảo, dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh đẹp như hệt bức tượng. Chỉ có mỗi biểu cảm trên gương mặt của người này lúc giận thật sự rất đáng sợ. Những thứ còn lại có thể nói là hoàn hảo.

- Anh! Nhìn cái gì? Bổn thiếu gia đang giận cũng khiến anh muốn nhìn?

- Tôi đâu hẳn là nhìn cậu? Nhỡ tôi nhìn cái ghế thôi thì làm sao?

Thái Hoa nhìn xung quanh, có một thứ y tìm mãi không thấy. Điện thoại của y đã biến mất.

- Điện thoại của tôi đâu?

- Tôi đem đi sửa rồi!

- Tại sao?

- Điện thoại bị va đập với dính nước nên hỏng.

Thái Hoa chợt nhớ đến đêm qua, quả thật có mưa, đã vậy còn gặp tai nạn. Sự tình đó thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của một chiếc điện thoại rồi. Nhưng thứ y mong chờ không phải là điện thoại mà là mớ tin nhắn trên LINE.

- Cho tôi... à ừm… mượn điện thoại được không? Tôi muốn vào LINE một chút.

Cái giọng đáng thương của Thái Hoa làm Minh Quân không nỡ từ chối, cậu đành đưa điện thoại cho y.

- Cảm ơn. Thái Hoa cầm lên rồi bật điện thoại, màn hình chờ hiện ra là một khung cảnh thành phố đông đúc được chụp về đêm, y cảm giác bức tranh này toát một vẻ cô đơn nhưng cũng tinh tế sắc sảo. Y nhanh tay đăng nhập vào LINE, đúng như trong dự đoán của y, tin nhắn gửi đến rất nhiều.

“Hoa Hoa à, anh ở đâu? Em gọi mà không nhấc máy?”

“Chắc anh bận rồi đúng không? Đêm nay thật dài đó nha!!! Em về nhà trước đây.”

“Hoa Hoa à, sao tớ gọi cậu không nghe máy?”. Tin nhắn của Vũ Huy làm Thái Hoa để ý đến, y nhấn vào nút gọi, đoạn âm thanh chờ ngân dài bên tai.

“A lô, là cậu?”

- Tớ đây! Cậu gọi có chuyện gì sao?

“Tớ muốn nói với cậu là đang có người cần luật sư, tớ thì bận việc cho vụ kiện khác nên muốn giới thiệu người qua cậu, nếu cậu không phiền thì có thể nhận không?”

Thái Hoa im lặng suy nghĩ, y chợt nhớ đến lời nói của cha người gây tai nạn.

“Tôi sẽ xin nghỉ ở chỗ toà án hộ cậu, nói là cậu có việc riêng đột xuất”. Y nghĩ đó sẽ là lý do chính đáng để từ chối, thật lòng y rất muốn nhận vụ kiện này nhưng có vẻ là không được rồi.

- À… chắc tớ không nhận vụ kiện này được rồi! Tớ… tớ có chuyện riêng đột xuất nên không tiện cho lắm… cậu thông cảm nha.

“Ưm, không sao, hay tớ kiếm người khác vậy! Cậu cứ giải quyết xong việc rồi hãy nhận vụ khác cũng được.”

- Chắc phải như vậy rồi!

“Vậy, tớ tắt máy, tạm biệt!”

- Tạm biệt.

Thái Hoa thoát tài khoản ra khỏi LINE rồi trả điện thoại lại cho Minh Quân, thoáng cái y chợt thắc mắc điều gì đó.

- Cho hỏi… tôi gọi cậu là gì cho tiện?

- Cứ gọi tôi là Minh Quân, còn anh?

- Gọi tôi là Thái Hoa.

Bên ngoài cửa sổ, hoa đã bắt đầu rơi, những tán hoa trắng lơi rơi thoảng nhẹ như hệt đám hoa tuyết vào trời đông.

.

- Vết thương của tôi thế nào rồi bác sĩ? Tôi có thể về nhà hay không?

- À, vết thương của cậu đang dần phục hồi, khoảng 2 ngày nữa cậu có thể về nhà rồi.

- Thật sao bác sĩ?

- Đúng vậy!

- Ồ, cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ rời đi, khoảng chốc 5 phút sau là Minh Quân xuất hiện, trên tay là hộp cháo dinh dưỡng và bịch trái cây.

- Mau ăn đi. Cậu đưa cho Thái Hoa rồi mặc kệ ra ghế sofa ngồi, tiếp tục những việc như thường ngày.

Điện thoại của cậu reo rất đúng giờ, cứ hễ đến giờ cỡ chừng này thì Minh Quân được ai đó gọi đến. Ngữ khí trả lời của cậu ta vẫn cứ cộc lốc có hơi chút ngang bướng.

- Cha phiền quá đi! Tôi biết rồi mà!

Chỉ cần cậu nghe điện thoại từ cha xong là lại cầm máy gọi cho những người bạn, qua cách xưng hô và ngữ điệu thì y đoán chắc là bạn bè.

- Tối nay rảnh không? Gặp nhau ở chỗ cũ.

Lúc đầu Thái Hoa còn hỏi cậu, nói biết bao nhiêu điều. Nào là hỏi “cậu lại chạy xe vượt đèn đỏ cả đêm luôn sao?”, thi thoảng thì lại nói “bar phức tạp lắm! Ở đó có gì hay ho mà đến?!”. Những lần hỏi như vậy đều bị Minh Quân nói phiền, cuối cùng y chẳng còn muốn hỏi nữa dù chỉ một lần. Có phải hay không y rảnh rỗi quá sinh thích nhúng vào chuyện của người khác.

Tuy Minh Quân lúc nào cũng tỏ ra xa lạ với người khác nhưng phải nói là cậu rất có trách nhiệm với những gì mình gây ra, cũng giống như việc gây ra tai nạn cho Thái Hoa, thay vì bỏ đi thì cậu lại chở y đến bệnh viện và thường ngày đem đồ ăn đủ 3 bữa cho y. Còn về cha của Minh Quân thì kể từ hôm lần đầu gặp ông ta không còn xuất hiện đến nữa, có vẻ ông ta có việc gì đó bận rộn nên không tiện đến thăm y.

.

Hôm nay bác sĩ khám vết thương của Thái Hoa, tiến triển khá tốt nên bác sĩ đành lòng cho y làm thủ tục xuất viện.

- Tuy cậu được phép xuất viện nhưng cậu vẫn chưa hẳn được đi lại nhiều. Tôi khuyên cậu, đến khi nào cậu hoàn toàn hồi phục và đến đây cắt chỉ thì hãy tiếp tục làm việc.

- Ưm, cảm ơn bác sĩ.

Thái Hoa làm vài thủ tục rồi ra viện, phía sau là Minh Quân đang tay xách nách mang vài thứ lặt vặt cho y, đã vậy cậu ta còn phải đẩy y trên chiếc xe lăn. Thật đúng là cậu ta bị người khác sai vặt rồi. Phía trước cửa bệnh viện là chiếc ô tô đã đậu sẵn của cha Minh Quân.

- Chào cậu! Dạo gần đây tôi khá bận nên không đến thăm cậu được. Thằng con của tôi chăm sóc cậu tốt chứ!?

Nhìn mà còn hỏi sao? Thằng quí tử đang phải đẩy y, phải vác mấy thứ lặt vặt cho y. Câu hỏi của ông ta thật biết khơi gợi cho người khác nổi quạo a.

- Cảm ơn ông, cậu ta tốt lắm!

Cả ba lúc này đều ngồi trong xe, chả ai nói thêm lời nào.

- À, tôi quên nữa. Nhà cậu ở khúc nào?

- Tôi ở khu chung cư số 15.

- Ồ, vậy thì bắt đầu rẽ phải đúng không?

- Đúng vậy.

Chiếc xe cuối cùng cũng đậu đến khu chung cư của y, từ đằng xa có bóng dáng người quen thuộc đang ngồi ở dải ghế chờ đợi.

- Phiền ông dừng ở chỗ chàng thanh niên kia.

- Ừm.

Minh Quân vừa đẩy xe xuống thì chàng thanh niên ấy cũng bước đến.

- Hoa Hoa, em đợi anh nãy giờ đó a.

- Cảm ơn.

Mắt của Tống Nhạc khẽ lướt qua phía chàng trai cao ráo cạnh y, cậu ta tươi cười như hoa làm quen.

- Chào anh, em là bạn của Hoa Hoa, gọi là Tống Nhạc.

Minh Quân từ tốn chào hỏi.

- Ờm, chào cậu.

Thái Hoa vờ ho vài cái.

- Tiểu Nhạc à, anh thấy hơi mệt, chúng ta vào nhà trước được không?

- Ưm, tất nhiên là được rồi! Vậy chúng ta đi thôi! Cậu ta đẩy y đi, không quên quay lại liếc mắt đong đưa với người ta. Chào anh, em và Hoa Hoa phải vào nhà rồi.

Minh Quân gật đầu cho có lệ rồi quay lưng bước vào trong xe. Tống Nhạc thì đẩy y vào bên trong và đến thang máy.

- Anh ghê quá nha! Chỉ một lần đầu tiên đi bar mà đã vớ được người tình đẹp trai đến như vậy, sống mũi thật cao, chắc là… hàng khủng lắm đúng không a? Hèn gì… chậc, nhiệt tình đến nổi chân anh phải băng bột như thế a!

- tiểu Nhạc nói bậy bạ cái gì đấy?!

Quả thực Tống Nhạc không biết chuyện gì đã xảy ra với y, chẳng qua y tiện gọi cho cậu để rước mình, vì sợ gọi cho Vũ Huy thì rắc rối hơn nên y đành lựa cậu, với cả Tống Nhạc không có tính nói toạc mọi chuyện nên y cũng khá yên tâm cậu sẽ giữ kín chuyện. Nhưng có một điều là Thái Hoa không hề kể đến những gì xảy ra trong buổi tối xui xẻo hôm đó cho cậu nghe, thôi thì y mặc kệ cậu ta muốn suy diễn thế nào thì tùy.

- Chẳng phải rõ rành rành ra đấy sao? Tống Nhạc bĩu môi. Rõ ràng người tình đưa về đến tận chung cư, sợ bị đem ra ‘thịt’ nên mới gọi em cầu cứu chứ gì?!!

- tiểu Nhạc không hiểu chuyện, nói chuyện hoang đường quá!

- Hoang đường cái gì a, rõ ràng em thấy đúng như vậy mà!. Nói đến đây cậu chợt bắt chước mấy động tác hâm mộ của nữ sinh. Ôi trời ơi! Lão công, anh thật mạnh mẽ, hãy làm thiếp đến chết đi a~~~

Thái Hoa thật sự bị cậu chọc cho cười.

- Thằng nhóc này! Biết rõ anh thích ai còn dám gán ghép bậy bạ.

- Hê hê, anh đó nha! Qua đêm ân ái cùng người ta, vậy mà vẫn một lòng nghĩ về tên đầu đất kia, thật không công bằng a~

- tiểu Nhạc không được nói Vũ Huy như vậy.

- Nhìn kìa! Mới nói có một chút mà bênh người ta đến ganh tị như vậy!

Tống Nhạc đẩy y vào trong phòng. Cuối cùng y cũng đã về đến nhà, hương thơm thoảng của vài loài hoa mà y trồng từ ban công truyền vào đến dịu dàng, cái cảm giác thật thoải mái làm cơn buồn ngủ của y chợt kéo đến.

- tiểu Nhạc, anh muốn ngủ, em để đồ đạc ở đây rồi có thể về.

Tống Nhạc đẩy y đến phòng rồi giúp y lên giường ngủ.

-Không sao! Nghe tin anh nhắn đến, em đã xin quản lí cho phép nghỉ một ngày, hôm nay thật sự rất rất nhàn rỗi, nhà cửa cứ để em dọn dẹp hộ anh, anh cứ việc mà ngủ cho mau khỏe đi a.

- Anh cảm ơn.

.

Thái Hoa nằm cuộn người lại, nhiệt độ điều hòa có vẻ hơi lạnh hơn không khí bình thường, y lăn người vào tấm chăn. Nghe thấy tiếng động phát ra lịch kịch từ xa, Thái Hoa mở mắt ngắm nhìn ra khung cửa kính, mưa đang rơi trên nền trời xám xịt. Hương thơm của thức ăn bốc lên khiến bụng y réo lên cồn cào.

- Hoa Hoa, anh dậy rồi hở?

- Ừm, em làm gì mà thơm quá vậy?

- Em vừa mới gọi đồ ăn đến, có cả cháo bổ cho anh nè!

- Cảm ơn em.

- Anh rửa mặt đi rồi ra bếp ăn với em luôn.

- Ừm.

.

.

Đến thời điểm này thì Thái Hoa đã ở nhà được một tuần. Y nhớ tòa án, nhớ công việc và nhớ cả gương mặt của Vũ Huy. Gọi điện thì không nỡ, mà nhắn tin thì không xong, y chỉ lặng thầm mà lên trang cá nhân của người ta ngắm nghía. Cơ mà cái điện thoại cũ này lại cứ hay dở chứng, lúc thì kết nối mạng được, lúc thì lại không, cứ chập chờn không ổn định. Còn điện thoại đang sửa của Thái Hoa thì… y không biết chỗ sửa ở đâu, y quên hỏi Minh Quân chỗ sửa điện thoại mất rồi. Vậy là xem như đã mất luôn chiếc điện thoại, y đành cắn răng dặn lòng đợi tuần sau đi làm rồi sẽ mua cái mới.

Nồi canh bốc lên hương thơm đậm đà, tâm tư của Thái Hoa vẫn còn đang vướng mắc trong đám suy nghĩ tơ nhện kia, tay y vẫn còn cầm thìa canh và khuấy, hơi nóng dần bốc truyền lên đến thìa.

- Azz…. Thái Hoa theo phản xạ buông thìa ra, nhanh chóng đưa tay lại vòi nước mát.

- Anh sao vậy, Hoa Hoa?. Tống Nhạc nghe thấy nên đành buông điện thoại xuống, bước về phía y.

- Không có gì, anh bất cẩn thôi!

- Anh phải cẩn thận chứ! Lại nghĩ vẩn vơ đến tên đầu đất kia nữa phải không?. Tống Nhạc đem thuốc đến bôi lên tay y.

- Không được nói bậy, azzz, nhẹ tay thôi tiểu Nhạc.

Tống Nhạc dạo gần đây thường xuyên túc trực ở nhà Thái Hoa để trông nom y, với lại… cậu ta âm mưu muốn được gặp mặt ‘người tình một đêm’ của y thêm một lần nữa.

- Hoa Hoa à, cái anh chàng lúc trước đưa anh về, anh đó… sao lại không đến đây nữa vậy a?

- Anh với người ta có liên quan nhau đâu mà gặp!

- Không tin a~ anh rõ ràng đang giấu hàng ngon a, tiểu Nhạc không chịu~

Thái Hoa đành cười trước cái tính tình trẻ con của cậu.

- Anh cười cái gì a, Hoa Hoa đáng ghét!

Phải nói là từ lúc Thái Hoa ở nhà, về mặt lý thuyết thì có vẻ ở nhà sẽ chán lắm nhưng thật sự không hề cảm thấy như vậy, ngày ngày Tống Nhạc đều qua nhà y, làm y cười, ăn uống tâm sự cùng y nên không thể chán được.

“Minh Quân??? Thật ra là người như thế nào nhỉ? Mình chỉ nhớ nổi mỗi cái tên…”

.

Âm thanh xào xạc của tán cây, ánh nắng sáng sớm và cả tiếng chim hót ríu rít. Một không khí thật sự trong lành. Đối với một người lâu ngày không được bước chân ra đường như Thái Hoa mà nói thì phải nói thiên nhiên sáng sớm là tuyệt vời, tuyệt hảo thiên nhiên.

Hôm nay là ngày đầu tuần - ngày đầu đi làm lại của Thái Hoa. Y vẫn lặp lại những việc bình thường, vẫn đi xe bus đến văn phòng và tiếp tục công việc của một vị luật sư.

- Chào buổi sáng, luật sư Đào.

Thái Hoa quay lại nhìn theo hướng âm thanh quen thuộc phát ra, Vũ Huy đứng sau lưng y, vẫn là cách cười lém lỉnh tinh nghịch đó. Thật sự mà nói là y rất nhớ người ta, chỉ muốn chạy lại ôm ôm mãi không buông tay.

- Chào cậu.

- Giải quyết việc riêng xong xuôi hết chưa?

- Ổn rồi, đâu lại vào đấy.

Đoạn Vũ Huy đưa tay lên vuốt lấy tóc y, trái tim y chợt nhảy lên một nhịp.

- Cậu trông ốm hơn rồi! Phải ăn nhiều vào chứ!

- Ưm, tớ biết rồi.

- Trưa nay tớ bao, cậu muốn ăn gì nào?

- Ô, không cần đâu, lúc trước cậu đã bao rồi mà!

Vũ Huy thoáng cười, nụ cười này thật sự đã làm cho trái tim ai đó nhảy dựng lên mất rồi.

- Vậy, xem như lần này tớ mời là tẩm bổ cậu, lần sau nhỡ tớ có ốm thì cậu bao lại.

Thái Hoa cuối cùng cũng thua vế mà nghe theo anh.

- Cậu đó, không được nhắc đến bệnh chứ! Không thì lại xui xẻo mất.

- Được rồi! Được rồi! Tớ không nhắc nữa!

. . .

Sau khi sắp xếp lại mớ hồ sơ nằm ngổn ngang lâu ngày trên bàn thì trưa cũng đến, tâm trạng của Thái Hoa so với những ngày gần đây thì có vẻ là rất dồi dào năng lượng vậy.

- Cậu có chuyện gì hay sao mà vui vậy?

- Cậu nhìn nè Vũ, trợ lý Tú vừa mới cho tớ bùa hộ mệnh này, nghe nói là rất linh thiêng nha.

Nhắc tới Thanh Tú thì trong văn phòng ai cũng biết cô ta với tài mọn xem bói, vài người thì cho là cô ta mê tín nhưng đối với Thái Hoa thì đó là cả lòng tin vào điều vận, vì là đồng nghiệp thân thiết nên y thường được cô ta xem bói miễn phí. Đôi lúc Vũ Huy cố ngăn chặn y nhưng xem ra đều vô dụng.

Vũ Huy chở Thái Hoa đến quán ăn gần nơi làm, nơi đây nghe nói là rất có tiếng tăm, đồ ăn ngon, người ra kẻ vào tấp nập, bồi bàn cứ thế mà chạy hết từ bàn này đến bàn khác. Giờ này là giờ nghỉ trưa nên quán có phần đông hơn những giờ thường, nhìn loanh quanh sẽ thấy thỉnh thoảng vài đồng nghiệp ngồi ở những bàn khác nhau. Cả hai bọn họ lựa chỗ ngồi ở dải bàn ngồi ăn chung, vừa nhìn thấy chỗ trống là cả hai nhanh chân ngồi vào bàn. Vũ Huy và Thái Hoa ngồi kế nhau, ở chỗ bàn tập thể này khoảng cách giữa hai người có hơi gần hơn bình thường.

- Để tớ gọi món.

Vũ Huy gọi món, bồi bàn đem biết bao nhiêu là món ăn Thái Hoa thích, nào là thịt viên xốt chua ngọt, canh cải chua rồi cả nước táo, toàn là những món y muốn ăn.

- Cậu ăn đi.

Thái Hoa nửa nhìn viên thịt óng ánh trong nước xốt, nửa nhìn qua gương mặt Vũ Huy.

- Cậu cũng ăn đi.

- Tớ chút nữa sẽ ăn, cậu cứ lo tẩm bổ cho lên cân lại đi, đừng lắm lời.

Y đành cầm đũa lên gắp viên thịt đầu tiên bỏ vào miệng, ánh mắt không ngừng dè chừng nhìn người ta. Cuối cùng thì Vũ Huy cũng gắp thức ăn lên ăn, thỉnh thoảng còn gắp đồ cho y ăn, những hành động vô tư của anh đã vô tình làm cho tình cảm lặng thầm của Thái Hoa thêm cháy lên một cách ấm áp nhưng không bao giờ hóa thành ngọn lửa bập bùng mạnh mẽ.

.

.

.

Hôm nay thật sự rất mệt mỏi đối với Thái Hoa, y vừa mới giải quyết xong vụ kiện ở tòa, y dặn lòng sẽ đi mua điện thoại mới. Nào ngờ vừa bắt xe bus thì mưa đã ập xuống xối xả, những hạt mưa lớn rơi bên ngoài như hệt muốn rửa trôi ý định của y vậy. Về đến chung cư thì cả người cũng đã ướt nhẹp hết rồi.

Giờ y đang ngồi ngắm nhìn trời mưa bên ngoài, từng giọt nước đọng lại lên lớp kính trong suốt, y có thể thấy được cảnh yên tĩnh phía bên ngoài kia thành phố, đường không đông mấy, những chiếc ô tô thì lao qua tầm mắt y rất nhanh.

Vừa ngồi thẩn thờ một chút thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Thái Hoa vừa thắc mắc vừa nghi vấn, y hỏi ra người bên ngoài.

- Cho hỏi ai vậy?

Giọng nói trầm của một nam nhân vang lên đáp lại y.

- Tôi đến để giao hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro