Thế giới I : Phụ tử Lân gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới I: Phụ tử Lân gia

Chương 1: Sủng tử kiêu đến tận trời.(1)

Tại thời điểm Uất Tịnh Kỳ tưởng chừng như sinh mệnh của mình sẽ chấm dứt, trong não bộ truyền tới một đợt năng lượng không biết tên, "Tic tic... kí chủ Uất Tịnh Kỳ, hàng thử nghiệm số 1 bắt đầu tiếp nhận hệ thống."

Gì đây ? Hàng thử nghiệm số 1 ?

"Tic tic... kí chủ đã tiếp nhận thành công hệ thống."

Một cỗ năng lượng lớn xâm nhập vào trong cơ thể Uất Tịnh Kỳ, khiến cho toàn bộ tứ chi cảm giác giống như đã trải qua gột rửa vài lần, khoan khoái hẳn nên. Ngay lúc Uất Tịnh Kỳ đang cảm thụ cảm giác thoải mái hiếm có trong thân thể mình thì một thanh âm có chút trẻ con vang lên " Kí chủ số 1 hảo ~( //>o<\\ )~ em là hệ thống 2835 của kí chủ. Hiện tại, kí chủ là hàng thử nghiệm đầu tiên của hệ thống 2835 nên sẽ được thưởng thêm vật dụng hiếm có khó thấy làm quà."

Cái gì gọi là thưởng ? Còn cái gì là kí chủ?

Mọi câu hỏi như mớ bòng bong quay vòng tròn trong đầu cậu, khả năng 2835 biết được nghi hoặc trong đầu cậu liền nói tiếp:" Xin kí chủ chớ lo, hệ thống 2835 là hệ thống hỗ trợ kí chủ hoàn thành nhiệm vụ của mình tại mỗi một thế giới, từ những thành công ở thế giới đó sẽ rút ra điểm thưởng dùng để nâng cấp hệ thống và đổi được sinh mệnh quay về thế giới hiện thực."

"Nghĩa là bây giờ ta vào trong các thế giới kia mà ngươi nói, thu thập xong điểm là có thể quay về? " Từ đầu có chút bỡ ngỡ cùng ngỡ ngàng, nhưng thân là một tinh anh chuyên nghiệp, yếu tố hàng đầu vẫn là giữ lấy thái độ bình tĩnh xử lý mọi việc, đó cũng là một trong những điểm mà người kia thích ở cậu.

"Đúng nha đúng nha~" hệ thống bán manh 2835 nếu có đầu, khẳng định hiện tại chính là bộ dáng gật đầu như giã tỏi rồi. Kí chủ nhà cậu thật là thông minh quá đi, nói một lần liền hiểu nha.

" Ngươi là hệ thống mới được tạo ra sao?" tự nhận định mình là hàng thử nghiệm số 1 rồi cơ mà. Này cũng không khỏi quá mạo hiểm đi.

"Kí chủ lại đúng rồi. ~( //>o<\\ )~ cho nên kí chủ lại càng may mắn á nha. Tuy em mới được tạo ra nhưng các kỹ năng cơ bản đều đạt tiêu chuẩn như những phiên bản hệ thống bình thường. Kí chủ mới không cần lo lắng về vấn đề BUG nha~ Đúng rồi, em quên mất!" hệ thống 2835 sử dụng giọng nói trẻ con nồng đượm mùi sữa lải nhải khiến cậu có chút phiền não. Không lẽ cái hệ thống nào cũng nhiều lời giống vậy sao ?

"Ting! Bảng hệ thống khái quát đã mở, xin kí chủ xem qua."

Trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một bảng kí tự nhấp nhô màu sắc xanh tím vàng hồng đủ cả, từng mảng màu sắc chia ra từng khu vực khác nhau. Trong đó, phần ô quà thưởng đã chứa sẵn ba vật dụng khá đẹp mắt mà trước kia cậu chưa từng thấy qua. 2835 nhanh chóng giải thích cho cậu. " Kia là Hoàn Hồn đan, công dụng nghe qua là biết rất rõ a, tiếp theo là Phi Hoa Hành, đó là vật dụng chuyên để di chuyển tức thời cho dù không gian có khác biệt đến mấy, vừa nhanh vừa tiện lợi. Còn ô cuối cùng là Gương soi chân thân, tác dụng là chiếu ra được thân phận thật sự của nhân vật trong nhiệm vụ."

Theo từng lời giải thích của 2835, lần lượt là hình dáng các món đồ hình dáng nhấp nháy lên, Hoàn Hồn đan nhìn qua có bộ dáng như viên bi nhỏ nhắn, màu sắc trên thân óng ánh như phản xạ ánh quang như hạt ngọc trai dưới đáy biển, nghe tên liền khiến người khác liên tưởng đến giá trị liên thành của nó. Ô thứ hai đựng là một đôi hài màu tím nhạt, từng đường kim mũi chỉ đều được khâu tinh tế rõ ràng, mặt trên còn thêu rất nhiều đồ án mà cậu không biết tên. Ô thứ ba là một cái gương đồng dạng hình ô van, xung quanh khung khắc trạm tỉ mỉ rất nhiều hoạ tiết từ thời xa xưa viễn cổ, rất có phong thái của kính của cổ nhân thời xưa.

"Kí chủ thỉnh chú ý, ba đồ vật này đều có công dụng và vai trò rất quan trọng trong nhiệm vụ! Nhất định không được làm mất." 2835 chốt lại một câu cuối cùng bằng giọng con nít như vừa mới ngủ mới dậy, điệu bộ vô cùng nghiêm túc ngược lại làm Uất Tịnh Kỳ cảm thấy hệ thống thật giống như một ông cụ non trưởng thành sớm, cậu thực muốn buồn cười.

" Nha kí chủ, điểm tích phân nhận được ở mỗi nhiệm vụ chính cùng nhiệm vụ nhánh sẽ được tính vào điểm thăng cấp của hệ thống, còn dư ra, kí chủ được quyền đổi bất cứ vật dụng nào trong cửa hàng của hệ thống."

" Vậy nhiệm vụ không thành công có bị trừ hay không ?"

" Có a. Trừ ít hay nhiều còn phải tuỳ thuộc vào độ băng thiết lập(*) của kí chủ là bao nhiêu, còn có tình huống cốt truyện không đi theo mạch." Hệ thống 2835 giải thích cặn kẽ.

(*) độ băng thiết lập: OCC nhân vật, tính cách nhân vật nguyên bản bị phá hỏng.

" Hệ thống cũng cần phải nâng cấp sao ?"

" Tất nhiên, nếu em được thăng cấp thành công, đương nhiên kí chủ cũng được lợi đó! Nhưng muốn nâng cấp thành công thì cần đến rất nhiều điểm kinh nghiệm." 2835 có vẻ chùn bước rồi nha.

" Ừ. Vậy chúng ta bắt đầu đi." Đã hiểu hết những điều cơ bản, Uất Tịnh Kỳ nóng lòng muốn thử xem. Con người Uất Tịnh Kỳ quyết đoán như vậy một phần là nhờ vào từ sớm đã được rèn luyện với đại boss nhà cậu. Thật là tự nhiên nhớ tới đại boss nhà cậu quá đi.

"Yay~ đi thôi. \ ( ^0^) / Thế giới thứ nhất thẳng tiến!" hệ thống phấn khích hô lên.

Trong phút chốc, trước mắt Uất Tịnh Kỳ toàn bộ đều là màu trắng. Đợi lần thứ hai cậu mở mắt ra phát hiện mình ở trong một căn phòng khá cũ kỹ, xung quanh còn có vài ba đứa nhỏ trạc tuổi cậu đang nằm ngủ ngon lành. Bản thân cậu nằm trên chiếc giường bé xíu được đóng bằng gỗ, mền gối có chút ố vàng, cái quạt rù rù chạy vòng vòng chỉ đủ làm mát nửa căn phòng.

"Tic tic, bắt đầu tiếp nhận kí ức...3,2,1 tiếp nhận kí ức thành công."

"Ting! Bảng hệ thống khái quát đã mở, xin kí chủ xem qua."

Uất Tịnh Kỳ mở lên xem.

Mục tiêu công lược: Nữ chủ Lạc Khuê

Mục tiêu nhiệm vụ: giúp đỡ nữ chủ Lạc Khuê hướng tới đỉnh nhân sinh

Nhập vai: đứa bé mồ côi Nhược Tịch

Hảo cảm nhân vật: 0

Hận ý nhân vật: 0

Tiến độ: 0

Mị lực: 7

Hệ thống manh manh lên tiếng:" Kí chủ, lần này là thế giới giúp đỡ nhân vật nữ chủ thành công vượt qua khó khăn. Do kí chủ là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ nên em cố ý chọn được nhiệm vụ khá dễ dàng a~"

"..." Kỳ thực cậu không ngại làm nhiệm vụ cấp bậc cao, đối với tinh anh trải qua bao thử thách khó khăn hơn cái này, Uất Tịnh Kỳ tỏ vẻ, nhập vai gì đó chỉ đơn giản là giống như một diễn viên thôi a.

" Cạch" cửa phòng mở ra.

Bước vào là một nữ nhân trung niên mặt mày đôn hậu, hướng mấy đứa trẻ con còn đang nằm ngủ, cao giọng đánh thức:" Dậy đi nào! Dậy ăn chiều. Hôm nay chúng ta có món sườn xào chua ngọt. Ai không dậy nhanh là hết phần."

Dùng thức ăn để đánh thức là cách hiệu quả nhất đối với bọn trẻ đang độ tuổi ăn tuổi lớn này, bằng chứng là cụm từ " sườn xào chua ngọt" này vừa phát ra, không cần gọi lần hai, mấy đứa nhóc lục tục bò dậy, tự giác gấp chăn nệm gọn gàng. Nữ nhân kia thấy Uất Tịnh Kỳ đã dậy, hài lòng cười, nói:" Nhược Tịch thật ngoan a, dậy sớm nhất luôn."

Nhược Tịch là một đứa bé ngoan, tuy trầm tính nhưng biết nghe lời, xác thực làm cho mấy cô bảo mẫu ở đây yêu thích.

Nhược Tịch gật đầu "Dạ." Nhân vật Uất Tịnh Kỳ xuyên vào này là một cậu bé có tích cách thật hảo, khiến người khác dễ chịu.

Cậu thu dọn chăn đệm dưới thân xong, cùng mấy đứa trẻ ra khỏi phòng ngủ.

Cô nhi viện Bác Ái nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, đủ chứa vài chục đứa nhỏ cùng vài bảo mẫu chăm sóc sinh hoạt hằng ngày.

Tiến tới vị trí cố hữu mọi ngày, Nhược Tịch và "bạn" cùng phòng ngồi xuống. Phần ăn đầy đủ được dọn sẵn lên bàn, hương thơm mằn mặn của thịt tràn vào khoang mũi làm đám nhóc thèm nhỏ dãi.

Quên nói, cô nhi viện thường sắp xếp những đứa trẻ có tích cách tương đồng nhau vào cùng phòng, đề phòng trường hợp đứa trẻ có tính cách bạo lực bắt nạt bạn cùng phòng, còn trường hợp ngoại lệ thì đương nhiên sẽ có bảo mẫu có kinh nghiệm phụ trách riêng. Phòng của Nhược Tịch tập họp những đứa bé trầm tính, hoà đồng, tính tự chủ khá cao, đa số từ 10 đến 13 tuổi, trong đó Nhược Tịch lớn nhất. Khi ăn cũng ngồi chung một bàn theo phòng, nếu muốn sang bàn khác ăn hoặc giao lưu cũng có thể.

Nhược Tịch im lặng gấp một miếng sườn đưa lên miệng, trong tiếng thèm thuồng đòi ăn của hệ thống bán manh tính cắn lấy:" Hảo ngon miệng a~ em cũng muốn ăn quá đi, cho em một miếng, cho em một miếng a~~ ~( //>o<\\ )~."

"..." cậu nghi ngờ, hệ thống 2835 chính là bị bỏ đói quá lâu đi ?

Tại dãy bàn bên kia vang lên một hồi cãi vả lớn tiếng dẫn đến xô xát, thu hút toàn bộ ánh mắt tò mò của đám trẻ trong phòng ăn.

Chỉ thấy ba đứa nhóc gồm hai nam một nữ đang chặn đường, vây quanh một bé gái, trên tay một nhóc nam còn cầm khay thức ăn hình như là của cô bé, vẻ mặt hung tợn chất vấn:" Mày đi đường không có mắt sao? Đụng vô ngời tao còn không biết xin lỗi? "

Bé gái khuôn mặt non nớt, có chút xinh đẹp, hai mắt hồng hồng như sắp khóc nhưng lại quật cường không chịu rớt nước mắt:" Rõ ràng, rõ ràng là mấy người đụng vào tôi trước."

"Mày nói gì đó?! Mày làm mà mày còn chối hả!" Đứa con gái cầm đầu tiến lên xô vai Lạc Khuê, thái độ thẹn quá hoá giận giống như sợ người khác nhận ra điều gì lớn tiếng quát.

Theo kịch bản nguyên bản của thế giới này, nữ chủ là Lạc Khuê từ nhỏ vốn là cô nhi, giống như cậu, cả hai cùng ở chung trong một cô nhi viện tên là Bác Ái. Lạc Khuê chuyển đến sau cậu một tháng, do chưa quen với hoàn cảnh nơi đây, kèm thêm tính cách hướng nội, quật cường, Lạc Khuê thường hay bị những đứa trẻ khác bắt nạt, không giành đồ chơi thì cũng là cướp lấy phần ăn, trộm đồ dùng,... cuộc sống không khá hơn cậu là mấy. Sau này, khi được một cặp vợ chồng trung niên hiếm muộn con cái nhận về nuôi, cuộc sống mới tốt hơn.

Thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh, Lạc Khuê lớn lên trong tình thương của cha mẹ nuôi, có một mái nhà ấm áp, bạn bè vây quanh, sự nghiệp phát triển. Câu "hồng nhan bạc phận"áp dụng vào Lạc Khuê thật không sai miếng nào. Sau nhiều năm bị bệnh tật quấn lấy người, cha nuôi Lạc Khuê mất đi, mẹ cô vì quá đau thương mà ngã bệnh, từ đó kinh tế trong gia đình xuống dốc, căn nhà khi trước cũng phải bán đi để làm đám tang cho cha. Gánh nặng tiền bạc chồng chất trên vai cô gái nhỏ, một ngày cực khổ làm thêm tới 2-3 giờ sáng. Không may cô bị chính ông chủ tại chỗ làm thêm của mình khi nhục, phẫn nộ cùng căm hận, Lạc Khuê không còn đường lui cầm lấy con dao gọt trái cây đâm chết ông ta. Sau lại bị cảnh sát truy tố đến, lộ ra vụ cô bị hãm hiếp, dân tình phẫn nộ thay cô, nhưng lại bị liệt vào tội " Phản kháng quá mức dẫn đến chết người", ở tù mười ba năm. Ngày mẹ cô vô thăm tù cô, chỉ còn lại thân xác còm cõi yếu ốm, nhìn người mẹ già của mình bao năm, từ một phụ nữ trung niên tràn đầy sức sống cùng khoẻ mạnh giờ trở nên như vậy, Lạc Khuê day dứt trong lòng, ở trong ngục nhảy lầu tự sát.

Trở thành một hồi bi ai...

Uất Tịnh Kỳ khẽ thở dài, nhân sinh có bao giờ bằng phẳng đâu, mà cứ phải trông chờ bình yên?

/ Mở đầu nhiệm vụ: giúp nữ chủ lấy phần thắng. Tặng phẩm: một lọ cứu thương khẩn cấp. /

Đó chính là nhiệm vụ đầu tiên của cậu bây giờ. Nhược Tịch tuy trầm tính nhưng lại là người nghĩa vô phản cố (*), đương nhiên không thể nhìn thấy chết mà không cứu, hơn nữa nữ chính cũng chưa tới nỗi phải chết.

(*) Nghĩa vô phản cố: thấy việc khó cũng không chùn bước, bất chấp tiến lên cũng không hối hạn quay đầu.

" Nhiệm vụ 1: gặp gỡ nhân vật chính => Truy tìm Lạc Khuê – Hoàn thành. GPS Mê cung: đã nhận. Xin kí chủ kiểm tra lại túi đồ !"

Mọi người chỉ thấy cuộc cãi cọ xảy ra xô xát chuẩn bị đến đỉnh điểm, một bóng dáng thon gầy đi đến, bình tĩnh đỡ cô bé té ngồi trên mặt đất dậy, một tay cầm tay kéo cô bé, một tay phủi lấy vạt váy có chút lấm bẩn do đồ ăn đổ vào. Thanh âm ôn hoà như mặt trời ấm áp vào đầu thu se lạnh, vừa dịu dàng vừa bình thản đến tê dại. " Không sao chứ?"

Lạc Khuê ngẩn ngơ nhìn thiếu niên tuấn tú tao nhã trước mặt mình, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ngước khuôn mặt đỏ bừng do khóc, hai tay dụi dụi đôi mắt còn ướt nước mắt, trong họng ấm ức vài tiếng:" Không sao, tôi... không sao. Không phải tôi đụng bọn họ, là bọn họ... bọn họ đụng tôi trước." Mượn lực từ cánh tay Nhược Tịch đứng lên đàng hoàng.

Đám nhóc đang ăn hiếp người khác thấy sắp thành công lại có một Trình Giảo Kim (*) ra phá đám, tức giận tiếng lên đẩy một bên vai Nhược Tịch, lập tức hùng hổ quát:" Mày là ai? Không có việc gì thì đi ra chỗ khác!" Huống hồ đối phương chỉ là một đứa nhóc nhỏ con, nhìn qua có chút yếu đuối, nhu nhược, chẳng làm nên tích sự gì.

(*)Trình Giảo Kim xuất thân là người Tế Châu, trong gia đình võ tướng thế gia. Cụ là Trình Hưng, làm Tư mã Duyện Châu thời Bắc Tề. Ông là Trình Triết, làm Tư mã Tấn Châu thời Bắc Tề. Cha là Trình Lâu, cũng làm nối nghiệp quan võ, sau được truy tặng hàm Thứ sử Doanh Châu.

Trình Giảo Kim từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, từ thời thiếu niên đã nổi tiếng kiêu dũng, giỏi cưỡi ngựa và sử dụng mã sóc (một loại giáo dài) rất thiện nghệ. Tìm hiểu thêm trên gg cưa cưa nha.

Uất Tịnh Kỳ trong lòng nhíu nhíu mày, không ngờ trẻ con ở thế giới này bạo lực cùng không biết nói lý đến vậy, cậu hỏi hệ thống:" Không phải mỗi ngày đều có bảo mẫu dạy dỗ sao? Sao tính cách lại hư đến mức này?"

Hệ thống 2835 lắc lư trả lời:" Kí chủ, tình hình bọn nó như vậy, có dậy ra thì cũng giữ nguyên bản chất a ~, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời a~"

Uất Tịnh Kỳ: "..." Sao cậu lại có cảm giác hệ thống vừa mới học trộm từ điển bách khoa ra vậy?

Nhược Tịch bị xô ra một bên, không nói gì cả, chỉ lấy tay phủi đi chỗ bị đụng vào như chạm phải vật gì ghê tởm lắm, ngẩng đầu lên, nghĩa chính ngôn từ nói:" Các cậu không nên làm như vậy, trong đây là phòng ăn, ảnh hưởng rất nhiều người khác. Tôi thấy rõ ràng là các cậu không cẩn thận đụng vào người cô bé, còn đổ oan cho người ta, không biết xấu hổ cướp đi khay cơm của người khác, mấy cô bảo mẫu mà biết được chuyện này, nhất định sẽ đánh đòn các cậu." Giọng cậu không nói quá lớn nhưng đủ cho mọi người trong phòng ăn nghe thấy hết, hơn nữa cậu còn cố ý nhấn mạnh, nói chậm rãi, không muốn nghe rõ ràng cũng khó.

"Cái gì chứ? Hồi nào? Có ai làm chứng cho mày là bọn tao đụng vào con nhỏ đó chứ?" Bị vạch trần đột ngột, bộ ba lớn tiếng che giấu sự xấu hổ, trước kia, cho dù bọn chúng có làm vậy nhiều tới đâu cũng không có ai dám đứng ra ngăn cản hay chê bai, vì đám con nít kia sợ bọn chúng, không có ai đi nói cô bảo mẫu, cứ thế bọn chúng hoành hành ngang ngược ở đây đã lâu thành quen. Nay tự dưng có người nhắm vào bọn chúng công khai ngăn chặn, bọn chúng vừa tức vừa thất thố, muốn xông lên cùng hội đồng thiếu niên.

Chưa kịp có cuộc xô xát thứ hai, đã có vài giọng nói hớt hải chạy đến ngăn bọn chúng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro