Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm khi đang ngủ nướng ngon lành, bỗng anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Anh Lạc."

Một giọng nói trong trẻo, sáng trong phát ra từ ngoài cửa. Lúc đầu thì khá bực bội, anh mở điện thoại ra xem giờ, không nhịn được oán thầm vì bây giờ mới có 6:30 sáng. Anh ngồi bật dậy, đầu óc vẫn khá mụ mị nhưng vẫn hô lớn ra ngoài, giọng nói có pha chút mệt mỏi vì mới thức giấc.

"Tiểu Diệc hả? Vào đi."

Cửa phòng được mở khép hờ, một bóng người mảnh khảnh gầy yếu bước vào. Trông cậu ấy ốm yếu, trong sáng và dễ thương, xinh đẹp. Chính xác là một tiểu mỹ nhân đẹp tuyệt trần, là cái dạng một khi nhìn là khó mà tời mắt khỏi được. Không ai khác chính là em trai cùng cha khác mẹ anh, Tần Hà Diệc.

Tần Thiều Lạc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tần Hà Diệc, ý bảo có chuyện gì mà hôm nay lại đến phòng mình. Bị anh nhìn như vậy, chút can đảm của Tần Hà Diệc như bị bóp nát, còn có chút chột dạ nên cứ đứng thừ mãi ra đó, cuối cùng cũng mở miệng.

"Anh Lạc, Em có chuyện cần nói với anh."

"Em cần anh giúp một chút, rất quan trọng nhất định anh không được từ chối."

"?"

"Ừm.. thì là..."

Tần Hà Diệc mới trọng sinh về được 2 tháng, cũng như biết được bản thân vốn đang ở trong một cuốn sách Đam Mỹ cẩu huyết, chính là một vai pháo hội nhỏ chuyên đi xỉ nhục thụ chính để tranh lấy công chính. Đời trước vì sống ghen ăn tức ở với thụ chính mà bị công chính giết chết, cách chết còn lôi thôi và nhục nhã bao nhiêu, bị nhiều người đàn ông vây quanh, làm cho tới chết rồi vứt xác tại một nơi hoang vắng không ai biết.

Cũng may người anh cùng cha khác mẹ, chính là Tần Thiều Lạc đây không thấy Tần Hà Diệc về nhà nhiều ngày nên có chút hoảng loạn. Lệnh người đi xung quanh cả nước tìm mới nhặt được xác về, chính Tần Thiều Lạc cùng anh cả đã tổ chức cho Tần Hà Diệc một đám tang hoàn chỉnh mặc dù ngày đó đã cách ngày chết được vài tháng rồi. Vì cái chết của cậu ấy quá oan uổng, còn chết quá lâu rồi nên chứng cứ mất hết, đầu mối điều tra bị đứt hẳn tại đây nên mới bị một hệ thống trùng sinh bám vào. Bảo đời này cậu nhất định phải vực dậy, cho họ biết rằng khinh thường Tần Hà Diệc là sai rồi.

Thế là chuỗi ngày vực dậy bắt đầu đã được hai tháng trước, giờ đây Tần Hà Diệc đang hoạt động trong giới giải trí, có rất nhiều khó khăn nhưng vẫn không muốn dựa vào gia thế của mình, mặc dù nhiệt độ hiện tại ở mức trung bình nhưng cậu ấy cũng khá hài lòng. Tần Hà Diệc đang quay một chương trình tạp kĩ, mỗi nghệ sĩ cần phải dắt một người nhà hoặc bạn bè thân thiết làm khách mời. Vì có thụ chính Nguyệt Bạch và công chính Quang Hiển ở trong chương trình này nên cậu ấy khá cẩn trọng, cuối cùng vẫn muốn nhờ ông anh hay cà rỡn tào lao của mình đi, chủ yếu vì không quen ai quá thân thiết, mà anh còn có tính cách khá hài hước và khôn ngoan đúng lúc nên rất thích hợp.

"Chương trình đang khỏi máy của bọn em bảo về mời người nhà hoặc thân thích lên làm khách mời... Mà em cũng không quá quen ai nên anh đi được không?"

Anh hơi nhướng mày, nhớ nhớ một chút thì đúng thật thằng em mình đang quay chương trình tạp kĩ gì đó, hình như tên..

"Là 《 Vận Mệnh 》 đúng không?"

"Đúng rồi! Thì ra anh cũng có xem sao."

Anh ngật gù tỏ vẻ đã hiểu, kì thật cũng không để ý việc đi ghi hình hay gì đó, vốn dĩ anh cũng rất ham chơi nên đồng ý ngay.

"Không vấn đề gì, vậy ngày mấy?"

"Hôm nay luôn ạ."

"..?!"

Anh đứng hình, hôm nay quay mà giờ mới nói? Có biết hôm qua anh thức khuya đọc truyện đến mấy giờ không vậy, ơ mà thật sự là cậu ấy không biết. Nhìn Tần Hà Diệc khá chột dạ trước biểu cảm bất đắc dĩ cùng không cam lòng của anh, cuối cùng vẫn là đồng ý.

"Lát nữa 7:30 sẽ có đoàn tới đón mình đến trường quay đó ạ."

Vâng, ý chỉ cho anh 1 tiếng chuẩn bị chứ gì.

Anh phẩy tay ý bảo đã hiểu, rồi mau chóng lùa người ra ngoài. Trước khi đi Tần Hà Diệc còn dặn anh một chút.

"Cái này là hoạt động ngoài trời đó nha anh! Anh cũng sẽ qua đêm ở đó rồi sáng mai mới về nha!!"

"Rồi rồi, đã rõ."

Anh không chút lưu tình đóng xầm cửa, bao mệt mỏi và buồn ngủ lại ùa về. Cuối cùng vẫn là không cam lòng mà đi rửa mặt đánh răng, lấy 1 chiếc ba lô cỡ vừa chuẩn bị đồ dùng cho 1 ngày đoán chừng sẽ khá mệt mỏi.

Anh cầm ba lô đi xuống phòng khách, trên người đang mặc áo hoodie trắng cùng áo khác jean nâu sữa ở bên ngoài, thêm 1 cái quần dài thuần đen làm tôn lên đôi chân gầy. Trông người vô cùng trẻ trung và năng động, vốn anh đã trông xinh đẹp và ưa nhìn cùng chút lưu manh táo bạo khiến anh trẻ ra nhiều tuổi. Không giống Tần Hà Diệc thiên về mềm mại, anh lại có khí chất năng động trộn lẫn sắc xảo. Nếu không phải Tần Hà Diệc biết anh năm nay 23 tuổi thì cứ tưởng người này mới 19 tuổi bằng mình, phá cách tận 4 tuổi cơ đấy.

"Ghê thật đấy, anh vậy mà cũng biết phối đồ?"

Nhớ đến cách ăn mặc bình thường của anh, Tần Hà Diệc không khỏi trào phúng. Anh cũng không ngại đáp trả mà trả lời với vẻ rất thiếu đánh.

"Đương nhiên, ông đây giỏi nhất mảng nghệ thuật đấy."

"Đúng đúng, mắt nghệ thuật của anh là nhất."

"Thật sự mà, nếu không anh học đại học chuyên ngành nghệ thuật sáng tạo và thiết kế làm gì?"

"Cái anh học là âm nhạc, không liên quan đến thẩm mỹ."

"... Anh cũng có lớp phụ là của khoa mỹ thuật mà."

"Vâng, anh tốt nhất."

"..."

Anh không quan tâm nữa để ba lô ở ghế rồi đi vào phòng ăn. Anh cả của bọn họ Tần Hàn Diên đang ăn sáng uống cà phê ở đó, thấy hai đứa em của mình lại chí choé thì hơi dừng lại, liếc mắt nhìn qua. Bị anh lườm, Tần Hà Diệc lập tức ngừng nói chuyện, nghiêm nghiên túc túc đi vào bàn ăn, thận trọng ngồi xuống cười lấy lòng nhìn anh cả.

"Hôm nay em đi đâu à?"

Tần Hàn Diên nhìn anh, có vẻ khá bất ngờ với bộ đồ hôm nay của anh.

"Vâng, chương trình gì đó của Tiểu Diệc cần bạn bè thân cận hoặc gia đình là khách mời mới chịu."

"Vậy hai đứa đi cẩn thận."

Anh gật đầu, tiếp tục ăn phần ăn sáng của mình. Ăn xong, anh cùng Tần Hà Diệc đi ra ngoài phòng khách, vừa lúc trợ lý của cậu ấy gọi đến.

"Tiểu Diệc! Xe sắp đến tiểu khu rồi. Em cùng anh trai nhanh một chút, bọn họ bắt đầu ghi hình từ lúc đón hai người đầu rồi!"

"Vâng ạ!"

Thế là anh bị Tần Hà Diệc hối từ lúc mang giày đến khi bước ra khỏi cổng, điều này không khỏi khiến anh khó chịu. Đến khi đến trước cổng tiểu khu, anh không nhịn được nữa nổi đoá luôn.

"Làm cái gì mà nói nhiều quá vậy?! Ông nói cho cậu biết, ông đây bị cậu gọi dậy sớm là cáu lắm rồi đó nhá."

"Còn không phải do anh thức khuya."

"Thì sao?! Tại anh có biết cậu sẽ bắt anh đi tham gia chương trình đâu?"

Từ xa mọi người đã thấy xe đang trên đường đến tiểu khu giàu nhất nhì nước, không khỏi trầm trồ dưới sự giàu có của nhà họ Tần. Khi xe tiến đến gần tiểu khu thì đã thấy hai bóng dáng mảnh khảnh, cao gần bằng nhau. Có điều cậu trai bên phải cao hơn một chút, nhìn mặt anh có chút cáu gắt cùng tức giận. Còn mặt Tần Hà Diệc cũng như vậy, nhưng vì tính khí của cậu ấy vốn dịu dàng nên giống người đang bị ưở trách oan mà nói lại hơn.

Hai người đúng ở đó tiếp tục chí choé, không để ý có một chiếc xe 16 chỗ màu đen đang tiến tới chỗ bọn họ. Lúc vừa đến thì trợ lý của Tần Hà Diệc xuống trước, vừa mở cửa ra đã nghe một giọng điệu tức giận lọt vào tai.

"Anh nói rồi sao em không chịu hiểu vậy. Tin anh méc đại ca không?"

"Anh cứ méc! Do anh không đi ngủ sớm mà giờ cáu gắt với em, anh nghĩ xem đại ca biết anh lại thức trễ thì sẽ mắng anh thế nào đây?"

"Á à, cậu dám đoe doạ ông?"

"Em dám đó anh làm được gì?!"

Những người đang xem trực tiếp cũng bất ngờ, nhưng không có chút phản cảm nào, ngược lại họ cảm thấy khá dễ thương. Có lẽ là bởi vì lời lẽ vô cùng cợt nhả, không có chút nghiêm túc kia trông giống đang đùa qua lại hơn.

"Tiểu Diệc!"

"???"

Cả hai đồng thời nhìn về phía trợ lý Nhung đang mang khuôn mặt khủng bổ đang tiến gần đến bọn họ. Đầu tiên là hoà giải trước xong mới đưa tay ra giới thiệu.

"Tôi là Bạch Cẩm Nhung, gọi tôi là trợ lý Nhung cũng được."

Anh bắt lấy tay chị ấy, cười xã giao giới thiệu lại.

"Tần Thiều Lạc, hân hạnh được làm quen."

Giới thiệu xong chị liền quay qua chất vấn Tần Hà Diệc.

"Chị đã dặn thế nào? Mà cãi nhau lại còn cãi nhau lớn tiếng như vậy, anh cậu còn nói chuyện bình thường chứ cậu là hét lên luôn. Có biết bị phá hình tượng hết rồi không?!"

Cậu ấy giơ tay gãi gãi đầu một chút, có chút hối lỗi mà xin lỗi chị Nhung.

Thấy hai người cũng đang khá căng thẳng nên anh đề nghị.

"Chị Nhung, chẳng phải chị đi ra là để đón bọn tôi sao? Mau đi thôi kẻo để mọi người chờ."

Chị Nhưng nghe vậy thì cũng thôi, có điều vẫn lườm xéo Tần Hà Diệc một cái mới tán thành với anh.

Hai người vừa lên xe thì lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ồ, ai đây? Bạn cậu hả?"

"Chắc là bạn rồi nhỉ, nhìn bằng tuổi nhau mà ngoại hình cũng không giống cho lắm."

Tiếng xì xầm khắp mọi nơi bắt đầu vang lên, đạo diễn thấy thế thì hắng giọng làm tất cả im lặng.

"Cậu trai trẻ, giới thiệu bản thân đi."

"Vâng."

Anh cười một cái với đạo diễn, rồi quay lại nhìn tất cả mọi người. Anh đảo mắt qua một vòng mới giới thiệu bản thân.

"Tôi là Tần Thiều Lạc, năm nay 23 tuổi và cũng là anh trai của Tiểu Diệc."

Anh cười nói rất lưu loát, dáng vẻ lười biếng bị che gần hết phân nửa. Trong lòng Tần Hà Diệc không khỏi cảm thán, đúng là anh trai cậu, cần đúng lúc thì đúng lúc.
...

Hắn ngước lên khỏi điện thoại chỉ để thấy một bóng dáng quen thuộc, vẫn là con người ấy, vẫn là nụ cười ấy. Hắn không nhịn được mà bất ngờ, nhìn chằm chằm anh. Quang Hiển thấy hắn có hứng thú với anh như vậy, trong lòng không khỏi coi trọng Tần Thiều Lạc nhưng cũng đố kị với anh nhiều hơn, kiên nhẫn xem hết màn giới thiệu. Trước khi anh giới thiệu thì có nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt lưu lại trên người Chu Kiều Tống vài giây, cười tươi hơn một chút rồi mới rời đi. Hắn nhận ra điều này, trong lòng không khỏi cảm động vì anh cũng nhớ ra hắn, đứa trẻ ngày trước đã từng bước từng bước đi cùng anh.

An bài chỗ ngồi, xe cũng bắt đầu duy chuyển đển nơi cắm trại. Vừa xuống xe thì tâm trạng mọi người không khỏi phấn khởi, vì giờ là đầu tháng ba nên không khí mát mẻ vô cùng chuẩn bị đón mùa xuân đến. Đạo diễn xuống xe đầu tiên, dẫn đầu đi vào khu cắm trại đã được định sẵn.

Đoàn phim cũng rất có tâm, chuẩn bị cho họ đầy đủ một khu cách biệt và một bãi cỏ trống xanh mát, khiến cho nơi này tươi tắn vô cùng. Nắng sớm chiếu qua tán cây, nhưng chỉ cần ngước lên sẽ thấy bầu trời trong suốt cùng mây trắng trải dài, còn có các bộ bàn ghế gỗ được đặt sẵn, vài quầy nướng thịt tập trung ở giữa khu cỏ.

Bãi cỏ này rộng, gần đó còn có một cái rừng xum xuê cây cối. Nơi đây không khỏi khiến cho người ta cảm thấy yên bình và thoải mái, anh cũng không phải ngoại lệ. Thiếu niên đứng trên bãi cỏ vươn vai, gương mặt treo một nụ cười mãi nguyện, còn có tia nắng không kiêng kị vương trên mặt anh. Khung cảnh này vừa hay được Chu Kiều Tống thu hết vào mắt, trong lòng hắn không khỏi rung động nhiều hơn một chút, cảm động và mông lung.

Sau 6 năm gặp lại, hắn cảm thấy những gì trước mắt đều là mơ. Anh vẫn như vậy, tính cách vẫn như thế. Dường như Tần Thiều Lạc chưa thay đổi chút nào, nhưng hắn đã khác xưa rất nhiều, sớm không còn là đứa trẻ sẽ hoảng sợ, sẽ khóc lóc để được vỗ về như trước.

Chu Kiều Tống có một gương mặt cực kì diễm lệ và ưa nhìn, khí chất lạnh lùng. Sóng mũi cao mắt hai mí, lông mi hắn vừa dài vừa nhiều, cong vuốt. Ánh mắt hắn sắc bén, mi mắt dài, mắt màu trà hiếm có. Đôi môi hơi đỏ căng mọng, môi đầy đặn gương mặt sắc bén. Phải nói rằng hắn vô cùng xinh đẹp, kiều diễm, khi cười lên chắc chắn sẽ rất cuốn hút.

Hắn vẫn đứng nhìn anh chằm chằm, đến khi anh quay đầu qua thì hắn mới rời ánh mắt. Biết hắn nhìn mình, trong lòng Tần Thiều Lạc không khỏi vui mừng, thầm nghĩ có lẽ hắn cũng nhận ra anh?!

Anh từ từ bước đến trước mặt hắn, cười tươi rói giơ tay ra. Vì anh lùn hơn hắn tầm 1 cái đầu lên anh phải ngước lên mới nhìn được gương mặt hắn.

"Tôi là Tần Thiều Lạc, có vẻ chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?"

"Chu Kiều Tống. Từng gặp nhau rồi."

Nụ cười trên mặt anh càng tươi, không nhịn được mà nói thẳng ra luôn.

"Tiểu Tống. Anh nè nhớ không? Lạc Lạc của em đó."

Hắn hơi mỉm cười, còn hơn anh mà ôm luôn, đáp lại.

"Lạc Lạc, em không quên."

Nghe Chu Kiều Tống nói vậy anh không khỏi bật cười, ôm lại hắn vỗ vỗ lưng. Hai người đứng ôm nhau, anh vừa hay vùi luôn mặt mình vào lồng ngực hắn, lại nhịn không xong mà cọ cọ một chút làm hắn hơi giật mình nhìn xuống.

"Sao vậy?"

"Em ấm quá à.. Ủa mà hình như em cao hơn anh rồi nhỉ?"

"Cũng đúng, 6 năm thay đổi con người mà."

Chu Kiều Tống không nói gì, đưa tay ra xoa đầu anh. Nó khiến Tần Thiều Lạc không khỏi ngượng ngùng.

"Em xoa đầu anh cái gì? Tên nhóc thối tha anh lớn hơn em đó."

Nói xong anh lại đưa tay nên bóp má hắn, nắn nắn khuôn mặt ấy rồi lại xuýt xa.

"Chao ôi, đứa bé nhỏ nhỏ hay chạy theo anh biến thành thiếu niên còn cao hơn anh rồi . Mặt góc cạnh hết, bóp không còn đã nữa."

Mặc dù lời nói thể hiện sự tiếc nuối của anh, nhưng trên mặt vẫn đong đầy ý cười đến là vui vẻ. Hắn hơi bất lực, một tay vẫn để trên eo anh, tay còn lại đặt lên bàn tay đang bóp má hắn, xoa nó một chút rồi gỡ xuống. Anh cũng chiều theo ý hắn mà gỡ tay xuống, nhận thức được bản thân vẫn đang trong chương trình nên mới bảo.

"Thôi được rồi, lại chỗ mọi người tụ tập nào."

Hắn gật đầu, kéo anh lại gần rồi cúi gầm mặt xuống hõm cổ của anh, hít sâu một hơi rồi mới thả anh ra. Anh có lẽ hơi bất ngờ với hành động này của hắn, đơ ra một chút mới phản ứng lại mà cảm thán.

"Em vẫn vậy nhỉ, dính người không buông luôn. Năm nay 21 rồi đó trưởng thành lên!"

Chu Kiều Tống nhìn xuống anh, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều mà cười.

"Được, nhưng em vẫn cứ thích dính anh vậy đó."

"Tên nhóc thối."

Anh xoa đầu Chu Kiều Tống lần cuối rồi mới chỉ chỉ đám người bên kia đang lén lút nhìn họ, hắn cũng hiểu ý mà gật đầu, cùng anh đi lại chỗ tập hợp.

Vừa đến nơi anh đã bị Tần Hà Diệc kéo qua một bên, Chu Kiều Tống nhận ra anh bị Tần Hà Diệc kéo đi mất, trong lòng không mấy vui mà lườm qua. Nhận ra hắn đang không vui, anh cho hắn một ánh mắt trấn an rồi lại tiếp tục đi theo em trai mình.

"Anh Lạc! Anh có biết mình vừa ôm ai không?!"

Sắc mặt cậu ấy trắng bệch, thần sắc có vẻ hoảng sợ mà từ từ tra hỏi anh.

"Ôi trời ơi anh có biết người đó là ai không vậy?!"

"Biết chứ?"

"Vậy mà anh vẫn tới nói chuyện bắt tay với anh ta?! Thậm chí còn ôm rồi cưng nựng má, anh có uống nhầm thuốc không vậy?!"

"Em mới uống nhầm thuốc! Không thấy em ấy để anh làm vậy à? Với lại anh quen người ta lâu rồi mới thế."

"..?"

"Anh Lạc... Anh quen anh ấy?"

"Ờ??"

Anh khó hiểu gật đầu, có quen biết với Tiểu Tống gây bất ngờ vậy sao? Sắc mặt của Tần Hà Diệc còn khủng bố hơn trước, nắm lấy hai vai của anh thật mạnh mà lắc.

"Anh quen anh ấy từ khi nào?! Sao em không biết gì hết vậy?!!!"

"Nhưng mà..! Chu Tổng chưa bao giờ cho ai cưng nựng hay tiếp xúc thân thể gần như vậy đâu! Rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì??"

"Chu Tổng..?"

Anh thấy cách xưng hô này quen quen... hình như đại ca và thằng em của anh đã từng nhắc đến một lần rồi thì phải..?

Lúc đó anh đang trên đường trở về phòng, trong tay cầm 2 bịch bánh bim bim và 1 chai pepi chuẩn bị về phòng ăn uống no say. Bỗng anh thấy cửa phòng đại ca hơi hé mở, giọng của Tần Hàn Diên được truyền ra.

"Tiểu Diệc, nói thật."

"Em thật sự nói đúng như những gì em làm! Em không quen anh ta!"

Anh bị đúng hai câu này khơi dậy hứng thú, cứ đứng ngoài cửa tay ôm đồ ăn của mình mà ngang nhiên nghe lén.

"Vậy em có đắc tội anh ta cái gì không?"

"Em thề, em còn chưa từng gặp Chu Tổng nói gì quen biết?"

Chu Tổng? Hề hề nghe giống đứa bé lúc trước anh đào tạo làm đàn em của anh lắm đấy chứ, thế là anh lại càng chú tâm lắng nghe.

"Anh và em đều làm việc phải nhìn mặt nhiều, quen biết cũng nhiều nên không cần giấu nhau."

Giọng nói của Tần Hà Diệc đầy vẻ hoang mang và oan uổng, đáp một cách lên án

"Em thật sự không giấu! Em chỉ mới là một minh tinh tầm trung, không thể nào mà quen anh ta được!"

"Có lẽ nào.. Anh Lạc có quen biết với Chu Tổng?!"

Lời vừa dứt ra, đại ca đã ngay lập tức phủ nhận.

"Thằng nhóc đó? Thôi đi, nó suốt ngày nằm ở nhà ngủ ngủ ăn ăn thời gian đâu mà đi ra ngoài lôi kéo quan hệ, mà nếu có lôi kéo được cũng không nổi 1 người địa vị cao như Chu Tổng đâu."

"Chứ không tại sao Chu Tổng lại để ý và giúp nhà chúng ta nhiều đến thế? Lúc trước chưa điều tra ra là Chu Tổng thì còn ổn, nhưng sau này anh ấy cứ như cố tình giúp đỡ trắng trợn chúng ta mới phát hiện ra."

Giọng Tần Hà Diệc mang theo vẻ hoang mang và có chút ảo não tiếp tục lên tiếng.

"Em có linh cảm, anh ấy làm vậy là để bị phát hiện.."

Anh nghe thấy đại ca thở dài, im lặng một hồi mới nghe lại tiếng người nói chuyện.

"Tạm thời chúng ta chưa biết ý định của Chu Tổng là gì, em phải hoạt động xã hội nhiều nên cứ tránh cậu ta đi, thấy là né. Hiểu không? Mọi chuyện còn lại để anh tiếp tục điều tra xem sao."

"Vâng. Nếu có tin tức gì mới anh nhớ nói em."

"Ừm, giờ về phòng đi."

Thấy em trai mình sắp đi ra, anh lại lon ton chạy về phòng một cách nhanh nhất, nhưng cũng phải cẩn thận kẻo gây ra tiếng động quá lớn. Sau đó anh không còn nghe hai người nhắc về Chu Tổng một lần nào nữa, cũng không phải chuyện của anh hay anh quen người ta hay gì nên cũng không quan tâm mà để cái tên này rơi xuống đáy.

Giờ đây lại nghe một lần nữa, anh hơi hoài nghi mà hỏi.

"Người đó, người anh vừa ôm là Chu Tổng?"

"Vâng! Mà anh có biết Chu Tổng địa vị trong xã hội cao tới mức nào không? Vươn xa ra nước ngoài luôn rồi! Đến mấy ông lớn trong nước và ngoài nước cũng sợ Chu Tổng mà anh không biết?!"

"??!!!!!"

Mặt anh giờ còn khủng bố hơn cả Tần Hà Diệc, không tin nổi đàn em đi theo mình năm đó giờ thành công đến mức này. Anh nhìn hắn, hai mắt trợn trắng mà nhìn chằm chằm, cảm nhận được tầm mắt của anh. Hắn đảo mắt qua để thấy anh đang nhìn mình với vẻ cực kì bất ngờ, mồm không nói lên lời mà nhìn hắn. Nó cứ khép mở giống như muốn nói mà không phát ra được âm thanh gì, hắn hơi khó hiểu mà nhăn mày, định đi qua hỏi anh có chuyện gì thì bị Quang Hiển giữ lại.

"Đoàn phỏng vấn sắp đến chỗ chúng ta rồi, đừng qua đó."

Hắn hơi nhướng mày, cuối cùng cũng chỉ dừng lại không qua nữa, thấy anh không nhìn mình mà tiếp tục nói chuyện với Tần Hà Diệc thì không phản ứng nữa. Đúng với lời Quang Hiển nói, không lâu sau đoàn phim liền tiến lại mà hỏi thăm về cảm nhận của hai người về nơi này.

Hắn chỉ trả lời qua loa, còn lại thì thể Quang Hiển tự đối phó. Cũng là anh ta tự mời hắn đi, nghĩ lại cũng nực cười, có ai dùng ân tình của hai gia tộc chỉ để mời hắn đi tham gia chương trình thực tế đâu chứ? Ngày trước nhà họ Quang giúp nhà họ Chu ứng phó với truyền thông khi cha hắn mới qua đời, một ơn tình lớn như vậy mà bị lãng phí ở đây thì chắc ông Quang sẽ tức lắm nhỉ.

Có điều đây không phải chuyện của hắn, cũng phải cảm ơn Quang Hiển. Nhờ có anh ta nên hắn mới được gặp lại Tần Thiều Lạc, hắn cứ ngỡ cả đời này đều không thể gặp lại anh rồi chứ.

Anh lại quay qua nhìn em mình vì nhận ra hắn vừa nhìn anh, khó mà nói thì anh cực kì bất ngờ, xen lẫn có chút kiêu hãnh mặc dù thành tụ không thuộc về mình. Tần Hà Diệc nhìn anh bằng ánh mắt bất lực sau khi cậu ta thấy đôi mắt như sáng rực và vui mừng đến khóc của anh, thở dài kéo lại vào chuyện chính.

"Anh vẫn chưa trả lời em, rốt cuộc quan hệ của hai người là gì?"

Anh chỉ cười cười rồi gật đầu, đáp qua loa lấy lệ.

"Em trai nhỏ của anh đó."

"Anh nói rõ ràng hơn đi!"

"Không thích."

Tần Hà Diệc càng chấm hỏi, thật sự không biết phải nói gì cho phải, vừa muốn chửi anh mà vừa không muốn. Nếu giờ đang ở nhà thì có lẽ cậu ta đã chửi anh té tát rồi, nhưng Tần Hà Diệc rất rõ, một khi Tần Thiều Lạc muốn giấu thì không ai có thể moi từ họng anh bất cứ thông tin gì.

Tần Thiều Lạc chính là như vậy, nhìn sơ qua thì giống như một người dễ dãi dễ lừa còn hay cười ngốc, nhưng chỉ có những người tiếp xúc lâu với anh mới biết kì thật anh không như ngoại hình. Anh vốn không hay để tâm hay sợ hãi thứ gì, vậy nên lúc nào anh nhìn cũng thoải mái, thân thiện và mang theo hơi tính cà rỡn mặc kệ lúc đó tình thế có lúng túng hay nặng nề. Kỳ thật anh khá nóng tính và không hề thân thiện, chỉ một chút cũng đủ làm anh bùng nổ, nhưng anh kiểm soát lại được mình mà đối phó hoà hoãn. Chính vì đặt điểm này của anh nên Tần Hà Diệc mới yên tâm để tên này đi cùng mình, anh đúng thật có chút ngốc nhưng ý thức của anh với mọi chuyện luôn rất rõ và biết bản thân muốn gì.

—————————

Lời thì thầm của ác ma : 4500 chữ! Một khởi đầu khá tốt đấy chứ nhỉ? 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro