chap3 ông kẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"giữa cơn mưa giông
Có ai đứng trong
Giữa những đám đông
Thét lên nổi lòng
Ai?
Cướp mất bình yên
Có em giái nhỏ
Bén kia đám cỏ
Nằm khóc thật to
Mình cuộn co ro
Mẹ ơi!
Cứu con với!
Họ đang chạm vào con thế này
Họ đang nhìn vào ngay trong đấy
Họ đang cố làm đau
Từng chút
Trong con
123 giây đó thôi
Là ông kẹ bắt con rồi!
Mẹ ơi! Đừng lo miếng ăn,
Đừng lo cái chăn
Hãy đem con về nhà!
Mẹ ơi! Ông ấy giống ta
Chẳng như cổ tích vẽ ra
Phải chăng người quanh chúng ta
Điều không hiểu ra
Ông ấy ở trong ta
Hiện ra
......"

Lời hát cứ lặp đi lặp lại bằng giọng hát trong trẻo nhưng đã nhiễm trong biển máu.

Xung quanh là những cái sát xấu số đang nằm lai liệt tại chỗ còn có mấy cái sát bị xé nát ra, cậu thì ngồi lên đống sát đó và nhìn ra ban công tay phải cầm một dây xích tay trải thì xoa đầu người con trai đang gối đầu lên đùi mình.

Bỗng người con trai đó ngồi dậy rồi nhắm thẳng vào cái cổ trắng mỏng rồi cắn thật mạnh khiến máu chảy ra và người con trai đó ngẩn đầu lên thì thầm nhỏ vào tai cậu.

-"em là của tôi! Mãi mãi là của tôi! Tôi không cho phép ai nhìn em và tôi cũng không cho phép em cười với ai! Em chỉ có một mình tôi!"đôi mắt của hắn dần chuyển thành màu đỏ như máu.

--------------------------------------------

Tên: Mini_chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro