.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày này năm trước chúng ta từng ở bên cạnh nhau...

Đứng trước ngọn đồi phủ một mảng xanh thẫm, trái tim Thiên Tỉ chợt thắt lại, cảm giác đau đớn chiếm giữ trái tim cậu suốt một năm qua lại trỗi dậy.

Khóe mắt Thiên Tỉ ngưng đọng những giọt lệ tưởng chừng như đã cạn kiệt lại thi nhau trút xuống.

Cậu hối hận vì trước kia cậu không biết nắm giữ, để thứ tình cảm to lớn mà anh luôn dành cho cậu vụt mất trong tầm tay.

Hình ảnh hai người ở bên nhau của trước kia như thước phim dài cuồn cuộn chạy lại trong tâm trí cậu.

Suốt một năm trời, cậu cũng đã thông suốt, bản thân cậu đã làm anh đau đến thế nào.

"Thiên Tỉ, anh yêu em, tạm biết em, chúng ta vĩnh viễn không thể gặp nhau nữa rồi."

Câu nói ấy cậu vẫn còn nhớ rõ, nó đã in vào nơi sâu nhất trong tâm trí cậu. Dù cậu cố gắng vùng vẫy, tự hành hạ mình, lời nói, giọng nói đau khổ của anh lúc đó vẫn không thể biến mất.

Hiện tại hối hận vậy tại sao lúc trước cậu không nghĩ đến bản thân mình đã vô tình với anh thế nào?

Khiến người đàn ông yêu cậu nhất vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời, bây giờ hối hận có nực cười không?

"Tuấn Khải, em nhớ anh, rất nhớ."

Thiên Tỉ quỳ xuống bên tản đá nhỏ phủ rêu xanh trên ngọn núi, nhỏ giọng thì thào.

Cậu nhớ anh, rất nhớ.

[Hồi ức]

"Thiên Thiên, nhìn bên này, nhìn bên này, anh làm cho em đấy, em xem có đẹp hay không?"

Tuấn Khải cầm trên tay chiếc bánh kem xinh đẹp, chậm rãi đi đến bãi cỏ, nơi có thiếu niên xinh đẹp đang ngồi.

Anh vui vẻ đưa nó đến gần cậu nhưng rồi cái bánh xinh đẹp lại bị cậu hất đi. Nó văng xa, cậu mang tất cả công sức của anh vứt bỏ.

"Anh cút đi được không?"

Lạnh nhạt vẫn là những lời nói đó, cậu luôn dùng những lời nói khó nghe nhất với anh.

.

"Thiên Thiên, anh với em cùng đi du lịch được chứ? Anh đưa em đi đến nơi em thích nhất."

Dù có bị cậu đối xử lạnh nhạt thế nào, anh vẫn luôn dịu dàng với cậu, luôn mang những thứ đẹp nhất tốt nhất dành tặng cho cậu.

Nhưng vẫn là những lời lạnh nhạt vô tình, anh mang thứ tốt nhất tặng cậu, cậu mang thứ anh tặng vứt bỏ.

"Du lịch? Anh xứng sao? Cút đi cút khỏi tôi đi."

.

"Thiên Thiên, em đói sao? Anh mang thức ăn lên cho em."

"Không cần, biến đi."

.

"Thiên Thiên, hôm nay là sinh nhật anh, chúng ta có thể ở cùng nhau không?"

"Anh mơ sao? Anh nghĩ tôi muốn ở cùng anh à?"

.

"Thiên Thiên, bánh kem này cho em, chúc em sinh nhật vui vẻ."

.

"Thiên Thiên, em nói em thích xe hơi, anh mua cho em rồi, em có thể nhận nó không?"

.

"Thiên Thiên..."

Dù có thế nào, hai chữ 'Thiên Thiên' vẫn luôn ngọt ngào khi phát ra từ miệng Tuấn Khải.

Cậu ghét anh, anh vẫn thích cậu.

Cậu luốn muốn anh cút đi, anh vẫn muôn im lặng ở bên cạnh cậu.

Cậu mang người khác về thân mật, anh vẫn im lặng mà yêu cậu.

.

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục diễn ra, Tuấn Khải vẫn luôn thầm lặng đi bên cạnh Thiên Thiên Thiên của anh.

Cho đến một ngày kia, ngày mà anh tưởng chừng nó là là ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Đúng vậy chỉ là 'tưởng chừng' nó không giống mong đợi của anh.

Cậu chủ động bắt chuyện, đối xử với anh cũng không còn lạnh nhạt nữa, cậu dịu dàng, cậu vui vẻ, cậu luôn quấn quýt bên cạnh anh.

Hôm đó, anh thật sự rất vui, mỗi tế bào trong cơ thế đều hạnh phúc.

Nhưng rồi, thứ không ngờ đến đã xảy ra...

Anh cùng cậu đi đến nhà hàng, nơi này là do cậu chủ động mời anh đến.

Không khí lãng mạn nhưng không phải của hai người anh và cậu mà còn có thêm một cô gái khác.

Người kia rất xinh đẹp rất lộng lẫy, tất cả những yếu tố mà cô ấy có được đều nằm trong sở thích của cậu.

Tuấn Khải đau lòng nhưng anh vẫn mỉm cười, bởi vì anh không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt u sầu của anh mà tức giận.

"Khải, cô gái này là bạn gái tôi, tôi rất yêu cô ấy, cho nên anh rời khỏi tôi có được không? Anh nói nếu như tôi thật sự tìm được người mình thương anh sẽ rời đi mà, không phải sao?"

Thiên Tỉ ngồi trên ghế dựa, tay cậu ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của bạn gái mình.

Còn Tuấn Khải, anh chỉ lặng lẽ nhìn, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Bước chân anh chậm rãi mà buồn bã.

Ra khỏi đại sảnh của nhà hàng, anh không biết mình phải đi đâu, cả người vô thức ngồi xuống bên đường.

Một giờ, hai giờ, kim đồng hồ lặng lẽ xoay chuyển. Bóng dáng của Thiên Tỉ cùng bạn gái từ từ ra khỏi nhà hàng.

Cậu kinh ngạc khi nhìn thấy Tuấn Khải ngồi đó nhưng vẫn là xoay đi.

"Em ở đây đợi anh."

Thiên Tỉ dịu dàng mỉm cười với bạn gái mình rồi xoay người rời đi.

"Anh Tuấn Khải, anh đừng đau lòng."

Âm thanh dịu dàng của nữ nhân truyền đến bên tay kéo Tuấn Khải rời khỏi trạng thái vô thức. Anh đứng dậy, hờ hững mỉm cười với cô gái trước mặt mình.

"Cảm ơn cô, sau này nhờ cô chăm sóc em ấy." - Giọng nói của anh khàn đặt, che giấu sự u buồn.

"Tuấn Khải, thật ra em không yêu thích Thiên Tỉ, em chủ động tiếp cận anh ấy, tất cả đều là vì anh."

Tất cả những lời nói vừa rồi không chỉ có mỗi mình Tuấn Khải nghe thấy, mà còn có Thiên Tỉ. Cậu nghe rõ, mỗi một chữ cô ta nói ra cậu đều nghe rõ.

"Em..."

"Thiên Tỉ, lúc nãy em chỉ..."

"Câm miệng, cút, tất cả cút hết cho tôi." - Nỗi đau này, cậu chưa từng nếm trải qua, cảm giác lòng ngực thắt lại khiến hàng động của cậu trở nên mù quáng.

Thiên Tỉ chạy lao ra ngoài...

Ánh đèn cùng tiếng còi xe hơi cũng cùng lúc đó vang lên...

Chóp mắt, cậu cảm thấy chân mình cứng lại, không thể động đậy, có lẽ sự sợ hãi đã chiếm đống thân thể cậu...

Anh lao đến ôm lấy cậu đẩy vào trong

Và rồi...

Anh đã mãi mãi rời xa cậu...

end

8 năm chúc mừng 520

Tết Khải Thiên vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro