5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hoa tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời mọc lên đến đỉnh trời, y mơ màng mở mắt nhìn ngắm xung quanh, là phòng của y, trên người vẫn còn mặc chiếc áo Minh Quân đưa hôm qua, y mới chợt nhớ ra chuyện đã xảy ra với mình ngày hôm qua.

“Hôm qua là một ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình.”

Thái Hoa ngồi dậy, đầu y chợt nhói lên đến đau đớn, y khẽ liếc nhìn qua đồng hồ, đã 12 giờ trưa rồi a. Thái Hoa lúc này mới hoảng hốt mà loạn cả lên.

“Thôi chết rồi!!! Hôm nay còn phải đi làm, phải làm sao đây a!”. Trong tâm y không ngừng vang lên dòng ý thức ấy, y nhấn ngay gọi cho Thanh Tú.

“Chị nghe đây!”

- Hôm nay em thấy hơi mệt nên chị xin nghỉ hộ em với!

“Sáng nay chị đã xin hộ cậu rồi, không cần phải lo nga.”

- Chị chu đáo quá, cảm ơn chị nhiều. Thái Hoa nghe vậy nên thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng thứ y muốn nói thật sự lúc này mới tuôn ra khỏi đầu y. Chị à! Hôm qua em thất tình rồi! Hết thật rồi, kỳ này quẻ chị bói lệch mất rồi, nó chỉ đúng ở khúc đầu, khúc sau chả may mắn gì cả.

Im lặng một lúc thì tiếng Thanh Tú thở dài ngân bên tai y.

“Không! Chị có thể cam đoan, chị không sai quẻ, là do cái may này quá nhỏ nên cậu không để ý hoặc cũng có thể cậu không để ý đến thật. Bản thân cậu mới hiểu rõ nhất chứ… . Mà thôi chị tắt máy đây, có người đến.”

Tiếng điện thoại ngân dài bên tai Thái Hoa cũng là lúc trong đầu y bắt đầu phân vân.

“Cái may rốt cuộc đi về đâu?”

Cạch. Tiếng chốt cửa phòng đột ngột mở làm Thái Hoa có chút giật mình. Minh Quân từ đâu vô tư vô ý đi thẳng đến phía giường nơi y đang ngồi.

- Dậy rồi à? Sáng nay có người trong cơ quan gọi đến anh, tôi xin nghỉ hộ anh rồi.

Ra là cậu xin hộ, làm nãy giờ Thái Hoa cứ nghĩ Thanh Tú đoán quẻ được mà xin nghỉ hộ y. Cậu đặt hộp đồ ăn vào tay y.

- Anh thấy khỏe chưa? Ăn cái này rồi hãy nghỉ ngơi.

Áo khoác của Minh Quân toàn là mùi nắng, chỉ cần bước gần lại y đều ngửi thấy được.

- C… cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Không cần phải khách sáo.

- À… còn cái áo này…

- Muốn thế nào thì tùy anh.

- Ồ

.

Ăn uống rồi lại ngủ thêm một chút, Thái Hoa tỉnh dậy lúc 2h14 chiều, tiếng đồng hồ kêu lên tích tắc làm y tỉnh dậy hoàn toàn, y cảm thấy thật sự tỉnh táo. Vừa bước chân xuống giường thì chân lại tê đến lợi hại thiếu chút nữa là ngã nhào ra sàn, may là y được ăn uống dưỡng sức đầy đủ nên có phần đỡ hơn.

Không gian bên ngoài thật yên tĩnh, vài vệt nắng tinh nghịch mà phản chiếu qua lớp kính làm phòng khách sáng hơn nhưng lại vô cùng chói nắng, y bước lại kéo màn che lại.

“Minh Quân lại đi rồi.”

Những ngày thường mà không đi làm như ngày hôm nay khiến Thái Hoa thấy chán nản kinh khủng, đơn giản y chẳng biết nên làm gì. Thế là y giết thời gian bằng cách nấu đồ ăn cho buổi tối. Lúc nấu đồ ăn xong xuôi, y định pha thêm một chút nước chanh để bỏ vào tủ lạnh thì thông báo trên LINE chợt reo lên. Thái Hoa tò mò mở lên xem, ra là Vũ Huy vừa đăng hình tình tứ cùng cô người yêu lên mạng.

Thái Hoa tắt màn hình, ngồi thụp xuống sàn, úp mặt vào đầu gối mà tấm tức khóc.

- Tại sao? Tớ thương cậu như vậy… mà cậu không biết?

- Tớ… đã dành hết mọi chiều chuộng cho cậu… mà cậu không hay biết?

- Bây giờ tớ… đau lắm… cậu có biết không?

Đáp lại những câu hỏi chỉ là khoảng lặng im nơi căn bếp, tiếng nước ở vòi thỉnh thoảng mà rơi vài giọt nước xuống bồn rửa chén, để rồi… tan vỡ thành những tia nước li ti.

“Tách…”

.

. .

. . .

Bây giờ là 6h30 chiều. Minh Quân vừa mở cửa bước vào thì cảm thấy có chút kỳ quái. Cả nhà đều không được mở đèn, cậu phải lần mò mà mở đèn ở từng phòng. Thái Hoa thì không có ở trong phòng, cậu chợt nhớ y rất thích ra ban công ngồi nên ra xem thử, cuối cùng cũng không có. Nhưng mà, điều gây chú ý cho cậu là cơm và đồ ăn đều được nấu sẵn. Cậu mới bước vào trong bếp thì nhìn thấy y đang ngồi thu mình lại, vùi mặt vào trong đầu gối, cả người không nhúc nhích.

Cậu chợt thấy buồn cười, dáng vẻ của Thái Hoa lúc này chẳng khác con mèo nhỏ là bao, phòng có sẵn không ngủ lại chui vào nơi chật hẹp như vậy mà ngủ. Minh Quân lay vai y.

- Này! Tỉnh dậy!

- Ư… Cậu gọi tớ dậy?. Thái Hoa nửa tỉnh nửa mê đưa tay vòng qua cổ Minh Quân mà níu kéo.

- Anh làm cái gì vậy? Dậy mau!

- Mừng cậu về nhà, có biết người ta chờ lâu lắm không hả?

- Anh nói cái quái gì thế?!

Thái Hoa vẫn còn đang mơ màng, y ôm cổ cậu, có ý định sẽ dính mãi không buông.

- Cậu đừng bên cô ta nữa, hãy ở bên cạnh tớ đi! Tớ thích cậu! Vũ Huy.

“Vũ Huy???”. Minh Quân vừa nghe đến đã không muốn dính líu đến y, cậu vội đẩy y ra khỏi rồi lấy nước lạnh tạt vào mặt y.

- Tỉnh dậy chưa?

Lúc này Thái Hoa mới tỉnh táo lại, nhưng đột nhiên bị tạt nước như vậy làm y có phần chới với.

- Minh Quân? Cậu về rồi.

- Ở trong phòng không ngủ mà ra đây ngồi ngủ khổ sở như vậy?

Thái Hoa đưa mắt nhìn cậu, mắt y lộ rõ lên vệt nước mắt, đã vậy còn hơi sưng, Minh Quân lúc này mới hiểu, cậu đành lảng qua chuyện khác.

- Hôm nay anh nấu món gì mà ngon thế? Tôi đói rồi, rửa mặt rồi ăn với tôi.

- Ừm.

.

Có thể nói đây là tình đầu của Thái Hoa, đã vậy y còn bị một vết thương lòng khá lớn, vì vậy tâm trạng của y cực kì tồi tệ. Cứ nhớ đến thứ gì liên quan đến Vũ Huy là y liền khóc, mọi thứ trong mắt y hiện tại chả có gì tốt đẹp là bao.

Ngày mai là cuối tuần nên y ngồi xem ti vi để khuây khỏa, Minh Quân từ đâu xuất hiện ngồi cạnh y.

- Chơi game với tôi không?

. . .

Minh Quân và Thái Hoa chơi trò chiến đấu zombie, Minh Quân thì bắn bách phát bách trúng trong khi y thì cứ hễ nhìn thấy con zombie nào lại gần phía mình thì chỉ biết nhắm mắt bắn bừa, trò chơi này phải nói là quá kinh dị đối với y.

- Anh sợ à?

Giờ không phải là lúc để Thái Hoa nâng cao cái tôi, y đành gật đầu.

- Vậy chúng ta chơi trò khác.

Cuối cùng Minh Quân đành để y chơi trò nấm lùn mario, bản thân mình thì ngồi xem y chơi.

Chả hiểu sao cơn buồn ngủ lại đột ngột kéo đến như vậy, mắt cậu lịm dần vào giấc ngủ…

.

.

.

Vừa mới tỉnh dậy, bên tai cậu vẫn là âm thanh của trò chơi nấm lùn mario vang lên, lúc này Minh Quân mới chịu mở mắt ra nhìn khắp xung quanh, trời bên ngoài đã sáng, đồng hồ chỉ điểm 6h sáng, cậu được choàng tấm chăn trên người, bên cạnh là Thái Hoa mắt vẫn dán đăm đăm vào màn hình, tay y không ngừng bấm trên điều khiển, trông có vẻ thành thạo hơn so với tối qua. Màn hình lúc này hiện lên màn chơi thứ 30.

“Anh ta thức trắng để chơi game???”

Có vẻ thức thâu đêm nên Thái Hoa có phần hơi mệt mỏi nhưng y không hề cảm thấy buồn ngủ tẹo nào, chả qua y đã ngủ cả ngày vào hôm qua nên chẳng thấy ảnh hưởng nhiều, có điều… mắt y đã lộ ra quầng thâm đến rõ ràng. Minh Quân nhìn qua mà cũng chợt cười lên. Lúc này Thái Hoa mới để ý đến cậu.

- Cậu cười cái gì?

Minh Quân lôi tay y vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa để y trong đấy.

- Cậu… cậu làm cái gì vậy? Thả tôi ra.

Minh Quân dựa lưng vào cửa, cảm nhận được từng đợt đập cửa của Thái Hoa.

- Anh nhìn vào gương đi.

Thái Hoa lúc này mới nhìn vào gương, con người đứng đối diện với y phản chiếu qua tấm kính, mắt thì quầng thâm rõ rệt nhìn hệt gấu trúc, râu thì bắt đầu mọc lỉa chỉa, đầu tóc thì bết lại, bộ đồ từ hôm qua vẫn chưa thay, y vì trò chơi và ngủ mà làm cho đầu óc quên cả bản thân, quên cả thời gian.

Tiếng Minh Quân từ bên ngoài vọng vào.

- Anh phải tắm rửa thật sạch sẽ, mặt mũi tóc tai phải đàng hoàng thì mới được bước ra ngoài.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Thái Hoa mới gõ cửa, Minh Quân nghe vậy nên mở cửa ra, ai ngờ lúc mở ra chẳng thấy bóng dáng y ở đâu.

- Đóng lại đi! Để hờ cửa thôi, tôi… vẫn chưa có đồ để mặc…

Minh Quân lúc này mới chợt nhớ rằng mình gấp gáp quá mà quên để Thái Hoa lấy đồ thay. Cuối cùng cậu đành đi ra khỏi phòng của y mà đứng trước cửa.

Thái Hoa cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng với dáng vẻ trẻ trung như thường ngày. Y mặc quần đùi, áo thun, mặc mũi sáng sủa sạch sẽ, đầu tóc rũ xuống khác hẳn với cái đầu luôn vuốt keo gọn gàng của y.

- Tóc kiểu này làm anh có vẻ trẻ hơn đấy!

Thái Hoa nhìn Minh Quân đến ngơ ngác, y chưa bao giờ thấy cậu quan tâm này kia về y như thế. Cơ mà chính vì câu nói đó mà y soi gương có hơi nhiều so với thường ngày.

“Kiểu này sẽ trẻ hơn sao?”

.

Khoảng thời gian cũng đã được nửa tháng nhưng vết thương lòng của Thái Hoa chẳng thể lành lại được như lúc trước, y ngồi thẫn thờ, Thanh Tú đột ngột xuất hiện làm y giật mình.

- Ăn một ít cho tinh thần đỡ hơn nè!

Thanh Tú xòe lòng bàn tay đầy kẹo vitamin ra trước mắt y, kiểu này chẳng khác nào dụ ngọt con nít mỗi khi chúng khóc nhè là bao.

- Cảm ơn chị.

Thanh Tú lúc này mới nhớ tới vấn đề chính, cô khẽ lay y.

- Này! Cuối tuần này chị qua nhà cậu chơi được không hả?? Hi hi. Điệu cười của cô thật là làm người khác phải e ngại a. Thật ra là lúc trước trong lúc đang video call với Thái Hoa để hỏi thăm tinh thần thì cô đột ngột nhìn thấy ‘chàng trai chạy xe mô tô’ ở trong nhà y nên tò mò muốn ghé qua để trông ngóng ấy mà.

- Được chứ! Khi nào chị rảnh thì cứ ghé qua.

- Ồ, vậy cuối tuần này chị qua nha.

- Uhm.

Chiều tan tầm về, Thái Hoa hôm nay không dùng đến thang máy mà đi thang bộ, vừa đi vừa thẫn thờ nhìn bầu trời cam qua lớp kính trong suốt. Bước đến tầng 5 đủ để y thấy mệt, may là bình thường có tập yoga nên vận động khá tốt. Tiếng chuông cửa thang máy vang lên, y lúc này đang mở cửa bỗng cảm nhận có bóng người đứng phía sau nên hiếu kì quay lại nhìn, Minh Quân trong bộ đồ đồng phục đi học trên lưng vác ba lô đứng phía sau chờ y mở cửa.

- Ô, cậu vừa về luôn à?!

Cả hai bước vào bên trong, mùi hoa thoảng nhẹ vào phòng khách, Thái Hoa thì xắn tay áo lên làm bữa tối, Minh Quân quẳn ba lô ở sofa vào giúp y rửa rau. Thái Hoa khẽ lén nhìn qua cậu, hình tượng này làm y không quen mắt cho lắm, một thằng nhóc lớn xác mặc bộ đồng phục cao trung, thật sự có chút trưởng thành nhưng dù gì cao trung cũng vẫn là cao trung. Nhưng mà… hành động rửa rau của cậu ta… thật là tỏ vẻ người lớn mà! Điều này thật khiến y đau đầu để đính chính.

- Hôm nay… cậu bắt đầu đi học rồi hả?

- Uhm.

- Cậu đi mô tô đến trường?

- Tôi đi bus của trường.

- Ồ. Thế mà tôi lại tưởng…

- Quy định của trường không cho phép nên đành tuân theo.

Thái Hoa có nghe lầm không a? Một người không ngán luật pháp mà vượt đèn đỏ lại đi sợ quy định của trường học? Cậu ta có đùa không vậy a??

Đến lúc này y mới để ý đến màu tóc đen của cậu, chắc là cũng nằm một phần trong quy định trường rồi.

Thái Hoa quay người kiếm ít gia vị thì thấy Minh Quân đứng sẵn ngay sau lưng mình, y có chút thấy bất tiện, hai nam nhân cùng đứng trong nơi chật hẹp như thế muốn không dính gần nhau cũng khó.

- Cậu không còn gì để giúp tôi đâu.

- Tôi muốn xem anh nấu ăn.

Thái Hoa cứng họng, y cứ không ngừng thắc mắc.

“Cậu ta hôm nay làm sao vậy???”

Y đành im lặng mà tiếp tục nấu ăn, thi thoảng mỗi khi quay lưng lại thì đều phải đối mặt với thân hình cao lớn của cậu. Tim của Thái Hoa lúc này chẳng hiểu sao lại đập rộn ràng trong lồng ngực.

- Ra là phải niêm gia vị như vậy ư?

- Đúng rồi! Canh thường thì cậu phải buộc niêm như vậy, riêng canh nào có vị chua thì phải bỏ ít đường vào.

- Ồ

- Canh chính rồi, cậu múc ra tô hộ tôi với.

- Uhm.

Thái Hoa thì lấy chén đũa, Minh Quân thì dọn đồ ăn ra bàn. Cảnh tượng này thoáng làm y cảm giác lạ lắm, một cảm giác mà chưa bao giờ có được nhưng lại cảm thấy rất dễ chịu. Minh Quân cũng thấy thế, lúc trước khi chưa bỏ nhà đi cậu chỉ toàn ăn một mình, đi chơi cùng bạn bè thì đông người, ăn uống cũng vui thật nhưng chỉ toàn nói những chuyện phiếm vô vị với nhau, cậu chẳng cảm thấy được điều gì từ những lúc đấy, nhưng trái lại cậu lại thấy thật thoải mái khi ở nhà Thái Hoa, cảm giác ngỡ như đã quen thuộc với nơi đây từ rất lâu.

Thật kì lạ nha! Hôm nay Minh Quân giành rửa chén, cậu rửa có phần… hơi lâu đã vậy còn làm vỡ hết một cái chén.

- Cậu có bao giờ rửa chén không đó?

- Chưa hề.

Thái Hoa đành lơ ngơ mà đứng nhìn cậu rửa chén, tuy là có hơi lóng ngóng vụng về thật nhưng cậu lại toát lên một vẻ thận trọng và chậm rãi. Y cứ thế mà nhìn từng động tác chậm rãi của Minh Quân, chả hiểu sao y lại cảm thấy rạo rực đến khó hiểu.

“Mình… tại sao…???”

.

Người ta nói quả thật đúng, thời gian là thứ trôi qua nhanh nhất mà không thể níu lại được. Vừa mới đầu tuần, thoắt cái đã đến cuối tuần. Tối hôm nay, thứ 7, Thái Hoa có hẹn đi chơi với Tống Nhạc, vừa mới tan tầm về y liền nấu ăn rồi tranh thủ tắm rửa đợi Tống Nhạc đến rước. Tống Nhạc vừa đến nhà thì thấy ngay Minh Quân đang ngồi chơi game.

- Hi, anh đẹp trai, Hoa Hoa đâu rồi ạ?

- Ra liền đây, chúng ta đi thôi!

- Uhm. Em đi nha anh, tạm biệt!

Ngồi trên chiếc xe thể thao, bên trong toàn là nhạc sôi động, Tống Nhạc thì hát theo lời nhạc, Thái Hoa thì chẳng buồn quan tâm, y cứ nhìn ra bên ngoài mà trôi tâm hồn theo dòng xe đông đúc.

- Hoa Hoa à, vui lên nào! Cớ gì phải buồn như vậy a!

- Anh cũng muốn vui lắm mà lại không thể.

Chiếc xe chạy đến một gay bar nằm ở một con hẻm nhỏ. Nơi đây khá yên tĩnh và an ninh, thỉnh thoảng y thấy vài cặp đồng tính lướt ngang qua, bọn họ đều mặc trên người những bộ đồ rất lịch sự. Y thoáng thấy có chút tin tưởng ở nơi đây.

Cả hai lúc này bước vào bên trong, từ xa quản lí đã bước đến gần họ.

- A, tiểu Nhạc xinh đẹp, lâu rồi mới thấy em đến đây ủng hộ nga.

- Hỗm giờ công việc có hơi bận nên em không rảnh a.

- Ồ, vậy vị này là…

- Chào anh, tôi là Thái Hoa.

- À chào, tôi là quản lí ở đây, gọi là Tử Minh. Hai người cứ thong thả nhé, tôi có chút việc.

Tống Nhạc đi trước tìm một chỗ có tầm nhìn rộng rồi ngồi xuống, Thái Hoa thì ngây ngơ bước theo sau lưng cậu. Âm nhạc ở đây thuộc dạng vừa phải nên không đến mức làm đầu óc y quay cuồng. Ngồi xuống và gọi rượu, Tống Nhạc lại theo thói quen cũ, cầm ly rượu của mình mà đi tìm kiếm đối tượng. Thái Hoa lại bị bỏ rơi ngồi uống rượu một mình, hôm nay y phải uống cho thỏa, buồn nên phải dùng rượu giải quyết.

- Cậu gì ơi, cậu ngồi một mình à?!.

Thái Hoa đưa mắt nhìn đến phía người đàn ông đứng đối diện với mình, anh ta mặc quần áo lịch thiệp trông có vẻ là người đàng hoàng nhưng vì còn sợ lần trước nên y đã rút kinh nghiệm.

- Tôi ngồi một mình nhưng xin lỗi, nếu anh đã có người yêu rồi thì xin đừng dây dưa ở đây, tôi không muốn gặp rắc rối.

- Ha ha ha. Người đàn ông cười lớn, anh ta thoải mái ngồi xuống chỗ ghế đối diện y. Tôi không phải hạng đàn ông như vậy nha, tôi chẳng qua là đang đi kiếm đối tượng cho mình thôi, không cần phải căng thẳng đâu a.

- Ồ. Tôi không ngờ người lịch lãm như anh lại không có người yêu đấy, thật khó tin.

- Ha ha, chắc là do cái số của tôi thôi. Uống với tôi một ly nào, mình kết bạn được chứ?

Thái Hoa thoáng cười, y nghĩ cho dù có là kết bạn thì chưa chắc đã biết được liên lạc nhau, thôi thì đến đây là để giải tỏa nỗi nuồn, có người bầu bạn nghe y tâm sự biết đâu sẽ giải tỏa được một ít.

- Cho hỏi tên anh là gì?

Anh ta đang rót rượu, mỉm cười nhìn y.

- Cao Hà Nhân, còn cậu?

- Đào Thái Hoa.

Đoạn Hà Nhân đưa rượu cho y uống, hai người cùng uống cạn ly rượu. Lúc này từ đâu Tống Nhạc xuất hiện.

- Oa! Anh Nhân, lâu quá không gặp!

- Tiểu Nhạc! Dạo này vẫn khỏe chứ hả?

- Tinh thần rất tốt anh ạ! Hi hi.

Trước mắt Thái Hoa chả biết sao hình ảnh hai người bọn họ lòa dần rồi lại rõ nét.

- Hoa Hoa à, đây là anh Nhân, người mà em hay nhắc đến. Anh ấy hệt như anh trai của em vậy.

- À, bọn anh vừa mới làm quen xong.

Lúc này sắc mặt của Hà Nhân có chút thay đổi, anh kéo Tống Nhạc đến chỗ xa hơn một chút nơi y ngồi.

- Tiểu Nhạc à! Anh không biết cậu ta là bạn em nên anh lỡ gài bẫy cậu ta mất rồi!

- Anh nói sao? Anh…

- Xin lỗi… anh lỡ bỏ thuốc vào ly rượu của cậu ta rồi.

Tống Nhạc quay lại nhìn Thái Hoa vẫn còn đang ngồi uống thêm vài ly rượu.

- Liều lượng thế nào?

- Là loại thường.

Tống Nhạc khẽ thở dài, đành nhắm mắt lại.

- Được rồi! Anh ấy dù gì cũng là người đàng hoàng, sẽ không sao đâu, em lo liệu được.

- Vậy… anh… nhờ vào em cả đấy! Cám ơn em, lần sau gặp nhau anh sẽ cảm tạ thật hậu hĩnh.

- Được rồi! Em và Hoa Hoa về đây!

Tống Nhạc lúc này mới bước lại phía bàn nơi Thái Hoa đang ngồi rồi ngồi xuống, cậu khẽ thở dài nặng nề.

- Hoa Hoa à, chúng ta về thôi! Em có chút chuyện riêng cần giải quyết.

- Vậy… em cứ về trước đi, chút nữa anh sẽ nhờ Hà Nhân chở về. Vừa nói Thái Hoa vừa đưa mắt nhìn đến Hà Nhân, anh ta lúng túng đưa tay chào y.

- Anh ấy nói có chút chuyện riêng nên cũng sẽ về sớm thôi, anh không về cùng em là không ai chở anh về đâu a.

Lúc này Thái Hoa bắt đầu thấy có chút choáng, y nghĩ mình say nên cuối cùng cũng chịu về cùng Tống Nhạc.

Ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa, Tống Nhạc không ngừng nghĩ ra mọi cách để giải quyết cho chuyện im xuôi, cậu nhìn qua phía bên cạnh, Thái Hoa bắt đầu dần có dấu hiệu. Y thở có vẻ hổn hển, mồ hôi từ trán bắt đầu tuôn ra, quả adam ở cổ không ngừng di chuyển lên xuống, mặt y dần đỏ lên. Tống Nhạc đành gọi điện thoại cho Minh Quân, nhờ cậu ra rước y, không quên nhắn cho cậu biết “Thái Hoa bị dính thuốc kích dục” vào nội dung tin nhắn. Chiếc xe vừa dừng lại trước khu chung cư thì đã thấy ngay bóng dáng của Minh Quân đứng đấy chờ đợi.

Tống Nhạc sốt ruột dìu Thái Hoa xuống xe, y uống cũng khá nhiều mà đã vậy còn uống phải thuốc kích dục nữa a. Chả ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với y. Minh Quân nhíu mài nhìn hai người bọn họ, biểu cảm của cậu ta lúc này thật sự rất đáng sợ khiến Tống Nhạc có chút chùng bước.

- A… Hoa Hoa say rồi, anh ấy còn bị bỏ thuốc… phiền anh… em… em xin lỗi vì vui quá đà mà quên mất anh ấy…

Minh Quân chẳng muốn nói nhiều.

- Đưa anh ấy cho tôi.

Thái Hoa được Minh Quân dìu, y cứ lảm nhảm gì đó trong miệng.

- Tên ngốc nhà anh! Nói đi bar là không tốt mà bây giờ lại đi để còn bị chuốc thuốc như thế này.

Thang máy đêm nay sao mà thật đông người, sợ Thái Hoa gây nên sự tình rắc rối nên Minh Quân quyết định cõng y đi lên bằng thang bộ. Tiếng bước chân không ngừng vang vọng khắp không gian vắng lặng. Nào ngờ y lúc này lại bám người như vậy, ôm cậu rất chặt, đã vậy từng bước lên chỗ thang đều vô tình ma sát nơi đấy của y. Thái Hoa khẽ kêu lên vài tiếng, người y bắt đầu tỏa nhiệt đến nóng ran, khắp người đều ngứa ngáy không ngừng cục cựa trên lưng cậu. Thật là… may vì chẳng có ai nhìn thấy Thái Hoa lúc này.

Vừa vào đến trong căn hộ, cậu liền cho Thái Hoa nằm trên chiếc giường phòng y ngủ, còn mình thì về phòng tiếp tục đọc sách, ngày mai lớp cậu có tiết ngoại giờ.

Thái Hoa bên phòng bắt đầu vật vã, y không hiểu bản thân mình bị cái gì, y cũng không biết tại sao dục vọng trong mình lại dâng trào đến vậy. Hay là do rượu? Y chẳng thể hiểu được, nhưng… y không muốn ai nhìn thấy bản thân mình lúc này, rất là xấu hổ, y không muốn Minh Quân nhìn thấy. Y không muốn bị nhìn thấy…

. . .

Cơ thể Thái Hoa không còn nghe theo lí trí mách bảo, như hệt một con thú hoang, y đang cố thoát khỏi chiếc áo sơ mi đang dần ướt đẫm vì mồ hôi của chính mình, tay run rẩy không thể nào cởi được áo ra, y chỉ còn biết dùng hết sức ở tay để nới cổ áo ra, vài cái nút trên cùng rơi rớt lách tách xuống sàn, cả người y lúc này như lửa đốt, rất nóng, y thấy rất nóng. Thái Hoa bước từng bước nặng nề vào trong phòng tắm rồi đứng dưới vòi sen, vụng về quơ tay bật vòi, dòng nước rơi xuống người nhưng y vẫn không hề thấy giảm nhiệt trên người, hai quả anh đào dần đứng lên ma sát với lớp vải bó sát vì bị ướt. Đã vậy… nơi giữa quần bắt đầu có phản ứng mà ngóc đầu dậy đến căng cứng, lớp vải bị ướt càng làm lộ thêm phản ứng sinh lí kia. Thái Hoa thấy nơi đó ngứa ngáy vô cùng, không ngừng co rút đầy ham muốn.

- A a a a a… a… . Thái Hoa không ngừng gào thét lên trong nước mắt.

. . .

Minh Quân đọc sách, khoảng không gian nơi cậu vẫn yên tĩnh đến lạ thường, con sóng trong lòng chả hiểu sao cứ trào trực không thôi. Một phần cậu cũng biết, khi uống phải thuốc kích dục nếu không được giải bày thì rất là tội nghiệp, đau đớn như cực hình, có thể cái kết xấu nhất là Thái Hoa sẽ không thể dùng đến cái kia để làm tình cùng người khác nữa.

- A a a a a… a… . Đột ngột tiếng thét của Thái Hoa vọng qua phía phòng cậu. Điều này khiến cậu thấy lo lắng hơn, sợ Thái Hoa gặp chuyện, nhỡ trong căn hộ này có án mạng, người đầu tiên bị tình nghi chắc chắn sẽ là cậu.  

Minh Quân lúc này quẳng cả sách mà nhanh chóng chạy qua phía phòng Thái Hoa. Phòng không thấy người, chỉ có mỗi phòng tắm là còn ánh sáng, cậu bước vào thì thấy Thái Hoa đang nằm lăn lộn trong đấy mà gào thét loạn cả lên. Cậu bước lại gần phía y.

- Anh làm sao?

- Ưm… cậu… cậu đừng nhìn… . Thái Hoa nằm co người lại, cả người y ướt nhẹp trông thật đáng thương.

- Tôi không làm gì anh đâu! Đừng sợ!

Minh Quân tháo đồ ra khỏi người Thái Hoa, mọi thứ nhại cảm trên cơ thể y đều bị cậu nhìn thấy nhưng cậu cố vờ đi mà quấn hờ khăn choàng tắm vào người y, dìu y về phía giường. Lúc này cảm xúc trong Thái Hoa cao trào hơn bao giờ hết, y nhìn thấy người như tìm thấy được nguồn sống vậy, y nhảy đến ôm lấy Minh Quân, đưa đôi anh đào kia cạ cạ lên lồng ngực cậu.

- Ưm… tôi… tôi… làm ơn…

Minh Quân chưa bao giờ bị nam nhân quyến rũ, cậu từng quan hệ với nhiều nữ sinh nhưng đối với Thái Hoa cậu lại có một cảm xúc rất lạ với những lần trước đó. Chỉ là cái ôm của Thái Hoa cũng đủ khiến cậu thấy hưng phấn đến lạ thường.

Thái Hoa lắc lư người ma sát càng nhiều trên người cậu, hai quả anh đào bắt đầu đưa đẩy gần tầm miệng của cậu, nơi căng cứng kia không ngừng chọt ngứa lên bụng cậu. Đã vậy… nơi đùi thon gọn kia cũng lấp ló hấp dẫn dưới lớp khăn choàng kia. Giọng y thì mềm nhũng mời gọi.

- Ưm… làm… ơn… làm… n… a…

Thật sự Minh Quân không thể kiềm nổi nữa rồi, cậu bắt đầu liếm lấy hai quả anh đào ửng hồng trước ngực y.

.

Sự ma sát nhau, hai cơ thể nguyên thủy cứ thế quấn lấy nhau, bàn tay ấm áp của Minh Quân rà soát không chừa một tất trên da thịt nõn nà của y.  

.

.

.

“Ding dong”

“Reng”

Tiếng chuông cửa và cả tiếng điện thoại không ngừng vang lên đánh thức Thái Hoa dậy. Y lơ mơ bật điện thoại.

- A lô.

“Cậu có bị gì không? Tôi nhấn chuông nãy giờ mà không thấy cậu ra mở cửa, tôi đang đứng trước cửa đợi cậu đây nè!”

- Oa! Chị… chị đợi em một chút, em ra mở cửa liền đây. Đợi em một chút.

Thái Hoa vừa ngồi dậy thì bị một trận đau đầu ùa đến, đã vậy… thắt lưng của y tại sao lại đau đến như vậy? Y bước xuống giường thì chân mất đà mà ngã nhào ra sàn, y nhìn xuống dưới sàn thì… thì… từ nơi đó của y chảy ra một dòng dịch màu trắng đục, tay thì in dấu hôn, khoang miệng có hơi tê nhứt, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thái Hoa cố gắng di chuyển vào trong phòng tắm, mông y rất đau a. Trước mắt y lúc này là… người y có dấu hôn, cả dấu cắn nằm chằng chịt ở ngực vẫn còn hằng dấu… rất rõ.

Lúc này y mới nhớ đến chuyện hôm qua. Bản thân mình quyến rũ dụ dỗ, đưa mông cầu xin người ta làm nhục.

“Mình… mình dụ dỗ trẻ vị thành niên! Mình là tội phạm a!”

Thái Hoa lúc này khẩn trương tẩy rửa, y thật sự chưa bao giờ làm qua việc này nên có hơi khó khăn và tốn thời gian, chỉ cần đưa tay chạm đến nơi đó thì có thể biết được nó đã sưng tấy lên, y vừa cho ngón tay vào để dẫn những thứ ấy ra thì nó lại dậy lên một cảm giác rất lạ. Tay y đang nằm trong khoang rãnh đầy ẩm ướt, không ngừng co bóp ngón tay chính mình, dòng chảy nóng từ trong dần chảy ra bên ngoài.

“Mình biến tháiiiiii!!! Đưa tay vào… chẳng khác gì thủ dâm.”

Thái Hoa như muốn gào thét trong lòng, mọi chuyện xoay quanh quá ư là ngoài sức tưởng tượng của y. Lực chân vẫn còn yếu, hông thì nhứt không tả nổi, đã vậy mỗi lần bước đi mông đều rất đau. Y thật khốn khổ mới có thể dọn xong đám chiến trường trong phòng và ra mở cửa cho Thanh Tú vào.

- Làm gì mà lâu thế? Có biết chị đợi lâu rồi không?

- A… à, em xin lỗi để chị phải đợi rồi.

- Mà thôi, không sao đâu! Cuối tuần ngủ quên là chuyện thường mà!

- Chị vào trong đi!

Thanh Tú bước vào bên trong, cô đã từng vào thăm nhà Thái Hoa vài lần trước đó nên cảm thấy rất quen mắt. Cô không quên nhiệm vụ chính của mình, vờ kêu Thái Hoa pha cho một ít cafe, còn bản thân mình thì đi lòng vòng nhà. Thật đúng như cô nghĩ, căn phòng lúc trước bỏ trống bây giờ được dọn sạch sẽ, có dấu hiệu người đang ở, cô biết chắc chắn là ai. Cô lúc này quay lại chỗ sofa, đem bài tarrot trải ra bàn rồi nhờ Thái Hoa bốc ra một tờ. Vừa lúc Thái Hoa cầm đến hai cốc cafe đặt xuống bàn, y đưa tay ra bốc một lá rồi đưa lại cho Thanh Tú.

- Có chuyện gì sao chị?

Vừa nhìn vào lá bài, Thanh Tú không thể tin nổi.

“Dục vọng? Tình dục?... . Cái gì thế này? Lẽ nào Thái Hoa…”

Cô hớp một ngụm cafe rồi đột ngột quay hướng nhìn thẳng vào Thái Hoa khiến y có chút giật mình.

- Cậu… cậu với cậu ta… . Cô vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ vào y và vào cái phòng ngủ ở từ xa.

Oa! Thái Hoa nãy giờ còn chưa kịp nói điều gì khả nghi cho cô biết, tại sao… mới đây thôi mà cô lại nhại thông tin đến như vậy?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro