Chương 9: Thiên Tỉ lại bị bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiên Thiên, Tuấn Khải, mình đi nhé ngày mai gặp lại." - Thần Thần ôm ba lô nhỏ vẫy tay với hai người. Tuấn Khải vẫn nằm ngủ trong chăn, Thiên Tỉ vừa nghe thấy liền bò dậy tiếc nuối tiễn Hạ Lục Thần ra đến tận cổng trường. "Thần, quay lại sớm nha." - Thiên Tỉ buồn bã nhìn Hạ Lục Thần leo lên xe, sau đó đi mất. Thật là buồn chán a, một ngày chủ nhật thật dài không có ai bầu bạn, thật là buồn chán.

"Đầu nấm, tôi đói bụng." - Lúc Thiên Tỉ trở về, soái ca cũng vừa tỉnh dậy đầu tóc rối loạn, khuôn mặt đẹp trai cũng có chút mơ màng. Thiên Tỉ nhìn nhìn soái ca, quyết định chán ghét khuôn mặt đẹp trai đó. "Mặc kệ cậu." - Thiên Tỉ chui vào trong chăn, nhỏ giọng nói, nằm yên chờ soái ca trả lời. Một phút, hai phút, Thiên Tỉ hồi hộp đến sắp ngừng thở, sao soái ca vẫn chưa trả lời vậy ta.

"Cậu nói gì?" - Cổ chân bất ngờ bị túm chặt, Thiên Tỉ bị soái ca thô bạo lôi ra khỏi chăn. Cậu không khỏi kinh ngạc, soái ca hành động thật sự rất ác. "Tớ, tớ nói, mặc kệ cậu." - Càng nói giọng cậu càng nhỏ, hai chữ cuối cùng hoàn toàn không nghe thấy được. Soái ca nhíu mày, chuyển sang nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, thô bạo kéo lại gần mình. "Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là đi mua thức ăn sáng cho tôi, hai tôi ăn cậu thay cho thức sáng." - Dứt lời còn mỉm cười, dọa Thiên Tỉ mém tí là khóc ra tiếng.

Cậu nhảy xuống giường, cấp tốc làm vệ sinh cá nhân rồi chạy đi mua thức ăn sáng, soái ca rất đáng sợ, soái ca vậy mà uy hiếp cậu. Thiên Tỉ trở về phòng soái ca đã vệ sinh cá nhân xong, ngồi trên giường nghịch điện thoại. "Của cậu." - Thiên Tỉ đứng đằng xa, dùng hết sức lực ném hai cái bánh bao đến trước mặt soái ca.

"Đầu nấm, lại đây." - Soái ca nhìn hai cái bánh bao vừa đáp xuống trước mặt mình, lại nhìn cái người vừa ném nó đến, đưa tay gọi cậu lại. Thiên Tỉ run run lại gần, hai chân cậu thật nặng a, bởi vì cậu cảm thấy có chuyện chẳng lành cho nên phải đi thật chậm. "Cậu gan nhỉ? Dám ném đồ ăn cho tôi." - Quả nhiên vừa đến gần thành giường bản tính hung hăng của soái ca liền bọc phát, túm lấy tay cậu hung hăng đè cậu xuống giường mình.

"Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý." - Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt âm u của soái ca, cảm thấy lông toàn thân đều dựng đứng. Soái ca sẽ không đánh chết cậu chứ. "Hừ" - Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, há miệng cắn lên cổ mảnh khảnh của cậu, thô bạo lưu lại một dấu răng, miệng Thiên Tỉ mở to mắt cũng mở to, sợ đến phát khóc.

"Sao sao lại cắn tớ." - Thiên Tỉ yếu ớt bò dậy, chui vào trong góc giường, ủy khuất nhìn chằm chằm Tuấn Khải.

"Phạt cậu." - Soái ca nhếch môi, muốn kéo Thiên Tỉ ra khỏi góc giường lại bị cậu tránh đi. "Tớ, tớ tớ, xin lỗi rồi mà." - Thiên Tỉ dẫu môi, bản tính hung ác này của soái ca chỉ có mình Lục Thần trị được thôi, cậu nhớ Thần quá đi.

"Xin lỗi vô hiệu." - Soái ca lại túm lấy má cậu, hung hăng bóp làm cho miệng cậu chu lên giống như miệng gà. "Lè." - Thiên Tỉ lè lưỡi, đẩy soái ca ra rồi chạy lại giường của mình. Từ đây đến hết ngày, cậu nhất định phải giữ khoảng cách thật xa với soái ca, nếu không cậu sẽ bị ức hiếp đến khóc luôn.

"Đầu nấm, nước." - Soái ca ngồi nghịch điện thoại, trầm giọng ra lệnh. Thiên Tỉ giận a, bực a nhưng không dám phản kháng, cậu lăn đi lấy một chai nước, rồi mang nó đến chỗ soái ca. Một chuỗi hành động đều cực kỳ thuần thục. "Đầu nấm, vai tôi mỏi." - Soái ca túm chân cậu lại, đặt tay cậu lên vai của mình. Thiên Tỉ ở đằng sau nhe răng trợn mắt, phân vân có nên cắn soái ca hay không.

Trợn xong, mắng thầm xong, Thiên Tỉ vẫn phải tự mình bóp vai cho soái ca. Cậu cảm thán há miệng, vai soái ca thật là rộng, rất vững trãi a, tất cả những cô gái đều thích những chàng trai như vầy. Cậu cũng thích.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro